Chương 1: Giọt nước mắt đầu tiên của Biển
Mỹ, tám giờ tối
Tin tức hôm nay
“Một vụ cướp vàng đã
xảy ra tại trung tâm Washington
vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm nay. Chủ tiệm
vàng - ông William Mark đã cho biết bị cướp khoảng 40000 đô và một tấn vàng gồm dây chuyền, nhẫn, lắc tay,… vừa mới
được nhập khầu từ Úc về. Bọn cướp sau khi thực hiện xong vụ cướp đã dùng thuốc
tẩy xóa sạch mọi dấu vết, camera theo dõi cũng bị phá nát. Một số nhân viên
trong tiệm vàng đã cho biết là trong nhóm người cướp vàng đó có dẫn theo một
cậu nhóc tầm mười một, mười hai tuổi. Trông cậu nhóc
ấy có vẻ như là người lãnh đạo của vụ cướp, vì khi cậu nhóc ấy nói gì
bọn người kia cũng liền răm rắp nghe theo. Đó là một thông tin đáng chú ý. Đặc
vụ Liên bang chống trộm
cướp Boston
hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên thanh tra Jackson
của Cục điều tra đã cho biết có lẽ vụ cướp lần này và lần trước ở Chicago đều do một nhóm
người làm. Có thể đây là một vụ cướp liên hoàn, bằng chứng là sau mỗi phi vụ
chúng đều để lại một cái thiệp, trên thiệp có dòng chữ: “Hẹn ngày gặp lại” như
khiêu khích và bên dưới là chữ kí của chúng “Leaders”. Nếu ai phát hiện thêm
điều gì lạ thì hãy báo ngay cho Cục điều tra để họ có thêm thông tin, thu nhập
chứng cứ và tóm gọn bọn chúng, mang lại bình yên cho đất nước.”
- Hứ! Toàn một
lũ vô dụng, các người tưởng bắt được chúng tôi dễ lắm sao?
Lời nói khinh miệt được phát ra từ miệng của Zin - một tên nhóc mười hai
tuổi. Tuy hắn chỉ mới mười hai tuổi thôi nhưng bộ não của hắn thì không hề tầm
thường. Hắn được giao nhiệm vụ lãnh đạo các vụ cướp từ năm hắn sáu tuổi. Vì cha
hắn - ông Henry muốn cho hắn có thêm nhiều kinh nghiệm để sau này thay ông đảm
nhiệm chức vụ quan trọng trong tổ chức Leaders. Hắn đã làm nhiệm vụ lãnh đạo
được năm năm và lần nào cũng thành công mỹ mãn, không để lại bất kì sai sót
nào. Phải nói hắn là một tên nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng tài cao.
Tắt màn hình tivi rồi
ra ngoài ban công đứng. Hắn đưa đôi mắt u buồn nhìn lên trời, bầu trời hôm nay
không có trăng cũng chả có sao. Chỉ là một mảng trời đen to lớn đang bao phủ cả
thành phố mà thôi.
Tâm trạng hắn lúc này
thật khó tả, tuy mới vừa thành công vụ cướp vừa rồi nhưng hắn lại không thấy
vui, vì những việc làm đó đối với hắn đã quá nhàm chán rồi. Hắn tuy sống trong
một toà nhà cao đồ sộ nhưng trong toà nhà ấy lại không bao giờ có tiếng cười.
Nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười thấy vui khi thành công trong một việc gì
đó hoặc chỉ là một nụ cười giả tạo để lấy lòng chủ mà thôi. Thế giới mà hắn
đang sống là một thế giới hoàn toàn màu đen, không bao giờ có ánh sáng. Vì vậy
mà hắn đã trở nên lạnh lùng và vô cảm.
Hắn thở dài một cái rồi
đi vào trong, nhưng trước khi vào hắn đã kịp nhìn thấy một chuyện rất thú vị.
Ngồi trên ghế sofa, hắn
bật tivi lên và chuyển sang chế độ camera. Qua camera
ở trước cổng, hắn thấy có một đứa bé chừng tám tuổi đang đứng nhìn vào nhà
mình. Hắn nhíu mày rồi chỉnh chế độ quay gần. Theo hình ảnh nhận được từ
camera thì đó là một cô bé ăn mặc rách rưới, đầu trần, chân đất bám đầy bụi bẩn
trông dơ dáy hết sức. Trên tay còn cầm theo một cái ca nhựa nhỏ, hắn lắc đầu
bĩu môi:
- Thì ra là một đứa ăn
mày.
