Chương 1: Phản bội

Khi mà tôi kéo mạnh cánh cửa kiểu Nhật có bức tranh non nước thuỷ mặc tuyệt đẹp đó, bức màn hiện ra trước mắt khiến tôi muốn chảy máu mũi: hiện diện trước mắt tôi là một người đàn ông khoẻ mạnh ,cường tráng, đường cong của lưng anh ta khiến tôi không thể chuyển ánh mắt sang hướng khác, đường vân bắp thịt nhìn giống như một bức tranh nghệ thuật đã được gọt giũa tỉ mỉ, lại còn làn da mật ong của anh ta càng thêm cám dỗ người khác, những giọt mồ hôi óng ánh trượt xuống từ bắp thịt, làm cho người khác phải mềm lòng...

Lẽ ra đến đây là để bao phòng dùng bữa một cách tao nhã, nhưng lại một nam một nữ trên chiếc giường mây, quần áo bừa bãi, người phụ nữ hơi chuyển mình một chút.

Mà người đàn ông đó dường như chi phối tất cả mọi thứ, bình tĩnh mà không hoảng loạn mê hoặc người con gái đẹp đó rơi vào trạng thái si mê.

Tôi xém chút nữa quên mất mục đích của bản thân, giương mắt đờ đẫn kích động nhìn bức màn phong tình trước mắt, lão gần như là dừng hoạt động.

Nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quen thuộc đó giống như mỹ nữ minh tinh điện ảnh “á” lên một tiếng, thoắt một cái nép vào vai người đàn ông.

Mà người đàn ông đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi sững sờ, anh ta có khuôn mặt ngũ quan đẹp, nét khôi ngô tuấn tú đó giống nét con lai, toàn thân toả ra phong cách ngang ngược và cao quý, dù cho ở cái nơi truỵ lạc như thế vẫn không làm mất đi một chút nào cái tướng mạnh mẽ của anh ta, nhưng người đàn ông này, ngược lại tôi không quen biết...

Tôi đang sững sờ không biết phản ứng thế nào, người đàn ông đó nhẹ nhàng nói : “xem đã đủ chưa?”

Tôi ngẩn người nói: “xem đủ rồi.”

“Xem đủ rồi còn không cút cho tao!” Âm thanh của người đàn ông đó mặc dù không to, nhưng uy nghiêm lạnh lùng giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi lập tức tỉnh lại, đúng rồi, tôi đang làm gì thế, tôi đang xem một đôi không quen diễn cảnh tục tĩu, tôi không phải đến bắt kẻ gian dâm ư?

Tôi ngẩng đầu nhìn số cửa, vốn dĩ là 085, mà không phải 035.

“ Xin lỗi, tôi đi nhầm rồi.” Tôi chột dạ lập tức đóng cửa, che lại cái cảnh xuân sắc đó.

Là tôi nóng lòng mà xem nhầm, thế thì, thật sự trong phòng 035, có lại diễn ra cảnh nóng bỏng kích thích như thế không? Tim của tôi không kìm được run rẩy trở lại.

Một phút sau, tôi chắc chắn kéo cánh cửa phòng 035, nhìn vào bên trong là một đôi nam nữ trẻ trung đang ngọt ngào hạnh phúc bón cho nhau ăn, đặc biệt là khi người con gái đó còn kiêu ngạo ngồi trên đùi người con trai, tôi suýt chút nữa ngất ra nền đất.

Tại vì, người con trai đó chính là người tôi yêu 4 năm nay, người yêu tôi Đường Nhiên, còn người con gái, tôi cũng quen biết, người đó tên là Lý Mộng Dao, là bạn học không cùng lớp của tôi và Đường Nhiên, nghe nói là tiểu thư con nhà giàu, bố là cổ đông lớn của một công ty.

