Chương 1: Thơ ấu

Lúc con trai lớn Trình Đông của nhà họ Trình được chín tuổi thì trong nhà có thêm con trai nhỏ, bởi vì bé con sinh vào mùa hè nên đặt tên là Trình Hạ. Không biết có phải do liên hệ máu mủ hay không, lúc còn bé tí, Trình Hạ đã rất nghe lời Trình Đông. Có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy, bố Trình và mẹ Trình đều không dỗ nhóc được, nhưng vừa nhìn thấy Trình Đông, Tiểu Trình Hạ liền lập tức giang hai tay nhỏ xíu cười hì hì muốn anh hai ôm.

Khi đó gia cảnh Trình gia rất bình thường, có một con trai lớn, cuộc sống chỉ xếp vào bậc trung bình. Sau khi có Trình Hạ, bố Trình mẹ Trình đành phải tăng giờ làm trong xưởng để nuôi sống hai đứa con trai.

Do trong nhà không có tiền, khoảng thời gian mẹ Trình ở cữ ăn uống không được tốt, vì thế không đủ sữa, nhóc Trình Hạ gầy teo ốm nhom, thân thể cũng không khỏe mạnh. Tuy rằng ngoài miệng Trình Đông luôn nói không thích em trai này, nhưng mỗi khi ăn cái gì đều nhường cho em trai thiếu dinh dưỡng của mình.

*Ở cữ là thời gian khoảng 6 tuần lễ đầu sau sinh, đây là thời điểm để các bà mẹ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng và sinh lực, đồng thời có đủ sữa mẹ cho con bú.

Sau này do phải nuôi hai thằng con, bố Trình mẹ Trình đành phải kéo dài thời gian làm việc, may là con trai lớn tuy còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời, vì thế nhiệm vụ chăm sóc Trình Hạ liền giao cho anh hai.

Vì vậy Trình Đông chín tuổi đã phải làm bảo mẫu, chiều nào đi học về cũng phải cõng em trai đi khắp nơi.

“Mày nhỏ như vậy, không giống con trai chút nào! Tao thấy mày giống con gái hơn đó, gọi mày là em gái đi! Em gái!” Cõng em trai ra ngoài, Trình Đông bị nhóm bạn cười nhạo, về nhà thì chỉ vào em trai mà chửi. Trình Hạ nhỏ xíu không biết anh hai đang nói gì, nghĩ rằng anh hai đang đùa với mình, vì thế vươn ngón tay nho nhỏ gầy nhom nắm tay anh hai, vừa nắm được liền ngây ngô cười ha ha.

Ngón tay bị nhóc chộp được, Trình Đông bực mình trừng mắt nhìn em trai, cuối cùng vẫn bị nhóc con cười dịu xuống, hai người lăn thành một đoàn ở trên giường.

Tiểu Trình Hạ chậm rãi lớn lên, lúc này hoàn cảnh trong nhà đã tốt hơn ngày xưa nhiều. Tiểu Trình Hạ cũng lên cân một chút, nhưng so với bạn cùng tuổi thì vẫn còn kém xa. Dù vậy, khuôn mặt nhìn không gầy chút nào, Trình Đông luôn nựng khuôn mặt mũm mĩm của em trai, nói ăn bao nhiêu thịt đều lên trên mặt hết rồi!

Lúc Tiểu Trình Hạ ba tuổi, Trình Đông đã vào trung học cơ sở, thời gian tan học trễ hơn so với lúc trước. Không có người chơi với Trình Hạ, Trình Hạ chỉ còn biết trông cửa chờ anh hai trở về.

Bé trai học trung học cơ sở đã bắt đầu trưởng thành, lòng hiếu kì và ham muốn đi chơi cũng càng lúc càng tăng, Trình Đông cũng không ngoại lệ. Có một lần Trình Đông theo nhóm bạn tới phòng game, chơi đến quên mất thời gian, đợi đến khi nhớ rằng phải về nhà, ngoài trời đã tối đen.

Dọc đường đi, Trình Đông cảm thấy hơi bất an, lo lắng có khi nào em trai phải ở nhà một mình hay không, nhưng nghĩ lại, giờ này chắc ba mẹ đã về đến nhà.