Nói rồi hắn tắt tivi và
đi xuống lầu, hắn bấm cái nút màu đỏ ở gần cầu dao điện rồi ra chỗ cô bé ăn mày
đó. Cô bé ăn mày hốt hoảng khi thấy cánh cổng tự động mở ra. Em định quay đầu chạy
đi thì một giọng nói có phần ra lệnh vang lên:
- Đứng lại!
Em chùn bước, không dám
đi tiếp nữa.
Em từ từ quay đầu nhìn
lại.
Một cậu nhóc xinh trai
từ trong toà nhà lớn ấy bước ra. Hai tay hắn đút vào túi quần, bước đi kiêu
ngạo sải dài trên nền sỏi trắng toát. Mái tóc màu hạt dẻ được hớt xéo, bên tai
trái có đeo một chiếc khuyên màu bạc lấp lánh cho thấy hắn chẳng khác gì một
tên “dân chơi”.
Hắn đang từng bước tiến
lại chỗ em. Em cúi mặt xuống, tự nhiên em lại cảm thấy sợ con người này. Lúc
đầu em chỉ định đứng xem một chút thôi rồi đi nhưng đâu ngờ lại bị bắt. Bây giờ
em không biết phải làm gì hơn ngoài việc “chờ đợi số phận” của mình được quyết
định từ con người kia.
Zin đứng trước mặt em,
nâng cằm em lên một cách thô bạo. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt em, nếu nhìn kĩ
hơn một chút thì có thể thấy em là một cô bé rất đáng yêu. Với đôi mắt to tròn
sáng như sao đêm, sống mũi cao cùng với đôi môi chúm chím. Em chẳng khác gì một
thiên thần nhỏ đang lạc chốn trần gian. Em cũng nhìn lại hắn, bốn mắt đối diện
nhau, một luồng điện chạy ngang qua người cả hai. Cảm giác quen thuộc như đã
gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Nhưng thực sự là rất quen.
Hắn bỏ cằm em ra, phủi
phủi tay như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm. Tay
em bấu chặt vào cái ca nhựa làm cho hắn hiểu lầm là em đang muốn xin tiền hắn.
Hắn nhếch môi, lấy trong túi ra tờ hai mươi đô mới toanh bỏ vào cái ca nhựa của em. Em ngạc nhiên,
mắt mở to hết cỡ để nhìn, điều này càng khiến cho hắn lầm tưởng em là đứa con
nít thấy tiền sáng mắt. Hắn cười khẩy, toan bỏ đi vào trong thì em níu áo hắn kéo lại. Hắn nhíu mày quay lại nhìn
em, sau đó hất mạnh bàn tay em ra một cách vô tình. Hắn không muốn một đứa bẩn
thỉu như em chạm vào một người ghét cái dơ như hắn.
Em không quan tâm đến
điều đó, lấy tờ tiền mà hắn cho lúc nãy từ trong ca ra, em dúi trả vào tay hắn.
Nở nụ cười tươi, trong sáng như thiên thần, em nói:
- Cảm ơn vì đã cho tôi
nhưng tôi không thể nhận.
Hắn trố mắt nhìn em,
hắn nghĩ em đang làm cao đây mà. Có ai đời được người khác cho tiền mà ăn mày
lại không lấy?
- Mày chê ít à? - Hắn
giơ tờ hai mươi đô lên.
- Không! - Em lắc đầu.
- Vậy tại sao lại không
lấy? - Hắn trừng mắt nhìn em, để coi em trả lời như thế nào.
Em vẫn giữ nụ cười tươi
trên môi, trả lời một cách hồn nhiên đến thật thà:
- Vì tôi chỉ quen nhận
một đô, hai đô ít
ỏi từ tay người khác, chứ không quen nhận một số tiền lớn như vậy.
Hắn hơi bất ngờ trước
câu trả lời thật thà của em, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị với em rồi đây.
