Chương 1: Trường mới

Vân Nhi bước xuống xe hơi. Cầm giấy báo nhập học và giấy báo điểm trên tay, cô nàng khẽ mỉm cười. Với số điểm 10 Toán chuyên, 10 Toán chung, 9,8 Văn chung, 9 Anh chung, cô đương nhiên được tuyển vào ngôi trường chuyên Golden Star nổi tiếng nhất thành phố này. Nhìn tờ giấy báo, cô nhanh chân bước lên các tầng lầu. Đã đến rồi.

Lớp 10 toán chuyên năm nay ít học sinh hơn mọi năm. Chỉ tại vì đề toán chuyên năm nay trường ra rất khó, số học sinh vào toán chuyên rất ít. Cô bước vào chỗ ngồi của mình theo sự sắp xếp trên bảng. Tiếng chuông vang lên. Các học sinh nhanh chóng vào lớp. 5’ phút sau, cô giáo bước vào lớp. Cô cười nhẹ nhàng và nói:

“Chào mừng các em đã được vào học lớp 10 toán chuyên của cô. Xin giới thiệu, cô là Trần Phương Chi, GVCN đồng thời là giáo viên toán của các em. Cả lớp cho một tràng pháo tay nào.”

Một tràng pháo tay nổi lên. Cô Chi phất nhẹ tay. Lập tức tràng pháo tay ngưng bặt. Cô Chi khẽ cười:

“Lớp rất hiểu ý cô đấy. Bây giờ cô sẽ điểm danh nhé.”

“Lâm Thúy Anh”

“Dạ có”

“Trần Tuấn Anh”

“Dạ có”

...

“Trương Tuấn Khôi”

“Dạ có”

Vân Nhi khẽ nhìn sang cậu bạn kế bên. Thì ra cậu ấy tên Tuấn Khôi à.

“Triệu Vân Nhi”

“Dạ có”

...

Cô Chi nói tiếp:

“Lớp ta hôm nay đi học đầy đủ. Rất đáng khen. Ừm, sĩ số lớp ta là 25 bạn, ít hơn năm ngoái tận 15 bạn. Rồi, tiếp theo cô sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Cô sẽ dựa vào giấy báo điểm các em đã nộp cho cô.”

Cô giáo nhìn vào giấy báo điểm của Vân Nhi. Cô gọi:

“Triệu Vân Nhi”

“Dạ có em.”

Cô giáo cười khẽ. Xem ra cô bé này rất có tố chất lãnh đạo đấy nhé. Cô nói:

“Em là thí sinh có số điểm trúng tuyển cao nhất lớp ta. Cô sẽ bầu em làm lớp trưởng. Cả lớp thấy thế nào?”

Lớp đồng thanh:

“Dạ được thưa cô”

Cô hỏi:

“Vân Nhi, em thấy sao?”

“Dạ được ạ”

Cô giáo nói tiếp:

“Tiếp theo là lớp phó học tập. Trương Tuấn Khôi là thí sinh có số điểm trúng tuyển cao thứ nhì lớp ta, chỉ thua bạn Vân Nhi 0,5 điểm môn Toán chuyên thôi. Cô sẽ bầu em làm lớp phó học tập nhé?”

Tuấn Khôi đứng dậy. Bây giờ Vân Nhi mới được nhìn rõ gương mặt của cậu bạn kế bên. Cậu ta quả thật rất đẹp trai, đúng chuẩn trai Hàn. Bọn bạn cấp 2 mà thấy cậu ta chắc xỉu hết.

Cậu ta khẽ nói:

“Vâng ạ.”

“Ừm. Lớp phó kỉ luật là bạn Thái Quang Bảo, lớp phó phong trào và văn thể mỹ là bạn Lâm Thúy Anh, lớp phó lao động là bạn Phạm Khả Duy. Các em đồng ý hết chứ?”

“Vâng ạ”

Vân Nhi ngồi suy nghĩ: “Trương Tuấn Khôi, Trương Tuấn Khôi. Sao tên nghe giống lớp trưởng năm lớp 5 của mình thế nhỉ.”

Cô quay sang cậu bạn:

“Chào bạn, mình là Triệu Vân Nhi. Chúng ta có từng quen nhau không nhỉ?”

Tuấn Khôi quay sang:

“Nhi mọt, trí nhớ kém thế”

Vân Nhi giật mình, chỉ có cậu ta mới gọi mình là Nhi mọt thôi.

Nhi cười:

“Ra là cậu à, đẹp trai phết nhỉ. Nhận không ra đấy.”

Khôi cau mày:

“Vậy mà tôi lại nhận ra cậu được đấy.”

Nhi gãi đầu:

“Hì hì”

Khôi đơ vài giây, điệu bộ ấy, liệu trên đời có ai đáng yêu hơn không?

Ra chơi...

Vân Nhi cầm quyển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra ngoài ghế đá ngồi đọc. Tình cờ Tuấn Khôi cũng chơi bóng rổ ở đấy. Cậu nheo mắt, con nhỏ này, cậu chơi bóng ai cũng phải ngước nhìn, vậy mà coi nó kìa, mặt tỉnh khô dán mắt vào cuốn sách!

Cậu dằn mạnh trái bóng, đứng từ xa ném một cú 3 điểm ngon ơ vào rổ. Mọi người ồ lên thán phục. Cậu liếc nhìn sang cô, khẽ nhăn mặt. Con mọt sách, nó chẳng để ý gì đến cú ném 3 điểm của cậu cả! Tức tức tức!

Từ xa bỗng có tiếng gọi:

“Tiểu Nhi, Tiểu Nhi”

Triệu Vân Khuê và Triệu Vân Anh chạy tới, ngồi xuống ghế đá:

“Nhi tỷ, bữa học đầu thế nào?”

Vân Nhi gấp sách lại:

“Uầy, vui phết, cô bầu tỷ làm lớp trưởng đấy nhá”

Vân Khuê thở dài:

“Thế mấy năm qua chẳng phải năm nào tỷ cũng làm lớp trưởng đấy sao?”

“Bậy nào, lớp 5 tỷ có làm đâu. Cũng chỉ vì tên đó!”

Vân Anh liếc nhìn sang người tỷ tỷ chỉ. Và giật mình vì cậu ta!

“Tỷ, tỷ quen bạn ấy sao, đẹp trai thế!”

Vân Nhi thở dài, con em họ này lúc nào cũng hám trai như thế!

Reeng, reeng.

Đã đến giờ vào học. Tuấn Khôi nuốt nước bọt, cậu chơi hăng như thế là vì con mọt sách đó, vậy mà nó nỡ lòng nào...