Tôi từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến, bản thân cho rằng trong tình yêu tình mạnh hơn tiền vậy mà lại dễ dàng vỡ tan như thế, Đường Nhiên buổi sáng còn bảo tôi là nhận lời mời ứng tuyển ở một công ty, vậy mà buổi trưa lại ở đây ăn đồ Nhật cùng tình nhân Lý Mộng Dao, nếu không phải tôi nhận được cuộc gọi thần bí, bản thân bị lừa ngu ngốc, đang ở phòng photo giúp Đường Nhiên cẩn thận photo và đóng thành cuốn bản sơ yếu lí lịch dày đó, vẫn đang vì Đường Nhiên làm trâu làm ngựa.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy gần như sắp phát điên rồi.

Tôi túm lấy một chiếc giày da mà Đường Nhiên để ở cửa, xin lỗi, đôi giày da này là tôi mua cho anh ta, tôi dùng lực ném vào đầu Đường Nhiên, lấy hết sức hét to: “Đường Nhiên, anh dám phản bội sau lưng tôi, anh làm như thế có xứng đáng với tôi không?”

Thoạt đầu, Đường Nhiên lộ vẻ hoảng loạn, nhưng chỉ là trong tích tắc, cái này ở trong trường học nổi tiếng, học sinh có tiếng tăm lừng lẫy trong chớp mắt bình tĩnh lại, anh ta nhìn tôi, dùng lời lẽ dễ nghe y như cũ, nói: “ Tư Nhuỵ, em đã nhìn thấy hết rồi, thế thì, anh cũng không giấu em nữa, không sai, anh và Lý Mộng Dao đã được một thời gian rồi, sợ em đau lòng, cho nên, mãi chưa nói với em, tại vì sợ em không chấp nhận được sự đả kích này, vốn dĩ muốn đợi em ứng tuyển vào một công việc tương đối tốt rồi mới nói với em, như thế, có lẽ em cũng sẽ không đau lòng thế này.”

Anh ta nhìn vào mắt tôi, không còn một chút tình cảm, cái cảm giác lạ lẫm đó, khiến tôi đang nghi ngờ, đó có phải là người mà tôi yêu 4 năm qua, chu toàn che chở cho tôi, người con trai đó bất chấp tuyết lớn mang bữa ăn đêm đến kí túc xá nữa cho tôi, vậy mà anh ta lại dễ dàng nói thay đổi là thay đổi như thế.

Nói là sẽ yêu đến suốt đời ư?

Nghĩ đến đây, tôi càng thêm căm phẫn, giống như đầu sư tử đang bình thường phải xù lên, xông lên cho Đường Nhiên một cái bạt tai vào mặt, Đường Nhiên hơi nghiêng khuôn mặt đường nét đẹp đẽ đó, không nói câu gì.

Nhưng Lý Mộng Dao ngồi bên cạnh Đường Nhiên chịu không nổi nữa, cô ta tiến lại gần, một tay kéo Đường Nhiên, sau đó ngẩng mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn tôi: “ Tô Tư Nhuỵ, trách sao Đường Nhiên không cần cậu, cậu xem lại bản thân mình, giống như là người đàn bà chua ngoa, đanh đá, chìa tay ra đánh người, thử hỏi còn vương pháp gì không?”

Tôi hung dữ trừng mắt với Lý Mộng Dao, giận dữ nói: “Lý Mộng Dao, cậu còn mặt mũi mà nói với tôi, cậu trái lại là thiên kim tiểu thư tao nhã, thế mà nhà tao nhã dạy cậu đi cạy góc tường của người khác, dạy cậu đi làm vợ bé phải không?”

