Chương 1
Đoạn Ngọc Giác giật giật đôi môi khô khốc, mí mắt giống như nặng ngàn cân, nhấc đều không nhấc lên nổi, ngón tay của Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng rung động, bên tai chỉ nghe được một âm thanh hô to kích động đến mức biến đổi cả âm vực ban đầu: “Bác sĩ bác sĩ! Tay của Ngọc Giác động!”
Bác sĩ động tác gọn gàng kiểm tra cho Đoạn Ngọc Giác, đây chính là giống cái quý giá có độ thai nghén cao tới năm hiếm thấy trên đại lục a, hi vọng vị giống cái này tất cả đều bình an.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, chậm rãi quay về phía Ty Tu nở nụ cười, nói: “Đoạn phu nhân, ngài yên tâm đi, tiểu thiếu gia khôi phục không tồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Ty Tu chỉ cảm thấy tâm vừa mới nhấc lên cổ họng bây giờ lại hạ xuống, cả người đều có chút suy yếu, y cường chống nở nụ cười, cảm kích nói: “Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài bác sĩ.”
Bác sĩ cười lắc đầu, biểu thị đây là công tác của mình, săn sóc ra cửa, đem không gian để cho hai cha con họ.
Đoạn Ngọc Giác mở mắt ra, suy nhược mà nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh trước mặt, trong con ngươi màu lam kia là vô vàn quan tâm cùng đau lòng làm cho lòng của cậu ấm áp, suy nhược mà mở miệng: “Ngươi là ai?”
“Bảo Bảo, con đang nói cái gì a?” Nam nhân trợn to mắt lùi về sau một bước, giống như không chịu được, vô cùng đau đớn nói,sau khi nhìn thấy sự mê hoặc ở trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác thì vẻ mặt chợt biến đổi, lao ra mở cửa hô, “Bác sĩ!”
Dưới tình cảnh nhốn nháo hoảng loạn, bác sĩ nói cho Ty Tu, bởi vì trước kia đầu bị vật nặng đập vào nên tạo thành mất trí nhớ, Ty Tu cắn răng, trong con ngươi lóe qua tia tàn nhẫn, y tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Vụ Hoa cùng á giống cái kia! Bọn họ hại Bảo Bảo của y nằm viện còn muốn song túc song phi (
cùng ra cùng vào)? Nằm mơ!
Trong lòng Ty Tu vừa thống khổ vừa đau đớn, tiểu giống cái nhà mình, lúc nào cũng được mọi người đau sủng đặt ở trên đầu quả tim, sợ cậu không thoải mái ở đâu, kết quả hiện tại lại suy yếu vô lực nằm ở trên giường bệnh, còn mất trí nhớ!
Ty Tu động viên mềm nhẹ vuốt lưng của Đoạn Ngọc Giác, toàn thân cậu đều có một loại cảm giác ấm áp thư thái, thân thể quá mệt mỏi không tự chủ liền ngủ mất, Ty Tu nhìn nhi tử gầy yếu hốc hác đang ngủ, nhoài người về phía trước nằm ở trong lồng ngực của nam nhân phía sau không hề có tiếng động khóc rống, “Không được buông tha bọn họ…!”
Cao to nam nhân đau lòng mà nhìn bầu bạn cùng hài tử của mình, trong thanh âm lạnh lẽo cứng rắn lại có ôn nhu không nói ra được, “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngoan, Tu, đừng khóc, đừng khóc.”
Bất kỳ người nào dám làm tổn thương bầu bạn cùng hài tử của hắn, đều là kẻ địch của hắn! Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua!
**********
Sau ba ngày
Đoạn Ngọc Giác ở trong mấy ngày này đại khái đã thăm dò được một ít quy tắc của thế giới này, cậu tỉnh lại nhìn thấy nam nhân tóc vàng mắt lam ôn nhu từ ái kia là ba ba của cậu,cũng chính là người sinh ra cậu, nam nhân cao to uy nghiêm tóc đen mắt bạc kia là phụ thân của cậu, cũng chính là bầu bạn của ba ba mình, mình còn có một ca ca, dung mạo rất giống phụ thân, cũng tóc đen mắt bạc như thế, chỉ có điều bởi vì tuổi trẻ, trên người mang càng nhiều một loại nhuệ khí mà không phải là sự nghiêm túc trầm ổn giống như phụ thân.
