Chương 1: Em là của tôi
Ở phía tây Tân Giới (1 trong 3 khu vực lớn nhất ở HK) Hồng Kông có một nhà máy bỏ hoang, nơi này đã tồn tại từ trước những năm 97, xung quanh cây cỏ mọc rậm rạp um tùm, khung cảnh vô cùng hoang tàn vắng vẻ. Phía trước nhà máy là một cái hồ nuôi cá, xung quanh hai bên dựa lưng vào núi, là một địa điểm ẩn thân vô cùng hoàn mỹ.
Diệp Sở Sinh đốt một điếu thuốc, dùng sức hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra một làn khói trắng, phong thái rất nhởn nhơ. Nhìn vào vẻ mặt của hắn, người nào không biết còn tưởng hắn đang thưởng thức nhạc jazz, mà bên tai không phải là tiếng chửi rủa, đấm đá, cả tiếng thanh thép đánh vào da thịt.
Diệp Sở Sinh dụi tắt điếu thuốc, xoay người, tất cả huyên náo liền im bặt.
Hắn đi đến phía trước, dùng mũi giày nâng cằm nam nhân phía dưới kia lên: “Cậu là của tôi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mọi thứ đã được định đoạt như vậy.”
Tuyên bố vô cùng ngông cuồng, phong cách tàn bạo trước sau như một.
Nam nhân máu me đầy mặt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ cương quyết không cam lòng, dùng sức “Phi” một tiếng.
Diệp Sở Sinh cười cười, đưa tay ra.
Có người tự giác đưa lên một khẩu súng lục, hắn không lấy, lại có người đưa lên bộ dao Thụy Sĩ (hình), hắn cũng không lấy, ống thép được đưa lên, hắn mới nắm chặt lấy nó trong tay.
“Trần Tử Kiệt, à, không đúng, Đào Tử Kiệt.” Diệp Sở Sinh mỉm cười, dùng ống thép đánh nhẹ vào mặt cậu ta: “Đào Tử Kiệt, 27 tuổi, cha mẹ đều đã mất, là một sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, mã số cảnh sát là PC841397, có đúng không?”
Con ngươi của người kia hơi co rút lại, không lên tiếng.
Diệp Sở Sinh giương ống tuýp lên theo tư thế đánh golf, vung xuống, tiếng xương gãy nát truyền đến cùng tiếng nam nhân kêu rên.
“Lần này là phạt cậu vì không có lễ độ, còn không mau nói cảm ơn.”
Người con trai bị đánh gãy tay mắng to: “Cám ơn con mẹ mày ấy!”
Diệp Sở Sinh mỉm cười, hắn đứng trên lập trường của lão đại một băng nhóm, hắn đối với tư chất của cảnh sát rất coi trọng.
“Diệp Sở Sinh, là tao xui xẻo khi để mày tóm được, mày muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều lời thừa thãi như vậy!”
“Tốt, khẩu khí không tệ, tôi rất thích.” Diệp Sở Sinh lại giơ ống thép lên.
Chính là ngay lúc này!
Người con trai híp mắt lại, toàn lực hướng về phía hắn đụng vào, đem mảnh kính vẫn giấu trong lòng bàn tay trước đó dí tới yết hầu hắn. Diệp Sở Sinh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, vừa né sang một bên vừa dùng tay chặn lại, mu bàn tay ngay lập tức xuất hiện một vết thương.
Người đó tấn công không được liền nhảy cửa chạy đi, từ lúc tập kích đến khi chạy trốn, mọi việc dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đám người trong nhà máy rút đao muốn đuổi theo, Diệp Sở Sinh liền ngăn bọn họ lại. Hắn nhìn động tác thoăn thoắt như báo của cậu, khoảnh khắc cậu biến mất trong đám cỏ um tùm, hơi nhoẻn miệng cười.
Không vội, niềm vui của việc săn bắn chính là vờ tha để bắt thật. Từ từ, từng chút một áp sát, cho đến khi đường lui của con mồi bị chặt đứt, sau đó sẽ gậy ông đập lưng ông.
Diệp Sở Sinh, hồi trước tên gọi Sở Sinh, biệt hiệu súc sinh.
Diệp gia tung hoành ngang dọc khắp chốn hắc bang đã vài chục năm, người đứng đầu Diệp gia Diệp lão gia tử, đã từng là giáo quan ở học viện Quân sự Hoàng Phố, thi hành chính sách báng súng (枪杆子政策, ai có hứng thú tìm hiểu đó là chính sách gì thì cop lên baidu nha). Khi đó, Diệp Sở Sinh được điều đến cơ sở, hắn dựng nên cơ nghiệp từ hai bà tay đao kiếm đẫm máu, cùng Tam Lang liều mạng vô cùng hung ác, cái biệt hiệu súc sinh kia chính vì như vậy mà có được.
