Chương 1: Phần 1
- Mẹ kiếp, nằm hoài không ngủ được, hay là dậy kể chuyện ma nghe đi. Tôi có biết chuyện này hay lắm.
Lời đề nghị được hưởng ứng ngay. Cả toa xe nhao nhao ngồi dậy vây quanh người thanh niên vào giữa.
Thích thú vì bỗng trở thành nhân vật quan trọng. Anh ta đằng hắng mấy tiếng trước khi lên giọng kể:
- Xóm tôi, có một khu nghĩa địa nổi tiếng có lắm ma nhiều quỷ. Ai đingang qua đó không ít thì nhiều cũng một lần bị chúng nhát cho thất kinh hồn vía. Duy có bác Bảy của tôi là không tín. Một đêm theo lời tháchthức của bạn bè, bác xăm xăm tiến vào nghĩa địa, tay cầm theo cây đènpin nhỏ.
Đi lòng vòng một hơi chẳng thấy gì, bác của tôi lầm bầm mắng:
- Đúng là tin vịt. Ma quỷ gì đâu chứ!
Vừa dứt lời, bác bỗng thấy xa xa trước mặt thấp thoáng bóng đèn vọngđến, tiếng cười nói xôn xao. Tò mò, bác bước nhanh về hướng ấy. Thì ralà một đám cưới. Chà! Ai mà mời khách vào cái giờ khuya khoắt như vầynhỉ?
Bác tôi lạ lẫm vô cùng.
Một người bước ra, tình cờ nhìn thấy bác tôi liền mời chào, vui vẻ.Đang cơn khát, sẵn lời mời, bác tôi không khách sáo bước vào ngay. Vịchủ nhà này mới hiếu khách làm sao. Họ mời bác tôi ăn tới tấp. Xong rồicòn mời bác tôi lên giường ngủ nữa.
No say, bác tôi vui vẻ lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Đến khi tỉnh dậy... chà... người thanh niên chợt dừng, hạ giọng:
- Mọi người có biết bác tôi nhìn thấy gì không? Trời ơi, bác tôi thấy mình đang nằm trên một ngôi mộ mới chôn. Miệng ngậm đầy đất sét. Lạquá! Bác tôi chạy loạn ra đường cầu cứu. Bây giờ những người bạn của bác tôi mới tìm thấy bác. Họ bảo suốt một đêm dài đốt đuốc đi tìm bác khắpnghĩa địa nhưng không thấy. Sau chuyện này, bác của tôi bị bệnh chẳngbao lâu thì chết khủng khiếp chưa?
- Xì!
Người thanh niên chưa dứt tiếng, một người khác đã trề môi:
- Chuyện vậy thì có gì mà ly kỳ, ghê gớm. Nghe tôi kể nè. Hồi đó, ngoại của tôi từng bán bánh cho ma đó.
- Thật sao?
- Những đôi mắt hiếu kỳ quay lại:
- Bán bánh cho ma à? Chuyện thế nào? Kể đi.
- Ừ vầy nè! Người kia lên tiếng kể - Số là hồi đó, ngoại của tôi đibán rất sớm. Mới ba bốn giờ bà đã quảy một gánh đầy bánh chuối ra chợbán. Hôm nào trên đường đi, bà cũng bị mấy người chận lại mua. Bà bán,nhưng khi về đếm tiền thì thấy toàn là giấy tiền vàng bạc âm phủ. Bà tức quá mấy ngày sau đi bán, bà đem theo một xô nước. Ai mua là bà lấy tiền ném ngay vào, tiền chìm mới bán, tiền nổi thì trả lại ngay.
- Sao tiền nổi lại không bán thế? - Một người không hiểu. Một người khác chen vào.
- Có vậy mà cũng hỏi. Tiền nổi là tiền ma chứ sao.
- Trời ơi, ghê quá! Người vừa tò mò lè lưỡi.
- Chưa ghê lắm đâu. Một thanh niên rất đẹp trai, nãy giờ ngồi yênlặng trên ghế nghe mọi người xì xào bàn tán, giờ mới ngẩng đầu lên, cáigiọng trầm trầm.
- Chuyện tôi sắp kể đây còn kinh khiếp hơn gấp trăm lần câu chuyện mọi người vừa nghe nữa.
- Chuyện gì mà ghê vậy? Một lần nữa đám người háu chuyện quay hếtsang người thanh niên lạ. Nhẹ mỉm một nụ cười, anh ta từ tốn kể. Giọnganh ta trầm ấm, thật hay. Câu từ mạch lạc, nhấn nhá như một phát thanhviên kể chuyện trên đài.
- Chuyện của thằng bạn tôi. Hôm đó, nó cũng đi xe lửa, trên mộtchuyến tàu đêm thế này. Nhưng... thằng bạn tôi giàu có lại sang trọng.Hắn mua toa nằm hạng nhất. Cả toa mà chỉ có một mình nó mà thôi.
Ngưng lời kể, người thanh niên đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thích thú thấy mọi người mở tròn đôi mắt, nghe như nuốt lấy từng lời mình kể.
Trên chiếc giường đơn êm ấm, gã ngủ thật ngon. Đến nửa đêm, bỗng nghe bàn tay mình chạm phải một vật gì lành lạnh. Cô tiếp viên đem khăn ướplạnh đến cho mình lau mặt, thằng bạn của tôi cầm lấy. Ủa? Không phảikhăn lạnh mà
là... một cục nước đá tròn tròn. Lạ quá! Thằng bạn của tôi mở mắt rarồi hét lên một tiếng rụng rời. Trời ơi, trên tay nó không phải là cụcnước đá mà là... một cái đầu lâu...
Ối trời... Ném mạnh luôn cái đầu lâu xuống đất, thằng bạn tôi ôm ngực rụng rời. Hồi lâu bình tâm lại, hắn oán thầm: "hẳn là trò đùa của mộtkẻ muốn hại mình. Không thì sao tự nhiên trên giường lại có đầu lâu chứ? Hừ! Đùa gì ác độc kiểu này. Rủi gặp người yếu tim hẳn là đã sợ chếtrồi".
Lầm bầm mắng mấy câu, thằng bạn của tôi lồm cồm bò ra phía cạnhgiường ngoài nhìn xuống. Cái đầu rơi mạnh như vậy chắc vở đôi rồi.
- Ôi!
Một lần nữa, thằng bạn của tôi té ngửa ra sau vì bất ngờ, không phải cái đầu lâu mà là một cô gái đẹp, đẹp tuyệt trần.
Sau nụ cười xã giao, cô gái nói với bạn tôi bằng cái giọng trong nhưsương sớm. Rằng mình vì sa cơ lỡ vận, không tiền mua vé nên mới lén trốn vào trong toa xe của hắn đi nhờ.
Thường ngày, thằng bạn của tôi cảnh giác rất cao. Nhưng hôm nay,không hiểu sao trước mặt giai nhân gã bỗng trở nên nhẹ dạ một cách bấtngờ. Dễ dàng nhận lời cho cô gái ở lại xong, gã như chợt nhớ ra, cúixuống gầm giường tìm kiếm. Lạ thật, cái đầu lâu mới đó đã biến mất tiêurồi!
Thoáng hoang mang, nhưng thằng bạn của tôi gạt đi ngay. Sẵn có máu"ba mươi lăm", nó quay sang tán tỉnh giai nhân. Đến nửa khuya thì cô gái đồng ý lên giường với hắn. Ôm cô gái vào lòng, gã mới nhận ra thân thểcô ta lạnh như băng, chẳng khác gì cái đầu lâu lúc nãy. Bây giờ thằngbạn của tôi mới nhớ ra, cửa toa tàu bị mình cài chết bên trong,cô gái và cái đầu lâu sao có thể vào được nhỉ? Ôi! Có khi nào... là ma chăng?
Chợt hiểu ra... đã quá muộn, thằng bạn tôi chưa kịp la đã thấy từmiệng cô gái mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt ngầu tia máu, cô ta từ từ cúi xuống cổ bạn tôi toan hút máu. Thời may lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.
Mọi tiếng động đều vắng bặt. Thậm chí cả hơi thở cũng không còn.Chẳng hẹn mà tất cả mọi người đều ngồi sát vào nhau. Chân co cả lên ghế, như thể con ma trong câu chuyện kể của gã thanh niên kia có thể nhảy ra ngoài, dùng chiếc răng nanh cắm xuống cổ mình. Đây mới đúng là câuchuyện ma hãi hùng kinh dị nhất.
Sợ, nhưng vẫn muốn nghe. Phần cuối câu chuyện thế nào? Người bạn ấycó được tiếng gõ cửa kia cứu thoát? Liệu anh ta có la lên và con ma cósợ người
soát vé mà biến đi? Hay vẫn tiếp tục hút máu người bạn ấy, xong rồi lại chuyển sang hút máu người soát vé tàu?
Ôi hồi hộp quá! Mà... gã thanh niên này, như thể trêu ngươi chọc tức cả đám đông, không kể tiếp mà chỉ cười cười nhìn mọi người.
- Kể tiếp đi... - Cuối cùng, nôn nóng quá, một người lên tiếng giục. Đám đông nhao nhao theo.
- Phải rồi, kể tiếp đi. Cuối cùng ra sao hả? Họ có chết không?
- Cuối cùng thì... - Người thanh niên vui vẻ. - Tôi xin lỗi mọi người, tôi không được phép kể tiếp đâu.
- Sao thế? Đám đông tức giận.
Người thanh niên mỉm cười:
- Ừ trong lúc nhất thời, tôi không kịp nghĩ ra. Và... dù có nghĩ ratôi cũng phải bảo vệ quyền lợi cho tuần báo tin sáng. Mọi người nếu muốn biết được hết câu chuyện, xin hãy đón đọc tiếp tuần báo "Tia sáng" sẽphát hành vào chủ nhật này. Nó nằm trong câu chuyện ma "Chuyến tàu đêm"của tác giả Kỳ Phương.
