Chương 1
Edit by Mặc HàmHoàng hôn mọc lên bốn phía, ánh đèn trong đèn lồng bát giác ánh soi sáng hành lang uốn khúc trong cung điện, màn che màu trắng tung lên ánh tím nhàn nhạt trong hoàng hôn.
Ta nằm nhoài dưới hành lang, nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu lên. Một thái giám mang theo một thùng thịt bò tươi, đi tới trước mặt ta nơm nớp lo sợ ném cho ta, hai chân không ngừng run rẩy. Thịt bò tươi ngon, phải vừa mới ăn mà xuống, máu tươi đầm đìa, còn mang theo một chút hơi nóng. Ta vùi đầu hưởng thụ bữa tối của mình, không thèm nhìn thái giám nhát gan phiền não kia.
Ăn thịt xong, ta liếm sạch chân trước, thản nhiên đứng dậy dời chỗ, thong thả đi về phía hoa viên ngoài hành lang. Thái giám kia như trút được gánh nặng, xách thùng rỗng bước nhanh chạy đi, chỉ chốc lát sau lại có mấy người tới, đem hành lang ta vừa mới ăn rửa sạch rửa sạch rắc lên phấn thơm. Một trận gió thổi tới, mùi vị kia quả thực khiến ta chán ghét, không khỏi ngẩng đầu rống giận một tiếng, sợ tới mức những thái giám kia liên tục bò, đang muốn chạy ra ngoài điện, đột nhiên quỳ xuống đất, thanh âm mang theo nức nở: “Hoàng, Hoàng Thượng vạn tuế! ”
Hoàng đế đi vào, đứng dưới mái hiên cười nhìn ta một cái, “Lão hổ, lại khi dễ bọn họ tìm vui?” Ta không để ý tới hắn, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào điện. Nhóm cung nữ thái giám cầm mâm cơm nối đuôi nhau đi vào, hoàng đế cũng đến giờ ăn tối. Ta chán nản đi dạo một vòng trong hoa viên, dọa không ít thái giám nhát gan, trở lại dưới hành lang nằm sấp ở vị trí cũ.
Trong điện, thái giám tâm phúc của Hoàng đế đang hỏi hắn: “Hoàng thượng, tối nay tuyên vị nương nương nào đến thị tẩm? Các thái giám đã chuẩn bị từ rất sớm. Hoàng đế nói: “Tháng trước trẫm mang về hai hoàng tử Tố quốc đâu? Thái giám cung kính nói: “Đã dựa theo phân phó hoàng thượng an bài ở Trắc cung, không biết tối nay Hoàng Thượng muốn tuyên vị nào? Hoàng đế hừ cười, “Vị nào? Để cho hai người bọn họ cùng nhau đến đây.”
Thái giám không nói gì nữa, rời khỏi cung điện, gọi thái giám thấp hèn hơn hắn, dặn dò ý tứ của Hoàng đế. Hai tỳ nữ ghé vào một góc nói chuyện phiếm: “Hoàng Thượng lần này lại lập tức tuyên hai người? Chậc chậc, sáng mai có chúng ta thu dọn.” Nghe tỷ muội Trắc cung nói, hai hoàng tử Tố quốc kia không dễ hầu hạ, có một vị tính tình đặc biệt mạnh mẽ.” “Hừ, tính tình mạnh mẽ đến đâu, đến trong tay Hoàng thượng, miễn cưỡng sẽ bị bẻ gãy cánh mà thôi.”
Ta nâng bàn tay trước gãi gãi mắt, những thái giám này thì thầm hoàng đế tự nhiên không nghe thấy, lại không thoát khỏi lỗ tai của ta. Lúc trước Hoàng đế xuất chinh Tố quốc, công phá hoàng thành phóng hỏa đốt ba ngày, khải hoàn trở về lại mang về hai vị hoàng tử Tố quốc. Hoàng đế thích nam sắc, cùng hắn dũng mãnh thiện chiến, cũng nổi tiếng trong các nước. Nghe đồn như vậy không dứt bên tai, ta nghe được sắp sinh lòng chán ghét, hôm nay ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy hai hoàng tử kia.
Xa xa nghe thấy đám thái giám vây quanh hai người đi vào hoa viên, ta buông móng vuốt ngẩng đầu nhìn. Một thiếu niên đi ở phía trước bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng mắt sáng hàm chứa tức giận, một bộ dung mạo ở trong hậu cung không có trăm người cũng có tám mươi người được coi là nổi bật. Chỉ là vẻ mặt trên mặt hắn thật sự khó coi một chút, không cam lòng ở dưới sự đẩy đẩy của thái giám đi về phía trước, khóe mắt quét tới ta, nhất thời chán ghét ánh mắt nhíu mày. Phía sau một người lớn hơn hắn ba bốn tuổi, rõ ràng là huynh đệ, tướng mạo cũng không giống nhau, có thể nói là thanh tú thanh nhã. Hắn cũng nhìn thấy ta, hơi há miệng, toát ra một chút giật mình. Ta chợt sinh ra ngoan cố, cố ý há to miệng nhoáng đầu, một tiếng hổ gào thét vang vọng cung đình. Hoàng tử lớn tuổi kia sợ tới mức dừng bước, cuối cùng cũng không có chân mềm nhũn, bình tĩnh nhìn ta trong chốc lát, lại bỗng nhiên lộ ra một nụ cười.
Y có thấy ta chỉ muốn dọa y sợ không? Mắt ta thấy hai người bị thái giám đưa vào trong điện, có chút không vui hất cái đuôi. Gió đêm từ từ thổi tới, màn che màu trắng thổi qua đầu ta. Ta ngẩng đầu nhìn phòng, trong lòng biết động tĩnh tối nay tất nhiên sẽ ầm ĩ tới mình, dứt khoát quay người lại, chạy ra khỏi hoa viên.