Hắn từng bước một leo lên cao, mãi cho đến khi có được địa bàn của riêng mình, thành chúa tể của một phương, lão gia tử trong nhà mới chịu thừa nhận hắn. Năm đó trong đám anh chị không ai là không bị bất ngờ tột độ, nguyên lai Sở Sinh không phải họ Sở mà là họ Diệp, mà còn là người thừa kế của Diệp Gia. Thế là không ai dám gọi hắn là súc sinh nữa, nhưng hai chữ này đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người.
“Kiệt, Kiệt, Kiệt ca……”
Quỷ Tử mở cửa phòng vệ sinh nhà mình ra, liền nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi trên nắp bồn cầu, bộ dạng giống như chỉ còn một nửa cái mạng.
“Làm sao? Không hoan nghênh lão tử?” Đào Tử Kiệt đưa tay lau khóe miệng nhìn y.
Cậu đã rửa sạch vết máu trên mặt, ánh mắt hoang dã, lực sát thương vô cùng lớn. (Ú: xl, đoạn này tôi không hiểu lắm)
“Anh điên rồi! Anh là muốn hại chết em phải không?” Quỷ Tử một bên oán trách, một bên luống cuống tay chân tìm kiếm hòm thuốc: “Anh bây giờ là tội phạm truy nã, lực lượng cảnh sát đang đuổi bắt anh, bọn hắc bang cũng treo tiền thưởng truy sát anh, anh lại chạy đến chỗ này, em có chín cái mạng cũng không đủ để bị anh hại chết a!”
Đào Tử Kiệt dùng tay không bị thương ôm lấy eo cậu: “Xem ra cậu còn rất quan tâm anh, không uổng công chúng ta yêu nhau một thời gian.”
Tim Quỷ Tử đập hụt một nhịp: “Em thật sự phục anh rồi, lửa cháy đến mông rồi mà còn có tâm tư đùa giỡn.”
“Cái mông của anh không cần cậu phải lo lắng, không bằng lo lắng cho cái mông của chính mình đi.”
Dứt lời cậu liền vươn mình đem người đặt lên sô pha.
Đào Tử Kiệt bởi vì lánh nạn mà đã phải nhịn rất nhiều ngày, bôi trơn qua loa liền trực tiếp đâm vào, khai phóng toàn bộ hỏa lực mà phóng túng rong đuổi. Quỷ Tử bị cậu dằn vặt đến trắng dã hai mắt, hung hăng bảo nhẹ một chút, chậm một chút. Thế nhưng khi cậu làm theo yêu cầu của y thì lại tức giận bảo nhanh lên một chút, dùng sức mạnh một chút.
Đào Tử Kiệt buồn cười, ở trên mặt cậu cắn một cái: “Chú nghĩ lão tử là cây gậy mát-xa à? Có thể ở bên trong điều chỉnh nhịp điệu?”
“Ai, ca ca tốt, gậy mát-xa nhãn hiệu nào mà anh dùng tốt thì giới thiệu cho em, em liền mua về dùng cho đến chết a.” Quỷ Tử kẹp chặt lấy eo anh, khó nhịn mà vặn vẹo: “Ư… Kiệt ca, em ra, anh dùng sức a…..”
Đào Tử Kiệt ánh mắt tối sầm lại, làm thẳng đến khi cậu kêu cha gọi mẹ mới ngưng.
Hoan ái qua đi, Đào Tử Kiệt ngậm thuốc lá, nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo, vận động mạnh làm vết thương trên đầu ậu nứt toác, máu dọc theo mi tâm chảy xuống sống mũi, anh cũng không thèm quan tâm, nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần.
Quỷ Tử xương cốt rã rời nằm lì trên giường nhìn cậu, không nỡ dời tầm mắt. Mãi cho đến khi y thấy Đào Tử Kiệt dùng một tay vụng về mặc quần áo, mới phục hồi lại tinh thần: “Anh muốn đi ư?”
Đào Tử Kiệt ừ một tiếng, Quỷ Tử trong lòng thở dài, người đàn ông này đều là đến rồi đi thoảng qua như một cơn gió.
