Chương 1: Minh Bộ lưu hương
Trên thế giới
này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng
vẫn âm thầm tồn tại. Người săn ma có chức trách chính là tiêu diệt những thứ tà vật không tuân thủ quy tắc.
Thế nhưng người săn ma cũng
phải ăn cơm, mà Minh Bộ chân chính lại ít, vì lẽ đó Thần giới liền tạo
dựng riêng một tổ chức ——Hiệp Hội Săn Ma. Khụ, được rồi, nói theo cách
phổ thông, thì chính là thợ săn tiền thưởng.
Ta tên Phong Phi
Phi, là một pháp sư. Hiện nay đang làm việc tại Hiệp Hội Săn Ma. Pháp sư khi công kích gần thì một đòn cũng không đỡ nổi, vì lẽ đó ta và toàn bộ các pháp sư đều nuôi một cục cưng chiến sĩ. Bình thường khi mua được
một bộ thi thể, thi triển phép thuật, lại dùng máu của chính mình làm
đường dẫn để cho nó sinh mệnh. Như vậy cục cưng cùng chủ nhân sẽ cùng
chung sinh mệnh, chủ nhân sau khi chết, linh khí biến mất, nó cũng sẽ
vong theo. Người trong ngành gọi chúng nó là Tùy Hành Thi .
Ta
đi trên phố trong đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng ta kéo dài tà
tà trên mặt đất, nhìn khuôn mặt đang dại ra cùng với cách cử động cứng
nhắc của Tùy Hành Thi ở phía sau, thở dài thật sâu, ở trong lòng ác độc
chửi bới Minh Bộ Lưu Hương bảy bảy bốn mươi chín lần. Đột nhiên, trong
bầu trời đêm âm thanh tay áo lay động theo chiều gió truyền đến , lão tử kinh hãi đến mức mặt mày biến sắc, vừa muốn xoay người lại, một thanh
tiêu hồn kiếm phá không bay đến, Tùy Hành Thi của ta thành hình còn chưa đủ ba ngày cứ như vậy liền tiêu tùng. Lưu Hương thu hồi kiếm, vẻ mặt
trêu tức nhìn ta. Ta thu lại móng vuốt, liều mạng nhịn xuống mong muốn
đi lên cào nát gương mặt xinh đẹp hăng hái của hắn .
Người trước mặt cười khẽ một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ta vịn tay
lên trụ màu trắng ngà của đèn đường, chỉ muốn lớn tiếng khóc rống. Thứ
tư,đây là lần thứ tư của năm nay rồi. Mùa xuân năm nay, chính là một cái mùa phi thường bất hạnh, một cái Tùy Hành Thi theo ta mười tám năm, lực công kích đã đạt đến chiến sĩ cấp 28 —— tự nhiên, ở khu vực ngoại thành trong lúc đang nhìn thôn nữ tắm bị Minh Bộ Lưu Hương bổ một đao, từ đó
trở đi, năm tháng bi thảm của ta liền bắt đầu.
Một năm này, ta
trước sau có tổng cộng bốn cái Tùy Hành Thi, đều cho Lưu Hương ăn sạch.
Đáng giận chính là ta có đầy bụng oán khí, nhưng lại không làm gì được
vì lo ngại cường quyền —— trớ trêu, Minh giới cấp cao Minh Bộ nha, ta tự thấy bản thân không có đủ dũng khí để cùng hắn đối nghịch. Liền cắn
răng, nuốt xuống bụng, ô ô. . . . Sáng sớm nhận được MSM của Lão Thường, cách một cái máy tính cũng có thể tưởng tượng đến cái bản mặt hớn hở
đầy kích động của hắn “Phi Phi, Nơi này của Thường ca có hàng mới, cực
phẩm nha.” .
Ta thất vọng nhìn , cho dù tốt thì cũng có ích lợi
gì, ngươi cho rằng lớn lên có bộ dạng đẹp thì có thể khiến cho Lưu Hương không giết ngươi sao? Lão Thường không có phát hiện tinh thần ta sa
sút, liền gửi đến chỗ ta mấy hình ảnh cực rõ nét. Say này khi hồi tưởng
lại ta vẫn nghĩ, nếu như không có mấy cái hình ảnh này, có thể việc đấy
sẽ không xảy ra . Nhưng là vào thời điểm đầu tiên ta nhận ra, ta ý thức
được trên thế gian này có chút chuyện, nhất định phải phát sinh, tuyệt
đối không có cách nào thay đổi.
Người bên trong ảnh, mái tóc dài màu tím nhạt, lông mày xám nhạt phong đạm như mưa bụi, hai mắt nhắm
nghiền, lông mi nhỏ dài dưới mí mắt đan thành một mảnh đồng nhất. Sống
mũi thẳng tắp như dao gọt, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi hồng nhạt mềm
mại, no đủ đẫy đà. Làn da của hắn mang màu lúa mạch nhàn nhạt, nơi nho
nhỏ phong cảnh lộ ra ánh sáng nhẹ nhàng như ngọc. ta đình chỉ hô hấp, ở
trên bàn phím gõ gõ ra một hàng chữ: “Nếu như hình ảnh là thật, xin đợi
tiền; nếu như hình ảnh đã trải qua PTS, xin đợi chết.” . Ta thật nhanh
chạy đến, gần như là trong nháy mắt đi đến nhà lão Thường, thằng nhãi
này đang ngồi ở trong đại sảnh, bản mặt tươi cười giảo hoạt y như lão hồ ly tinh. Ta hung tợn nắm lấy cổ áo của hắn , kéo hắn lên “Người đâu?” .
Hắn vươn tay trái ra “Tiền đâu?” Ta khẽ cắn răng, đau lòng đưa
khoản tiền 50 nghìn vạn cho hắn, có trời mới biết ta muốn giết con quái
vật ham tiền này đên nhường nào, lần này đúng là rút cạn máu người mà.
Thế nhưng loại cảm giác đau lòng này chỉ kéo dài trong 3 phút lẻ hai
giây, thời điểm mà ta nhìn thấy thân thể ở chỗ Tàng Bảo Thất của hắn,
quá mức chấn động. Câu nói sau đó của Lão Thường hoàn toàn có thể khái
quát tất cả tình hình hiện tại của ta, hắn nói “Phi Phi, Phi Phi! Chú ý
nước miếng của ngươi đi ! ! !”
Kỳ thực sau đó ta rất kinh ngạc,
ta dĩ nhiên không có chảy máu mũi, chỉ là lãng phí hai cân nước miếng,
điều này không phải chính là nói rõ Phi Phi ta còn tương đối thuần khiết ư? Ấy.., Ấy..., đừng đánh, đừng đánh. . . ..