- Chỉ là chuyện ma được hư cấu thôi ư? - Giọng một người thất vọng.
Một người khác biết chuyện xen vào:
- Thì ra, anh là Kỳ Phương tác giả kiêm phóng viên nổi tiếng của tuần báo Tia Sáng. Thật là ngưỡng mộ.
- Tôi thích các phóng sự điều tra cũng như thích đọc tiểu thuyết ma của anh lắm.
- Xin cảm ơn. Kỳ Phương gật đầu cười khiêm tốn. Tôi không muốn lộthân phận cũng không phải đem câu chuyện ma ra kể quảng cáo cho tuần báo của mình. Chỉ tại thấy mọi người thích nghe chuyện ma quá, nên mới ngứa miệng kể thôi. Thật ra... câu chuyện "Chuyến tàu đêm" này, tôi chỉ vừaviết được bảy kỳ. Phải còn hơn ba kỳ nữa mới hết. Hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ ra phần kết cuộc nên không kể tiếp được. Mong mọi người thông cảm.
Ánh mắt chân thành, giọng nói hiền hoà của Kỳ Phương đã chinh phụcđược lòng người. Như quên mất kết cuộc câu chuyện còn đang hấp dẫn, mọingười
hiếu kỳ vây kín lấy anh. Một tác giả lừng danh víết tiểu thuyết ma, làm rởn tóc, đứng tim hàng trăm khán giả.
- Kỳ Phương nè, anh viết nhiều chuyện ma hay vậy, có khi nào gặp ma chưa? Một đứa bé trạc mười ba, mười bốn lên tiếng hỏi.
Đám đông cũng nhìn chờ nghe câu trả lời kỳ thú.
- Chưa! Kỳ Phương lắc đầu nói. Dù có một lần, tôi tưởng mình đã được gặp ma rồi.
- Có phải lần anh về tìm hài cốt bà cô của mình rồi tình cờ tìm rakho báu trong ngôi nhà mồ ông hội đồng không? - Một người ra vẻ thànhthạo.
Kỳ Phương gật đầu, người ấy lại hỏi:
- Thế... anh có chinh phục được cô cháu gái ông hội đồng như đã hứa với khán giả không?
Kỳ Phương nhẹ nhún ai, cười mỉm:
- Nếu tôi phải thực hiện hết y như lời hứa của mình... chắc hẳn tôi có đến một trăm cô người yêu mất.
- Anh lãng mạn, đào hoa quá đấy. - Một người như ganh tỵ
Đứa bé lại chen vào:
- Kỳ Phương ơi, anh nói cho em biết đi. Thế gian này có ma không hả?
- Không có đâu bé cưng. Kỳ Phương nhẹ véo má nó.
- Ma chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của những nhà văn bọn anh thôi.
- Thật sao? - Đứa bé như mừng rỡ. - Vậy mà mẹ của em lại bảo là thếgian này có ma. Bà không cho em về quê nghỉ hè như đã hứa. Bà bảo dướiquê bây giờ có một con ma, nó đang hoành hành ăn thịt người ta đấy.
- Im đi... Một người đàn bà, có vẻ như là mẹ của đứa bé lên tiếngnạt. Con nít con nôi biết gì. Về chỗ ngồi mau... sắp đến rồi đấy.
Nói rồi, bà nắm tay con lôi xệch đi, mặc cho nó có ngoái đầu nhìn lại. Dường như... còn nhiều chuyện để kể với Kỳ Phương lắm.
Người mẹ và đứa bé đi rồi, mọi người cũng giải tán trở về vị trí củamình. Chà! Thời gian trôi nhanh thật, mới nói tào lao mấy chuyện đã sáng rồi.
Đằng xa ánh dương hồng nhô cao lên khỏi ngọn cây, không đầy mười lăm phút nữa tàu sẽ về đến bến.
Ngả đầu ra ghế, Kỳ Phương kín đáo che miệng ngáp. Vậy là mất đứt mộtđêm uổng phí, khô cả miệng, thức trắng cả mắt không thu hoạch được gì.Câu chuyện chuyến tàu đêm vẫn không tìm ra kết cuộc cho thoả đáng.Chuyến đi này... xem ra vô bổ quá!
Mọi người nếu ai từng đọc thời báo Tin sáng hẳn không lạ với cái tênKỳ Phương. Từ sau bài phóng sự "Con ma truyền kiếp" tên tuổi của anh đãnổi càng thêm nổi. Nhận thấy đề tài ma đã khiến cho số lượng báo củamình bán chạy gấp đôi, ban biên tập quyết định chuyển hẳn Kỳ Phương từchuyên mục Phóng sự điều tra sang chuyên mục "Ma".
Không cần biết truyện hư cấu hay phóng sự thật trăm phần trăm. Họ chỉ cần những bài báo của anh liên quan đến những con vật vô hình, chưa aigặp nhưng đều rất kinh sợ ấy là được.
- Này anh... tôi không đồng ý với cách nói của anh đâu. Một thanhniên ngồi cạnh Kỳ Phương, chợt rụt rè lên tiếng sau hơn ba phút ngậpngừng.
Kỳ Phương quay lại, lạ lùng:
- Không đồng ý với cách nói của tôi ư? Vì sao thế?
Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Kỳ Phương, anh ta chậm rãi buông từng tiếng một.
- Vì thế gian này thật sự có ma tồn tại. Chính mắt tôi đã thấy.
- Chính mắt anh đã thấy ư? Ôi... - Đôi mắt sáng lên, Kỳ Phương dứt hẳn cơn buồn ngủ. - Lúc nào? Ở đâu thế?
- À... anh có thể vui lòng cho tôi biết tên không?
Người thanh niên vẫn giữ thái độ chậm rãi, khoan thai:
- Tôi tên là Vân Phi, người cùng làng với người mẹ và đứa bé kia.
- Sao? - Đôi đồng tử trợn tròn, Kỳ Phương vụt nắm lấy tay người đốidiện. - Cùng làng với đứa bé à? Không lẽ chuyện con ma hoành hành ănthịt người là có thật?
Vân Phi gật đầu. Đôi mắt mờ xa, anh đưa Kỳ Phương ngược dòng xe lửa trở về cái làng quê hút gió của mình.
° ° °
Lắc rắc, lắc rắc...
Cơn mưa đêm dai dẳng, tưởng chừng không bao giờ dứt. Nép mình sauhàng rào dâm bụt, Vân Phi nghe hai hàm răng của mình va vào nhau lậpcập. Lạnh quá! Nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Bằng mọi giá, đêm nay VânPhi phải bắt cho được con vật khốn kiếp kia.
Ba ngày nữa là đám cưới của anh, mọi việc đã chuẩn bị, sắp đặt đâuvào đó. Vậy mà... đùng một cái, vào giờ chót lại xảy ra sự cố.
Đó là chuyện bốn mươi chú gà giò, vàng ươm béo mập được nuôi để giành giết thịt đãi quan khách trong ngày hôn lễ bỗng lăn đùng ra chết.
Không phải ngẫu nhiên, cũng không do dịch bệnh, Vân Phi biết rõ điềunày từ ngày đầu tiên. Khi đàn gà của mình bị chết có năm con. Rõ ràngtrên cổ chúng có những đấu răng cắm phập vào.
Ngỡ chồn, chó. Đêm hôm sau Vân Phi cài kín chuồng trại. Đặt thêm bẫygài, Vân Phi quyết trị cho con vật mất nết kia một trận cho bỏ tật. Đừng dại dột mò vào vật nuôi mà mang hoạ vào thân.
Nhưng... con vật thật tinh khôn. Ba ngày liên tiếp, dù cho Vân Phicài đặt tinh tế cách nào... nó vẫn biết đường né tránh. Không chỉ thế,nó còn xơi sạch chuồng gà của anh luôn. Sáng sáng ra, nhìn những con gàbị hút hết máu nằm chết la liệt khắp sân, Vân Phi đau lòng khủng khiếp.
Vút!
Một cái gì trăng trắng chợt xẹt ngang đầu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Phi. Nó đấy! Giật mình, anh thầm nghĩ. Con dao nắm chặt trongtay, Vân Phi từ từ vạch tán lá bước vào.
Ôi! Bàn chân còn lơ lửng trên không, Vân Phi đã chết điếng té nhào.Trời ơi... không phải chồn, không phải chó... mà là một con ma...
Phải! Một con ma trắng toát từ đầu đến chân, gương mặt gớm ghiếc đầynanh nhọn. Vừa bước vào đã chụp ngay một con gà đưa lên miệng mình cắnmạnh, hút máu tươi chùn chụt.
Phải chạy khỏi nơi này lập tức. Bản năng sinh tồn bảo Vân Phi nhưthế. Nhưng... cơ thể của anh lại không còn nghe lời anh bảo nữa rồi. Nỗi sợ hãi khiếp đảm đã làm chân cẳng anh rụng rời, mềm nhũn không thể đứng lên để chạy. Vân Phi chỉ còn một cách thụt lùi.
Rắc!
Một cành cây gãy dưới chân. Điếng hồn, Vân Phi ngồi im, nín lặng,nhưng con ma đã nghe động quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Phinhìn thấy rõ, hai con mắt nó lồi hẳn ra ngoài như hai cái chung to.Miệng đầy máu đỏ.
- Đừng giết tôi... đừng giết tôi...
Thấy con ma trừng mắt ngó mình, Vân Phi sợ quá, vội chắp tay sụp quìnhư thể tế sao. Một lúc, chợt nhớ ra, anh lại lầm rầm đọc câu thần chútừng thuộc nhờ nghe trộm của ông thầy Bảy. "Án ma ni bát nị hồng. Nam mô a di đà Phật".