Hắn nhìn em một lượt từ
đầu đến chân rồi phán:
- Mày nói đúng, người
như mày thì chỉ xứng đáng với những đồng bạc lẻ đó mà thôi.
- Tôi biết điều đó nên
tôi mới không nhận số tiền của ngài.
Hắn lại thêm một lần
nữa bất ngờ, em gọi hắn bằng ngài sao? Ha ha, vốn sẽ định tha cho em đi về một
cách an toàn nhưng giờ đây hắn không thể nào làm thế nữa rồi.
Hắn nhìn em, em cười
nhìn lại hắn. Trông em cười rất đáng yêu nhưng sao hắn lại ghét cái nụ cười của
em đến thế? Hắn ghét vì em có được một nụ cười đẹp hay vì hắn không bao giờ
cười được như thế?
Máu nóng trong người hắn
sôi lên sùng sục, hắn nắm chặt tay lại làm nhàu nhĩ cả tờ tiền trong tay. Bàn
tay không cầm tiền của hắn từ từ đưa lên và…
- Anh chị ơi! Em đói
quá! Làm ơn cho em xin ít tiền để ăn cơm! Làm ơn!
Zin vừa định giơ tay
lên để đánh em thì một cậu nhóc ăn mày xuất hiện. Nhìn cậu nhóc ấy dơ bẩn chẳng
khác gì em, nó đang chìa cái mũ lưỡi trai ra mong một trong hai người có thể
cho nó ít tiền để ăn cơm. Trong khi Zin còn đang tức vì bị nó phá đám thì em đã
lấy tất cả tiền trong túi mà mình xin được của ngày hôm nay ra, nhẹ nhàng bỏ
vào mũ của nó. Nó cảm ơn em rối rít rồi nhìn sang Zin như chờ đợi một điều gì
đó. Sẵn tờ tiền trong tay, thay vì hắn bỏ vào mũ của nó một cách đàng hoàng thì
hắn lại quăng tờ tiền xuống đất.
Một hành động khinh
người đến đáng sợ.
Nó bỏ qua mặc cảm vừa
định khom người xuống nhặt tiền lên nhưng nó đã chậm hơn em một bước. Em nhặt
tiền lên và bỏ vào mũ của nó lần hai, cũng như em, đối với nó đó là một số tiền
rất lớn. Nó cảm ơn cả hai rồi vội vàng chạy đi như sợ nếu nó ở lại lâu hơn thì
hai người sẽ lấy tiền lại. Em nhìn theo nó cười rồi quay lại chạm ngay vào ánh
mắt của Zin. Nãy giờ tất cả hành động của em hắn đều chú ý, nhưng thứ đáng để
hắn chú ý nhất là sợi dây chuyền bạc mà em đang đeo. Hắn nghĩ đối với một đứa
ăn mày như em thì sợi dây chuyền bạc đó rất có giá trị. Hắn sẽ dùng nó để bắt
em làm việc cho hắn.
Hắn đi một vòng quanh
người em, bằng động tác nhanh lẹ của một tay chuyên nghiệp,
sợi dây chuyền của em đã nằm gọn trong tay hắn mà em vẫn không hề hay
biết. Sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình ngôi sao, phía sau có khắc
chữ Sea và ngày tháng năm sinh của ai đó.
Từng nét chữ, nét số được khắc rất tinh tế cho thấy người làm ra nó nhất định
đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây nên mới làm ra được một sợi dây chuyền đẹp
như thế này.
Nắm chặt sợi dây chuyền
trong tay, hắn hỏi:
- Tên mày là Sea?!
Em ngạc nhiên trước câu
hỏi của hắn. Em và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu, hơn nữa em lại chưa hề nói tên
mình cho hắn biết. Vậy tại sao hắn lại biết tên em?
Em cứ đứng nhìn hắn
trân trân như vật thể lạ, khá lâu sau em mới gật đầu thay cho câu trả lời.
- Ừm, cái tên nghe hay
đó! - Hắn gật gù. - Nhưng tao nghĩ người như mày thì không xứng đáng với cái
tên cao cả như vậy, thay vì tên Sea thì mày nên đổi tên
thành Sand đi. Sand là cát, mày đơn giản chỉ là một hạt cát giữa biển mà thôi.
Ha ha ha!
