Chương 1-1: Tiết tử
Gió, vi vu thổi qua, cuốn lên cát bụi.
Mặt trời chói lọi, trời xanh ***g lộng, thiên không trong trẻo đến dường như có thể hút lấy linh hồn.
Thảo nguyên rộng lớn cuối hạ, vốn trong sáng đẹp đẽ tĩnh lặng, lại bị tiếng hô hoán hỗn loạn tuyệt vọng xé toang tấm màn yên bình.
Gió đến, mang theo hơi máu tanh nồng nặc, tanh tưởi đến phát buồn nôn.
Chỉ là, người ở trong cuộc không có thời gian và sức lực để nôn ói, trước mắt là chiến trường đầy y giáp đẫm máu, các mảnh thi thể vương vãi, người chém giết hỗn loạn, không còn phân biệt được địch ta, chỉ cần phân tâm liền có thể mất mạng.
Vốn là thảo nguyên mùa hạ xanh mướt bát ngát cỏ thơm, lúc này lại thành một bãi lầy lội nhớp nháp.
Nhuộm đỏ đồng cỏ, thấm đẫm đất cát, là huyết dịch đỏ thẫm dưới ánh mặt trời chói lóa, đao quang như tuyết, y giáp phủ sương, giữa tiếng ngựa hí gió thổi, mùa hạ nóng bỏng chừng như biến thành mùa đông rét mướt!
Kiếm trong tay Thích Thiếu Thương vốn đã khảm vào tận xương một kẻ địch bất hạnh nào đó, sớm đã thất lạc giữa chiến trường hỗn loạn, lúc này trong tay là một thanh Vô Anh trường thương đoạt được, trường thương vung lên, không biết bao nhiêu kẻ man di ngã xuống.
Máu nhuộm toàn thân, trước mắt dao động những gương mặt hung tợn của những kẻ vì sinh tồn mà mất hết lý trí, đang cuồng loạn lao đến.
Thích Thiếu Thương là người, không phải thần, dù cho nội lực có thâm hậu, võ công có tinh diệu, nhưng cũng không ngăn nổi mệt mỏi dần xâm thực.
Trận chém giết vô nghĩa này đã kéo dài hơn nửa ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn, điều duy nhất có thể làm, chỉ là Giết! Giết! Giết!!
Không phân thiện ác, không hỏi thân thế, không cần lý do, chỉ nhìn theo sắc áo mà vung đao chém giết, người không chết, chính là ta chết!
Man tộc ở xung quanh ùn ùn không dứt trước sau tràn tới, đồng bào xung quanh Thích Thiếu Thương lại lần lượt ngã xuống, kiếm gãy mạng vong, cả hảo huynh đệ lão Bát Mục Cưu Bình ngã xuống giữa biển người từ lúc nào, Thích Thiếu Thương cũng không thể phân tâm để ý!
Từng giọt từng giọt mồ hôi nặng nề theo lông mày mi mắt chảy xuống, rơi vào miệng, đắng chát, lòng bàn tay cũng thấy trơn nhẫy, ướt đẫm mồ hôi.
Bên tai chỉ nghe tiếng thở nặng nề của bản thân, cả tiếng gào thét của kẻ địch cũng như cách xa ngoài tầng mây…
Thích Thiếu Thương biết rõ, trận khổ chiến hôm nay quyết định sự tồn vong của Đồng Quan ở phía sau chỉ là, trong tình huống không có bất kỳ sự chi viện nào, Thích Thiếu Thương không biết bản thân và các tướng sĩ còn có thể cầm cự được đến bao giờ.
Không lẽ, bại vong, mới là kết cục duy nhất??
Khinh giáp trên người Thích Thiếu Thương sớm đã thấm đầy máu văng lên, trên người nhiều chỗ vết thương đều đang chảy máu, mà kẻ địch trước mắt vẫn tầng tầng lớp lớp.