Câu thần chú lẫn lời niệm Phật đều không có tác dụng, con ma chẳng lộ chút sợ hãi nào. Từng bước, nó tiến tới gần Vân Phi hơn.
- Không... - Chống tay xuống đất, Vân Phi thụt lùi về phía bờ sông,trong tích tắc giữa sự sống và cái chết, anh gom hết bình tâm gọi lớn:
- Cứu tôi... bớ người ta...
Vân Phi không hét được trọn câu. Bàn tay lông lá của con ma đã bịtmiệng anh. Hơi thở phì phò, từ miệng nó toả ra một mùi tanh tưởi. Rồimột bàn tay nâng bổng Vân Phi lên như một con gà. Nó cắm phập chiếc răng vào cổ anh thật mạnh.
- Á!
Hét lên một tiếng to, Vân Phi té nhào bất tỉnh. Chuyện gì đã xảy ravới mình sau đó Vân Phi không nhớ nổi. Khi tỉnh lại, anh đã thấy mìnhđang nằm trong bệnh viện.
- Ôi Vân Phi... anh đã tỉnh rồi... thật là may quá!
Giọng một người con gái trong veo, mừng rỡ. Vân Phi quay đầu lại.Phải hơn một phút anh mới nhận ra cô là Trinh Trinh, vợ chưa cưới củamình.
- Có chuyện gì vậy em, sao anh lại ở đây? Vân Phi ngơ ngác.
Trinh Trinh trìu mến lau mặt cho anh:
- Em không biết, sáng này qua nhà anh thì bắt gặp anh té xỉu dướihàng dâm bụt. Sợ quá, em tri hô lên, mọi người ùa chạy lại mới hay anhđã bị con chó cấu vào cổ một vết sâu.
- Chó sói ư? - Bây giờ Vân Phi mới nhớ ra. Anh lắc đầu la lớn. Không, không phải chó sói đâu. Mà là ma, một con ma.
Chính mắt anh trông thấy rõ ràng.
- Vâng. - Ngỡ anh tâm trí vẫn còn u mê sau cơn xỉu, Trinh Trinh không cãi. - Để em lấy nướccho anh uống?
Bác sĩ đang truyền nước biển cho anh đấy à? - Đưa mắt nhìn vào ống kim nơi cổ tay mình, Vân Phi nói.
Trinh Trinh đút cho anh một muỗng nước.
- Không phải nước biển đâu. Máu đấy. Bác sĩ bảo anh bị mất máu quánhiều, chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ một tí nữa thôi là mất mạng rồi.
Ngưng một chút, đút cho anh thêm mấy muỗng nước, Trinh Trinh tặc lưỡi:
- Hồi hôm anh rình đập con chó sói phải không? Thiệt khổ, em đã bảoanh rồi... thôi kệ nó đi... có mấy con gà, tiếc làm gì... để ra nôngnổi... suýt nữa mất mạng rồi... Anh có biết lúc nãy em lo lắng thế nàokhông?
- Xin lỗi em. - Vân Phi khẽ cầm tay Trinh Trinh. Anh đã bất cẩn.Nhưng không phải là chó sói,con ma đã tấn công và hút máu anh. Em nênbảo mọi ngươi hãy dè chừng, cẩn thận. Đừng ra đường ban đêm nguy hiểmlắm!
Cho dù Vân Phi lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói ấy hàng trăm, hàngngàn lần, Trinh Trinh và những người dân làng vẫn cười nói thản nhiên.Họ không tin vào chuyện con ma. Cứ nghĩ rằng anh vì quá sợ nên mới tưởng tượng ra. Thời gian thấm thoát trôi, cho đến tuần trăng tròn cuối tháng tiếp theo.
Mọi người chỉ ùa ra, vỡ lẽ khi nghe lời kể của Mai Trâm giống hệtnhững lời kể của Vân Phi. Một con ma, đôi mắt to, cái miệng đầy răngnhọn và vết cắn duy nhất trên cổ.
Nhưng... cũng thật lạ lùng. Con ma không cắn chết người. Nó chỉ hútmột lượng máu vừa đủ làm người ta ngất xỉu. Tại sao như vậy nhỉ? Lòngnhân hậu chăng? Vô lý thật là vô lý quá... mọi người cứ xì xào bàn tánmãi.
Cho đến tháng thứ ba thì Vân Phi bỗng thấy trong người mình có một sự đổi thay kỳ diệu. Đêm đó, anh đang cùng Trinh Trinh đi dạo dọc bờ sông(đám cưới của hai người vẫn chưa được tiến hành), bỗng nghe lòng xôn xao một cảm giác lạ lùng không giống như đói bụng.
Tựa như cơn khát cháy khô cổ họng. Anh thấy mình thèm máu tươi kinh khủng.
- Vân Phi, anh sao vậy?
Thấy Vân Phi tự nhiên thờ người ra, mắt chăm chăm nhìn vào cái cổtrắng của mình, Trinh Trinh thẹn quá. Cứ ngỡ... anh nổi hứng ham muốnthân xác mình.
- Anh... - Vân Phi mấp máy môi... Không... anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh không muốn hút máu Trinh Trinh. Nhưng... anh lạikhông thể làm chủ bản thân. Ghì Trinh Trinh vào lòng mình, anh từ từ đặt môi xuống cổ cô cắn mạnh.
- Ôi...! - Đang mơ màng trong cảm giác của nụ hôn, Trinh Trinh chợtnhảy nhổm lên đau điếng, vùng đẩy mạnh Vân Phi ra khỏi người mình rồigiận dữ. Vân Phi, anh điên rồi hả? Tự nhiên sao lại cắn, chảy máu em rồi nè.
giống hệt những lời kể của Vân Phi. Một con ma, đôi mắt to, cái miệng đầy răng nhọn và vết cắn duy nhất trên cổ.
Nhưng... cũng thật lạ lùng. Con ma không cắn chết người. Nó chỉ hútmột lượng máu vừa đủ làm người ta ngất xỉu. Tại sao như vậy nhỉ? Lòngnhân hậu chăng? Vô lý thật là vô lý quá... mọi người cứ xì xào bàn tánmãi.
Cho đến tháng thứ ba thì Vân Phi bỗng thấy trong người mình có một sự đổi thay kỳ diệu. Đêm đó, anh đang cùng Trinh Trinh đi dạo dọc bờ sông(đám cưới của hai người vẫn chưa được tiến hành), bỗng nghe lòng xôn xao một cảm giác lạ lùng không giống như đói bụng.
Tựa như cơn khát cháy khô cổ họng. Anh thấy mình thèm máu tươi kinh khủng.
- Vân Phi, anh sao vậy?
Thấy Vân Phi tự nhiên thờ người ra, mắt chăm chăm nhìn vào cái cổtrắng của mình, Trinh Trinh thẹn quá. Cứ ngỡ... anh nổi hứng ham muốnthân xác mình.
- Anh... - Vân Phi mấp máy môi... Không... anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh không muốn hút máu Trinh Trinh. Nhưng... anh lạikhông thể làm chủ bản thân. Ghì Trinh Trinh vào lòng mình, anh từ từ đặt môi xuống cổ cô cắn mạnh.
- Ôi...! - Đang mơ màng trong cảm giác của nụ hôn, Trinh Trinh chợtnhảy nhổm lên đau điếng, vùng đẩy mạnh Vân Phi ra khỏi người mình rồigiận dữ. Vân Phi, anh điên rồi hả? Tự nhiên sao lại cắn, chảy máu em rồi nè.
Không còn cảm nhận được gì, mùi máu đã làm Vân Phi như điên dại. Nhào người lên chụp lấy Trinh Trinh, vật cô té nhào ra cỏ, Vân Phi ngoạmmiệng vào cổ cô uống như điên dại dòng máu đỏ.
- Ồ không! - Bây giờ mới nhận ra sự khác lạ của người yêu, Trinh Trinh sợ quá la to. Buông ra... bớ người ta... cứu tôi...
Một đôi nhân tình đang tâm sự trong một lùm cây gần đó, nghe tiếng người kêu cứu bước đến.
Vân Phi như vẫn không nhận ra sự hiện diện của mọi người, cứ nhào lên cố đè Trinh Trinh nằm ra đất.
Vân Phi, buông cô Trinh Trinh ra. Người thanh niên bước đến nhẹ nắm tay Vân Phi lại.
Trinh Trinh hét lớn:
- Cứu tôi với, anh ấy muốn ăn thịt tôi.
- Hả??? Bây giờ mới nhận ra miệng Vân Phi đầy máu, người thanh niênsợ quá, vội chụp một cái cây ven đường đánh vào đầu Vân Phi thật mạnh.
- Trinh Trinh... có chuyện gì? Sao Vân Phi lại cắn cô? - Cô gái xévội vạt áo băng tạm vết máu trên cổ Trinh Trinh và lo ngại hỏi. Dân làng nghe động kéo ra, vây kín lấy Trinh Trinh và Vân Phi vào giữa. Nhữngcây đuốc trên tay họ sáng rực một góc trời.
- Tôi cũng không biết nữa. Khi đã hoàn hồn, Trinh Trinh thút thítkhóc trong lòng cô bạn gái. - Tự nhiên đang ngồi bên nhau tâm sự, anhPhi bỗng chồm lên, vật tôi xuống, cắn mạnh vào cổ tôi hút máu như thèmkhát lắm. Trời ơi, nhìn mặt anh lúc ấy thật là khủng khiếp. Cứ như... đã bị biến thành ma vậy...
- Ôi! Không hẹn mà đám đông đứng nép sát vào nhau sợ hãi.
Đúng lúc đó, từ cuối góc làng, tiếng một người đàn bà hét lên thất thanh:
- Cứu tôi với, con tôi nó muốn giết tôi.
- Chuyện gì thế? - Đám đông quay đầu lại. Một người đàn bà hớt hảichạy nhanh đến, sau lưng bà là Mai Trâm (cô gái bị ma cắn sau Vân Phi)đang hung hăn đuổi theo.