Hắn trêu đùa em xong
thì phá lên cười.
Tiếng cười man rợ như
trêu ngươi con người.
Em rưng rưng nước mắt,
tên là do ba mẹ đặt cho em, hắn lấy quyền gì mà bắt em đổi tên?
Em không thể ở đây để
chịu sự sỉ nhục từ con người kia được nữa. Em bỏ đi, mặc cho hắn đứng phía sau
mà gọi em lại, nhưng em không nghe, bước chân vẫn cứ đều đặn bước cho đến khi…
- Mày không muốn lấy
lại thứ này à? - Hắn giơ sợi dây chuyền lên cao.
Câu nói của hắn khiến
em phải quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh đèn sáng mờ
của đèn cao áp, em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để nhìn rõ hơn.
Trong vô thức, em đưa
tay sờ lên cổ mình.
Cảm giác trống trải khi
không còn cảm nhận được thứ quen thuộc đã ngự trị trên cổ bấy lâu khiến em vô
cùng hốt hoảng. Bây giờ thì em cũng đã biết được thứ mà hắn đang cầm trên tay
là gì.
- Trả nó lại cho tôi!
Ngài không có quyền đụng vào nó!
Em ném cái ca nhựa
xuống đất, chạy đến giật lấy sợi dây chuyền trên tay Zin nhưng hắn đã kịp thu
nó lại vào trong tay trước khi em làm được điều đó.
Hắn đẩy mạnh làm em ngã
nhào xuống mặt đất nâu cằn cỗi, làm cho người em bẩn càng thêm bẩn.
Em lồm cồm bò dậy, lê
tấm thân nhỏ bé của mình đến cầu xin hắn:
- Xin ngài hãy trả nó
lại cho tôi! Tôi xin ngài mà! Hu hu hu!
Thời gian như dừng lại
ở đó, tất cả mọi thứ đều trở nên im ắng đến đáng sợ.
Cuối cùng thì em cũng
khóc, đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi ba mẹ em chết đi. Em đã tự hứa với
mình là không bao giờ được rơi lệ dù gặp phải bất cứ chuyện gì. Nhưng trước mặt
con người quái ác kia, em không thể không làm thế. Sợi dây chuyền đó là do
chính tay ba em làm cho em trước khi chết. Ông đã mất rất nhiều thời gian để
làm ra nó. Sở dĩ ông làm mặt dây chuyền là hình ngôi sao là vì ông muốn ngôi
sao đó sẽ đem lại thật nhiều may mắn cho em. Như người ta vẫn thường gọi nó với
cái tên là “Ngôi sao may mắn”.
Một giọt nước mắt từ
khóe mi em rơi xuống thảm cỏ xanh mướt, làm chúng khẽ lung lay. Chúng tiếp nhận
giọt nước mắt đầu tiên của em, của một cô bé có tấm lòng bao dung như biển cả
vốn chưa từng rơi lệ lấy một lần kể từ khi em trở thành một cô bé mồ côi. Nhưng
nay, em đã khóc… khóc vì một người vốn chưa bao giờ quen biết.
Thấy em khóc, Zin hả hê
vô cùng. Hắn rất thích nhìn cảnh người khác phải khóc lóc, van xin hắn. Vì chỉ
có như vậy hắn mới cảm thấy cuộc đời này mới đáng sống làm sao!
- Tao sẽ trả lại cho
mày với một điều kiện.
Vừa nghe hắn lên tiếng
em đã gật đầu ngay mà không cần biết điều kiện mà hắn đưa ra là gì.
Nhận được cái gật đầu
của em, hắn tiếp:
- Mày phải làm việc cho
tao trong vòng 10 năm. Sau 10 năm, tao sẽ trả lại cho mày thứ mà mày mong muốn.
- Hắn nhìn em, nhướn mày. - Thế nào, được
không?
Em lấy tay lau nước
mắt, rồi buông ra một câu nói tuy ngắn gọn nhưng súc
tích:
- Được!
Phải nói là em thật
ngốc khi đồng ý với điều kiện mà hắn đưa ra. Nhưng cũng đúng thôi vì em đâu
biết hắn là một con người như thế nào.
Hắn nở một nụ cười nham
hiểm rồi ra lệnh cho em đi theo hắn.