Cùng lúc vung trường thương, đồ diệt sinh linh, tâm của Thích Thiếu Thương từ từ rõ ràng, tất cả mọi chuyện trước mắt dần trở nên xa xôi, sát phạt chừng như chỉ dựa vào bản năng để vung lên chém xuống.
Chuyện cũ trong đời dần dần tái hiện, thoáng chốc lướt qua tim, bất chợt ngưng đọng lại, là một nam tử áo xanh đứng giữa thanh thiên hoàng thổ, ống tay áo tung bay, cô độc tịch liêu…
Người đó, ở hoàng tuyền chắc đợi sốt ruột rồi? Thích Thiếu Thương nghĩ.
Nghĩ tới người đó nhìn thấy bản thân thê thảm như thế này, có lẽ sẽ nhếch khóe môi tạo thành nụ cười kiêu ngạo thoáng chút khinh bỉ quen thuộc, Thích Thiếu Thương bất giác mỉm cười.
Cây thương trên tay vẫn mang theo phong tuyết quét qua, khiến mấy tên người Liêu trước mặt đứt gân nát cốt.
Ngay đúng giây khắc này, Thích Thiếu Thương chợt cảm ứng được một ánh mắt đang nhìn mình dò xét, lập tức quay đầu, chỉ thấy có vô số kẻ địch đang hung tợn nhìn mình, nhưng đều không phải ánh nhìn ban nãy!
Trong ánh nhìn đó mang theo kinh ngạc, mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo ý vị dò xét, lại khiến Thích Thiếu Thương có một cảm giác thân quen…
Là ai??
Trong khoảnh khắc chiến trường hỗn loạn này, nhìn mình lặng lẽ??
Chỉ là Thích Thiếu Thương không thể suy nghĩ được lâu, ánh đao lóe lên bên người và Lang Nha Bổng cuốn theo gió mạnh ập đến đã đoạt hết sự chú ý của hắn.
Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà càng đậm, tiếng gió thổi lạnh lùng cuốn qua chiến trường.
Bóng thương của Thích Thiếu Thương đã dừng lại, máu chảy ra cũng đã ngừng, kết đọng lại trên y giáp, cảm giác vô cùng nặng nề.
Sau vai không biết từ lúc nào cắm lên một mũi tên, đã đau đến tê dại, vết thương bên ngực phải mới đáng sợ, một cây thiết thương ngắn, đâm thấu qua ngực, đến giờ vẫn cắm ở đó, máu tươi vì vậy mà chảy thấm hết nửa thân người.
Tên người Liêu ném ra thiết thương đã bị Thích Thiếu Thương cắt đứt yết hầu, chỉ là Thích Thiếu Thương cũng bị hắn sát thương quá nặng, sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng chống trường thương mà đứng.
Gió xoáy tròn xoáy tròn, lướt qua bên tai, kẻ địch trước mặt thưa thớt mấy người, dưới chân là tàn tích thi thể chồng chất.
Tiếng Hồ Già thê thiết hợp cùng tiếng trống trầm trầm vang lên, những người Liêu trước mặt tức thời rút đi như thủy triều tiếp theo đó, từ đằng xa, tiếng dây cung phừng phựt vang tới.
(khèn Hồ: một loại nhạc cụ thổi của người Mông Cổ, cũng được sử dụng trong chiến trận)
Dưới tà dương đẫm máu, vũ tiễn như cào cào, che kín trời ào ào vút đến, Thích Thiếu Thương đã không thể cử động….
Ngay lúc đó, Thích Thiếu Thương lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn về mình…
Quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có vô hạn thảo nguyên, trên sóng cỏ dập dờn không có bóng người, chỉ có gió, thổi rạp cỏ dài…
Trong tia ý thức cuối cùng, ánh nhìn đó dường như mang theo thương tiếc vấn vương bản thân, Thích Thiếu Thương thầm hét vang: “Là ngươi phải không?? Cố Tích Triều!!”