Chương 1: Giáo sư trở lại quá khứ

—— tỉnh lại.

Trước mắt là một mảnh trời thuần sắc đen, cơ thể hắn không có lực giống như bị bắt uống mê dược.

—— tỉnh lại.

Hắn giãy dụa ngồi dậy, ký ức trầm trọng lần thứ hai tuân trào vào óc. Quyết chiến Thiện Ác, cự xà dữ tợn, ma vương mặt xà nhe răng cười… Cùng khuôn mặt Kẻ được chọn trẻ tuổi mà hắn thấy trong khoảng khắc tử vong cuối cùng.

Severus Snape mở mắt.

Hắn mờ mịt nhìn quanh —— nếu ký ức không có vấn đề, hẳn hắn đã chết?

Sau khi bị rắn độc Nagini cắn chết, cư nhiên hắn còn có thể hành động? Severus khó có thể tin tưởng, tự mình kiểm tra thân thể, phát hiện bản thân không bị thương, ngược lại so với trước đây còn khỏe mạnh hơn. Dù về mặt thể lực hay ma lực, đều được bảo trì tại trạng thái tốt nhất…

Có lẽ hiện tại hắn đã tới địa ngục? Chưa bao giờ hắn cho rằng bản thân có tư cách đi tới thiên đường, trong cảm nhận của hắn, đó là nơi dành cho đóa hoa bách hợp.

Thì ra chết đi sẽ tới địa ngục thật… Hắn cong khóe miệng, lộ ra nụ cười cay đắng…

Kết quả như vậy, hắn rất thỏa mãn.

Secerus thử sử dụng thân thể, bắt đầu quan sát “địa ngục”. Khác với cảnh địa ngục hỏa diễm mà hắn nghĩ, nơi này tuy rằng tối tăm một chút, nhưng tổng thể mang cảm giác tương đối yên lặng. Trước mặt hắn là con sông màu xám, không biết mệt mỏi chảy về phía trước. Đằng trước là cổng vòm màu trắng, kéo dài qua cả tòa sông, mà ngồi ở bên cạnh cổng vòm là…

Bước chân của hắn ngừng lại.

Đó là, một đứa bé?

Tại bên cạnh cổng vòm sông Minh Hà, có một cái bàn nhỏ màu trắng. Một đứa bé đẹp đẽ đang ngồi trên ghế nhỏ cao cao, vô cùng vui vẻ chơi cờ phù thủy. Thấy Severus đi tới, cậu gật đầu chào: “Lại đây a, chúng ta cùng nhau chơi đi.”

Đứa bé trước mắt thoạt nhìn tuổi 11, 12, trông giống tân sinh phổ thông của Hogwarts. Nhưng Severus có thể chắc chắn, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua đứa bé này trong trường học. Thoạt nhìn đứa bé giống như một cánh hoa thật trong suốt trong sáng, mi dài buông xuống như cánh bướm. Trông cậu quá xinh đẹp, nếu đó là một tân sinh, khẳng định trong ngày nhập học đầu tiên sẽ làm cả bốn học viện náo động.

“Meilin chết tiệt, sau khi chết sao lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy…”

“Bởi vì ta đã đem ngươi sống lại a.” Đứa bé hài lòng tiếp lời. “Lại đây, cùng ta chơi cờ đi.”

Sắc mặt Severus càng khó nhìn.

Đứa bé trước mặt đang nói gì? Sống lại? Hắn chưa từng nghe phù thủy nào có thể chiến thắng tử vong, cho dù Nicolas Plamel có ma pháp thạch cũng không được… Kết quả hài tử này có thể thoải mái nói “sống lại”?

Đối với vẻ ngoài xinh đẹp khác người của đứa bé, hắn không lưu ý mấy. Hắn không phải là mấy tiểu cự quái Gryffindor, dưới tình huống như vậy hắn có thể hiểu rõ nặng nhẹ. Hắn thu hồi tay nắm cổ áo của đứa bé, dùng thanh âm băng lạnh hỏi: “Ngươi… là ai?”