- Cứu tôi với, nó muốn hút máu tôi...
Chạy ùa vào giữa đám đông, bà Tâm sợ hãi trốn sau lưng họ. Phía sau,Mai Trâm vẫn bám theo một bước. Đã có kinh nghiệm với Vân Phi, chàngthanh niên lúc nãy lại dùng cây đánh cho Mai Trâm té xỉu, rồi lắng nghebà Tâm thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Diễn biến xảy ra hệt như câuchuyện của Vân Phi.
- Làm sao bây giờ? - Đám dân làng xôn xao bàn tán. Rõ ràng nhữngngười bị ma hút máu đều đã bị biến thành ma. Cái đà này... chẳng bao lâu nữa cái làng này sẽ biến thành ma hết mất, theo cấp số nhân.
Suy nghĩ, suy nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, đám đông đànhchịu đưa Vân Phi và Mai Trâm vào bệnh viện. Hy vọng sẽ tìm ra thuốcchữa.
- Có chuyện này thật sao? - Vị bác sĩ khám cho họ tỏ ý nghi ngờ về câu chuyện kể sặc mùi hoang đường.
Đến khi xem kết quả khám nghiệm ông mới tặc lưỡi hít hà vì một hiệntượng quá lạ lùng.Cả Vân Phi và Mai Trâm đều bị thiếu hồng cầu một cáchtrầm trọng. Và... đây là lý do khiến họ thèm máu sống.
Trong tình trạng của Vân Phi, Mai Trâm bây giờ thật nguy cấp. Hơi thở nhanh, mạch chậm và cách duy nhất để cứu cả hai bây giờ là phải truyềngấp cho mỗi người hai đơn vị máu.
Giọt cuối cùng của bịch máu truyền hết vào người thì cũng là lúc VânPhi mở bừng mắt dậy. Đầu óc anh tỉnh táo bình thường, anh như người vừarơi từ cung trăng xuống. Tất cả sự việc đã diễn ra với mình lúc nãy, anh hoàn toàn không nhớ được nữa.
Cả Mai Trâm cũng thế, cứ ngơ ngơ ngác ngác như mới vừa tỉnh mộng. Bác sĩ dặn mọi người giấu kín chuyện này nên Vân Phi và Mai Trâm cứ tinrằng mình chỉ bị một cơn bệnh xoàng thôi.
Thời gian trôi, con ma vẫn tiếp tục hoành hành. Mỗi tháng tìm hút máu một người (từ khi hút máu Vân Phi, nó đã không còn tìm đến hút máu gàvịt nữa. Dường như nó thấy hút máu người thú vị hơn). Cả làng quê bé nhỏ sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Tới tối không một ai dám rangoài đường. Nhất là những đêm trăng tròn,cửa kín, then cài, đèn đuốcđều tắt hết đi. Cả ngôi làng như bất động, chìm lỉm trong bóng đêm ghêrợn. Nhưng... con ma thật tinh khôn quái quỷ, càng lúc nó càng lộng hành hơn, dám trổ cả mái nhà xuống để hút máu người. Hành tung của nó cũngtrở nên kỳ ảo, bí mật hơn. Ngoài kẻ bị hút máu ra, không một ai nhìnthấy được.
Một lần, để từ chối đi dạo với Vân Phi, Trinh Trinh đã để lộ cho anh biết điều bí mật bác sĩ đã dặn mình và mọi người giấu kín.
- Có lẽ nào lại như thế! - Vân Phi nghe choáng váng trước tiết lộ của người yêu.
Chạy tìm khắp hết các thầy bùa, thầy pháp, anh cầu mong họ hãy giúpmình giải trừ ma tính. Không... anh không muốn, không bao giờ muốn trởthành một con ma hút máu người. Thà chết còn hơn...
Nhưng... ma thuật của con ma thật là siêu huyền bí. Các đạo bùa linh, các phép màu của những bậc thầy cao tay ấn đều tỏ ra vô hiệu. Mỗi tháng trăng tròn, Vân Phi phải vật vã với cơn khát máu của mình. Những lúcnhư thế, dân làng chỉ biết đập cho anh bất tỉnh rồi đưa vào bệnh viện.Bác sĩ lại phải truyền qua đường tĩnh mạch cho anh hai đơn vị máu.
Truyền máu xong, Vân Phi trở lại làm một con người bình thường. Nhưng giờ đây, trong mắt mọi người anh không còn là một anh nông dân hiềnlành chất phác, được trên yêu, dưới mến nữa. Họ xa lánh, sợ hãi khôngdám đến gần. Thậm chí những người ở cạnh nhà anh cũng vì sợ mà dọn đinơi khác.
Và điều làm cho Vân Phi phải đau lòng, khổ sở nhất vẫn là lời từ hôncủa Trinh Trinh. Vì dù có rất yêu anh cô cũng không đủ can đảm làm vợmột con người có nữa phần ma như anh được.
Đau khổ, buồn chán một thời gian, Vân Phi quyết định rời bỏ làng quêđi xứ khác. Anh không thể sống mãi trong mặc cảm bị xa lánh và ghêsợ....
Vân Phi kể xong câu chuyện, cũng đúng vào lúc con tàu cập bến. Mọingười xôn xao, ùn ùn kéo nhau ra cửa. Tiếng gọi con, tiếng chửi bới cằnnhằn vang
động cả một góc trời. Vậy mà... trong góc con tàu, Kỳ Phương và VânPhi vẫn cứ ngồi yên bất động. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình.
Vân Phi nghĩ đến những tháng ngày sắp đến của mình. Trên bước đườnglưu lạc tha phương, liệu anh có tìm được một quý nhân giúp mình cởi bỏnhững phần ma trong bản thân. Có quên được Trinh Trinh, cô vợ sắp cướiđẹp nết, đẹp người?
Trong lúc đó, Kỳ Phương lại thấy lòng đầy ắp nỗi nghi ngờ. Anh khôngtin ma quỷ... nhưng câu chuyện của Vân Phi vừa kể thì sao? Không thểkhông tin vào tính chân thật của câu chuyện được. Rõ ràng trên cổ VânPhi còn hằn sâu vất thẹo. Lẽ nào... thế gian này... có tồn tại một sinhvật vô hình mà mọi người quen gọi là ma? Xưa nay... có ai trông thấy nóbao giờ đâu?
- Tàu cập bến lâu rồi. Thôi chào anh, tôi đi nhé.
Vân Phi chợt đứng lên, tay đập mạnh vào vai Kỳ Phương từ giã.
- Khoan đã. Kỳ Phương giật mình ngẩng đầu lên.
Trong lúc nhất thời không tìm ra được câu gì, anh chỉ nhớ đến mối bận tâm duy nhất của mình. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ làng quê của anhkhông?
- Để làm gì? - Vân Phi ngơ ngác. - Anh định đến đấy à?
Không trả lời, Kỳ Phương nhẹ gật đầu. Vân Phi xua tay sợ hãi:
- Đừng... anh đừng đến đó làm gì. Mọi người đang kéo nhau bỏ làng mà đi đấy. Nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu. - Kỳ Phương mỉm cười. Nghề của tôi mà.
- Vậy... - Ngập ngừng một chút, Vân Phi cầm lấy cây bút trên tay KỳPhương ghi vội vào quyển sổ của anh mấy chữ. - Anh đến đó nhớ cẩn thận.Có gặp Trinh Trinh xin nhắn lại giùm. Dù đi đâu... tôi cũng nhớ và yêucô ấy lắm.
- Tôi sẽ nhắn. - Kỳ Phương hứa hẹn.
Vân Phi không chờ nghe anh nói dứt câu đã xách vali phóng vội quakhung cửa. Một chiếc honda ôm trờ tới. Chẳng cần nói giá và nói địa chỉ, anh nhảy lên bảo nó chở đi ngay.
Sự việc diễn ra nhanh quá, Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì. Nhìntheo bóng Vân Phi khuất vào con đường trước mặt, Kỳ Phương giật mìnhchợt nhớ. Anh đã quên không hỏi địa chỉ nơi Vân Phi sẽ đến.
Một chút ngậm ngùi rồi cũng trôi qua. Cúi nhìn dòng địa chỉ Vân Phighi trên quyển sổ tay, Kỳ Phương quyết định ngược vào nhà ga mua vé quay trở lại. Bài phóng sự của anh là ở vùng quê có ma kia, chẳng phải nơinày.
Chắc hẳn sẽ ly kỳ và hấp dẫn lắm đây... linh tính đã bảo với Kỳ Phương như vậy...
° ° °
Chiều nay bác sĩ Tùng về sớm hơn ca trực một tiếng đồng hồ. Khôngphải vì lười biếng mà ông chỉ muốn dưỡng sức cho ngày mai có nhiều việcphải làm thôi.
Tám tháng rồi, kể từ ngày con ma xuất hiện. Cứ đến ngày rằm là ông và tập thể y bác sĩ ở bệnh viện phải điên đầu, rối óc. Lớp cứu chữa nạnnhân mới, lớp lo truyền máu cho bệnh nhân cũ.
Cấp cứu bệnh nhân, truyền máu chỉ là những thao tác quen thuộc, không lấy gì làm khó khăn. Cái làm cho ông, cho các bác sĩ ở đây rối trí làsố lượng máu dự trữ không đủ truyền cho số bệnh nhân ngày cứ tăng lên.
Mỗi ngày trăng tròn, con ma chỉ hút máu một người, nhưng... nhữngngười bị nó hút máu không chết. Tất cả đều mang chung một chứng bệnh làbị... cơn khát máu.
Mỗi lúc như vậy... nếu không kịp truyền vào người họ một số lượng máu cần thiết là họ lập tức trở nên hung hăn, tìm người hút máu ngay. Họrất nguy hiểm và cũng là người truyền bệnh lớn. Bởi... những bệnh nhânbị họ hút máu, cũng trở nên gần giống như vậy.
