Chương 1

Lâm phủ biệt uyển

“A…Ân…Không cần……..ân……ca ca….”

Trên chiếc giường gỗ lim xa hoa rộng lớn là hai nam nhân đang quấn lấy nhau. Bên dưới là một nam hài phấn nộn làn da tuyết trắng như ngọc. Dung nhan tuyệt sắc làm nổi bậc lên đôi con ngươi, bên hàng lông mày là một nốt ruồi chu sa, mái tóc tán loạn rơi trên vai, quần áo nửa che nửa đậy trượt xuống tới khuỷu tay, trên làn da trắng đã phiếm một tầng hồng sắc nổi lên rõ ràng những hôn ngân. Cặp đùi trắng noãn bị tách ra, đặt trên vai nam tử.

“Ca ca…..không cần…..không cần liếm nơi đó”

Nam hài khóc lóc cầu xin nam tử. Nhưng hắn lại làm như không nghe thấy, vẫn như trước vùi đầu giữa hai chân nam hài mà liếm lộng tiểu hoa cúc.

“Không được ……ca ca…….Tiểu Cảnh không được…..ca ca……van cầu ngươi…….buông Cảnh nhi ra……ca ca……..Cảnh nhi……Cảnh nhi nơi đó …..đau quá….”

Nam hài cầu xin tha thứ nhưng nam tử tuyệt không có nửa điểm thương tiếc, mà ngược lại còn thô bạo hơn trước. Nam tử nắm chặt hắn, một chút cũng không chịu buông ra, nam tử nâng thắt lưng nam hài lên, không để ý hắn đang giãy giụa mà đẩy mạnh vào tiểu huyệt.

“A…..” nam hài tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng.

Nam tử cuối người hôn lên trán hắn, giống như tùy ý mà an ủi vài cái. Sau đó lại day cắn hai nụ anh đào kiều diễm trước ngực nam hài khiến chúng cương cứng lên.

“A…a…” tiếng kêu đau đớn cũng dần trở nên ngọt ngào.

Nam tử điên cuồng ra vào, hoàn toàn không để ý đến thân thể yếu nhược của nam hài bên dưới có thể chịu nổi không.

“A…….” sau khi kêu thảm một tiếng nam hài liền ngất xỉu, trên giường cũng đã loang lỗ vết máu.

“Ân…..” nam tử cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng. Ở trong cơ thể nam hài phóng xuất chính mình dục vọng sau đó hung hăng rút hung khí đã muốn nhuyễn hạ.

Thoáng chốc, một dòng bạch dịch cùng máu chảy ra theo khe hở.

Nam tử lạnh lùng mà nhìn, không hề có chút thương hại nào.

“Người đâu” thanh âm lạnh băng làm cho tỳ nữ ngoài cửa run rẫy “mang bồn nước đá đến”.

Một lát sau, tỳ nữ đã mang bồn nước đến, vội vàng đặt xuống, liếc mắt một cái cũng không dám liền ly khai.

Nam tử chỉnh lại bồn nước rồi đem nam hài đang mê mang ấn vào trong nước. Nhất thời nam hài bị băng lạnh kích thích tỉnh lại.

“Ân…khụ khụ….ca…ân” nam hài ho khan chưa dứt thì nam tử đã cắn lấy môi hắn như thể muốn nghiền nát nó.

“Dám ngay lúc ta chưa phóng thích đã té xỉu” nam tử cười dữ tợn “ngươi lá gan càng lúc càng lớn”.

Nam hài nhìn nam tử lạnh băng mang đôi mắt giận dữ, hắn cắn cắn môi dưới “Cảnh nhi…Cảnh nhi lần sau không dám”

“Hừ! Lần sau? Ngươi còn dám nói có lần sau!” nam tử nắm lấy tóc nam hài đem gương mặt xinh đẹp hung hăng đặt trên giường “ngươi nói lại lần nữa xem!”

Nam hài đôi mắt đỏ lên, gần như cắn nát cả môi dưới “Cảnh nhi… Cảnh nhi nhất định hầu hạ đến khi ca ca vừa lòng”.

“Ngươi hiện tại yếu nhu vậy, phải làm sao đây?” nam tử cuối cùng cũng buông tay ra.

Nam hài liền ngồi dậy, lại bởi vì mới qua cao trào, hạ thể bị xé rách đau đớn làm hắn không thể ngồi dậy. Nam hài đành miễn cưỡng lấy khuỷu tay chống đỡ, leo xuống giường, quỳ gối giữa hai chân nam tử, vùi đầu vào hạ thân hắn.

Cái miệng nhỏ nhắn của nam hài không thể chịu được cái to lớn của nam tử, nam tử nâng cằm hắn lên, mạnh mẽ đem đẩy vào tới cổ họng. Mùi vị sau khi vừa làm xong làm nam hài muốn nôn. Nam tử hung hăng tát nam hài một cái, hắn hai mắt rưng rưng buột phải tiếp tục phun ra nuốt vào.