Nhưng mọi chuyện lại cố tình trùng hợp như vậy, hôm đó trong xưởng đột nhiên có thêm việc, bảo là phải làm cho kịp hàng, bố mẹ đành phải tăng ca, hai người rất tin tưởng con trai lớn, vì thế Tiểu Trình Hạ ba tuổi bị bỏ quên ở nhà một mình.

Đợi đến khi Trình Đông vội vã chạy về nhà, chỉ thấy Tiểu Trình Hạ co rúc nằm ngủ bên tủ giày cạnh cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn ướt đẫm nước mắt và bụi bẩn không biết dính vào lúc nào, quần áo cũng vô cùng bẩn thỉu, cặp mắt và cái mũi đều hồng hồng, thoạt nhìn cực kì đáng thương.

Trình Đông ôm em trai từ dưới nền đất lạnh lẽo, Tiểu Trình Hạ lập tức tỉnh dậy, sau khi khóc đủ thì nhìn hắn, tội nghiệp nói một câu, “Anh, em đói bụng.”

Trình Đông ngừng bước, ôm chặt em trai vào trong lòng, “Tiểu Hạ, anh xin lỗi.”

Vừa sang đầu xuân, thời tiết nói lạnh thì không lạnh nói nóng cũng không nóng, nhưng do nằm dưới đất quá lâu, đêm đó Tiểu Trình Hạ phát sốt. Ba mẹ không có ở nhà, lúc đó lại không có điện thoại di động nên cũng không liên lạc được, Trình Đông cầm tiền ba mẹ để lại, cắn răng cõng em trai đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, Trình Hạ nhỏ bé ốm yếu nằm trên giường bệnh, cánh tay nhỏ xíu cắm kim truyền nước biển, chưa rút kim mà tay đã bầm một mảng lớn. Tiểu Trình Hạ sốt đến mơ mơ màng màng, nằm lì trên giường, khóc: “Anh, em khó chịu.”

“Ừ,” Trình Đông xoa cặp mắt cay xè của mình, “Không sao đâu, em ngủ một lát đi, tỉnh lại là khoẻ ngay ấy mà, ngoan.”

“Anh, em muốn ăn thịt nướng.”

“Chờ em hết bệnh rồi anh làm cho em.”

Do tác dụng của thuốc, Tiểu Trình Hạ nhanh chóng ngủ thiếp đi, Trình Đông vẫn trông chừng em trai, thẳng đến khi nằm úp sấp ngủ quên bên giường bệnh.

Tuy rằng sau đó Trình Hạ khoẻ lại rất nhanh, Trình Đông cũng không nói gì, nhưng không bao giờ về trễ nữa. Cho dù có chuyện phải về muộn một chút, Trình Đông nhất định sẽ gọi điện thoại báo cho Trình Hạ, thói quen này kéo dài cả đời.

Về sau, Hạng Kiến Minh – một người bạn lớn lên cùng khu phố hỏi Trình Đông, tại sao phải nghe lời Trình Hạ như vậy, Trình Đông chỉ cười cười, trong lòng tự nhủ người khác sẽ không bao giờ biết được lúc mình ôm lấy Trình Hạ cả người lạnh ngắt, trong lòng cảm thấy hối hận và đau lòng đến cỡ nào.

Kể từ buổi tối hôm đó, Trình Đông đã bắt đầu trưởng thành và hiểu chuyện.

Thành tích học tập của Trình Đông rất tốt, lúc tốt nghiệp trung học còn thi đậu trường trung học tốt nhất thành phố. Ba mẹ ai cũng vui mừng, nhưng suốt mùa hè Trình Hạ đều rầu rĩ không vui.

Khi đó Tiểu Trình Hạ đã lên lớp lá trong nhà trẻ, tuy không biết trung học có nghĩa là gì, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều mừng rỡ, Trình Hạ biết anh hai sắp đi tới nơi tốt lắm, nhưng điều này có nghĩa là anh hai sẽ không thể ở bên cạnh mình mỗi ngày được nữa.

Vào buổi tối một ngày trước ngày trường của Trình Đông khai giảng, Trình Hạ vẫn bám dính lấy Trình Đông, không để yên cho anh hai ngủ, Trình Đông đành phải ôm em trai vào lòng, “Ngủ đi.”

“Không muốn,” Trình Hạ nằm trong ngực của hắn, chu miệng, nhưng vẫn nhịn không được ôm lấy anh hai, “Em ngủ thì anh sẽ đi mất.”

