Chương 1: Sở hiên sống lại
Nhìn Quỷ Hồn to lớn phía trước, Sở Hiên chậm rãi khép hai mắt lại, trên mặt cậu lúc này là một nụ cười thoải mái, im lặng mà ôn hòa…..
“Trịnh Xá, đây là ước muốn cuối cùng của tôi…….Cảm ơn cậu…….”
Sở Hiên chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy, nhiều người rất sợ cái chết, nhưng cậu lạit thấy cái chết cũng không có gì đáng sợ.
Trong lòng Sở Hiên thầm nghĩ, cảm giác như toàn thân mình bị bao vây trong một thứ chất lỏng ấm áp, thoải mái…..
Ân? Hóa ra sau khi chết sẽ một lần tìm lại được cảm giác sao? Ấm áp? Bao vây? A……hình dung như vậy sao?
Sở Hiên giật mình, cảm giác bị cái gì đó vây chặt, không thể duỗi thân.
–
“A, anh yêu, con chúng ta động!” – Một phụ nữ mái tóc màu nâu với đôi mắt xanh biếc ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn của mình, cười ngọt ngào.
Người đàn ông đứng gần đó, mái tóc lộn xộn màu đen, đeo kính: “A, tiểu bảo bối động sao? Quả nhiên là con nhà Potter, hoạt bát như vậy!” – Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống trước mặt người phụ nữ, áp tai lên bụng cô – “Cục cưng, cục cưng, động một chút cho cha nghe nào!” – Sau đó cười hề hề ngốc nghếch.
–
Sở Hiên trong bóng tối, nghe được tiếng nói bên ngoài, liền hung hăng đá một cước. Chợt nghe có tiếng kêu: “A, em yêu, cục cưng nghe thấy anh nói chuyện, còn đá anh một cú….” – Hoàn toàn có thể tưởng tượng hình ảnh người đàn ông đó ôm vợ rồi cười ngốc.
Sở Hiên không biết nên hình dung thế nào về cảm giác của mình, mềm mại, như là có một dòng nước chảy qua, loại cảm giác này không hề xấu.
Sở Hiên không biết mình ở trong bóng tối bao lâu, chỉ nghe bên ngoài có chút hỗn độn, còn có tiếng phụ nữ rên rỉ, còn có chất lỏng quanh mình chuyển động.
Sắp sinh rồi? Sở Hiên nghĩ.
James đi qua đi lại ở bên ngoài.
“Gạc Nai, đừng có đi nữa, làm tôi chóng mặt!”
“Chân Nhồi Bông, đừng có nói mát!” – James khoát tay, vẫn không ngừng bước.
Thanh âm trong phòng phẫu thuật dần nhỏ xuống, mà James đã bình tĩnh đứng ngoài cửa.
Sở Hiên cảm thấy bị đè ép, sau đó bị người nào đó bế lên, vỗ “Đét” vào mông, khiến mông cậu tê rần, liền “Oa” lên khóc.
Là khóc sao? Sở Hiên không biết, chỉ là nước mắt thực sự chảy ra. Nghe thấy tiếng khóc kia, không biết vì sao cậu lại cảm thấy thoải mái hơn.
“Potter phu nhân, là bé trai.” – Nhân viên hộ lý ôm đứa trẻ đến cho Lily, cô mệt mỏi mở mắt, cười hạnh phúc.
Hai ngày sau, Lily Potter ngồi trên giường bệnh, trong lòng đang bế một bé trai, cho bé uống sữa, mà James Potter thì ngồi bên cạnh: “Em yêu, anh đã nghĩ ra tên cho cục cưng nhà chúng ta rồi, là Harry, Harry James Potter!”
“Được…..Em nghĩ sẽ mời Sev làm cha đỡ đầu cho bé……..” – Lily đầy kì vọng nhìn James, hi vọng ông chồng mình có thể đáp ứng.
“Cái gì? Tên Snivellus đó sao?” – James đứng lên lớn tiếng, sau đó nhìn đến ánh mắt của Lily, lại có chút mềm lòng.
“Anh yêu, Sev từ nhỏ đã lớn lên cùng em, là bạn tốt nhất của em, cho dù cậu ấy có là Slytherin, là Tử Thần Thực Tử thì điều ấy cũng không hề thay đổi.” – Ngữ khí của Lily kiên định, nhưng trong ánh mắt lại có một tia cầu xin.