“Không phải ngươi vừa gọi tên của ta hay sao?” Đứa bé trừng mắt nhìn.

Severus bắt đầu hồi tưởng lại bản thân đã nói gì: “Ta chỉ nói sau khi chết sao lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy, không có gọi tên bất kì ai…”

“Trước câu đó.”

Câu trước những lời này… là…

Hắn nhìn chằm chằm đứa bé xinh đẹp trước mắt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Hắn vô thức lặp lại câu nói kia một lần: “…Meilin chết tiệt.”

Những lời này được lặp lại nhưng không có ý nghĩa tương ứng.

Lần đầu tiên, nó biểu thị tâm trạng phiền táo kịch liệt. Nhưng mà lần thứ hai nói ra những lời này cũng đã cho thấy ý nghĩa thực tế: “Nguyên lai thần ma pháp Meilin trong truyền thuyết thực ra là một đứa bé não tàn, thế giới này hẳn đã điên mất rồi… Đáng chết. Thật đáng chết.”

Meilin trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi sáng như đóa hoa nở: “Ta không phải người.”

“…”

Trước đây tại thư viện Severus có đọc một suy đoán nhàm chán, nói rằng Meilin là con trai của tu si cùng tinh linh, quỹ tích sinh mạng hoàn toàn đảo ngược. Người khác đều từ nhỏ chậm rãi lớn đến già, chỉ có Meilin ngược lại từ pháp sư râu bạc chậm rãi lớn trở lại.

Hôm nay nhìn dáng vẻ đứa bé của Meilin, lần đầu tiên hắn phát hiện suy đoán này rất có thành phần tính hợp lý.

“Như vậy, vì sao lại chọn ta?” Severus từng chữ từng chữ phun ra khỏi miệng, ánh mắt tóe ra lửa, “Đến tột cùng tại hạ có tài đức gì, có thể khiến thần ma pháp vĩ đại hạ mình tự tay tuyển ra ta làm ta sống lại?”

“Ta chỉ muốn tìm người chơi cờ cùng thôi.” Meilin cười cười, đối với tính châm chọc trong lời nói của hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ: “Hơn nữa ta không tuyển ngươi.”

“Nga?”

“Ta vốn coi trọng một người trẻ tuổi, tên là Gellert Grindelwald gì gì đó.” Ngữ điệu trong lời đứa bé tràn ngập tiếc nuối. “Hình như là chuyện mấy tháng trước đây, hắn nói nơi này quá buồn chán cho nên đã trở tay tự ban cho bản thân một chú Avada tự sát.”

Grindelwald quả thực chết sớm so với hắn mấy tháng… Không nghĩ tới vị tiền bối hắc ma vương cũng từng trải qua cảnh ngộ này…

Seveus nghiêm mặt đen nói: “Nếu như ta không lý giải sai, thần ma pháp vĩ đại đang tùy tiện tìm người sống lại, mục đích là tìm người bồi hắn chơi cờ phù thủy cả đời? Đại não của ngài vị sâu đen gặm hệt rồi à?”

Lúc nói những lời này, hắn tiện thể dùng khóe mắt liếc nhìn bàn cờ bên cạnh. Đứa bé Meilin đem vị trí quân Vương Hậu cùng Giáo Chủ  để lung tung khắp nơi, dựa theo bố cục bàn cờ, vì thần ma pháp này quả thực là một tay chơi cờ cực kỳ dở tệ!

Bình thường Seveus cũng thích chơi cờ phù thủy, nhưng cũng vì nguyên nhân ấy hắn cực kỳ ghét chơi cờ với tay cờ dở… Cho dù thắng hắn cũng không thấy chút thành tựu nào, ngược lại hoàn toàn phung phí thời gian của bản thân đi giải trí cho đối phương.

“Không phải a.” Meilin phản bác, “Ngươi đã chết rồi, không có cái gọi là “cả đời”, hẳn là ở đây chơi đến vĩnh hằng mới đúng.”

