Chương 1: Nhặt được vật rơi
Đêm giao thừa.
Trời đổ tuyết lớn.
Gió lạnh căm căm gào rít từng cơn.
Phố xá vắng tanh, lác đác vài chiếc xe vội vã phóng vèo vèo trên đường lớn.
Con hẻm nhỏ không tên nằm khuất sau dãy hàng quán la liệt, hôm nay yên tĩnh đến lạ kỳ.
Thời tiết chuyển xấu cũng đã gần một tuần rồi, nhưng vì rơi ngay vào dịp giao thừa, ai về nhà nấy, nên khung cảnh nơi này đặc biệt thê lương.
Ngày thường, nếu không có chó mèo đánh nhau tranh giành khúc xương, mẩu thịt thì cũng sẽ có mấy tay bợm nhậu gây rối bị chủ quán không thương tiếc đá ra cửa sau, ồn ào một trận long trời lở đất.
Bất quá, đó là chuyện ngày thường.
Vẫn là nói, con hẻm này, hôm nay yên tĩnh đến lạ kỳ.
Nó cố gắng cuộn tấm thân thêm một vòng, còn cẩn thận giấu cái đuôi cứng đơ vào trong.
Mặc dù căn gác tránh gió lùa rất tốt nhưng những tấm ván gỗ không đủ sức ngăn cản không khí lạnh xâm nhập.
Nó run rẩy xoay người, tìm một tư thế tốt hơn, tự nhủ hôm nay chắc chắn là ngày cuối cùng của đợt rét.
Trực giác của nó chưa bao giờ sai.
Nhất là đối với một con mèo hoang già dặn như nó.
Bữa ăn gần đây nhất của nó từ trưa hôm qua, một cái bánh mì phết sốt cá ngừ còn nguyên bọc, nhưng cứng ngắc, khô quắt queo.
Những con mèo khác đã trốn vào xó xỉnh nào rồi, nó dỏng đôi tai lên mấy lần nhưng không hề thu được động tĩnh của lũ bắng nhắng đấy.
[Có khi nào trời lạnh quá nên bọn chúng ngỏm rồi chăng?] Nó chột dạ nghĩ
À không, mèo không biết chột dạ!
Có lẽ do đói quá nên sinh hoang tưởng
Ngày mai nó nhất định phải đi kiếm ăn thật sớm!
[Lão Hắc, buổi sáng hảo!]
Một con mèo xám sọc đen trước đó vài giây còn cắm đầu vào cái thùng rác to nhất, vừa nhác ngửi thấy mùi của lão đại, đã nhanh chóng nhảy phóc xuống đất, phe phẩy đuôi, bộ dáng trăm phần là muốn lấy lòng.
(Ta nghĩ em Mèo Xám Sọc Đen nó như thế lầy lầy)
[Ngươi cứ tiếp tục. Hôm nay ta muốn thay đổi không khí]
Không phải nó tiếc thương gì con mèo kia, chẳng qua thỉnh thoảng nó sẽ đi lòng vòng kiếm ăn ở những khu vực lân cận, huống chi hôm nay trời rất đẹp, nó muốn về thăm “nơi đó”.
“Nơi đó” chính là nhà cũ của nó.
Phố xá sau những ngày nghỉ mừng năm mới đã tấp nập trở lại.
Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình nên không ai để ý đến một cái bóng đen thoăn thoắt như bay trên mấy nóc nhà dọc khu phố, băng băng qua sân cỏ của một trường học, rồi luồn lách phía sau cửa hàng tiện lợi 24/7, vượt ngã tư, cuối cùng dừng lại trước dãy hàng rào gỗ phủ dây leo um tùm.
(Lão Hắc thì giống như thế này chăng? Coi bộ bóng bẩy quá mức, hí hí)
Nó phe phẩy đuôi, bắt đà rồi “phốc” một cái, gọn gàng đáp xuống sân cỏ.
Trong nhà không có vật nuôi nào khác ngoài hai con cá vàng mắt lồi quanh năm suốt tháng lượn lờ trong chậu thủy tinh.
Hiện tại người chủ nhà đi vắng.
Nó lim dim mắt nằm dài sưởi nắng trên tấm thảm mềm ngoài hiên. Trong đầu lại mơ màng về những ngày còn quẩn quanh chân cậu chủ, cọ tới cọ lui, bên tai vang vọng tiếng dương cầm dịu dàng như đôi bàn tay xinh xắn thường hay gãi gãi cổ nhỏ của nó.
Cậu chủ sức khỏe rất kém, thường hay ngất xỉu.
Bác sĩ riêng sớm sớm chiều chiều, thực chăm chỉ đến kiểm tra một lượt.
Nó còn nhớ cậu chủ rất thích uống sữa bắp.
Mỗi lần vú nuôi mang sữa đến, cậu chủ đều rót sang cái đĩa sứ trắng của nó một ít.
Nó là một con mèo con rất dễ thương.
Cậu chủ cho thứ gì, liền ăn thứ ấy, sau đó nó sẽ tung tăng nhào vào lòng cậu chủ, thật sảng khoái mà dụi dụi vào cơ thể ấm áp, mềm mại kia.
Nó là một con mèo con rất dễ thương.
Nhưng số phận không bao giờ quan tâm nó là một con mèo con dễ thương đến nhường nào…
Tiếng mở khóa cổng lách cách làm nó giật mình tỉnh giấc, nhanh như gió, nó đã phi lên dãy hàng rào, an toàn ngồi trên trụ gạch đỏ, lặng ngắm ngôi nhà màu trắng tinh khiết đã từng là tổ ấm của nó.
