Chương 1: Căm hận cô
Edit: V.O
.....
Đêm, hơi lạnh.
Mục Sở Sở cứ đứng yên lặng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt không buồn không vui.
Trần Kính Đông đứng ở trước mặt cô, đôi mắt cực rét lạnh nhìn cô, mũi phát ra tiếng hừ lạnh khiến cho người ta sợ hãi: "Độc phụ này, cô biết rõ Liễu Liễu đã có thai, cô còn muốn đẩy cô ấy, cô có biết, cô đẩy cô ấy, cũng giết chết con của tôi..."
Mục Sở Sở nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng, chỉ là cười cực cứng nhắc, cười cực cô độc...
Cô biết, Trần Kính Đông hận cô, không, là hận chết cô.
Có lẽ y nằm mơ cũng muốn cô chết đi.
Cô chiếm vị trí vốn nên thuộc về một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó tên là Tần Liễu Liễu, Trần Kính Đông nói, đó là tình cảm chân thành của y.
Tình cảm chân thành?
Mục Sở Sở cảm thấy vô cùng nực cười, ở trong sơn động đó, Trần Kính Đông từng nói rõ, người y muốn kết hôn là cô. Nhưng mới qua bao lâu, cô ở trong lòng y, đã chẳng còn là gì nữa, chỉ là một độc phụ đê tiện, một sự tồn tại dư thừa.
Có lẽ nụ cười của Mục Sở Sở quá mức châm chọc, bỗng nhiên gương mặt Trần Kính Đông cực kỳ khó coi, y như con sư tử nổi giận, xông tới nắm chặt cổ họng Mục Sở Sở.
Nháy mắt, lưng cô dán lên vách tường, lạnh lẽo tận xương.
Mục Sở Sở nhìn thấy màu đỏ sẫm trong mắt Trần Kính Đông, cô bị bóp đến không phát ra tiếng được, hơn nửa ngày mới mở to hai mắt, gằn từng tiếng hỏi y: "Anh...muốn giết tôi?"
Lòng, đau như muốn vỡ ra, từ từ lăng trì từng dao một.
Nhưng cô lại quật cường không chịu rơi lệ.
Năm năm hôn nhân, dieendaanleequuydoon – V.O, tất cả nước mắt đã sớm chảy khô, cô bây giờ, chỉ là buồn phiền kéo dài hơi tàn mà thôi...
Ánh mắt Trần Kính Đông tràn ngập sát khí, y ra tay vô cùng ác độc, không để chút lối thoát nào, nếu giết người không phải đền mạng, có lẽ, y thật sự sẽ giết Mục Sở Sở.
Y nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập hận thù: "Cô đừng cho là tôi không dám động đễn cô, nếu Liễu Liễu xảy ra chuyện gì không hay, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, tôi sẽ cho cô lấy mạng đền mạng..."
Lời nói lạnh lẽo không hít thở nổi.
Mục Sở Sở chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Y vì người phụ nữ kia, thật sự sẽ giết cô...
Cô là gì chứ?
Yêu y mười năm, một hồi trò cười.
Trần Kính Đông hừ lạnh một tiếng, buông lỏng cô ra, lập tức xoay người đi vào phòng bệnh.
Cách một bước tường, cô nghe được giọng của Trần Kính Đông cực kỳ dịu dàng: "Liễu Liễu, không sao hết, ngoan, không sao, anh sẽ luôn luôn ở đây với em, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm hại em nữa, tuyệt đối không..."
Mục Sở Sở nghe thấy tiếng khóc kể như tiếng kêu rên của Tần Liễu Liễu, cô ta đấm đấm ngực Trần Kính Đông, từng chữ đều như đổ máu: "Kính Đông, con của chúng ta không còn, con của chúng ta không còn, là con tiện nhân Mục Sở Sở kia, là cô ta hại chết con của chúng ta, Kính Đông, anh nhất định phải báo thù cho con của chúng ta, nhất định phải báo thù cho con..."
Mục Sở Sở dựa lên vách tường, bỗng nhiên cười "ha ha" một tiếng, cười vô cùng bi thương...
Cô biết, cô chưa bao giờ đẩy ngã Tần Liễu Liễu, cô càng biết là, Tần Liễu Liễu lừa Trần Kính Đông.
Nhưng, Trần Kính Đông chỉ tin lời Tần Liều Liễu nói, cũng không tin cô.
Mặc dù cô giải thích, vậy cũng là dư thừa.
Trận chiến này, cô thua hoàn toàn, thua tình yêu, thua tôn nghiêm, cũng thua bản thân mình...