“Luyến tiếc anh hả?” Trình Đông cảm thấy buồn cười.

“Vâng, anh đi rồi không biết khi nào mới về,” Trình Hạ tủi thân, “Ở nhà không có ai chơi với em.”

“Nếu trong nhà trẻ có ai dám ăn hiếp em, em đừng đánh nhau với tụi nó, cứ nhớ kĩ mặt tụi nó, chờ anh về anh sẽ báo thù cho em.”

Vóc dáng Trình Hạ nhỏ như vậy, nếu đánh nhau chắc chắn đánh không thắng, Trình Đông cảm thấy rất xót, nhóc con này đột nhiên trưng ra vẻ mặt u sầu ly biệt, nhưng mình là anh hai, mình không thể khóc trước mặt em trai được, vì vậy đành phải cố ra vẻ mạnh mẽ, nói: “Chờ anh học xong, em muốn đồ chơi nào anh cũng mua cho em!”

Trình Hạ ôm chặt hắn, em chỉ muốn anh ở lại với em thôi. Nhưng những lời này cuối cùng cũng không nói ra, tuy rằng Trình Hạ không hiểu gì hết, nhưng trong tiềm thức, nhóc vẫn biết chuyện này là không thể nào.

Vừa rạng sáng hôm sau, Trình Đông đã chuẩn bị đi, nhóc con mê ngủ vẫn chưa rời giường, Trình Đông đứng bên giường nhìn em trai nằm trong chăn, cúi người hôn một chút.

Sáng hôm sau Tiểu Trình Hạ vừa tỉnh dậy liền đi tìm anh hai, nhưng tìm khắp nhà mới biết anh hai thật sự đã đi rồi, sau đó nhóc ôm con rùa vải mà lúc vào nhà trẻ anh hai mua cho, khóc đến tê tâm liệt phế, ba mẹ dỗ thế nào cũng không nín, rốt cuộc đành phải gọi điện thoại cho Trình Đông. Kết quả Trình Đông vừa tiếp điện thoại, nghe giọng nói nghẹn ngào của em trai cũng không nhịn được nữa, hai anh em cách điện thoại khóc bù lu bù loa.

Em trai luôn theo mình, không biết bây giờ có nghe lời ba mẹ hay không, có đánh nhau với bạn hay không, có bị bắt nạt hay không.

Trường trung học phổ thông lớn hơn trường trung học cơ sở nhiều, trò giải trí cũng nhiều, Trình Đông cũng đã lớn, có bạn chơi chung nên dần dần cũng không nhớ em trai như vậy nữa.

Một tháng sau Trình Đông về nhà, nhìn thấy trên mặt em trai có mấy vết như bị mèo cào, Trình Hạ nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút, sau đó vừa khóc vừa nhào vào người hắn.

Trình Đông kinh ngạc ôm lấy em trai nhào đầu về phía mình, một bên dỗ dành nhóc, một bên đau lòng vuốt vết thương trên mặt em trai, nghiến răng hỏi, “Nói, ai ăn hiếp em! Anh giúp em đánh nó!”

Mặc dù làm vậy có hơi ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên mặt em trai, Trình Đông liền cảm thấy đau lòng muốn chết.

Tiểu Trình Hạ càng khóc càng lớn, nắm cổ áo anh hai, tủi thân nói, “Tiểu Bạch cào em!”

Tiểu Bạch? Nghe không giống tên bé trai, Trình Đông do dự, chẳng lẽ em trai mình đánh không lại một đứa con gái?

“Tiểu Bạch là bạn học nữ trong nhà trẻ của em hả?”

Tiểu Trình Hạ vừa định trả lời, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Trình Đông có một cái bóng tròn chạy tới, nhóc lập tức bị doạ sợ, tiếng khóc cũng nhỏ dần, “Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch ở sau lưng anh kìa. . .”

Đánh em của tao mà còn dám tìm đến nhà nữa à! Trình Đông tức giận xoay người lại, kết quả không thấy người nào hết, đang lúc nghi hoặc, đột nhiên nghe em trai thét chói tai, vừa liếc qua thì nhìn thấy một con mèo nhỏ màu trắng sữa đang trèo lên chân em trai, em trai bị doạ đến xanh mặt, “Tiểu Bạch là nó đó!”