“Trong tủ ngăn thứ ba có một thẻ ATM, mật mã là ngày sinh của em, dù gì cũng có thể giúp anh tốt hơn một chút.” Quỷ Tử không quan tâm đến thắt lưng đau nhức mà ngồi dậy, giúp anh thắt chặt dây lưng, ngẩng mặt lên nói: “Kiệt ca, cẩn thận một chút….”
Đào Tử Kiệt xoa xoa đầu cậu hai cái, tiêu sái rời đi.
Nếu như thật sự không được liền rời khỏi Hồng Kông đi, mang theo em.
Những câu nói này Quỷ Tử không thể nào thốt ra khỏi miệng, bọn họ chỉ là quan hệ bạn tình, Đào Tử Kiệt từ trước đến nay là kiểu người không thích bị ràng buộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Quỷ Tử vội vã chạy đi mở cửa, khi nhìn thấy ngoài cửa là một nam nhân hoàn toàn xa lạ, có hơi thất vọng.
“Xin chào, tôi tên là Diệp Sở Sinh, là anh của A Kiệt.”
Quỷ Tử toàn thân đều toát lên vẻ đề phòng, giống hệt một con mèo đang xù lông: “Tôi không hiểu anh đang nói gì? A Kiệt là ai?”
Diệp Sở Sinh nheo mắt, đầu ngón tay mơn trớn dấu hôn trên cổ cậu ta: “Mắt của A Kiệt cũng thật không ra làm sao.”
Nam nhân trước mắt tuy rằng đang cười híp mắt, nhưng cũng khiến Quỷ Tử ra một thân mồ hôi lạnh. Âm thanh của cậu cũng không tự giác mà mềm xuống: “Anh không phải là gõ nhầm cửa chứ, tôi cũng không quen biết anh, cũng thật sự không biết anh đang ở đây nói cái gì….”
Quỷ Tử cảm thấy mồ hôi chảy ra hơi nhiều, cậu đưa tay lau đi, kết quả lau đến một tay đầy máu.
“Nhưng tôi biết cậu, là người duy trì quan hệ bạn tình với A Kiệt lâu nhất, giằng co nhau cũng được một năm lẻ bốn tháng.”
Quỷ Tử hoảng sợ nhìn hắn, mãi cho đến lúc tắt thở. Trước khi chết, cậu từ trong ánh mắt của nam nhân ấy, thấy được ý muốn sở hữu cùng đố kị rất sâu.
Diệp Sở Sinh bĩu môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quỷ Tử thật vinh hạnh biết bao, hiện tại có rất nhiều người vì hắn mà bán mạng, hắn đã rất lâu không tự tay giết người rồi.
“Mẹ kiếp!” Đào Tử Kiệt căm giận đập điện thoại công cộng.
Cậu hoàn toàn không liên lạc được với thủ trưởng của mình, này biểu thị một khả năng, cậu bị bán đứng rồi!
Đùa gì thế! Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, lấy thành tích của cậu, việc gia nhập đội Phi Hổ là không thành vấn đề, là bởi vì thủ trưởng lần nữa du thuyết* mới cố hết sức làm nằm vùng, kết quả làm đến độ soi gương như Trư Bát Giới, hình dạng bên ngoài đã không nhìn ra là người rồi.
(*)Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
Đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí kéo đến. Đào Tử Kiệt theo bản năng né sang phía ngược lại, ngay sau đó mảnh thủy tinh văng đầy đất, đạn bay dày đặc như mưa, buồng điện thoại bị bắn phá đến hoàn toàn biến dạng.
Đào Tử Kiệt lập tức chạy trốn, quét mắt trên đất, toàn bộ đều là đạn tự động của súng trường chuyên dụng. Súng của cậu lúc ở nhà xưởng đã bị tịch thu, trên người chỉ còn một con dao găm, vũ khí cách biệt nhau quá lớn, Đào Tử Kiệt “Phi” một tiếng, không cam lòng mà nhảy qua lan can, dự định nhảy xuống biển trốn chạy.
Kết quả lại không được thuận lợi, cậu không thể thuận lợi nhảy xuống biển, mà lại bị lưới đánh cá vây khốn. Xa xa, có người đứng trên ca nô chậm rãi tiếp cận, nụ cười vô cùng xán lạn.
Đào Tử Kiệt gầm lên đầy giận dữ: “Diệp súc sinh!”
“Hey, đã lâu không gặp, phong cảnh phía trên đẹp không?”
Đào Tử Kiệt tức đến tối sầm cả mặt, lấy dao găm ra cắt lưới. Diệp súc sinh ngửa đầu, hướng về phía cậu mở rộng hai tay: “A Kiệt, hoan nghênh cậu đến nép vào lòng tôi.”
