Chương 1: Ngưu Lang và con bò già bỏ trốn
Ngưu Lang từ nhỏ đã có thể dễ dàng thấy được tương lại tướng mạo sẽ sánh bằng Phan An, phong lưu phóng khoáng. Rất nhiều nữ hài đều thích len lén nhìn hắn, rất nhiều nam nhân cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, cắn cọng lúa. Mắt xếch câu nhân, mũi thẳng dọc dừa, đôi môi căng mọng hồng nhuận. Dù là ăn mặc y phục cũ nát vá chằng vá đụp cũng không che giấu được vẻ đẹp zai của hắn! Cơ mà câu này là hắn nghĩ. Hắn cắn cọng lúa, dắt con bò già về nhà ăn cơm. Ai, Lưu Manh kia vì sao phải lấy vợ, vì sao?! Cái tên xấu như thế cũng có thể lấy vợ, vì sao ta lại vẫn còn độc thân! (Phật viết: Ngươi còn nhỏ. Ngưu Lang nói: ngày Lưu Manh thành nhân là ngày ta thành niên mà! Ta cần cù chăm chỉ như thế nên bồi thường cho ta. Phật viết: …Vậy được rồi, thế nhưng không được nuốt lời nha. Ngưu Lang vui rạo rực: Xong!) Ngưu Lang cầu xin qua loa trong lòng như thế, khát vọng có thể gặp được người mệnh định sẽ cướp đoạt đồng trinh của mình.
Đi dọc theo bờ ruộng rất nhanh là về tới nhà. Tại căn nhà tranh rách nát đã có khói bếp bốc lên. Ngưu Lang buộc bò xong đang định mở cửa mà vào, thì ngay lúc đó, cửa bị đẩy mạnh ra đập thẳng vào gương mặt đẹp zai. Ngưu Lang chỉ có thể bưng mũi ngồi xổm dưới đất tự mình đau xót.
Sau ót truyền tới thanh âm dị thường kích động. Hô, lương tâm Lưu Manh rốt cuộc phát hiện nên xin lỗi ta rồi sao? Cái mặt ta bị hắn đánh 15 năm, vẫn đẹp zai như cũ, thực sự là dị nhân thiên phú a. Đúng vậy, Lưu Manh chỉ cao hơn Ngưu Lang lúc ngồi xổm có một cái đầu khóc rống lên “Ta rốt cuộc cao hơn Ngưu Lang rồi!” Ngưu Lang bật người nhảy dựng lên, đang muốn lên cơn, lại thấy chị dâu xinh đẹp bưng bát cơm từ trong bếp đi ra “Ngưu Lang tiểu đệ đã về rồi, khổ cực cho đệ. Mau vào ăn cơm đi.”
“Được, chị dâu xinh đẹp~” Ngưu Lang đạp Lưu Manh ra nhẹ nhàng đi tới.