“…”

Severus bỗng dưng hiểu rõ vì sao Gellert Grindelwald sống lại xong lập tức tự sát… Muốn cùng một vị thần linh chơi cờ dở tệ đến vĩnh hằng, nếu là hắn hắn cũng muốn cho mình một chú Avada.

Sau khi chết đi, cư nhiên hắn cùng vị tiền nhiệm hắc ma vương kia có cảm giác đồng bệnh tương liên…

Vì sao sau khi chết đi hắn lại gặp chuyện đen đủi như vậy a… Nhìn vị thần ma pháp nhỏ tuổi hỗn đản trước mắt, bỗng nhiên hắn nghĩ cuộc sống của bản thân ở trên thế giới này thật không còn ý nghĩa nữa.

“Được rồi, đừng… thêm thử tự sát a.” Meilin đem khuông mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nhích sát lại gần. “Sau khi tên Gellert kia chạy trốn, ta vẫn luôn ảo não. Hai người các ngươi đều là những người ta thấy thú vị nhất, nên ta cũng không muốn để ngươi cũng trốn mất, nên hiện tại ngươi có bị một trăm chú Avada cùng lúc đánh trúng cũng không bị sao…”

Những lời này còn chưa nói hết, Severus đã dùng tốc độ mau chóng làm ra câu trả lời:

“Mơ màng ngã xuống đất!” Hắn chỉ đũa phép vào Meilin hô.

Trên mặt đứa bé trong nháy mắt tràn ngập vẻ khó tin, hiển nhiên cậu không hề nghĩ tới bỗng nhiên hắn phát động tập kích. Nhưng đó là vì Severus hết cách giải quyết, nếu không thể tự sát, hắn cũng chỉ có thể công kích đối phương. Hán chỉ dự đoán giải thoát cùng yên giấc, lại không dự đoán được danh hiệu “ Người đầu tiên từ xưa đến nay công kích thần ma pháp của phù thủy”.

Một bên Severus nghĩ như vậy, một bên liên tục phóng ra thêm nhiều câu thần chú cao cấp không tiếng động trong đó có mấy câu ác chú.

Sau khi công kích liên hoàn chú, hắn lưu loát nghiêng người nhảy vào dòng sông Minh Hà xám đen bên cạnh… Với tốc độ cực nhanh ấy đủ để viết lên sách giáo khoa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, một cách trốn chết kiểu mẫu.

***

Hắn không cân nhắc con sông này sẽ đưa hắn đi đến đâu, thậm chí không cân nhắc bản thân vốn là một con vịt cạn… Dù sao hiện tại hắn đac chết, nếu như Minh Hà có thể làm hắn chết đuối chết triệt để, hắn vô cùng cảm tạ nó đã ban tặng sự giải thoát.

“Không muốn!” Phía sau vang lên thanh âm của Meilin. Đứa bé thần linh này vẫn là kẻ phát ngôn “không đáng tin”, nhưng giờ lúc này ngữ điệu của cậu đầy khẩn trương: “Đó là thời không lệch lạc ————”.

Thân thể Severus bị Minh Hà cuốn vào phía trước cổng vòm.

Meilin một đường hùng hùng hổ hổ chạy tới biên giới, nỗ lực ngăn cản tất cả, nhưng pháp thuật của hắn không thể đưa Severus trở vể —— trước đó hắn đã tạo màng bọc bảo hộ, bất kỳ pháp thuật nào cũng vô dụng với Severus Snape.

Giờ khắc này Meilin đã sâu sắc cảm nhận thế nào là gieo gió gặt bão. Cậu thử dùng phương thức vật lý kéo người đàn ông kia lên, nhưng mà đúng lúc này, một đạo quang từ phía sau kéo tới.

Vì vậy đứa bé thần linh cũng bị cuốn vào thời không loạn lưu trăm năm một lần.

Severus Snape mở mắt.

Hắn thật dài mà phun ra một hơi thở, sau đó từ trong mê man tỉnh lại.

Hắn đã nghĩ gần đây bao giờ bản thân cũng tỉnh lại… Từ sau khi chết đi, hắn đã tỉnh lại 2 lần, phỏng chừng trên thế giới ai cũng không có cách nào so với hắn về khoản đã chết lại càng không sống yên ổn.

