Chương 1: Chấm dứt

Nếu nói đến cái tên Trương Mạc thì cả tổ chức Thập Phương Diêm cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Nhưng cái tên Chồn Đen thì quả thật lại như sấm bên tai.

Chồn Đen là nhân vật truyền kì trong Thập Phương Diêm, là sát thủ lợi hại nhất trong tổ chức. Tin đồn nói rằng nếu anh ta nhận nhiệm vụ thì trong vòng 3 ngày có thể ám sát thành công, hơn nữa lại chưa bao giờ thất bại. Có tin đồn khác lại nói Chồn Đen thu phí rất cao, hàng năm chỉ nhận 3 nhiệm vụ, quá 3 lần thì cho dù là mệnh lệnh của Lão Đại cũng không thèm để ý. Lại có tin đồn rằng cấp cao của Mặt Trời Đỏ, đối thủ của Thập Phương Diêm, sẽ thưởng 500 vạn cho người bắt được Chồn Đen.

Ngoại trừ vài nhân vật cấp cao của Thập Phương Diêm và bốn sát thủ hàng đầu khác của tổ chức, không một ai biết Chồn Đen là ai. Có người nói Chồn Đen là một vị công tử tao nhã, lại có người bảo Chồn Đen là một ông lão 70 tuổi. Tóm lại, trong cái tổ chức Thập Phương Diêm này, Chồn Đen là một truyền kì, những người mới gia nhập tổ chức đều sùng bái Chồn Đen như thần.

____________

Sáng sớm, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu vào trong nhà.

Người trên giường mở mắt, chớp đôi mắt đen mới tỉnh dậy.

Lại gặp ác mộng, Trương Mạc nhìn chằm chằm vào trần nhà mệt mỏi thở dài.

Mọi người tò mò cùng hâm mộ thân thủ và từng trải của anh. Nhưng ai có thể biết rằng một đứa trẻ mồ côi vì sống sót mà không thể làm gì ngoài việc liều mạng đến mức thống khổ học tất cả các kĩ năng giết người? Quá khứ âm hiểm cùng bao nhiêu dối trá này lại thường xuất hiện trong mơ. Trương Mạc cảm thấy ông trời đang cùng anh chơi một trò chơi thật tàn nhẫn mà lại không thú vị chút nào, mà anh lại không thể nào ngừng chơi. Lắc đầu, Trương Mạc chỉnh lại tinh thần, đứng dậy vào toilet đánh răng rửa mặt để một lúc nữa đi làm.

Ngoại trừ thân phận Chồn Đen bị ông trời ghét bỏ, Trương Mạc còn là một thầy giáo Vật lý cấp 3 không tí quang vinh nào. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của mọi người, bề ngoài của Trương Mạc nhìn không có sự lãnh ngạnh góc cạnh của sát thủ mà lại có một sự ôn hòa tự nhiên, có thể nói là tao nhã. Không thể không nói bề ngoài này giúp địa vị của anh cao hơn nhiều trong lòng học trò.

“Chúng ta đã học xong chương trình của học kỳ này, bây giờ chỉ có nhiệm vụ luyện tập và củng cố, bổ khuyết kiến thức. Hai tuần nữa sẽ thi cuối kỳ, mọi người cố đạt điểm tốt, thầy rất muốn lấy tiền thưởng của khoa dành cho người đứng nhất!” Trương Mạc đứng ở trên bục giảng, không để ý học trò ở dưới cười hi hi ha ha, thoải mái nói: “Được rồi, bây giờ mọi người lấy sách bài tập ra làm phần đề luyện tập cuối kỳ.” Nói xong Trương Mạc theo thói quen nhìn quanh lớp, tự nhiên nhìn thấy một học trò ngồi bàn thứ hai từ dưới lên đọc sách với tư thế kì lạ. Anh bất động thanh sắc đi đến, sau đó càng bất động thanh sắc mà cầm lấy quyển truyện mà học trò kia đang lén đọc.

“Thầy!” nam sinh ngẩng đầu, sau đó nhăn mặt giả khóc, “Con sai rồi…”

Trương Mạc nhìn quyển truyện “Tiếu ngạo giang hồ” bìa cứng trong tay, cười nói, “Học trò Lý Khai Thuật, thầy rất thông cảm với con, vừa phải ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ vừa mất ăn mất ngủ đọc tiểu thuyết. Cho nên thầy đã dứt khoát quyết định sẽ giúp con hoàn thành nhiệm vụ đọc tiểu thuyết.” Học trò xung quanh đều cười.

“Thầy!” Lý Khai Thuật mặt đầy ủy khuất, tính toán làm sao cho thầy giáo mềm lòng.

“Tốt lắm, thầy sẽ chờ kết quả thi của con. Nếu kết quả thực sự tốt thì thầy không những sẽ trả truyện cho con mà còn thưởng cho con một quyển khác.” Trương Mạc nháy nháy mắt.

“Thật ạ? Thầy nói phải giữ lời nhá!” Lý Khai Thuật tính toán trong lòng, vui vẻ lấy sách bài tập ra làm.

Trương Mạc ở trong lòng thay Lí Khai Thuật yên lặng mặc niệm một chút – nếu đến lúc phát hiện ra anh tặng cậu quyển ‘Bộ đề luyện thi vào trường Cao đẳng Vật lý’ thì cậu sẽ nghĩ gì?

____________

Tan tầm về nhà, Trương Mạc tùy ý ngồi lên sofa lôi quyển truyện ra. ‘Tiếu ngạo giang hồ’ không xa lạ gì với anh, trước kia lúc nhàm chán anh đã từng đọc qua. Nói về quyển truyện này, anh thích sự tiêu sái nghĩa khí của Lệnh Hồ Xung, thích sự trầm tĩnh trí tuệ của Nhậm Doanh Doanh, nhưng vẫn đau lòng nhất người mặc hồng y đó, Đông Phương Bất Bại.

Cũng là trẻ mồ côi nên Trương Mạc đối với Đông Phương Bất Bại vẫn có một chút đồng bệnh tương liên dù nhiều hay ít. Người như bọn họ, cùng cực cả đời, đều chỉ mong một chút ấm áp.

Nghĩ đến cảnh Đông Phương Bất Bại bị giết, Trương Mạc cảm thấy ủ dột. Dù hắn yêu thích hai nhân vật kia, nhưng cũng chán ghét Nhậm Doanh Doanh vừa nói “Ngươi đối với ta vô cùng tốt” nhưng sau lại đi theo cha nàng tới giết Đông Phương, cũng chán ghét Lệnh Hồ Xung muốn trêu tức mà nói Đông Phương Bất Bại là “nam phẫn nữ trang đích vai bà già”, nói đạo đức đại hiệp nhưng lại nhân danh cái đạo đức đó mà cùng vài người liên thủ để giết một người.

Ngồi ở sofa một lúc lâu sau, Trương Mạc cảm thấy bản thân mệt mỏi.

Ngủ trong lúc mỏi mệt, quên không kiểm tra cửa sổ, càng không phát hiện trên nóc nhà đối diện có một khẩu súng.

Khi bị bắn, ý thức Trương Mạc vẫn mơ hồ như cũ, trong tiềm thức lại thở dài nhẹ nhõm. Mông mông lung lung, anh nghĩ rốt cục trò chơi này đã kết thúc. Nếu như có kiếp sau, không cần phải lặp lại vận mệnh như vậy. Nếu ông trời không đáp ứng thì ít nhất cũng phải cho người làm bạn với anh…

Hết chương 1