Chương 1: Kẻ đa tình

“Chết tiệt, thật là bực mình quá.”

Yuichi lầm bầm trong căn tin, một tay cầm tách cà phê. Ngồi trước mặt hắn là Kanae Hayakawa, cậu đang nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Yuichi.

“Sao đã thấy bực rồi? Cậu chỉ mới ngồi xuống. Hãy thử uống một ly cà phê xem, chắc sẽ đỡ hơn. Ngoài ra, tôi nghĩ sắp tới tiết học thứ ba của cậu rồi, tốt hơn là mau đi đi không thì trễ đó.”

Giờ ăn trưa sắp hết, trong căn tin hầu như không có một bóng người. Kanae không có tiết học thứ ba, cậu định sẽ đi thư viện và chuẩn bị bài tập khi nào Yuichi rời đi. Yuichi hiện đang nằm dài trên bàn, khuấy tách cà phê lạt thếch rẻ tiền.

“Cách xử sự của cậu rất bất nhã.” Kanae cau mày, nói.

Yuichi bất cần đời nhận bình luận.

“Sao cũng được, dù gì tôi chẳng thèm quan tâm kẻ lôi thôi như vậy.”

Như bị chọc trúng điểm yếu, Yuichi làm vẻ mặt tức giận lườm Kanae.

“Cái gì?!”

“Yuichi, có biết cái gì gọi là trừng phạt xứng đáng không?”

Kanae càng nói ánh mắt Yuichi càng tối sầm, dường như lời cậu nói trúng chỗ đau của hắn.

Yuichi đẹp trai, cao ráo, phong độ, có số tiền kha khá và xe hơi. Yuichi có mọi thứ mà sinh viên muốn có để gây sự chú ý. Nhưng có một thứ làm mọi người xa lánh Yuichi.

Hắn rất xấu tính.

Nói rõ hơn vấn đề nằm ở lối sóng phóng túng của hắn. Từ khi khai giảng, dựa theo tin đồn thì Yuichi quen con gái nhiều đến đếm hết hai bàn tay.

“Toàn là con gái năm nhất xếp hàng muốn quen với tôi.”

“Vậy năm hai thì ít chắc?”

Yuichi cau có đáp trả Kanae.

“Tôi có tìm bạn gái ổn định trong số mấy cô năm hai, nhưng hai tháng rồi tôi còn chưa có bạn gái. Chết tiệt, đời tôi thật là khốn nạn!”

Nếu có gã độc thân nào nghe lời này chắc chắn sẽ đập chết Yuichi. Nhưng với Yuichi thì thời gian dài không có bạn gái, cụ thể là trên một tuần, lại là tình huống rất nghiêm trọng.

“Có lẽ họ đã đi khám mắt rồi?”

“Ý gì chứ?!” Yuichi chán nản ngẩng đầu, nhưng Kanae chỉ nhún vai.

Thời cấp 2, 3 để được yêu thích thì chỉ cần yếu tố có khuôn mặt đẹp, còn lại chẳng sao cả. Ở trường đại học, nhiều cô gái đã có kinh nghiệm yêu đương, nếm mùi trai với danh nghĩa hẹn hò. Có vài cô muốn quen với người nổi tiếng như Yuichi, nhưng có nói điều đó với hắn cũng không ích gì, bởi vì đơn giản là Yuichi không hiểu được.

“Đã thử đi hẹn nhóm chưa?”

“Dạo này không ai thèm mời.”

“Ờ, tôi nghe tin đồn là cậu vươn tay tới trường học khác rồi.”

Nghe thế, Yuichi càng ủ rũ hơn.

“Tôi thật sự có làm chuyện gì tệ lắm sao?”

“Ừ. Nói thật nha, Yuichi…cậu đã làm những chuyện rất tồi tệ. Cậu khiến người ta mang thai rồi bảo không thèm quan tâm nếu cô ấy muốn giữ lại hay phá thai, bởi vì cậu sẽ không cho cô ấy xu nào, còn nói rằng cậu không tin đó là con của mình. Cậu không nghĩ là làm như vậy có chút, ừm, vô tình?”

Sự kiện đó trở thành huyền thoại trong trường. Khi cô gái sẩy thai vì căng thẳng thần kinh, Yuichi không thèm để ý, còn nói là ‘Vậy là tốt rồi, bởi vì cô ấy đỡ tốn tiền nạo thai.’

“Gì chứ? Ai bảo đảm rằng cô ta chỉ ngủ với một mình tôi. Tôi đã dùng bao cao su, nên không thể nào khiến cô ta mang thai được.”