Hắn đứng lên, phát hiện áo chùng đen của mình đầy bụi bặm. Hắn nỗ lực tìm rõ hoàn cảnh của bản thân hiện giờ —— trên thực tế chỉ cần không gặp lại tên hỗn đản Meilin, đến đâu cũng không quan trọng. Vốn hắn cho rằng Hắc ma vương cùng lão ong mật Dumbledore đã có đủ loại tính cách quỷ quái, hiện tại hắn mới biết không có biến thái nhất chỉ có càng biến thái.

… Có thể lực lượng càng mạnh tính cách càng quỷ dị?

Tuy rằng Minh Hà có bề ngoài như một con sông, nhưng không có bao nhiêu đặc điểm giống các con sông bình thường khác. Hắn chỉ cảm thấy bản thân vị một cỗ lực mạnh cuốn vào suối chảy, ngay cả y phục cũng không bị làm ướt, cứ như vậy tỉnh lại. Hắn cau mày, phát hiện đũa phép của hắn con đang trên tay. Điều này làm hắn thoáng an tâm, cho dù như thế nào, chỉ cần chó đũa phép hắn vẫn còn có năng lực bảo vệ mình.

Lúc này đây hoàn cảnh so với làn trước rất khác… Không hề là bờ sông Minh Hà không bóng người, mà là một góc hẻm nhốn nháo người qua lại.

Xung quanh là nhiều người với những kiểu y phục khác nhau đi lại, đều mang ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Từ những điều trên cho thấy, những người này hẳn là Muggle, ánh mắt kinh ngạc hẳn là do áo chùng đen trên người hắn.

Severus thấy người qua đường đều nói bằng tiếng Anh, nói cách khác hiện giờ hắn còn tại vương quốc Anh.

Nói cách khác… Hắn chợt nhớ tới thế giới hiện thực?

Sau khi sống lại, hắn bị Minh Hà quăng đến đầu đường London? Điều này làm cho tâm tình vốn bình tĩnh vủa hắn lại nổi sóng, nếu như hắn thật sự sống lại, hắn không ngại trở lại Hẻm Xéo cùng Hogwarts xem xem…

“Chính sách của thủ tướng đã điều chỉnh, thời kỳ suy thoái kinh tế bao giờ kết thúc?” Tại bên cạnh đường cái, một đứa bé bán báo đang hưng phấn hét to.

Severus đưa tay vào trong túi, nhẹ nhàng dùng phép thuật nhỏ. Sau đó hắn rút ra 2 đồng tiền xu Muggle giao cho đứa bé bán báo. “Một tờ báo.”

Sau khi nhận được báo, hắn thấy đầu đề tờ báo ghi… Thủ tướng Ramsay MacDonald.

Đó là ai?

Cho dù hắn không lý giải chính trị Muggle, cũng nhớ kỹ hai năm trước vị thủ tướng Muggle vừa nhậm chức không phải tên này. Trong lúc vô ý thức, hắn chuyển đường nhìn tới ngày báo.

—— thứ sáu cuối tuần, ngày 13 tháng 10 năm 1933.

Sau khi thấy điều này, Severus trầm mặc thật lâu… Năm 1933 a, nếu như hắn nhớ không nhầm, lúc này Voldemort còn chưa tới trường, Dumbeldore còn chưa là hiệu trưởng, thế chiến thứ hai của Muggle còn chưa bắt đầu, về phần chính hắn… căn bản còn chưa sinh ra!

Vốn hắn tưởng tất cả đều là giả, bất quá là một Slytherin lý trí, hắn thực sự không có cách nào phủ nhận chuyện có đầy đủ chứng cứ xác thực như vậy.

Quả thật hắn đã trở về thế giới hiện thực, chỉ là thời gian có chút vấn đề.

Hoặc dùng cách ngắn gọn nói trắng ra rằng… Hắn a đã xuyên việt…

Đúng lúc này, đứa bé bán báo ghé vào tai hắn nói: “Tiên sinh, tiên sinh, có phải ngài đã đưa nhầm tiền hay không?”