“Ha ha ha.” Trình Đông không thông cảm mà còn nở nụ cười.

Con mèo nhỏ kia là mẹ Trình sợ Tiểu Trình Hạ ở nhà một mình buồn nên mới cố ý đem từ nhà xưởng về, ý định ban đầu là để nó làm bạn với Tiểu Trình Hạ. Ai ngờ con mèo nhỏ này và Tiểu Trình Hạ không hợp nhau, vừa nhìn thấy nhau liền đánh lộn, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Chỉ có hai ngày nghỉ, Trình Đông ở nhà suốt hai ngày, Tiểu Trình Hạ vẫn bám chặt anh hai, giống như một cái đuôi nhỏ theo sau mông Trình Đông, ngay cả lúc ngủ cũng phải nằm trong lòng anh mới yên tâm. Sau này Trình Đông nghĩ, thói quen ôm Trình Hạ ngủ chắc từ đây mà ra.

Hai anh em cùng nhau lớn lên, giữa cả hai đã hình thành rất nhiều thói quen đặc biệt.

Lần này lúc Trình Đông đi, Trình Hạ không còn khóc nữa, chỉ lưu luyến không rời nắm tay hắn, bĩu môi, bộ dạng rất không vui.

“Đừng giận, anh sắp đi rồi mà em vẫn không nói chuyện với anh sao?” Trình Đông ngồi xổm xuống chọc Tiểu Trình Hạ.

Tiểu Trình Hạ do dự một hồi, cảm thấy cứ vậy hoài mình cũng mệt, vì vậy ôm lấy Trình Đông hôn chụt lên mặt anh hai một cái, Trình Đông dở khóc dở cười lau nước miếng trên mặt rồi leo lên xe.

Cách lớp cửa kính nhìn thấy hai mắt em trai rưng rưng, Trình Đông thở dài trong lòng, cười nói tạm biệt với ba mẹ.

Mặc kệ luyến tiếc thế nào, con đường tương lai vẫn phải đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc Trình Đông học cấp ba, Tiểu Trình Hạ đã không còn bị người ta gọi là Tiểu Trình Hạ nữa rồi, bắt đầu lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có lòng tự trọng rồi, ai gọi mình là thằng ngốc thì cũng biết tức giận rồi.

Bố Trình mẹ Trình rất vui mừng, con trai nhỏ không cần bố mẹ chăm lo từng li từng tí, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Bạn đang �

Nhưng Trình Đông lại cảm thấy không vui, bởi vì hắn phát hiện mỗi khi mình về nhà, tuy rằng em trai vẫn rất vui vẻ, vẫn chui vào trong ngực của mình ngủ, nhưng không còn quấn quít lấy mình như trước. Em trai đã trưởng thành, có bạn cùng chơi, mình nên vui mừng mới đúng, nhưng Trình Đông vẫn không nhịn được chua xót nghĩ, có lẽ mình đã không còn quan trọng với nó như vậy nữa.

Thành tích học tập của Trình Đông không tệ, lớn lên lại cao to, mặt mũi lại sáng sủa, còn thường xuyên chơi bóng rổ, tính tình cũng hoà đồng, có không ít nữ sinh yêu mến hắn, nhưng Trình Đông chưa từng động tâm với bất kì ai, cũng không thích bạn gái nào.

Với Trình Hạ mà nói, Trình Đông vừa là cha là anh. Trước đây Trình Hạ sống không được tốt, vì vậy Trình Đông đã thề với lòng, sau khi lớn lên nhất định phải tạo điều kiện tốt nhất cho Trình Hạ, lúc đó hắn biết cách duy nhất là phấn đấu và cố gắng học tập cho thật tốt.

Lúc thi tốt nghiệp trung học, trường Trình Đông chọn chính là trường chuyên nổi tiếng nhất. Bởi vì thành tích tốt, chưa từng nghĩ sẽ không đậu, nhưng cuối cùng số phận trớ trêu, danh sách nhập học không có tên hắn.