- Nguy hiểm quá... phải giết họ chết để cắt đứt nguồn lây lan. Mộtlần trong cuộc họp, viên cảnh sát trưởng đã đưa ra yêu cầu nhưng ông bịbác bỏ đi ngay.
- Không thể giết họ được. Dù hung hãn, dù đi hút máu người, họ vẫnkhông phải là ma. Cách duy nhất chấm dứt tình trạng này là phải tiêudiệt con ma và tìm ra phương pháp cứu chữa cho những bệnh nhân này.
Không có vi rút, vi trùng hay một loại vi khuẩn lạ nào được phát hiện ra trong máu những người nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy máucủa họ
vẫn bình thường. Điều này đã làm cho mọi người thêm hoang mang tin tưởng đúng là ma ám thật rồi.
Bác sĩ Thanh Tùng không tin vào ma quỷ. Nhưng chuyện này là thế nào?Ông không giải thích được... Cùng với mọi người, ông đã tìm đủ cách diệt trừ cái sinh vật được tạm gọi là ma. Song... con ma thật tinh khôn. Nókhông bao giờ lọt bẫy, cũng chẳng để lại chút dấu vết nào. Cả bùa linh,cả súng đạn đều không chạm được vào người nó. Cuối cùng... chỉ còn mộtcách để giải quyết thôi. Theo lời ông, vào ngày rằm, mọi người phải trốn hết vào trong nhà. Cài kín then cửa để con ma không vào được. Hừ!...nếu đêm nay... nếu vẫn còn người bị con ma hút máu thì...có lẽ ông phảikhuyên mọi người mau nhanh chân sơ tán khỏi nơi này.
- Ba mới về.
Giọng người con gái trong trẻo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của ôngTùng. Giật mình ngẩng dậy ông mới hay mình đang đứng trước cửa nhà. Nhưthường lệ, Nguyệt Cầm, cô con gái cưng duy nhất của ông đang đón cha ởcửa với nụ cười xinh như hàm tiếu.
- Ờ...
Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc gặp con là ông nghe tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những cơn mệt mỏi, những nỗi bực mình toan tính trong đầu đều biến cả. Môi ông nở nụ cười hiền hậu.
- Ba đã về rồi đây, con yêu à.
- Hôm nay ba về sớm! Nhưng có vẻ mệt mỏi hơn thường bữa. Ôm lấy taycha, Nguyệt Cầm mừng ríu rít. Của đáng tội, cô năm nay đã mười chín tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo, đeo bám cha như con nít vậy.
- Bệnh viện nhiều việc phải làm lắm phải không ba?
- Không sao đâu, con cưng! - Ngồi xuống chiếc xích đu trước hòn nonbộ, ông nheo mắt nhìn con. Trong bộ đồ lụa trắng, mái róc buông dài óngmượt trên lưng, Nguyệt Cầm đẹp tuyệt vời. Hệt như mẹ nó! Ông thầm nhủrồi chợt nhận ra, con gái của mình nay lớn quá. Phổng phao, xinh đẹp,đầy sức sống. Chà! Đến lúc... ông phải lo chọn cho nó một tấm chồng xứng đáng rồi đây.
Ba uống nước đi rồi tắm rửa, ăn cơm. Con đã reo sẵn một bộ pijama cho ba trong phòng tắm đấy. - Trao ly nước cho ông, Nguyệt Cầm nói dịudàng.
Rồi thấy cha cứ ngồi im chăm chú nhìn mình, cô lạ lẫm:
- Ba... làm gì mà nhìn con ghê vậy?
- Con đẹp quá! - Chớp mắt, ông tự hào... - Ba thầm nghĩ, anh chàngnào diễm phúc được làm chủ đoá tử đinh hương đẹp nhất đời này...
- Á! Đôi má ửng đỏ lên, Nguyệt Cầm đấm mạnh tay xuống người cha nũngnịu. Không cho ba nói bậy, nghĩ bậy đâu... con còn nhỏ xíu mà...
- Không nhỏ, không nhỏ nữa đâu. - Nghiêng mình né những cú đấm yêucủa con, ông cười vui. - Quả thật con của ba đã lớn, lớn thật rồi.
Nguyệt Cầm giậm mạnh chân hờn dỗi:
- Ư... nếu ba còn nói nữa, con sẽ giận ba luôn đó.
- Ồ không... không, đừng giận... - Nhìn mặt con xụ xuống, ngỡ nó giận thật, ông Tùng quýnh lên. - Ba không nói, không nói nữa mà. Vào tắm rồi ăn cơm phải không nào?
- Dạ phải! - Nguyệt Cầm tươi ngay nét mặt. - Vào tắm lẹ đi ba, nước nguội hết cả rồi. Để con vào thay cho ba thau nước mới.
- Không sao... ba tắm nước nguội cũng được mà! Ông đưa tay ngăn lại, nhưng không kịp, Nguyệt Cầm đã co chân chạy đi rồi.
Sau một ngày mệt nhọc, được ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái vô cùng. Bao mệt mỏi ưu phiền tan biến, ông thầm cảm ơn trời đã ban chomình một đứa con hiếu thảo.
Vợ mất khi hãy còn là một trung niên chưa đến tuổi bốn mươi, nhưngông không đi bước nữa. Mặc cho bao người mai mối, bao cô gái đẹp thầmyêu, trộm nhớ. Cuộc đời của ông đã dành trọn cho con và sự nghiệp.
Ông không phải là người xứ này, dù ông đến đây định cư hơn mười támnăm rồi. Mọi người ở đây đều yêu thương, quý trọng đức tính của ông.Nhưng... họ không thể nào hiểu được hoàn cảnh của ông, cũng như quê quán của ông nơi nào, tại sao lại đến đây cư ngụ. Họ chỉ thầm thắc mắc vớinhau thôi. Rằng... một bác sĩ giỏi tay nghề như ông sao không tiến thân ở thành phố, ở những nơi dân cư đông đúc, đầy đủ tiện nghi, lại đến đây,đến cái làng quê nhỏ bé và lạc hậu này cư ngụ.
Dẫu sao thắc mắc vẫn là thắc mắc. Mười tám năm rồi, mọi người như đãquen dần cách sinh hoạt khác người của cha con ông. Như một con ốcnhỏ,cha con ông sống trầm tư cách biệt mọi người. Ngoài những lúc ở bệnh viện ra, trở về nhà, ông hầu như chẳng tiếp xúc giao thiệp cùng ai cả.
Cô con gái Nguyệt Cầm thì khỏi nói. Xinh như một đoá hồng nhung...Các gã trai làng đừng mơ mà để mắt. Cả cái nhìn chiêm ngưỡng dung nhankiều
diễm của cô cũng không có được. Cả ngày giam mình trong ngôi biệtthự, cô chỉ xuất hiện bên cửa rào một ngày đúng hai lần. Đó là lúc tiễncha đi làm và lúc mở cửa đón ông về mà thôi. Khiến cho bao kẻ si tình,ngưỡng mộ đâm ra chán nản, không còn dám hy vọng nữa.
Tất cả những lời bàn tán của mọi người, ông Tùng đều biết. Cũng nhưbiết rõ cách sinh hoạt kỳ lạ của mình đã làm cho mọi người ở đây khóchịu. Nhưng... thà vậy.
Ông không thể thay đổi nếp sống một khi đã trở thành thói quen rồi.
Ông vẫn biết, một tài năng hiếm hoi như mình bị chôn vùi mãi ở cáivùng quê này là một sự phí phạm. Một thiệt thòi lớn cho mình và con gái. Lẽ ra... cha con ông không phải sống thiếu thốn thế này.
Thật tội nghiệp Nguyệt Cầm, mười tám năm sống bên cha chẳng khác gìbị cầm tù. Ngoài căn biệt thự lớn này ra, nó chẳng biết thế gian còn bao điều thú vị.
Nhiều lúc nhìn con nói những câu ngớ ngẩn, lòng ông đau nhói. Thươngcon quá. Cuộc đời nó đâu đáng bị thế này. Trong khó khăn nhưng ông vẫncó thể cho nó một cuộc sống khá hơn nhiều. Nó phải được đến trường, phải trở thành cô sinh viên đại học tương lai xán lạn. Vậy mà... nó chỉ làmột cô gái quê ngốc nghếch chỉ học hết quyển đánh vần. Tại sao... tạisao ông không thể thả nó ra ngoài bầu trời rộng bao la làm con chim tựdo mặc tình ca hát, tự làm chủ cuộc đời mình. Liệu... ông có còn sốngmãi để bảo bọc cuộc đời con. Nó mỏng manh như hoa hồng, dễ vỡ như trứngmỏng, làm sao có thể đối phó với cuộc đời đầy sóng gió thăng trầm.
Bao nhiêu lần rồi... ông muốn trở về với con người thật của mình. Rồi cũng bao nhiêu lần ông lắc đầu sợ hãi.
Không... với những gì đã xảy ra trong quá khứ,ông không có quyền tồntại. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Thanh Tùng đã biến mất khỏi cuộc đời. Khôngphải bây giờ mà là từ hơn mười tám năm về trước.
- Ba ơi, tắm xong chưa? Cơm canh nguội hết cả rồi.
Tiếng Nguyệt Cầm vọng lên ngoài cửa, ông giật mình thoát cơn suy tưởng, khoác bộ pijama xanh biển vào người, ông bước ra vui vẻ.
- Ừ, ba xong rồi đây, con cưng ạ.
- Mời ba dùng cơm. - Nguyệt Cầm kéo nhẹ chiếc ghế ra khỏi bàn. Hômnay có món thịt bò bít-tết với khoai tây chiên, món ba thích ăn nhất đó.