Severus ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhớ tới bản thân hóa ra tiền những năm 90… Tại thời đại này dùng để trả tiền, đương nhiên sẽ bị gọi là tiền giả.

Bị đứa bé bán báo dùng ánh mắt “ngươi đừng lừa đảo ta” nhìn chòng chọc, hắn không có cách nào đem lời phản bác đầy châm chọc cạnh mép phun ra. Dù sao sử dụng đồng tiền tương lai rất…

Lần thứ hai trầm mặc thêm chốc lát, hắn thực sự chịu không nổi ánh mắt của đứa bé bán báo phải di hình đổi ảnh.

Nếu như bị những học sinh Slytherin nhìn thấy, nhất định đem hắn làm chuyện cười chết… Đường đường Xà vương như hắn, cư nhiên vì một đứa nhỏ bán báo phải dùng di hình đổi ảnh để chạy trốn!

Được rồi… Thực chất vì dùng tiền giả đi mua đồ quá mất mặt… Hắn không chạy sẽ rất xấu hổ a…

Severus bỗng nhiên nhớ tới bản thân xuyên việt về ngày thứ 6 cuối tuần, hơn nữa là ngày 13. Hình như trong tôn giáo của Muggle, ngày này là ngày xui xẻo nhất… Chúa Jesus chúa cứu thế cũng chết vào ngày này.

Hắn không khỏi thấp giọng mắng một cậu: “…Chết tiệt Meilin.”

Từ lúc chào đời đến nay, chưa bao giờ hắn mưu cầu danh lợi nhục mạ thần linh như hiện tại.

Tuy rằng bình thường mấy học sinh cho hắn danh hiệu “âm trầm”, “khủng bố”, “không thể ở chung”…, thế nhưng bản thân Severus nghĩ mình có năng lực thích ứng rất mạnh. Ngay lúc phát hiện bản thân chỉ có thể sống cuộc sống từ năm 1933, rất nhanh hắn đã tiếp nhận hiện thực, đồng thời bắt đầu quy hoạch nhân sinh tương lai.

Lần này hắn sẽ không thêm một lần tới Hogwarts… Cũng vì hắn đã làm việc cho Dumbeldore cả đời, không muốn thêm một lần; về phương diện khác hắn thật sự không muốn lại đối mặt đám tiểu cự quái Gryffindor.

Kỳ thực Severus Snape người này suốt đời chẳng chân chính yêu qua cái gì.

Làm giáo sư trường Hogwarts là công tác Lily là mối tình đầu cũng là tín ngưỡng, bảo họp Harry Potter lại là chức trách… Từ đầu đến đuôi, suốt đời hắn làm việc không vì sở thích. Rốt cuộc chân chính thuộc về sở thích cũng chỉ là đống ma dược mà thôi.

Chết đi rồi sống lại sau đó không hề có chức trách… Hay là hắn có thể đem toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu ma dược mà hắn nhiệt tình yêu thương nhung nhớ.

—— hoặc là mở một tiệm thuốc ma dược cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Nghĩ đến những khả năng, bỗng chốc Severus có chút hưng phấn. Sau khi sống lại sinh mạng của hắn là của hắn, hắn có thể ngày ngày làm bạn với nồi. Nếu có thể sông một cuộc sống bình tĩnh như thế, hành động của Meilin não tàn kia quả thật là ban ân cho hắn.

Vì vậy vài ngày sau, tại hẻm Knockturn xuất hiện một vị nhân sĩ bán ra các loại ma dược cao cấp —— trước đây chưa có ai gặp qua người này, mà hắn lại có thể làm ra rất nhiều ma dược cao cấp yêu cầu đặc thù.

Rõ ràng, vị nhân sĩ thần bí này đang tích cóp vốn từ đầu – Severus xuyên việt trở về Snape. Tại thời gian này hắn đã biến hóa thêm thuộc tính tham tiền, hầu như mỗi ngày đều đếm gllon của bản thân, tính toán còn bao lâu có thể khai tiệm tại Hẻm Xéo.