Đoạn Ngọc Giác xoa xoa mi tâm, thế giới này có chút kỳ quái, không giống với đám nhân loại trước đây cậu nhìn thấy, nơi này cũng không có nữ nhân, gánh chịu nhiệm vụ sinh dục là giống cái cùng á giống cái.
Thế giới này chia làm thú nhân, á giống cái cùng giống cái, trong đó thú nhân cường đại nhất, giống cái mảnh mai nhất, thế nhưng giống cái rất quý giá, bọn họ hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, được tất cả mọi người bảo vệ.
Thú nhân có thể hóa thân làm thú, bọn họ có vũ lực cường hãn nhất, đồng thời có thể lên cấp; giống cái không thể hóa thân, thế nhưng bọn họ ngược lại sẽ có tinh thần lực cùng thai nghén lực, bọn họ có thể sinh ra giống cái và thú nhân có thiên phú tốt hơn; địa vị của á giống cái lúng túng nhất, vũ lực của bọn họ không có mạnh như thú nhân, tinh thần lực cùng thai nghén lực so với giống cái kém rất nhiều, thậm chí không thể sinh ra giống cái, thế nhưng bởi trên đại lục giống cái quá mức ít ỏi cùng quý giá, á giống cái cũng gánh chịu nhiệm vụ sinh con này.
Đây là một ít đáp án mà cậu có được từ ba ba Ty Tu, càng nhiều chuyện Ty Tu cũng chưa nói cho cậu biết, có lẽ cậu cần phải tự mình đi tìm chân tướng.
Khoảng thời gian mình vừa mới tỉnh lại này, người nhà đều đem mình phủng ở trong lòng bàn tay, ngay cả xoay người ba ba Ty Tu đều giúp đỡ, chỉ lo chính mình có cái vạn nhất, Đoạn Ngọc Giác nhếch môi, cậu thân là đan dược sư duy nhất của bộ tộc hoa yêu, luôn luôn là người bảo vệ toàn bộ tộc, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác bảo vệ nghiêm mật,
Bất quá, cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm.
Nghĩ như thế Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng xả một chút khóe môi, muốn nở nụ cười, nhưng nhìn thấy ba ba của mình mặt cứng đờ, có chút cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Bảo Bảo, nơi nào không thoải mái a? Để bác sĩ tới xem một chút đi.”
Đoạn Ngọc Giác: “… Không cần, ba ba, con rất khỏe.”
Khóe môi hơi nhếch lên khôi phục yên tĩnh, Ty Tu đối với Diệp gia thù hận lại sâu một tầng, nhìn tiểu bảo bối lộ ra dáng dấp bi thương vừa nãy, nói không chừng là nhớ ra chuyện cũ gì đó thống khổ không thể tả đâu! Tiểu giống cái rộng rãi yêu cười của mình, dĩ nhiên từ sau khi tỉnh lại sẽ không có cười qua một lần! Tình cờ khẽ động khóe miệng cũng giống như khóc vậy, để trái tim của y đều đau đớn!
Tất cả đều do lỗi của Diệp Vụ Hoa!
Ty Tu lại ở trong lòng tàn nhẫn mà đánh dấu một bút cho Diệp Vụ Hoa, mới từ ái đối với bảo bối cười nói: “Bảo Bảo, có phải là mệt mỏi? Có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Muốn ăn chút gì không?”
“Không cần, ba ba, con có chút buồn ngủ, ” Đoạn Ngọc Giác mặt đơ nói, đem chăn kéo về phía trên, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Ty Tu thở dài, dịch lại góc chăn cho cậu, đau lòng mà nhìn tiểu giống cái của mình.
Đối với ánh mắt ấy của Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác đã tương đối quen thuộc, vẫn có thể mặt không biến sắc nhắm mắt lại thần du.
Thế giới này xác thực cũng còn tốt, cậu có một đôi phu phu yêu cậu, có một ca ca hết sức đệ khống (yêu quý em trai quá mức), không cái gì không hài lòng, Đoạn Ngọc Giác nghĩ như vậy, có lẽ sự tình thống khổ duy nhất chính là —— cậu, đem, tập, quán, mặt, than, mang, đến, đây, rồi!