- Ồ, vậy sao? - Mắt ông sáng bừng lên thích thú. - Thật ngon quá!À... mà khoan đã, vừa ngồi xuống bưng chén cơm lên, ông như chợt nhớ vội đặt xuống bàn rồi đứng bật nhanh trở dậy.
- Ba sao thế - Nguyệt Cầm nghiêng đầu lạ lẫm. - Có chuyện gì cứ bảo con làm.
- Không được... Chuyện này ba phải tự tay làm mới cảm thấy an tâm. Vừa nói, ông vừa bước đến bên các cửa sổ cài then thật chặt.
Nguyệt Cầm mỉm cười:
- Chỉ có đóng cửa thôi mà ba làm con sợ hết hồn.
- Nhưng... tại sao hôm nay ba lại đóng cửa sớm như vậy hả?
- Ờ...có gì đâu. - Không muốn đầu óc ngây thơ của con phải sợ hãichuyện ngoài đời đang xảy ra,ông lắc đầu khoả lấp. - Chẳng qua là ba nhớ lúc nào làm việc lúc đó thôi. Nào...con gái cưng, mau đến xới cho bamột chén cơm.
- Con biết rồi... - Nguyệt Cầm bước trở về bàn, vừa xới cơm vừa ranhmãnh nói. - Có phải ba sợ con ma đêm nay sẽ vào nhà của mình không?
- Hả? Ngụm cơm như nghẹn lại nửa chừng, ông nhìn con lo lắng. - Con nghe đâu mấy chuyện nhảm nhí như vậy hả?
- Chẳng phải nhảm nhí đâu. Nguyệt Cầm ôm cổ cha cười nhí nhảnh. Là sự thật đó, chính chị Lan đã kể cho con nghe đó.
- Chị Lan nào? - Đôi mày chợt nhíu, ông giận dữ. - Con dám cãi lời ba giao du với dân làng phải không?
- Con không dám cãi lời ba... nhưng... Hai bàn tay xoắn vào nhau, mắt Nguyệt Cầm hoe đỏ. - Suốt ngày bị nhốt trong nhà, con buồn quá. Mà chịLan có phải là ai xa lạ..., chị ở cạnh nhà mình đây nè. Chị vui tínhlắm, kể cho con nghe đủ thứ chuyện. Nhất là chuyện con ma hút máu... Baà!... có phải đêm nay trăng tròn ma lại xuất hiện không?
Biết chẳng thể giấu con, ông đành nhẹ gật đầu:
- Phải... nhưng con đừng sợ, nhà mình chắc chắn thế này, con ma chẳng thể vào được đâu.
- Con không sợ đâu. Nguyệt Cầm nhẹ lắc đầu. - Con chỉ tò mò, muốnbiết hình dạng con ma ấy thế nào thôi. Ba à... nó ra sao hả ba?
- Nó ra sao thì mặc nó... - Chợt cảm thấy bất an, ông nạt con. - Con muốn biết làm gì, nguy hiểm lắm.
- Ba à! - Nguyệt Cầm lại thỏ thẻ. - Con nghe chị Lan bảo mọi người đang muốn giết chết con ma đó phải không ba?
Ông chưa kịp trả lời, cô đã nói luôn:
- Nghe nó ác, giết nhiều người vậy, sao con muốn phụ một tay để giết con ma ấy quá.
Mồ hôi chợt rịn ra khắp thái dương, ông buông chén cơm lắp bắp:
- Thôi... thôi con đừng nói vậy. Mau vào phòng ngủ sớm cho ba nhờ... Từ nay cấm con nhắc đến chuyện con ma nữa đó.
- Ba... - Nguyệt Cầm tỏ vẻ không đồng ý. - Trời còn sớm mà... con muốn...
- Không muốn gì cả... - Nắm tay kéo con về phòng ngủ, ông ấn mạnh nóvào trong rồi cài kín cửa. - Ngủ đi... có động tĩnh gì cũng không đượcmở đâu.
- Ba... - Nguyệt Cầm dộng tay vào cửa ầm ầm. - Thả con ra... con muốn đi giết con ma...con đã hẹn chị Lan rồi...
Toàn là những lời nói khủng khiếp, ông chẳng muốn nghe một chút nào.Đứa con gái ngây thơ này, sao hôm nay lại tỏ ra liều lĩnh thế? Chắc côgái tên Lan nào đó đã nhồi nhét nhiều thứ vào đầu óc nó lắm rồi. Ngàymai... ông phải bịt lối cửa rào, để nó không còn nói chuyện được nữa.
Nghĩ rồi tạm an tâm, ông bước vào phòng tìm cây đèn pin kiểm tra cửanẻo. Trời đã tối từ lúc nào và không bao lâu nữa, con ma sẽ xuất hiệntrên đường. Mọi người đều vào nhà hết thảy. Thử xem đêm nay nó còn hútmáu được ai nữa chứ?
Bước ngang phòng con gái, lòng ông lại nao nao. Dường như lúc nãy ông kéo con hơi mạnh. Chắc nó... giận ông nhiều lắm. Nhưng... biết làmsao... Dám đòi đi giết ma... Nguyệt Cầm đúng là ngây thơ quá. Nghĩ đếncảnh cái cổ trắng ngần của con bị hàm răng nanh của con ma cắn phập vào, ông sợ quá, hai chân run rẩy đứng không vững nữa.
- Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm... - Ông nhẹ gõ tay vào cánh cửa, thầm nghĩđể chắc ăn, để tuyệt đối an toàn, ông quyết định đêm nay sẽ ở lại phòngcủa con.
- Mở cửa, ba có chuyện muốn nói với con đây... ngoan nào, đừng giận nữa.
Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, mặc cho ông hết lời năn nỉ, bên trong cánh cửa vẫn im lìm.
Nguyệt Cầm đã ngủ rồi ư? Không đâu... mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp thân thể ông. Nguyệt Cầm không ngủ nhanh thế, càng không giận ông dài nhưvậy. Nhất định đã có chuyện gì rồi.
Quýnh quáng, ông chạy đi tìm cây búa, cố hết sức bình sinh với tấmlòng cực mạnh của người cha lo lắng cho con, chưa tới năm phút, ông đãđập tan ổ khoá.
- Nguyệt Cầm. - Cây búa rơi đúng chân ông làm giập một ngón nhưngkhông đủ khiến ông đau điếng. Mà hai mắt ông mở tròn, chết dại đi khinhìn phòng con trống rỗng. Cánh cửa sổ mở toang hoang. Trời ơi... saoông không nghĩ đến điều này nhỉ? Nguyệt Cầm đã dám trốn ông leo cửa sổra ngoài.
° ° °
Thường khi lên dốc, trèo đèo, đi chơi hàng trăm cây số không sao cả.Vậy mà, đùng một cái, vào thời điểm quan trọng nhất lại bộc phát ra hàng tỉ bệnh. Hết bể bánh đến hư suppap. Hỏi có điên được không trời?
Co chân đá mạnh vào chiếc môtô 250 phân khối của mình, Kỳ Phương lầmbầm mắng. Suốt chặng đường dài từ Sài Gòn xuống đây, không quá hai trămkilômét, chiếc xe khốn kiếp này đã hại anh bầm giập điêu đứng non bốnlần rồi. Tức nhất vẫn là chuyện hết xăng đúng vào lúc đoạn đường rừngvắng vẻ, cheo leo không ai bán xăng. Báo hại anh đẩy bộ hàng mấy cây sốliền. Mệt bở hơi tai, chân lại phồng dộp cả lên đau chết người.
Vậy là cuối cùng mình cũng đến được rồi. Kỳ Phương đưa tay lau mồ hôi trán thở phào mừng rỡ. May mà...trước khi đi, anh có đem theo vỏ ruộtxơ cua, không thì... lỡ mất cơ hội được chứng kiến cảnh con ma hút máungười rồi.
Chà! Không biết hôm nay nó xuất hiện hướng nào để còn phục kích chứng kiến cho tường tận. Chụp được một pô hình càng hay. Nếu đúng là mathật, anh sẽ là người có được tấm ảnh độc nhất vô nhị. Ban biên tập sẽtròn mắt ra nhìn anh thán phục. Tiếng tăm của anh càng nổi như cồn.
Vui vì lời khen ngợi sắp có, Kỳ Phương cúi xuống xem lại chiếc máyảnh treo lủng lẳng bên hông. Tuy nó cũ lắm rồi, nhưng Kỳ Phương khôngbao giờ có ý định thay nó. Vào hiểm ra nguy, bao phen anh và chiếc máyảnh cận kề gắn bó. Lắm lúc tưởng nguy tính mạng, anh vẫn không định lìaxa người bạn thân nhất đời này, với độ chính xác cao, nó từng cho anhnhiều pô không thể nào ngờ được.
- Lần này cũng thế nhé máy ảnh thân yêu! - Kỳ Phương nhẹ vỗ vào chiếc máy ảnh thầm thì. Rồi đẩy chiếc xe đi dọc trên con đường nhỏ, ánh trăng trên đầu lung linh sáng tỏ, soi rõ bóng Kỳ Phương chập chờn trên bónglá. Đêm dần trở về khuya. Cả ngôi làng im lìm trong giấc ngủ.
Á!!!
Một tiếng hét thất thanh chợt vang dài trong đêm vắng. Kỳ Phương giật mình nghiêng đầu định hướng. Nó dường như được phát ra từ một lùm câygần đó.
- Con ma! Ý nghĩ vụt loé lên trong đầu. Không kịp suy nghĩ, anh phóng như bay đến nơi vừa vang lên tiếng thét. Chiếc mô tô ngã nhào xuốngruộng tạo nên một tiếng động kinh hồn. Những ngôi nhà cửa vẫn im lìmđóng kín chẳng ai dám phản ứng.
- Ôi!