Nam tử trên cao nhìn xuống thấy gương mặt tuyệt mỹ vì mình mà rơi lệ, hắn nở ra nụ cười vừa lòng. Ở hạ thân nam hài hầu hạ ngày càng dễ chịu, làm hắn vừa phóng thích cách đây không lâu giờ lại nổi lên dục vọng.

“Cảnh nhi” nam tử lạnh nhạt gọi một tiếng.

Làm nam hài cả người run rẩy. Hắn biết lúc nam tử gọi hắn “Cảnh nhi” là có ý gì.

Nam hài cẩn thận rời khỏi dục vọng nam tử, run run bò lại trên giường. Nam hài sớm đã bị cởi hết y phục, theo mép giường lấy ra một xâu dạ minh châu mà nam tử đã vì hắn đặc chế.

“Bắt đầu đi” nam tử ngồi trên giường lạnh lùng nhìn

Nam hài khịt khịt mũi, nghĩ muốn khóc nhưng lại nhịn xuống. Hắn nằm trước mặt nam tử, nhắm mắt lại, một tay vuốt ve ngực chính mình, tay còn lại thì hướng về phía hoa huy*t.

Vì ban nãy nam tử đã hung hăng làm qua một lần, hoa huy*t đã mềm mại dễ dàng dung nạp ba ngón tay.

“Không được nhắm mắt!”

Nam hài liền cắn môi dưới, mở mắt ra. Thấy nam tử nhìn chằm chằm hoa huy*t hắn cười lạnh.

“Ca ca…” nam hài không tự chủ kêu lên một tiếng.

“Sao vậy? Mới như thế đã không chịu nỗi?” nam tử hừ lạnh “Cảnh nhi, ngươi không phải đã nói sẽ hầu hạ ca ca đến vừa lòng sao?”

Nam hài nhất thời đỏ mặt, dùng sức cầm lấy chuỗi dạ minh châu, từng viên từng viên nhét vào chính mình hoa huy*t. Khi mỗi hạt minh châu tiến vào khiến nội bích tầng tầng đau đớn. Hắn cắn chặt môi dưới không dám kêu đau, lại càng không dám khóc, sợ làm ca ca mất hứng sẽ chịu phạt nặng hơn.

Khi chuỗi dạ minh châu đã muốn đi vào gần hết, nam tử đột nhiên bảo dừng. Nam tử tiến tới, một tay siết cằm Cảnh nhi, một tay hướng phía hậu đình hắn bắt lấy viên dạ minh châu cuối cùng đột nhiên hung hăng dùng lực kéo mạnh. Nam hai hét thảm một tiếng. Toàn bộ chuỗi dạ minh châu trong chớp mắt đã bị kéo ra khỏi tiểu huyệt.

“Đau quá…” nam hài cuối cùng nhịn không được nữa đành kêu lên, gương mặt xinh đẹp đã đầy lệ.

“Rất đau sao?” nam tử gợi lên khóe môi, không có hảo ý hỏi.

“Không…” nam hài cắn cắn môi dưới ” ca ca làm cho … không đau… một chút…cũng không đau…”

Nam tử hừ lạnh một tiếng “Cảnh nhi, lại đây”.

Cảnh nhi nhịn đau nơi hạ thể đứng lên. Nam tử đã dựa vào bên giường chờ hắn.

Hắn hiểu ca ca hiện tại là ý gì, chậm rãi đi qua, cầm lấy hạ thể nam tử, mở ra hai chân, khóa ngồi ở trên đùi nam tử, chậm rãi đem dục vọng nam tử đã sớm trướng đại tiến vào hoa huy*t chính mình.

Nam tử dường như cảm thấy quá chậm, đột nhiên đè thắt lưng nam hài, mạnh bạo xỏ xuyên qua hắn.

“A……..” bị đột ngột xâm nhập, nam hài sợ hãi kêu lên.

“Di chuyển nhanh lên!” nam tử lạnh lùng ra lệnh.

Nam hài hai mắt ngấn lệ, di chuyển thắt lưng. Qua một lúc, nam hài đã kiệt sức. Cũng làm nam tử tại hoa huy*t mềm mại mà phóng thích, nam hài nhịn không được dựa vào người nam tử.

Nam tử không có đẩy hắn ra, dục vọng đã muốn nhuyễn hạ của chính mình vẫn như trước đặt trong tiểu hoa huy*t. Chờ sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, hắn mới đẫy nam hài đã không thể nhúc nhích ra.

“Ta gọi tỳ nữ đến giúp ngươi rửa!” nam tử mặc quần áo xong cũng không quay đầu lại liền ly khai.

“Ca ca…” nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, thanh âm nam hài giống như diều bị đứt dây, không biết rồi sẽ trôi về đâu.