Chương 1: Xuyên qua

Dải hắc ám tối tăm vô tận bao phủ Khuynh Ảnh. Đây là nơi nào Khuynh Ảnh có chút khó hiểu, hắn chẳng phải đang ngủ sao, này sẽ không là mộng đi, nhưng nếu đây là mơ thì thật kì quái a, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy toàn là hắc ám vô tận.

Khuynh Ảnh nghĩ muốn thử cử động thân thể nhưng hoàn toàn không hề cảm nhận được gì, giống như chính mình và hắc ám hòa hợp thành một thể hoặc là chính mình biến thành hư vô. Thật là thứ cảm giác khó chịu. Khuynh Ảnh trong lòng thầm nghĩ.

“Tra tra tra tra”, tiếng chim líu ríu chui vào trong tai Khuynh Ảnh, Khuynh Ảnh thử mở to mắt, nhưng mà mí mắt giống như đeo phải nghìn cân, làm thế nào cũng không mở mắt ra được a. Cuối cùng Khuynh Ảnh cũng mở mắt được nhưng bởi vì ánh mặt trời quá mạnh, lại bị chiếu thẳng vào nên đành phải nhắm mặt lại.

Đập vào tầm mắt là một mảng lá cây màu xanh biếc, và xuyên qua lá cây là từng sợi ánh dương, rất đẹp, như là bàn tay khéo léo của người mẹ làm cho tấm thảm màu xanh biếc này như được thêu nên những mảng kim tuyến tuyệt đẹp. Hít một ngụm không khí, cảm thấy vô cùng trong lành, không hề bị ô nhiễm chút nào, hoàn toàn mang theo làn không khí ngọt ngào. Bất quá có điều, những con chim trên cây kia có phần kì quái, tuy rằng tiếng chim kêu líu ríu nhưng lại phát ra vài câu nói, như đùa giỡn chế giễu nhau. Khuynh Ảnh thầm nghĩ.

Khuynh Ảnh cẩn thận ngồi dậy nghe ngóng, tìm tòi lời nói then chốt của các nàng. Bất quá chỉ trong chốc lát, Khuynh Ảnh cảm thấy lời nói trong tiếng líu ríu của các nàng hắn nghe một chút cũng không hiểu. Hắn bây giờ một mình xuyên qua lại còn được tặng khả năng nghe tiếng chim sao.

Nghe nghe, Khuynh Ảnh bỗng nhiên nghe thấy một người, hắn có chút quen thuộc với từ: Phác tiên ông. Từ này hắn nhớ rõ ở một người, hình như tên là quỷ dạ xoa mà hắn đã từng thấy trong tranh, hắn sẽ không là đã xuyên qua đi. Hắn vừa vặn nhớ lại còn đang ngon giấc trên giường, bây giờ lại xuyên qua như vậy, thật là vận mệnh trêu người mà!

Bất quá ngẫm lại thì không có gì là không tốt, dù sao kiếp trước Khuynh Ảnh chính là cô nhi, không ai quan tâm. Chỉ sợ tại cái thế giới mà hắn biến mất cũng không ai thương tâm đi, không chừng còn cao hứng đấy chứ. Dù sao nằm trên mặt đất cũng không tốt, sẽ bị cảm lạnh mất.

Khuynh Ảnh đứng lên bỗng thoáng thấy mình có một đôi tay nhỏ bé. Đôi tay này thật đáng yêu, vừa non nớt vừa mềm mềm, tóm lại là rất đáng yêu. Cứ như là tác phẩm tạo hình hoàn mỹ của thượng đế vậy. Nhưng đôi tay này tuyệt đối không phải là của mình, chính mình đã muốn 18 tuổi, như thế nào lại có một đôi tay như vậy chứ.Nghĩ đến hắn đúng là một linh hồn xuyên tới đây.

Nhìn nhìn đôi tay này, Khuynh Ảnh không khỏi tò mò không biết khuôn mặt này như thế nào a. Nghĩ đến đây, Khuynh Ảnh liền hướng một cái hồ cách đó không xa đi đến.