Em lẽo đẽo theo sau như
một con cún con đi theo chủ của mình.
Cánh cổng lớn từ từ
đóng lại một cách chậm rãi.
Cuộc đời của một cô bé
ăn mày như em liệu đã khép lại từ đây?
Cuộc sống của em liệu
có tốt đẹp hơn sau khi em bước chân vào lâu đài của quỷ?
Rào... Rào
Em và Zin vừa bước vào
thềm nhà thì đột nhiên trời đổ mưa lớn. Mưa rơi xối xả như trút nước. Từng giọt
mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Mưa đã phá tan đi bầu
không khí vốn đã im lặng từ lâu. Mưa ồn ào, vội vã vẫn cứ rơi mà đâu hay biết
đang có một người sắp phải chịu khổ vì mưa. Mưa rơi là do ông trời đang khóc thương
cho em hay là muốn tiếp tay cho Zin để hành hạ em đây?
Bất chợt Zin dừng lại,
làm em cũng không dám đi tiếp. Hắn nở nụ cười bí ẩn,
sau đó quay lại nói với em bằng chất giọng của một tên khinh người thực sự:
- Trước khi vào nhà
tao, mày phải rửa cho sạch những vết dơ trên người mày đi đã. Tao không muốn
cái thứ dơ bẩn như mày làm ô uế nhà tao. - Hắn dừng lại, nhìn ra ngoài trời
đang mưa to, hắn tiếp - Sẵn đây có mưa, mày ra đó đứng đi. Mưa là một thứ nước
rất sạch, nó có thể làm cho mày sạch sẽ hơn nhiều đó.
Em không nói gì, chỉ
lẳng lặng làm theo lời hắn.
Em lê đôi chân dính đầy
bùn đất của mình từ từ bước ra sân. Đi đến đâu, em bị ướt đến đó, không bao lâu
sao thì trên người em không còn một chỗ khô nào cả. Từng đợt mưa lạnh cứ thế mà
rơi xuống người em, cảm giác lạnh đang dần xâm chiếm cả cơ thể. Em run lên bần
bật trước cái nhìn đầy thích thú của Zin. Hắn bỏ lên lầu và tiếp tục nhìn em
qua cái cửa sổ lớn trên tầng nhà riêng của hắn.
Thân hình nhỏ bé đứng
giữa trời mưa to. Em giống như Zin đã nói: “Em đơn giản chỉ là một hạt cát giữa
biển mà thôi.”
Một giọt nước mắt từ
khóe mi em trào ra, hòa quyện vào những giọt nước mưa lạnh giá và cùng rơi
xuống không một lời hẹn trước. Trong nhất thời, em không thể phân biệt được đâu
là nước mưa và đâu là nước mắt của em nữa.
Em lấy tay vuốt mặt,
những giọt nước mưa và nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Những vết bẩn trên
mặt em cũng từ từ được mưa rửa sạch. Hai tay em ôm lại
với nhau, để xoa dịu đi cái cảm giác lạnh đang không ngừng vây lấy em.
Mưa cứ rơi mãi rơi mãi như không bao giờ muốn dừng lại. Môi em đã bắt đầu tái
đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi!
- Zin à! Đủ rồi đó! Cô
bé ấy sắp chịu hết nổi rồi.
Liz - người bạn thân từ
nhỏ của Zin thấy em đứng ngoài mưa lâu như vậy thì không nỡ, nên cậu khuyên
hắn. Quen biết bao lâu nay nên cậu hiểu rất rõ tính tình của hắn. Hắn mồ côi mẹ
từ nhỏ, hắn có cha nhưng cha hắn lại không quan tâm nhiều đến hắn. Ông chỉ quan
tâm đến việc của tổ chức mà bỏ hắn sống một mình trong căn nhà rộng lớn như thế
này thì chẳng khác gì bị giam lỏng. Ông tưởng có nhà cửa rộng lớn, tiền bạc
nhiều thì hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không, hắn chưa bao giờ cảm thấy
thực sự hạnh phúc vì điều đó. Vì tổ chức, mà bàn tay của một đứa con nít chỉ
mới mười hai tuổi như hắn không biết đã vấy
máu bao nhiêu lần. Nhưng suy cho cùng thì hắn là một người rất tội nghiệp, vì
hắn luôn sống trong sự cô đơn, không ai quan tâm. Những lúc như vậy hắn chỉ còn
cách lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui của mình. Hắn ganh tị với những ai
hạnh phúc hơn hắn. Vì vậy mà khi thấy em, thấy nụ cười trên môi em thì hắn lại
không thể chịu được. Tại sao đến một đứa ăn mày cũng có thể cười tươi được như
vậy trong khi hắn lại chưa bao giờ làm được điều đó?