Quả thực không thể nhẫn nhịn! Cậu vừa nãy đúng là chỉ muốn cho ba ba cười một cái, cười một cái mà thôi a!
Tại sao Ty Tu sẽ mang bộ mặt vô cùng thê thảm hỏi mình có phải là vết thương đau a?! Tại sao a!
Cậu đúng là đang cười! Là đang cười a!
Đoạn Ngọc Giác có chút hậm hực ở trong lòng lý sự, trên cả đời trước cậu là đan dược sư duy nhất của bộ tộc hoa yêu, vì kinh sợ tiểu hùng (
gấu con, cách gọi yêu quý) của toàn tộc, bất đắc dĩ mới giả làm ra một bộ dáng dấp bông hoa cao cao tại thượng, nhưng là trên thực tế, cậu rất thân dân có được hay không?!
Cậu cũng rất muốn ôm một cái đám nhóc đáng yêu kia a, cậu cũng muốn cho những hài tử kia một cái ôm để cổ vũ a, tại sao bọn họ đều sẽ có một mặt tuyệt vọng như tận thế đến rồi a!
Đoạn Ngọc Giác rất thống khổ cào tường, lẽ nào cậu thật sự lại muốn làm cả đời bông hoa cao quý sao?!
Không, cậu nhất định có thể cười được!
Đoạn Ngọc Giác kiên định nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng hơi động, chỉ nghe Ty Tu kinh hoảng nói: “Bảo Bảo Bảo Bảo, con đau ở nơi nào?! Bác sĩ bác sĩ!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
******
Đoạn Ngọc Giác từ bỏ con đường thân dân mà kiên định đi ở trên con đường xã * hội * chủ * nghĩa * cao lãnh giàu có thênh thang, quả thật thật đáng mừng, Ty Tu vì tiểu giống cái của mình liên tiếp mấy ngày nay không cười mà kinh hoảng, đặc biệt đi tìm bác sĩ, bác sĩ trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói rằng: “Bởi vì chịu thống khổ to lớn trước khi mất trí nhớ khiến bệnh nhân từ bỏ nụ cười để hoàn thành một loại biến tướng tự bảo vệ mình, nói cách khác, bệnh nhân có một ít bóng ma trong lòng mà dẫn đến hắn không thể hoàn thành một cái nụ cười.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Bệnh tâm lý ngươi muội a! Tâm lý của ta rất bình thường!
Ty Tu lo lắng nói: “Vậy nên làm gì a bác sĩ! Bảo Bảo của ta sẽ không có chuyện gì chứ?! Bác sĩ ngài cứu cứu Bảo Bảo của ta đi!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Bác sĩ: “… Phu nhân ngài không cần lo lắng, bệnh nhân chỉ là bởi vì tâm lý không muốn cười ra, chờ cậu ấy muốn cười tự nhiên có thể nở nụ cười.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Ta rõ ràng là muốn cười không cười nổi a!
Bởi vì bác sĩ kiến nghị Đoạn Ngọc Giác hẳn là thường thường đi ra ngoài một chút tiếp thu phong cảnh ở bên ngoài để duy trì tâm tình thật tốt, Ty Tu thay đổi dáng vẻ tuyệt không cho phép Đoạn Ngọc Giác ra cửa phòng bệnh của mấy ngày trước, tự mình mang theo Đoạn Ngọc Giác đi đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện ngồi một hồi.
Đoạn Ngọc Giác cảm thấy, đây là chuyện tốt duy nhất mà vị bác sĩ kia đã làm.
Hoa trong vườn nở rất đẹp, thân là hoa yêu Đoạn Ngọc Giác đối với những đóa hoa này rất thân cận, có bọn họ ở trên một mảnh đất nhỏ trong này cậu cũng có thể càng yên tâm, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió thanh khiết mát lạnh lướt nhẹ qua mặt, tâm tình của Đoạn Ngọc Giác khá hơn nhiều.