Trên bàn cơm, ánh mắt Ngưu Lang lúc nào cũng bay sang chỗ chị dâu, nghĩ dù là ăn cơm không cũng thơm đặc biệt. Lưu Manh ngồi ở ghế đặc chế ăn uống gượng gạo, chị dâu thì không ngừng quay sang nháy mắt với Ngưu Lang, không ngừng quấy nhiễu muốn múc canh cho Ngưu Lang, rau trong đó cũng sắp bị nguấy tan ra rồi. Rốt cuộc không được tự nhiên ăn xong bữa cơm. Lần đầu tiên Lưu Manh lại chủ động đi rửa chén, thế nhưng Ngưu Lang cũng không lưu ý, nghĩ thật đúng lúc. Ân, người ta sau khi ăn xong phải đi dạo, ta là thanh niên nhiệt huyết, vậy nên phải kịch liệt hơn chút nhỉ, hưởng ứng quần chúng hiệu triệu, Ngưu Lang quyết định ăn xong cơm thì như mọi khi —— nhìn tẩu tẩu, tiến nhập giai đoạn suy tưởng (Nói trắng ra là YY) (YY – yì yín = ý dâm)
Í? Vì sao chị dâu xinh đẹp lại trở nên méo mó vậy? Ngưu Lang dụi dụi mắt. A, toàn thân khô nóng quá nha, Ngưu Lang hơi kéo áo, có chút than thở nói “Nóng… quá…” Chị dâu không kiềm chế được, máu mũi tuôn trào. Ngưu Lang kia rất là tuấn tú, Lưu Manh nọ thì quả thực xấu tới kỳ cục, có thể so với Võ Đại Lang! (anh của Võ Tòng, vừa lùn vừa xấu) Lại còn giống cả ở chỗ cũng đi bán bánh nướng nữa! Lúc đó ta nghĩ Ngưu Lang đẹp zai vầy, ca ca hẳn là cũng không kém, chả hiểu vì sao, ông trời a, sao lại kém xa như vậy, rốt cuộc có phải cùng cha cùng mẹ sinh ra không đó?! Khẳng định là không phải, đến cái tên cũng không giống! Vốn chị dâu định liên hợp với Lưu Manh hãm hại Ngưu Lang, tranh đoạt gia sản, đuổi hắn ra khỏi nhà. Thế nhưng chị dâu mua xuân dược xong, lại nghĩ có thể “ăn” Ngưu Lang, ngược lại đuổi Lưu Manh đi, kế hoạch tuyệt diệu a! Nghĩ là làm.
Chị dâu như ác lang vồ mồi, nhào vào người Ngưu Lang, nũng nịu nói “Lang a, đệ yêu ta đi, cứ như thế mà muốn ta đi.”
Vậy mà không biết là trúng phải cái gì tà, chị dâu xinh đẹp trong mắt Ngưu Lang quả thực xấu tới kinh dị, hắn kêu thảm một tiếng “Nhền nhện tinh a!”
“Ầm!” một tiếng cửa bị tông ra. Nói như vậy nếu là vai chính, Ngưu Lang nên lấy thân báo đáp, nếu là tới bắt quả tang, như vậy chính là Võ Đại Lang, nga, không phải, là Lưu Manh. Đáng tiếc ta không nghĩ ra nhân vật là ai, cũng không nghĩ ra là loại tình huống gì. Vậy nên, chỉ có thể hy sinh con bò già. Đúng vậy! Con bò già trúng thưởng rồi! Nó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chủ nhân liền vọt ngay vào, con vật này giác quan thứ sáu rất lớn rất mạnh đó. Đã vậy, hôm nay chị dâu lại còn mặc một bộ y phục đỏ thẫm, vậy là cứ thế được hưởng thụ dưới móng sắt của con bò già “Ưm! Chính là như vậy ~ a ~ nhẹ chút ~ nga ~ không ~ mạnh chút nữa!” Cứ như vậy, Ngưu Lang quên cả việc chỉnh lý y phục bị chị dâu xé nát, mãi tới khi Lưu Manh hóa đá đứng trước cửa.
(Ta nghĩ đoạn trên là em bò đang chà đạp – theo nghĩa đen bà chị dâu, còn bạn Ngưu Lang đứng ngoài xem và cổ vũ =)) )
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Ngưu Lang nói dù thế nào cũng không muốn ở nhà nữa, mà Lưu Manh nói dù thế nào cũng không muốn giữ con bò già ở nhà nữa. Vậy nên phiên bản dân gian là Lưu Manh đại ca và chị dâu tệ hại đuổi Ngưu Lang ra khỏi nhà, Ngưu Lang đáng thương dắt con bò già lưu lạc bên ngoài. A, lưu lạc ~ phiên bản yêu quái là: Ngưu Lang và con bò già lâu ngày sinh tình rốt cuộc bỏ trốn với nhau~ (Lầm to! Đây không phải là vở kịch nhân-thú. Thế nhưng không có “yêu quái” thì sau lại không có “Chức Nữ” đâu~ lời vô ích!)
***