Nếu không tận mắt nhìn, Kỳ Phương chẳng tin đâu. Rõ ràng trên thảmcỏ, một người, một ma đang quay tròn lăn lộn. Người bị hại là một ngườitrung niên, tuổỉ đã cao, nhưng xem ra vẫn còn khoẻ lắm. Nên... giằng conãy giờ khá lâu rồi mà con ma vẫn chưa thể cắm phập chiếc răng nanh củamình vào.
- Lẽ ra... phải lo việc cứu người trước, nhưng phản xạ của một phóngviên đã khiến Kỳ Phương làm điều ngược lại. Không vội bước ra chỗ nấp,anh tìm một góc tốt, đưa máy ảnh ra chộp lẹ.
Ánh đèn flash loé sáng rực đã thu hút sự chú ý của con ma. Nó buôngthõng tay, quay đầu tìm kiếm. Thừa cơ hội, người bị nạn vùng thoát ra,bỏ chạy. Con ma không đuổi theo, nó dường như phát hiện ra sự ốm yếu của Kỳ Phương, tấn công anh dễ dàng hơn.
Con ma lừng lững tiến lên từng bước một, ánh trăng sáng tỏ đủ cho KỳPhương nhìn thấy mặt nó rõ ràng hơn. Không giống mặt người, cũng khônggiống như lời của Vân Phi. Con ma có gương mặt của một con vật quenthuộc. Nhưng con gì... trong lúc nhất thời quýnh quáng Kỳ Phương khôngkịp nhớ.
Con ma tiến đến gần Kỳ Phương lắm rồi, Kỳ Phương đảo mắt nhìn quanhsuy tính. Không thể đấu vật tay đôi được. Kỳ Phương tự biết sức mình.Người
trung niên to con vạm vỡ lúc nãy đấu với nó còn chật vật, huống chianh... Từ nhỏ đã không quen làm nặng, phải chạy thôi... Nghĩ đến đó, như bừng tỉnh, Kỳ Phương co chân chạy nhanh về phía chiếc môtô. Hy vọng con ma sẽ không đuổi kịp tốc độ của chiếc xe... chuyên dùng để đua này.
Ôi trời! Nhìn chiếc môtô té ngã nhào nằm chỏng gọng dưới thửa ruộngđầy nước, Kỳ Phương than thầm trong bụng. Phóng ngược trở lên đường, anh chạy vòng quanh một lùm tre. Con ma chỉ biết chạy thẳng thôi. Kỳ Phương nhớ có lần một người đã nói với mình như vậy.
Nhưng... Kỳ Phương đã tính lầm. Không chỉ việc chạy vòng tròn, mà cảviệc dùng môtô để thoát khỏi sự săn đuổi của con ma cũng là khó. Bởi nókhông chỉ dễ dàng chạy vòng tròn mà còn chạy với tốc độ lớn hơn tốc độcủa chiếc môtô nhiều lần nữa.
Sau khi chơi trò rượt đuổi với Kỳ Phương một lúc lâu. Con ma như thấm mệt, dừng chân không đuổi nữa. Kỳ Phương cũng dừng chân hồng hộc thở.Mồ hôi chảy đầm đìa khắp thái dương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anhbiết thế nào là sợ hãi.
Đứng yên một phút, con ma bất thần bay vọt lên cao và sà xuống ngườiKỳ Phương nhanh như tên bắn. Hai bàn tay đầy móng nhọn và lông lá của nó thít lấy Kỳ Phương siết chặt.
- Trời ơi!... - Kỳ Phương té ngửa ra sau chới với, không hiểu sao tay anh lại quơ trúng nhằm chiếc máy ảnh bên hông, đưa chiếc máy ảnh lênngang mặt con ma, không cần ngắm, chụp ngay một pô hình. Mong để lại cho đời một cái gì đó trước khi chết.
Nhưng... thật bất ngờ... ánh đèn đã làm con ma sợ hãi. Hàm răng nhọnchưa kịp cắm xuống cổ Kỳ Phương đã rút về. Thừa thắng, Kỳ Phương giơchiếc máy ảnh lên nhá đèn liên tục. Quả nhiên, con ma sợ hết hồn. Thụtlùi và sau mấy bước, nó phóng mình lên cây cao mất dạng. Cùng lúc, người trung niên kia quay trở lại cùng bốn thanh niên lực lưỡng. Thì ra...nãy giờ ông đi tìm người cứu viện. Thấy Kỳ Phương còn đứng ngẩn người ra nhìn bóng con ma, ông chạy đến bên anh mừng rỡ.
- Cậu thanh niên trẻ cậu có sao không?
- Dạ... không sao. Buông cho chiếc máy ảnh rơi lủng lẳng bên hông, Kỳ Phương quay đầu lại nhìn mọi người vui vẻ. Con ma đã bị ánh đèn flashcủa tôi xua đi rồi.
- May mắn. Thật là may mắn quá! Đưa tay ôm ngực, ông và mọi ngườicùng thở phào ra. Rồi nắm lấy tay Kỳ Phương ông nói với vẻ biết ơn. -Cậu thanh niên, vô tình cậu đã cứu tôi thoát đấy. Nếu lúc nãy không cócậu... có lẽ ta đã bị con ma hút máu rồi.
- Bác sĩ... ông đi đâu giữa đêm khuya như vậy? - Một thanh niên tò mò hỏi. Ông đã bảo chúng tôi vào nhà đóng cửa rồi mà.
- Tôi đi tìm con gái tôi. - Nói rồi như chợt nhớ, ông ngước đầu lênsợ hãi. Trời ơi, Nguyệt Cầm, con gái của tôi, không khéo bây giờ nó đãbị con ma hút máu rồi...
- Mau... phụ tôi đi tìm nó.
- Vâng. - Thái độ quýnh quáng của ông đã làm mọi người hốt hoảngtheo. Quên mất sự sợ hãi của mình với con ma, bốn thanh niên hăng háichia nhau mỗi người một hướng. Đứng nhìn theo họ một lúc lâu, Kỳ Phươngquay sang ông:
- Bác sĩ, tôi sẽ đi cùng ông.
- Cám ơn cậu. - Cúi nhặt một cành cây to, ông Tùng lật đật bước đitrước dẫn đường. Kỳ Phương lẳng lặng theo sau. Linh tính một phóng viênlành nghề như báo cho anh biết mình đã điều tra đúng hướng.
° ° °
-Tôi phải vào bệnh viện đây, cậu cứ tự nhiên như ở nhà vậy... - Đẩyđĩa điểm tâm sang bên, bác sĩ Tùng thân mật bảo Kỳ Phương. - Chiều về,chúng ta sẽ cùng bàn luận vấn đề này. Chà! Lâu lắm tôi mới gặp được mộtngười thông thái như cậu đấy. Nguyệt Cầm, ra đóng cửa cho ba, ở nhà nhớtiếp đãi anh chu đáo.
- Dạ... - Một tiếng dạ nhỏ, thanh thanh rồi Nguyệt Cầm bước ra sau bức rèm hồng.
Thì ra... có người nãy giờ đã trộm nhìn mình và ông Tùng ăn sáng. Đưa tay lên che miệng. Kỳ Phương bỗng lo lo, thèn thẹn. Mình đã quá háu ăntrước mặt Nguyệt Cầm.
Từng quen nhìn các cô gái mạnh dạn, tự tin ở thành phố, Kỳ Phương rất ngạc nhiên và thích thú trước vẻ rụt rè, nhút nhát của Nguyệt Cầm. Côđúng là khuôn
mẫu của lá ngọc cành vàng, một người con gái kín cổng cao tường, ngây thơ, toàn bích như một viên ngọc không tì vết.
Chưa bao giờ Kỳ Phương được nhìn thấy một vẻ đẹp tinh khiết như vậy.Làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt liễu, chiếc mũi cao và đôi môi mộng đỏ, Nguyệt Cầm đẹp như tranh vẽ các nàng công chúaTrung Hoa thời cổ. Cô đẹp như Tây Thi vậy, Kỳ Phương thầm so sánh dùchưa từng gặp Tây Thi bao giờ cả.
Chẳng phải phường háo sắc, nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ KỳPhương cứ nhìn mãi vào Nguyệt Cầm. Cô đúng là có một nét đẹp thu hútquá, khiến người ta khó có thể cầm lòng. Ồ không, đừng nghĩ bậy. Cáikhông thể cầm lòng ở đây là cầm lòng sáng tác. Cô đúng là một nguồn cảmhứng mênh mông cho các thi nhân nghệ khách. Kỳ Phương chỉ muốn chụp ngay nàng một pô hình... Nhưng không dám.
- Mời anh dùng nước.
Đặt ly trà nóng xuống bàn, trước mặt Kỳ Phương, Nguyệt Cầm vội nhanhchân lui bước. Mái tóc dài óng mượt trên lưng càng khiến Kỳ Phương bồihồi nhớ chuyện đêm qua. Anh và ông Tùng đã tìm được cô trong tình huốngbuồn cười đến thế nào.
Giữa lúc mọi người cuống cuồng lo lắng chia nhau đi tìm từng bụi cây, bụi rậm thì Nguyệt Cầm cùng cô bạn gái ôm nhau ngủ ngon lành trong mộtcái chòi canh lúa giữa đồng.
Nghe tiếng chân người rộn rịp, cả hai mới giật mình mở choàng mắtdậy. Cây gậy trên tay đập tứ tung. Đập cả vào đầu anh giờ hãy còn ngườimột cục đây này.
Thì ra... cả hai đi rình bắt con ma rồi ngủ quên đi. May mà... con ma chưa tìm tới. Không thì... nghĩ đến cái cổ cao trắng ngần của cô bị đôi hàm răng nanh của con ma cắm phập vào Kỳ Phương nghe xót lòng khôngchịu nổi.