“Hứ, cái gì mà vợ bé, hai người kết hôn chưa? Chưa kết hôn phải không? Đã chưa kết hôn, Đường Nhiên có quyền lợi chọn lại từ đầu, mắt Đường Nhiên thật sáng, anh ấy phát hiện tôi ưu tú xuất sắc hơn cậu, phượng hoàng vẫn hướng đến cây ngô đồng, còn muốn cây liễu nghiêng như cậu làm gì? Sao thế? Cậu nghĩ là hai người yêu nhau 4 năm, là cậu có thể chốt giữ anh ấy ư? Đừng nằm mơ! Hay là nghĩ làm thế nào tìm được một công việc để sinh tồn ở thành phố có mức sống cao này, hay là biết điều thì cụp đuôi cút về cái thành phố nhỏ bé của cậu đi! Tôi nói cho cậu biết, bố tôi đã giúp tôi và Đường Nhiên tìm được công việc tốt, công việc của Đường Nhiên, không cần cậu phải lao tâm nữa.” Cái mồm của Lý Mộng Dao thật lợi hại, cô ta chỉ trích tôi không chút tình nghĩa, tôi cảm thấy trước mắt như một màu đen, cholesterol hiện rõ chuyển hướng cao rồi.

“Cậu......” Tôi cắn chặt răng mím môi, môi gần như sắp bật ra máu, Lý Mộng Dao nói đúng tình hình thực tế, khiến cho tôi không còn cách nào phản bác, sắp tốt nghiệp rồi, tôi đang phải nộp sơ yếu lí lịch khắp nơi để tìm việc, mỗi ngày mệt dường như một con chó, nhưng cho đến nay sinh viên tốt nghiệp khoá này, sinh viên chưa tốt nghiệp muốn tìm một công việc phù hợp ở thành phố này thật sự quá khó.

Đến lúc này, Đường Nhiên suốt từ nãy im lặng giờ lại nói: “Tư Nhuỵ, Mộng Dao nói rất đúng, em không cần giúp anh làm sơ yếu lí lịch nữa, vì anh không cần nữa rồi. Bố của Mộng Dao đã giúp anh sắp xếp một công việc rất tốt, sau này, anh sẽ có cơ hội phát triển, ngẫm lại 4 năm yêu nhau, em để cho anh một con đường sống được không?”

Lời anh ta nói, quả thật như con dao nhọn đâm chảy máu tim tôi, tôi nhìn chằm chằm Đường Nhiên như một người lạ, không ngừng cười khẩy nói: “ Cho anh một đường sống ư? Haha, nói hay lắm... Khi mà anh bỏ tâm sức ra theo đuổi tôi, sao lúc đó anh không nói tôi để cho anh một đường sống? Khi đó anh bảo tôi, nhà anh vì để đóng học phí cho anh đi học, đem duy nhất con trâu trong nhà mang bán rồi, nhà chỉ có 4 bức tường, khi đó mỗi tháng tôi đều đem tiền sinh hoạt phí bố mẹ cho tôi chia ra làm đôi, mỗi ngày đều đi làm gia sư để kiếm tiền đóng học phí cho anh, sao anh không nói để tôi cho anh một đường sống? Khi anh không có tiền, ăn của tôi uống của tôi, sao anh không nói để tôi cho anh một đường sống?”

Tôi nói như thế, một luồng căm phẫn từ trong đầu tuôn ra, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế, cũng là từ nhỏ trong gia đình luôn được che chở như con cưng cho đến khi trưởng thành, không bao giờ ngờ rằng, trong cuộc đời lần đầu tiên biết yêu, mà lại rơi vào trạng thái vô cùng thê thảm thế này, mà còn bị người con trai tôi yêu chân thành bỏ mặc.

Đúng rồi, anh ta trơ tráo vô liêm sỉ bỏ mặc tôi.

Ngay lúc đó, nước mắt tuôn như mưa, tôi trừng mắt nhìn đôi nam nữ chó đó, lập tức, Đường Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu Lý Mộng Dao, bảo cô ta đừng lo lắng, đôi nam nữ chó này vẫn thản nhiên ân ái như chỗ không người, khoảng khắc đó tôi không còn nghĩ gì nữa, xông lên đánh tới tấp vào đôi nam nữ đó.