Đèn trên thuyền chài không ngừng nhấp nhô, gió biển mang theo mùi vị tanh nồng nhàn nhạt, dường như là mùi máu. Đào Tử Kiệt biết mình lần này không còn đường lui, trời cao không dung đất rộng không chứa chấp.
Một ngày một đêm, ròng rã hai mươi bốn tiếng. Đào Tử Kiệt bị bịt hai mắt, hai tay còng trên ống nước.
Diệp Sở Sinh lúc còng tay cậu, thân thể nóng rực kề sát trên lưng cậu, hô hấp kịch liệt, ở trên đỉnh đầu câu mà nói: “Đối phó với nằm vùng, tôi không phải rất nhân từ sao? Không chỉ thu nhận cậu, còn lo ăn lo uống.”
“Cút! Đừng đụng vào tao!” Cả ngời Đào Tử Kiệt đều nổi da gà.
“Vậy thì tôi đi, cậu đói bụng hay khát nước liền kêu một tiếng, tôi ở phòng bên trên, bảo đảm phục vụ chu đáo.”
Diệp Sở Sinh mang theo ý cười rời đi, mặc cậu chậm rãi chịu dày vò.
Đào Tử Kiệt sau một thời gian thật sự nhịn không nổi, bất đắc dĩ hô to: “Thả tao ra, lão tử muốn đi tiểu!”
Hiện tại đang là ba giờ rưỡi sáng, Diệp Sở Sinh rất nhanh đi tới, chân mang dép lê, không nhịn được mà ngáp một cái rõ to.
Bên trong một mảnh đen kịt, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo cậu, sợ soạng đi xuống, tháo dây lưng của Đào Tử Kiệt ra.
“Biến thái! Mày muốn làm gì?” Đào Tử Kiệt giãy dụa, cánh tay trái bị gãy đau nhức từng trận, thấp giọng hừ một tiếng.
Diệp Sở Sinh kéo quần lót cậu xuống, nắm lấy bộ phận mềm nhũn kia: “Cậu không phải muốn đi tiểu sao? Mau mau.”
Đào Tử Kiệt nhất thời cả da đầu đề tê dại, lông tơ dựng thẳng cả lên.
“Nhanh lên một chút a, tôi buồn ngủ lắm, trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của người khác là hành vi không tốt a.” Diệp Sở Sinh tay còn lại mò vào trong áo cậu, ở trên lồng ngực sờ soạng.
Đào Tử Kiệt lúc này ngoại trừ buồn nôn vẫn là buồn nôn: “Mày chơi đủ chưa, nhanh để tao đi nhà vệ sinh!”
“Cậu có hai lựa chọn, một là đi ngay trong quần, hai là giải quyết tại chỗ.”
Đào Tử Kiệt dùng hết những từ ngữ độc địa nhất mà ba năm nằm vùng học được chửi bới hắn.
Diệp Sở Sinh không hề bị lay động, bắt được một con mồi có tính khí mãnh liệt như vậy rất bình thường, hắn rất có kiên nhẫn.
Rốt cục thì, Đào Tử Kiệt cũng không thể nhịn nổi, ở trên tay hắn đi ra.
24 giờ qua đi, khăn trùm mắt được tháo xuống, cậu từ tầng hầm được giải đến phòng khách trên lầu. Diệp Sở Sinh đang cùng khách mời dùng cơm, tư thái ưu nhã cầm lấy dao nĩa, ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu.
“Chào buổi sáng, đây là lễ vật tôi cố ý tặng cho ông, hi vọng ông sẽ thích.”
Đào Tử Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm vị khách mời đang bị trói ở trên ghế bàn ăn kia, con mắt đỏ đến mức dường như có thể chảy ra cả máu.
Đây không phải là thủ trưởng của cậu sao, một người đàn ông trung niên đôn hậu. Dưới ánh mắt gắt gao và dồn ép của Đào Tử Kiệt, người đó xấu hổ cúi đầu, sắc mặt đen như đất nung.
“20 triệu đô la Hồng Kông, đây là số tiền ông ta bán cậu cho tôi, đồng thời cũng là cái giá vu khống cậu tội phản bội.” Diệp Sở Sinh dùng khăn ăn lau khóe miệng, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào trong tay Đào Tử Kiệt: “Súng này bên trong có một viên đạn, cậu có thể lựa chọn bắn tôi hoặc bắn ông ta, không ai ở nơi này dám ngăn cản cậu.”
Thanh âm lúc hắn nói chuyện vô cùng nhẹ, thậm chí mang theo ý tứ hững hờ.