- Thôi, lạy trời, lạy trời... Ai nấy thở phào ra mừng rỡ, ông bác sĩTùng vội đưa con gái về nhà, không quên mời luôn Kỳ Phương về tạm nghỉkhi biết anh là khách quá đường lỡ bước. Trên đường về, họ không tìmthấy một nạn nhân nào, ngoại trừ một con chó bị hút hết máu chết tươi.Con ma không tìm được người buộc lòng đã phải hút máu chó.
Về nhà... dùng mấy chung trà, đàm đạo vài câu, biết Kỳ Phương chínhlà phóng viên Minh Trí, người từng khám phá ra vụ con ma truyền kiếp vàbác sĩ Tùng mừng rỡ như bắt được vàng. Suốt đêm không ngủ, ông cứ mảimiết nói chuyện với anh như thể trong đời chưa từng được nói bao giờ.
Kiến thức của ông thật uyên thâm, hiểu biết cũng hơn người.
Qua trò chuyện, Kỳ Phương nhanh chóng nhận ra điều đó cũng như cảm nhận được từ ông những điều thật bất thường.
Căn biệt thự của ông là điều bất thường thứ nhất. Đứng lên khỏi ghế,Kỳ Phương rảo bước quanh nó. Tuy cũ kỹ, xây cất từ lâu lắm, nhưng KỳPhương vẫn nhận ra vẻ kiên cố đáng ngờ. Linh cảm nghề nghiệp như báo cho anh biết, bên trong cái màu xám xịt, u ám, căn biệt thự ẩn chứa nhiềuđiều bí mật, cũng như bên trong cái vẻ nhân hoà, bác ái của vị bác sĩkia.
Giọng nói ông vui về, cử chỉ hoạt bát, bình thường, nhưng thỉnhthoảng Kỳ Phương vãn nhận ra từ mắt ông vẻ tối sầm lại như sợ hãi hayhoang mang một điều gì đó.
- Thôi, cậu ra một mình đi, tớ không đám đâu... kỳ lắm.
- Không sao đâu, ra đại đi... có gì đâu mà sợ... anh ta cũng là người như tụi mình mà.
Tiếng con gái từ xa văng vẳng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương.Ngẩng đầu lên, môi anh thoáng nở nụ cười, khi nhìn thấy trước thềm tamcấp của căn biệt thự, hai cô gái đang kéo đẩy nhau.
Hai cô gái, một là Nguyệt Cầm mà anh đã biết, và... một cô nữa cũngkhông lạ với anh, đó là Lan, cô gái đã ngủ cùng với Nguyệt Cầm khi cảhai đi rình bắt con ma.
Nghĩ cũng nực cười, hai cô gái này đúng là gan trời có một không hai. Giữa lúc bao nhiêu thanh niên trai làng rúc trong nhà trốn ma thì cảhai lại dám ra giữa chòi ruộng hoang rình đập con ma... Lòng dũng cảm ấy đến Kỳ Phương còn phải chịu thua luôn. Nhất là Nguyệt Cầm, với mộtngười con trai trẻ đẹp như anh không dám gặp, lại dám gặp con ma. Đúnglà kỳ lạ thật.
Đang giằng qua, kéo lại, chợt bắt gặp tia nhìn từ Kỳ Phương, NguyệtCầm xấu hổ quá vội vàng giấu gương mặt đỏ bừng vào đôi bàn tay búp măngthon đẹp...
- Anh ta nghe hết rồi kìa. Tất cả cũng tại cậu thôi. - Nguyệt Cầm thốt lên.
- Nghe thì nghe, có sao đâu. - Trái với vẻ xấu hổ của Nguyệt Cầm, Thu Lan thản nhiên đưa mắt ngó Kỳ Phương. Rồi còn đưa tay lên vẫy. - Anhnhà báo ơi... làm gì đi lang thang một mình buồn vậy. Lại đây nói chuyện đi.
Mỉm cười, Kỳ Phương chậm rãi bước về phía hai cô gái. Tay vung vẫycành dạ lý anh nheo đôi mắt ngắm hài cô gái tương phản nhau trước mặtmình.
Thật thú vị, thật khéo sắp đặt làm sao, Nguyệt Cầm, Thu Lan đúng làmột sự tương phản hoàn toàn đồng diện. Nếu như Nguyệt Cầm là hiện thâncủa vẻ đẹp mỹ miều, toàn bích của một tiểu thơ khuê các thì Thu Lan làđại diện cho sức sống trẻ trung của một cô gái nông dân lao động cần cù. Gương mặt tròn, đôi mắt sáng dưới cặp chân mày rậm. Chiếc mũi gãy hỉnhlên, đôi môi dày không có vẻ gì đặc sắc ấy lại được tạo hoá sắp xếp mộtcách hài hoà khiến cô trở nên thu hút và có duyên một cách lạ lùng. Lànda màu đồng, thân hình tay chân thô kệch do phải lao động nhiều trênđồng ruộng, khiến cô trông xấu hơn Nguyệt Cầm đôi chút, nhưng bù lại côcó một sức khoẻ dồi dào, nụ cười cùng phong thái tự tin đầy sức sống rất dễ thu hút người đối diện.
- Anh nhà báo, anh mau giải thích đi. Nguyệt Cầm nó cứ cãi. Có phảichuyện "Chuyến tàu đêm" này do anh viết ra không? - Chìa một tờ báotrước mặt Kỳ Phương, Thu Lan hỏi với vẻ nắm chắc trong tay phần thắng.
- À, phải rồi! - Đưa tay cầm tờ báo, Kỳ Phương nhận ra tờ thời báoTin sáng của mình. - Là do tôi sáng tác đó. Hai cô thấy thế nào? Có được không?
- Hay lắm. - Thu Lan khen ngay trong khi Nguyệt Cầm mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
- Anh nhà báo biết không? - Kéo tay Nguyệt Cầm ngồi phệt luôn xuốngcỏ, Thu Lan vui vẻ. - Hôm đó em đi mua thuốc bắc cho ba trên chợ, ôngthầy gói bằng tờ báo này đó.
- Vậy sao? - Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. Anh cứ ngỡ, họ vì mến mộ màcất giữ tờ báo. Thì ra... là quê một cục! Cứ tưởng lúc nào người ta cũng mến mộ mình.
- Dạ... - Như không để ý đến vẻ mặt thèn thẹn của Kỳ Phương, Thu Lankể tiếp. - Thường khi, em không thích đọc báo đâu. Bỏ thuốc vào niêuxong là cho luôn mảnh giấy vào nhóm lửa. Nhưng hôm đó... buồn buổn, emcầm đọc thử. Thấy chuyện "Chuyến tàu đêm" hay quá em đem qua cho NguyệtCầm đọc. Sao câu chuyện trùng hợp với chuyện ma ở đây thế! Anh nhà báoà?Câu chuyện thế nào? Kể cho tụi em nghe đi...
đọc mất đầu mất đuôi thế này... chẳng hiểu gì hết...
- Đừng gọi tôi là anh nhà báo. - Kỳ Phương mỉm cười ngồi xuống cạnh hai cô gái. Hãy gọi tôi là anh Phương cho thân mật.
- Anh Phương. - Thu Lan gọi ngay không khách sáo.
Nguyệt Cầm bẽn lẽng giấu tia nhìn vào sau mái tóc buông xoà. Đẹp nhưtranh tố nữ. - Anh kể đi, câu chuyện ra sao hả? Con ma cuối cùng có bịgiết không?
- Được rồi. - Kỳ Phương gật đầu hào hứng. Đừng nôn nóng... từ từ tôi sẽ kể.
- Vâng! - Thu Lan thu gọn người lại ngay. Ngoan như một con thỏ, cảhai ôm lấy đôi má tròn bầu bĩnh, cô nghe như nuốt lấy từng lời. Đôi mắtcủa Nguyệt Cầm chơm chớp, không nói ra nhưng Kỳ Phương biết cô quan tâmđến câu chuyện của anh. Và... bỗng nhiên, điều đó làm anh miệt mài kểhay hơn...
- Vậy đó... - Đúng vào lúc câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn nhất, Kỳ Phương lại không thể nào kể tiếp. Nhìn hai đôi mắt mở to háo hức, anhmuốn hư cấu kể luôn phần kết. Nhưng... không được. Cả phần kết cuộc nàythật ra là khó quá. Giết con ma bằng cách nào đây? Anh tìm mãi không ratình tiết hợp lý để dẫn dắt câu chuyện.
- Anh chưa nghĩ được ư? - Thu Lan thở dài tiu nghỉu. Đôi mắt Nguyệt Cầm cụp nhanh đầy thất vọng.
Kỳ Phương chuyển đề tài:
- À... hay là ta chụp hình đi, cảnh ở đây đẹp quá.
- Chụp hình ư? Ô tuyệt quá. Thu Lan nhảy cẫng lên mừng rỡ, nắm tayNguyệt Cầm kéo đến bên một góc cau kíểng, cô hí hửng như một đứa trẻ. -Kỳ Phương chụp cho tụi em một pô đi.
- Được rồi. Kỳ Phương đưa ống kính lên. Nào, cười... ánh đèn loé lênrồi mà Kỳ Phương vẫn còn đứng yên trong bàng hoàng bất động. Nụ cười của Nguyệt Cầm... Sao mà đẹp, sao mà nên thơ quá! Nó làm cho nửa hồn anhxao động rụng rời. Ước gì cả đời này được nhìn nụ cười hồn nhiên ấy.
Anh Phương ơi, xong chưa? Sao mà lâu quá vậy?
Tiếng Thu Lan nheo nhéo.
Kỳ Phương giật mình, lơ lửng:
- Ờ xong rồi...
Vậy mình đến khóm hoa này chụp nữa đi. Thu Lan lại hồn nhiên nắm tayNguyệt Cầm chạy đi. Kỳ Phương bước theo như chiếc máy, tâm trí nhớ mãinụ cười của Nguyệt Cầm.