Một khi Lily đã dùng ánh mắt này nhìn James, James nhất định sẽ đồng ý: “Được rồi! Được rồi. Tiện nghi cho tên Snivellus kia!”
Ngày 31 tháng 7 năm 1980, Sở Hiên đi vào thế giới này, cậu biết cha mình tên là James Potter, mẹ mình là Lily Potter. Ngày 3 tháng 8, Sở Hiên có tên mới: Harry James Potter.
Được rồi, Sở Hiên biết người này, chính xác mà nói là biết tên tiểu tử Harry Potter này, vì khi còn ở thế giới kia, có một nữ tác giả là JK.Rowling đã viết một cuốn sách là ‘Harry Potter và hòn đá phù thủy’, khi đó, cậu đang có hứng thú với phép thuật phương tây nên mua một cuốn. Thời gian ngắn như vậy, đương nhiên kí ức đó vẫn còn rất mới mẻ.
Lily cười nheo mắt lại: “Anh yêu, em biết là anh tốt nhất!”
Lily làm nũng khiến cho James đỏ mặt, sau đó ngây ngô cười.
Sở Hiên, à không, hiện tại phải gọi là Harry, dừng uống sữa, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cha mình, không khỏi bĩu môi. Hừ, cho dù có là phù thủy cũng không thoát khỏi phạm trù bình thường của nhân loại! Trí tuệ phàm nhân …….[Ách…..Sở đại thần, ngài nói câu này có thấy thuận miệng không?]
“A. Harry bảo bối, con no rồi sao? A, Harry thật giống ta, khi cười rộ lên trông thật khả ái!” – Được rồi, ta thừa nhận cái tên James này có chút tự kỉ.
Một tháng sau, Lily đã rời khỏi Bệnh viện StMungo, lúc này, cô ôm con trai mình đi vào Spinner’s End.
Severus Snape có chút phiền toái mà buông vạc, hắn biết hiện tại tâm tình của mình không thích hợp để điều chế ma dược. Lúc ấy, y đem lời tiên tri nói cho người kia, muốn lấy được tín nhiệm của người kia, cũng không nghĩ là sẽ hại đến người phụ nữ mà mình vẫn thầm thương trộm nhớ. Cho dù người phụ nữ đó không yêu y, y cũng vẫn muốn bảo vệ cô, cho dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, vì thế y đi tìm lão hồ ly kia.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Severus đi ra, không nghĩ lại là cô……Thế nhưng cô lại đến đây! Chết tiệt! Cô đến tìm cái chết sao? Severus tóm cô vào nhà, tiện thể nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, rồi đóng chặt cửa lại.
“Chết tiệt! Potter phu nhân, ngài chán sống rồi sao? Hiện tại đến nhà một Tử Thần Thực Tử để tìm cái chết sao?” – Severus thở hổn hển quát Lily.
“Sev, đừng như vậy!” – Lily ủy khuất nhìn Severus – “Mình vừa sinh con xong, đừng có gào lên như thế với mình……”
Được rồi, chiêu này quả nhiên là dùng được. Severus đặt Lily lên ghế sô pha, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, sau đó xoay người mở tủ, lôi ra một lô các loại bình to nhỏ màu sắc khác nhau, gói vào một gói to, để xuống bên canhk Lily rồi nở một nụ cười khó coi: “Như vậy, Potter phu nhân, nếu đầu óc của cô không bị Potter tiên sinh quái đản kia lây bệnh, hẳn là cô biết dùng những thứ này thế nào?”
Lily cười vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn cậu, Sev. Mình tới là muốn mời cậu làm Harry….. Không, là làm cha đỡ đầu của con trai mình.”
“Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ được điều như thế? Đầu óc của cô bị nước vào hay sao? Để một Tử Thần Thực Tử làm cha đỡ đầu của một Potter? Còn có, chả lẽ cô không biết là Chúa tể Hắc Ám đã biết lời tiên tri kia không? Sao cô còn dám chạy đến đây chứ? Lập tức cầm mấy thứ của cô, đi ngay!” – Nói xong cơ hồ là đuổi ruồi bọ bình thường đuổi Lily ra ngoài.
Severus đóng cửa, liền tựa vào cửa, như là bị ai rút hết sức lực, mái tóc đen dài che khuất mặt y, chỉ thấy bả vai y không ngừng run rẩy, yếu ớt.
About these ads