“Đó không phải là lý do, đừng có chối đẩy trách nhiệm.” Kanae nói thẳng vào mặt Yuichi.

“Dù sao tôi không thích loại phụ nữ dai dẳng.”

“Vậy còn cô gái cậu từng nhắc tới, đang quen nhau thì cậu thấy buồn chán nên đòi chia tay? Sau đó cậu đi về nhà! Rồi có cô gái đe dọa sẽ tự sát. Cô ấy đã nhảy khỏi cửa sổ, mà cậu chính là người thúc đẩy! Tôi còn nghe thêm nhiều điều đến mức nhớ không hết!”

Có nhiều lời đồn khó nghe bay quanh Yuichi, mọi người lấy nó ra tán nhảm trong lúc nhàn rỗi.

“Ồ, họ vẫn còn nói về chuyện này à? Tôi thậm chí không nhớ ra cô ta là ai.”

Người tạo ra từ ‘đểu cáng’ chắc là đặc biệt để dành tặng nó cho tên này. Nhưng mặc kệ như thế nào, tên này không cảm thấy hắn làm sai cái gì.

“Nếu cậu cứ như vậy, sẽ không ai muốn ở cùng cậu nữa đâu.”

“Gì chứ? Nếu không vui vẻ thì tại sao tôi phải níu kéo họ?”

Yuichi đầu đất như thường lệ, Kanae hết nói nổi rồi.

“Dù sao thì tôi không có thời gian với mấy cô gái mình không hứng thú. Nếu tôi không thích họ, vậy thì chấm dứt. Làm thế không có gì là sai!”

Khi Yuichi nói đường hoàng thế này, hắn làm ra hành động lại tệ hại hơn bao giờ hết.

“Chậc, vậy không đi chơi với mấy cô, cho đến khi gặp người mình thích thì sao hả?”

Yuichi cau mày bất mãn.

“Nếu không hẹn thử thì làm sao biết họ là loại người nào? Nếu tôi không biết về họ thì làm sao tìm được người đó? Nếu họ nói thích tôi, vậy tôi sẽ đồng ý quen nhau. Chuyện bình thường thôi, không đúng sao?”

Kanae cãi không lại hắn, rõ ràng là Yuichi không nghe ai khuyên.

“Vậy thì hãy đối xử tốt với người cậu đang quen!”

“Kanae của tôi ơi, điều đó không cần thiết. Tôi yêu bản thân nhất.”

Bình thường thì Yuichi một lúc quen hai cô. Khi nào hắn muốn gặp thì gặp, và sẽ tránh mặt nếu không muốn thấy. Kinh nghiệm dạy cho hắn rằng mấy cô gái chỉ thú vị khi ở chung hai ba lần, sau đó là chán ngay. Vậy nên mối quan hệ của Yuichi thường kết thúc sau vài cuộc hẹn. Trong số đó cũng có người hăm dọa sẽ cắt cổ tay, mặc dù không ai dám làm thật, cho nên Yuichi càng không bao giờ nghiêm túc với họ, hắn cần là điều gì khác hơn.

“Sao cậu mau chán quá vậy?” Kanae hỏi một vấn đề rất thâm ảo.

Nếu Yuichi thật sự nghiêm túc muốn tìm người yêu, hắn nên có nhiều kiên nhẫn hơn chứ?

“Không biết nữa, thấy họ thật là phiền.” Yuichi lắc đầu.

Kanae thở dài.

“Vậy thì chẳng phải đây là lỗi của cậu thấy chán họ và mất kiên nhẫn à?”

“Không, cậu nên hiểu…điều này, tôi không cần bạn gái. Tôi cần là người để làm tình.  Mấy cô gái tôi chia tay đều muốn hứa hẹn, nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ cho họ! Tôi xin lỗi đã để họ hiểu lầm. Tôi thật sự chịu không nổi họ có những hành động kỳ quặc, nên tôi nhất quyết không thề non hẹn biển!”

Yuichi đã nói đúng một điều. Có lần hắn quen một cô bị ám ảnh rằng họ là của nhau. Hắn đi đâu là cô ta lén lút theo tới đó, cuối cùng biến thành cô ấy nửa đêm đột nhập phòng ngủ của hắn. Cô ta nghĩ rằng nếu không thể có được hắn thì không ai có thể. Sau đó Yuichi phải dọn nhà, đổi số điện thoại – mất một số tiền lớn. Dĩ nhiên tất cả là tại Yuichi dụ dỗ cô ta trước, vậy nên hắn phải chịu quả đắng thôi.

Khi Kanae nghe chuyện này, cảm thấy hơi có lỗi với Yuichi bởi vì….đã cười bể bụng.