Chính vì vậy mà hắn
quyết định sẽ làm cho nụ cười trên môi em biến mất mãi mãi, thay vào đó là
những giọt nước mắt không bao giờ có thể ngừng được.
Hắn rời mắt khỏi em,
quay đi chỗ khác, hờ hững buông câu không chút tình người:
- Mặc kệ nó!
Liz lắc đầu, cậu đi ra
ngoài rồi đóng cửa lại vì cậu biết có nói sao đi nữa thì cũng không thể thay
đổi được quyết định của hắn. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn trong nhà, cảm
giác cô đơn, lạc lỏng lại ập đến khiến hắn không tài nào chịu được. Hắn bật
nhạc lên nghe, vặn volume to hết cỡ để lấn át đi sự yên lặng đến rợn người
trong căn nhà này.
Hắn nằm dài trên ghế
sofa, một tay buông thỏng còn một tay làm gối. Cảm giác buồn ngủ đang không
ngừng thôi thúc hắn, mi mắt nặng trĩu từ từ rủ xuống mang theo những buồn phiền
đi sâu vào giấc ngủ.
Hắn vừa chợp mắt được
chút xíu thì hình ảnh cha hắn cầm súng bắn chết mẹ hắn lại hiện lên khiến hắn
bừng tỉnh. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, đó là ngày sinh nhật năm hắn 3 tuổi.
Cái tuổi mà cha hắn cho là đủ lớn để có thể bắt mẹ hắn rời xa hắn mãi mãi. Cha
hắn đã giết mẹ hắn chỉ bằng một cái bóp cò. Chỉ vì một quy định nghiêm ngặt
trong Leaders là con trai của người thừa kế chức vụ tối cao không được yêu và
lấy người con gái có thân phận thấp kém. Nếu làm trái với quy định thì sẽ bị
tước quyền thừa kế và bị trục xuất khỏi Leaders với hai bàn tay trắng mà cha
hắn đã nhẫn tâm giết chết người đàn bà ông yêu. Vì cha hắn là một người có tham
vọng rất lớn, ông không muốn chỉ vì một người đàn bà mà đánh mất cả tương lai
của mình được nên ông đã chọn cách giết chết bà. Ông đã không ngần ngại mà cho
hắn thấy cảnh tượng tàn khốc đó dù ông biết là hắn sẽ rất hận ông. Nhưng vì ông
muốn cho hắn biết quyền lực, địa vị, tiền bạc là trên hết không nên vì một
người phụ nữ mà đánh mất tất cả nên ông mới phải làm vậy.
Hắn cũng giống như cha
hắn, đều là người có tham vọng lớn. Nên dù có hận ông, thì hắn vẫn muốn thừa kế
chức vụ tối cao đó. Ông đã chọn Jane - con của người đứng sau ông một bậc, đồng
thời cũng là bạn thân của ông là người vợ sau này của hắn. Tuy hắn không thích
nhưng cũng không phản đối, vì dù sao Jane cũng là một cô bé rất xinh đẹp và
quyền quý nên rất xứng đáng với ngôi vị phu nhân của hắn.
Hắn tắt nhạc rồi với
tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số và định gọi cho ai đó thì Liz bước vào,
đi bên cạnh cậu là em đang run lên bần bật vì lạnh. Liz khuyên mãi mà em vẫn
không chịu nghe lời cậu đi vào trong. Vì em sợ Zin, chưa có sự đồng ý của hắn
thì có cho vàng em cũng không dám bước chân ra khỏi chỗ đó. Nên cậu đã gạt em,
nói là Zin bảo cậu xuống dẫn em lên thì em mới gật đầu đi theo. Lúc đó cậu đã
bật cười và thầm nghĩ: “Người gì đâu mà nghe lời quá vậy không biết!”