Đương nhiên, coi như là tâm tình tốt, cậu cũng sẽ không đi “khiêu chiến” mỉm cười, cậu còn không muốn bị Ty Tu lấy lý do ‘ thân thể không thoải mái ’ này mang trở về phòng bệnh, sau đó ở trong cuộc sống tương lai lấy ‘ ra ngoài trúng gió cảm lạnh ’ làm lý do cấm túc. (beta: cười mà cũng khổ =)))
Bộ đàm của Ty Tu đã sáng nhiều lần, mỗi một lần nhìn thấy bộ đàm, vẻ mặt của Ty Tu liền càng khó coi hơn một phần, lúc này đã phi thường khó coi, Đoạn Ngọc Giác mở miệng nói: “Ba ba, con ở nơi này chờ ba.”
Ý tứ chính là để Ty Tu đi tiếp video của người kia, Ty Tu miễn cưỡng quay về Đoạn Ngọc Giác từ ái cười cười, “Bảo Bảo ngoan ngoãn ở nơi này chờ ba nha, ”
Đoạn Ngọc Giác ở nơi này ngồi khoảng 3 phút, một nam nhân cao lớn tóc bạc mắt bạc đi tới, ngũ quan của hắn đặc biệt thâm thúy lập thể, giống như là dùng dao khắc lên vậy, làm người khắc sâu ấn tượng, hắn đứng ở trước người Đoạn Ngọc Giác, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, như những bản nhạc trang nghiêm, có cảm giác ngột ngạt nồng đậm, hắn thấp giọng hỏi: “Khu nội trú ở nơi nào?”
Đoạn Ngọc Giác chỉ chỉ phương hướng, nói: “Đi về hướng đó mấy trăm mét liền đến.”
Nam nhân nhìn cậu gật đầu, “Ân.” Xoay người đi về phía trước, Đoạn Ngọc Giác nhắm mắt lại, cảm thụ mùi hương hoa thơm ngát trong gió.
thế nhưng một phút sau, người đàn ông kia lại về đến nơi này, hỏi: “Khu chữa bệnh ở nơi nào?”
Đoạn Ngọc Giác chỉ chỉ hướng ngược lại với khu nội trú, nói: “Bên kia.”
Nam nhân lại gật gật đầu với cậu, ừ một tiếng liền đi.
Đoạn Ngọc Giác cau mày, nhìn nam nhân động tác thật nhanh biến mất, cậu thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của người đàn ông kia.
Đoạn Ngọc Giác có chút bất đắc dĩ xoa xoa cánh tay của mình, giống cái thân thể nhu nhược tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi a.
Người đàn ông kia lại một lần xuất hiện ở trước mắt Đoạn Ngọc Giác, hỏi: “Bộ phối dược ở đâu?”
Đoạn Ngọc Giác mặt đơ nhìn hắn một hồi lâu, mới chỉ chỉ một hướng khác, lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên ghế, nói: “Ta nghĩ ngươi cần vật này.”
Nói xong, Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi, Ty Tu vẫn chưa trở lại, cậu có chút bận tâm.
Nam nhân do dự một hồi, cầm lấy cái bình nhỏ trên ghế đá, mở ra dĩ nhiên nhìn thấy hai viên tròn vo một cấp đan dược “Thanh “, không nhịn được ngẩng đầu lên ánh mắt thâm trầm mà nhìn giống cái bóng lưng đơn bạc đã đi xa, nhếch miệng lên một độ cong, thật là một vật nhỏ có ý tứ a.
Đoạn Ngọc Giác đúng là không nghĩ nhiều như thế, vật mà cậu cho nam nhân kia ở trong mắt cậu chỉ là hai viên đường mà thôi, trong không gian của cậu chứa đầy những thứ đó, loại đan dược kia bình thường cậu đều coi như đồ ăn vặt ăn, khi rời giường tức giận ăn hai viên, có thể sớm một chút hồi phục tỉnh táo, là thứ tốt để tỉnh não, người đàn ông kia tìm ba lần đều không tìm đúng địa phương, Đoạn Ngọc Giác cảm giác người đàn ông kia cần thanh thanh đầu óc một chút.
Xa xa, Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy cái bóng của Ty Tu, thế nhưng phía trước Ty Tu rõ ràng có người, cậu tăng nhanh bước chân muốn qua, liền nghe thấy âm thanh sắc nhọn của Ty Tu: “Các ngươi cút cho ta ——!”