Chương 1: Hôn ước hoang đường
Một biệt thự kiểu
Gothic cổ điển tao nhã nằm ở hướng nam, cao to sừng sững như muốn chạm
tới mây trời, nằm chếch bờ biển Đại Trung Hải một đoạn. Ánh sáng long
lanh mờ ảo bao phủ một tầng vàng óng bên ngoài biệt thự, như tượng trưng cho thân phận của chủ nhân, người có thế lực, danh gia vọng tộc.
“Cha à, con không lấy anh ta đâu, cha đừng phí công mơ mộng hão huyền nữa”.
Trong biệt thự truyền đến âm thanh ngọt ngào. Cô gái xinh đẹp, dáng
người cao thon thả, tóc dài đó chính là Tô Ân Huệ. Có điều, sắc mặt cô
không tốt, cô đang cau có bực bội, ánh mắt bất mãn nhìn Tô Viễn Hàng
ngồi đối diện. Ông là chủ nhân biệt thự này, cũng là cha của cô, và là
tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thái.
“Chuyện này không phải do
con muốn là được, mà là do người đó quyết định.” Sắc mặt Tô Viễn Hàng
cũng đen thui, lúc trước con bé này náo loạn cỡ nào ông cũng có thể một
mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Nhưng lần này thì không thể được, đối phương là nhân vật lớn, ông không dám đắc tội, anh ta là người nắm giữ sinh
mệnh nền kinh tế toàn cầu, là người đứng đầu tập đoàn SK - tổng giám đốc Âu Thừa Duẫn, là người mang dòng máu quí tộc-con cháu của hoàng gia
nước Đức. Những người khác tìm đủ trăm phương ngàn kế để được anh ta
liếc mắt một cái mà còn không được. Đứa con gái này của ông được anh ta
để ý đến, đó quả thực là một vinh dự to lớn đối với nhà họ Tô.
“Chẵng lẽ cha không biết tên đó nổi tiếng là lang sói sao? Đâu phải cha chưa
nghe những tin tức đồn đãi về anh ta, cha còn bắt con kết hôn với hạng
người như vậy?” Tô Ân Huệ đau khổ, gào lên với người là cha ruột của
mình. Tưởng tượng người đàn ông kia thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cô, trong lòng cô liền quặn đau, nhiều năm đã trôi qua, anh đã thay
đổi. Âu Thừa Duẫn vừa phong lưu vừa tuyệt tình, không phải là một Thừa
Duẫn mà cô biết.
Tô Viễn Hàng cũng không chối cãi, danh tiếng của nhân vật này cũng không trong sạch gì, nhưng chỉ cần có sự ràng buộc
với anh ta, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ tiến xa không
ngờ, cho dù
có phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc của đứa con gái bảo bối đi nữa.
Gươm đã rút ra khỏi vỏ, ông cũng đã không còn đường rút lui.
“Ân
Huệ, Âu Thừa Duẫn là loại người ‘ăn không được thì đạp đổ’, con không
chịu lấy anh ta làm chồng, sự nghiệp tâm huyết của cha bấy lâu nay sẽ bị rơi vào tay kẻ khác.” Ông
đã đổ vào sự nghiệp bao nhiêu tâm huyết,
nhưng hiện tại tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản và bị tập đoàn SK thu mua, đừng nói phản kháng, ngay cả năng lực
tự cứu cũng đều không có. So sánh với Âu Thừa Duẫn, ông như một giọt nước nhỏ, bị biển cả
mênh mông nuốt lấy, mà Âu Thừa Duẫn chính là đại dương bao la đó, anh ta là chúa tể của tất cả mọi thứ.
“Đừng lấy hạnh phúc của con ra
thành toàn cho những tham vọng của cha, nhất định không được.” Tô Ân Huệ mệt mỏi lắc lắc mái tóc dài, cô không muốn dây dưa bàn luận
vấn đề này với ông nữa, chỉ cần cô không muốn, không ai có thể ép buộc được cô.
“Con câm miệng lại cho cha, ba ngày sau, hôn lễ vẫn cử hành như kế hoạch đã
định.” Tô Viễn Hàng tức giận đứng dậy, đập bàn cái rầm, trên mặt lộ vẻ
nghiêm khắc, nói xong thì
quay người đi không cho cô có cơ hội mở miệng cự tuyệt.
Tô Ân Huệ trợn trừng đôi mắt to, nhìn vẻ mặt quyết liệt của Tô Viễn Hàng
trước khi quay đi, cô chán nản ngã người ngồi trở lại trên ghế sô pha
mềm mại.
Lúc này, cánh cửa lớn bị mở ra. Vì còn đang tức giận
trong cuộc cãi vã với cha, cô không để ý, một khuôn mặt thanh tú đang
ghé vào, dường như ngửi thấy không khí có mùi thuốc súng nồng nặc, người đó rón rén bước vào, xoay người đóng cửa thật chặt, rồi nhẹ nhàng đi
đến gần.
“Tam tiểu thư đã về rồi.” Người hầu thì thầm nói nhỏ, nhìn Tô Vận Nhi rồi chỉ chỉ vào trong nội sảnh, cô gật gật đầu.
Tô Vận Nhi lè lưỡi, nhìn thấy chị và cha đứng đó giằng co, cô cũng không ngốc tới nỗi không biết.
“Hè hè, chị, cha, Vận Nhi đã về.”
Sự xuất hiện của Tô Vận Nhi đã làm giảm bớt đi một chút sự u ám trong bầu không khí căng thẳng đó.