Hắn để điện thoại lại
chỗ cũ, đứng khoanh tay và dựa người vào bàn. Em thấy hắn thì vội núp sau lưng
Liz, sợ sệt nhìn hắn. Bây giờ thì Liz đã hiểu lý do vì sao em lại nghe lời Zin,
cậu vỗ vai em ý bảo em đừng sợ nhưng em không nghe. Em cứ nắm chặt tay Liz
không buông, hắn thấy thế nên vội nói:
- Mày sợ tao đến vậy à?
Em im lặng, không gật
đầu cũng không lắc đầu, chỉ biết núp sau lưng Liz thôi. Liz nhìn thấy cái cách
Zin nhìn em như muốn “ăn tươi nuốt sống” mà cậu còn phát sợ huống chi là em. Để
phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này, cậu lên tiếng giải vây cho em:
- Cô bé đã đứng ngoài
mưa hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay cũng đã lạnh cóng hết. Có gì ngày mai
rồi hãy nói.
- Ok! Được thôi. - Hắn
nhún vai, rồi đi đến chỗ của hai người, kéo tay em ra khỏi người Liz làm cho em
hơi hoảng, hắn cười rồi tiếp - Vậy bây giờ cậu về nhà cậu đi, mai gặp.
- Được rồi! Vậy mình về
đây.
Nói là làm, Liz tạm
biệt Zin rồi đi về. Nhưng trước khi đi, Liz còn an ủi em bằng một câu: “Đừng
lo! Không sao đâu!”
Sau khi Liz khuất bóng
sau cánh cửa đen lớn, Zin mới quay sang em. Cũng như mọi lần, em luôn cúi đầu
không dám nhìn hắn. Hai tay em nắm chặt lại với nhau, vì hai lý do: Lạnh và sợ.
- Từ giờ trở đi tên của
mày sẽ là Sand không phải là Sea. Nếu mày để tao nghe được ai gọi mày bằng cái
tên đó thì mày đừng mong lấy lại được sợi dây chuyền. Nghe rõ chưa?
Nước mắt em lại một lần
nữa trào ra khi nghe hắn nói thế. Vậy là từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai gọi
em bằng cái tên cao cả như Sea nữa. Họ sẽ gọi em là
Sand, một hạt cát không hơn không kém. Chẳng lẽ trong mắt hắn, em thực sự nhỏ
bé đến vậy sao?
Em lấy tay lau nhanh đi
những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Dù cho hắn hoặc ai khác có
gọi em bằng gì đi nữa thì trong thâm tâm em tên Sea
sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Em chắc chắn như thế.
- Dạ rõ! - Em gật đầu
một cách cực khổ.
Hắn mỉm cười hài lòng
rồi lấy lại cái điện thoại trên bàn, ấn vào trong danh bạ, tìm tên Luck rồi bấm
nút gọi:
- Qua nhà tôi có việc
gấp!
Hắn nói một câu ngắn
gọn rồi cúp máy.
Một lúc sau, Luck - tên thuộc hạ thân tín
của hắn bước vào. Luck nhìn sơ qua em đang đứng co ro ở một góc rồi đi đến chỗ
Zin, cúi đầu:
- Thiếu gia! Cậu gọi
tôi.
Zin gật đầu rồi chỉ tay
vào em, giao việc:
- Ngươi dẫn nó xuống
gian nhà bếp, bảo Emi đưa đồ cho nó thay và sắp xếp chỗ ngủ cho nó. Từ nay nó
sẽ ở lại đó.
- Vâng! Thưa thiếu gia.
Luck cúi chào hắn lần
nữa rồi quay sang em, ra lệnh cho em đi theo mình.
Em sợ hắn đến nỗi mà
khi Luck vừa ra lệnh em đã lập tức đi ngay, không dám nhìn hắn lấy một cái.
Điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn chỉ mới bắt em đứng ngoài mưa có một
chút thôi mà em đã sợ hắn đến vậy rồi. Chắc từ ngày mai trở đi, em không dám
tới gần hắn luôn quá.
“Mày cứ nghỉ ngơi cho
lại sức đi, ngày mai tao có một trò chơi đặc biệt muốn dành riêng cho mày.”