Một thời gian ngắn sau đó, tâm tình của Trình Đông rất tệ. Lúc này Trình Hạ đã chín tuổi, biết tâm tình anh hai không vui, nhóc vẫn ở nhà với anh hai, chơi đùa với anh hai, nghĩ đủ mọi cách giúp anh hai vui vẻ. Chỉ cần thấy anh hai không vui, Trình Hạ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Trong trí nhớ của Trình Hạ, khắc sâu nhất không phải ba mẹ, mà là anh hai, ngay cả câu nói đầu tiên cũng là “anh”.

Bởi vì lần nào anh hai về mình cũng bám theo sau anh hai, Trình Hạ bị bạn bè cười nhạo suốt một thời gian, vì vậy đành phải đi chơi với bọn nó, giả bộ như không cần anh hai nữa. Nhưng bây giờ anh hai cần mình, Trình Hạ không thèm quan tâm bọn nó nói gì, mỗi khi anh hai nhìn mình cười, Trình Hạ cảm thấy bất luận bọn bạn nói cái gì cũng không quan trọng!

Một là học lại, hai là tiếp nhận công việc của bố, điều này khiến Trình Đông rầu rĩ suốt một thời gian dài. Tuy rằng Trình Hạ vẫn loanh quanh trước mặt mình, vì muốn làm cho mình vui mà giống như một con chuột nhỏ giữ kho thóc, làm cho Trình Đông cảm thấy vừa ấm áp vừa đáng yêu, nhưng cũng không thể xóa bỏ cảm xúc âm u dưới đáy lòng.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ thật lâu, Trình Đông quyết định báo danh nhập ngũ.

Vừa thông báo quyết định này cho cả nhà, trong nhà lập tức lặng thinh. Bố Trình mẹ Trình dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ không biết Trình Hạ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng bất ngờ là Trình Hạ không khóc không nháo cũng không có phản đối, gần như chẳng nói lời nào, chấp nhận chuyện một năm chỉ có thể gặp mặt anh hai một lần.

Bố Trình mẹ Trình cảm thấy đứa con này rốt cuộc đã trưởng thành rồi, chỉ có Trình Đông biết buổi tối em trai ôm mình chặt đến thế nào.

Trình Hạ thật sự rất luyến tiếc anh hai, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng uể oải và chán nản của anh hai ngày trước, Trình Hạ lại cảm thấy khổ sở. Nếu anh hai nhập ngũ mà vui vẻ thì cứ để anh ấy đi, dù sao mình cũng sẽ không chạy, anh hai cũng sẽ không chạy, năm mới là có thể gặp nhau, đến lúc đó đám bạn biết anh của mình là bộ đội, nhất định sẽ rất hâm mộ.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận và luyến tiếc là hai việc khác nhau, vì thế nửa tháng sau ngày Trình Đông đề nghị nhập ngũ, Trình Hạ quấn Trình Đông càng chặt, cơ hồ là Trình Đông đi về hướng đông thì nhóc ở đó, tuyệt đối không sai một bước. Vừa lúc Trình Đông cũng luyến tiếc em trai, vì thế hai người cứ dính lấy nhau suốt kì nghỉ hè.

Ngày lên đường, Trình Đông nhìn em trai ngoan ngoãn đáng yêu của mình, trong lòng khó chịu muốn chết, hết sờ trái sờ phải rồi sờ trên sờ dưới, chỉ sợ lúc mình trở lại nhóc con sẽ thiếu mất một góc, liên tục dặn nhóc phải chú ý cái này cẩn thận cái nọ.

Trình Hạ còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, nhóc con nho nhỏ đứng trước mặt Trình Đông cao lớn quả thật cứ như cây nấm lùn. Trình Đông sờ sờ đầu em trai, “Nhớ ăn nhiều cơm uống nhiều sữa, lúc anh trở lại em nhất định phải cao tới vai anh!”

“Sao ạ?” Trình Hạ cười hì hì, ngẩng đầu nhìn hắn, “Vậy em phải uống bao nhiêu sữa mới được, hay là tới ngực anh thôi nha, sang năm rồi đến bả vai!”

“Thằng nhóc này! Chuyện này mà cũng cò kè mặc cả nữa hả!” Trình Đông bị em trai nhìn, trong lòng mềm nhũn cả ra. Hắn ôm Trình Hạ dùng sức chà đạp một phen, sau đó mới lên xe đi theo bộ đội.

Vốn tưởng cuối năm là có thể gặp lại nhau, không ngờ lần từ biệt này kéo dài suốt hai năm.