Nó không hề sợ người chủ mới. Nhưng người con trai gầy nhom này bị dị ứng nặng với lông chó mèo. Lần đó nó đột nhập vô nhà, nằm yên vị trên trên bậu cửa sổ của phòng khách thì cậu ta đi vào để tiếp tục với bức vẽ còn dang dở, thế mà xui thay, chưa kịp cầm đến cây cọ thì cậu ta đã hắt xì liên tục, ôm ngực ho khù khụ. Ánh mắt sợ hãi của cậu ta quét một vòng căn phòng, bắt gặp thân ảnh bất động của nó, chỉ đủ sức yếu ớt phẩy tay đuổi đi. (Ta nghĩ anh này còn dính cả hen suyễn nữa, nên mới phản ứng ghê như vậy chớ!)
Sau đấy, nó đứng trong sân, nhìn chiếc xe cứu thương mang cậu trai ấy đi, hệt như lần cuối nó thấy cậu chủ yêu quý của nó.
Sau đấy, nó không bao giờ đến gần cậu trai ấy nữa.
Nó cảm thấy có chút đói bụng, bèn lững thững đi vòng qua bên hông nhà, phía bụi thường xuân vất vả chen lấn với dây thằn lằn bung đọt tua tủa, có đặt một cái thùng rác công cộng.
Nó là một con mèo hoang có tự trọng.
Vì thế, nó không bao giờ đi trộm thức ăn.
Thay vào đó, nó sẽ tự tìm mồi sống, hoặc lục lọi thùng rác, nhặt nhạnh những thứ con người vứt đi.
Cái thùng rác sơn xanh này chứa tạp nhạp đủ loại. Thứ mà nó ăn được không nhiều như ở con hẻm của nó.
Nhưng nó không ngại.
Lúc nó nhận thức được nó đã sống lại sau vụ tai nạn, nó quyết định, bằng mọi giá, nó phải sống thật tốt. (đệt, mều mà cũng trọng sinh O.O)
Biết đâu, cậu chủ của nó cũng đã sống lại, và một ngày nào đó, cậu chủ sẽ đến tìm nó, đón nó trở về ngôi nhà thân thương của cả hai?
Cái bóng đen từ trên nắp thùng “Rác Hữu Cơ” chui tọt hẳn xuống đống hổ lốn bên trong. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cơ mà, đấy chẳng hề gì đối với một con mèo hoang.
Xương vụn, cơm thiu, vỏ trái cây, rau cải nhũn, bánh ngọt,…
Nó cẩn thận dùng móng vuốt moi ra một vài thứ nó có thể ăn mà không bị đau bụng, rồi một đường ngoạm hết số thức ăn đó giữa hai hàm răng sắc bén, nhanh nhẹn phóng ra ngoài.
Đang lúc nó nhẩn nhơ nhai nhai phần thân còn sót lại của một con cá bống chiên xù, một tiếng sôi bụng “rột” khẽ đánh vào bên tai trái sứt sẹo của nó.
Từ lúc nó mới đến đã cảm nhận được khí tức của một con chó nhỏ nằm chếch phía sau thùng “Rác Tái Chế”
Nhưng khi đấy nó đói, nó phải giải quyết cơn đói của nó trước, không rảnh quan tâm những chuyện khác.
Còn bây giờ, nó có chút tò mò.
Mùi nước tiểu chó con rất đậm nhưng nó không cảm nhận được hô hấp của vật nhỏ đó.
Nó cẩn thận nhìn một lượt cái hộp đựng giày thể thao “Nike” vừa cáu bẩn vừa móp méo, rồi quyết định dùng chân khều nắp hộp ra.
Dưới tầm mắt của nó là một con chó thật nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, ghỉ đóng thành cục, quanh mõm bị quấn mấy tầng băng keo vải, bốn chân bị dây chun cột chặt, chụm vào nhau. Màu lông đen mượt bị sáp nến chảy bám loang lỗ, bên đùi lộ rõ một vết cắt sâu, máu khô đỏ thẫm quyện lẫn với đất cát. (Hức, tội em nó quá T-T)
(Tiểu cẩu của chúng ta nà!)
Lồng ngực vật nhỏ nhè nhẹ nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt.
Nó phe phẩy tai, có chút nghĩ ngợi.
Vật nhỏ này, e rằng sống không quá hai hôm nữa.
Nhưng nếu mang về, nó sẽ phải chăm sóc vật nhỏ này như thế nào?
Nó là một con mèo.
Lại là mèo đực. Một con mèo đực bị thiến.
Đôi mắt màu xanh biếc tựa ngọc lục bảo của nó nhìn chăm chăm vào thân ảnh trong hộp. Vật nhỏ đã kiệt sức đến mức độ một tiếng rên ư ử cũng không phát ra được.
Nó nhớ đến thảm cảnh của nó ngày trước, những giây phút nằm bất động trong cơn hấp hối.
Đau đớn gặm nuốt tận xương tủy.
Ruồi bọ tứ phía bâu đầy thân, hả hê đục khoét.
Cuối cùng nó cũng có thể ra một quyết định dứt khoát.
Tiểu kịch trường:
Lão Hắc: […khi ấy một phát tát ngươi chết ngắc thì tốt biết mấy…] lườm
Mắt Kính: [hiện tại vẫn chưa muộn] liếm liếm bụng dưỡng phụ [nếu Papa chịu cho ta làm từ sáng đến tối, thế nào ta cũng ngỏm vì kiệt sức]
Lão Hắc: liên hoàn trảo
Mắt Kính: hai chân ôm mõm máu