Chương 1
Mười tám năm nay, trong mắt người lớn tôi là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, trong mắt thầy cô giáo là một học sinh lễ phép dịu dàng ít nói, trong mắt bạn học là một nữ sinh trầm lặng điềm tĩnh, nhưng ở trong mắt một người, tôi lại bị xé mất cái áo văn minh, lộ ra bản chất cầm thú. Người này chính là đồng đảng của tôi, Liễu Lam Lam.
Liễu Lam Lam nói, cho dù là ai chỉ cần ở dưới ‘hỏa nhãn kim tinh’ sáng rực như tia X quang của cô ấy cũng sẽ lộ nguyên hình. Mà nguyên hình của tôi chính là một kẻ bại hoại, lưu manh giả danh trí thức trong ngoài không đồng nhất, xấu xa đến tận xương tủy nhưng có chết vẫn không chịu thừa nhận, mà làm việc thì kích động không nghĩ đến hậu quà, chỉ số IQ bẩm sinh thì chưa phát triển, càng ngày càng lười nhác khờ khạo…..những lời ở trên tôi kiên quyết không thừa nhận, Phật nói không thể đề cao chí khí của người khác mà hạ uy phong của bản thân.
So (vì thế), sự cố bắt đầu.
Lần đầu tiên tôi gặp Ngôn Siêu Kế là ở phòng giáo vụ của trường học. Vì sao tôi ở đó ư? Bởi vì tôi đánh nhau. Sự kiện này khiến cho nhiều thầy cô giáo hoảng hốt đến rơi vỡ mắt kính, bởi vì bình thường tôi coi như cũng là một nữ sinh lễ phép dịu dàng ít nói, gần ba năm qua ở trường trung học này căn bản không có làm chuyện gì khiến thầy cô giáo bận tâm. Ai ngờ lúc sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học lại lòi ra một sự cố như vậy? Cho nên các thầy cô giáo khăng khăng cho rằng đây là vấn đề của một đương sự khác.
“Ngôn Tô Kính! Mỗi ngày em gây chuyện còn chưa đủ? Bây giờ còn bắt nạt cả nữ sinh! Em, em có muốn hoàn toàn xéo khỏi cái trường này không!” Giáo viên chủ nhiệm giận dữ trừng mắt nhìn một cậu thiếu niên nhuộm tóc năm màu sáu sắc.
“Con mẹ nó, ông đây đã nói không có bắt nạt cô ta! Ông đây xem thường việc bắt nạn con gái!” Cậu thiếu niên căm giận mắng. gương mặt trắng ngần có vài vết bần bầm tím, hơn nữa lại nằm ngay gần viền mắt.
“Là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, Ngôn Tô Kính rốt cuộc em có phải đàn ông không!” Giáo sư Giáp căm giận bất bình.
"Ông đây là đàn ông"
“Tốt, cậu ta đã thừa nhận cậu ta bắt nạt bạn học.” Giáo sư Ất quyết đoán khẳng định. !
“Mẹ nó! Ông đây không có, cô ta đánh ông đây thành ra thế này, các người còn nói tôi bắt nạt cô ta?! Con mắt của các người bị đại bác nổ tung rồi phải không!” Ngôn Tô Kính bị tức giận đến muốn trực tiếp bóp chết đám người ngu si ở trước mặt, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía tôi đang lặng lẽ cúi đầu.
Tôi cảm nhận được ánh mắt tràn ngập phẫn hận của Ngôn Tô Kính, ngẩng phắt đầu lên dùng ngón tay ra hiệu với hắn, ngón tay cái chốc xuống.
Hừ, tên ngu ngốc* này, thích trừng thì trừng đi, dù sao mắt của anh cũng không phải Tiểu Lý Phi Đao, đến đi đến đi.
(*Nguyên văn là xỏa 13: một kiểu viết lóng của các bạn Trung, nghĩa là xỏa B ám chỉ đối phương là kẻ ngốc.)
Trên đầu Ngôn Tô Kính quả thực có thể bốc khói rồi. Trong con ngươi màu đỏ tươi của hắn viết mấy chữ: cô xong đởi, xong đời rồi!
Ha ha ha, đúng là buồn cười, tôi thấy người sắp xong đời là anh mới đúng.
“Ngôn Tô Kính! Thu cái ánh mắt trắng trợn của em lại mau, có thầy giáo ở đây em còn muốn bắt nạt người ta! Em đúng là không coi ai ra gì mà, bây giờ em lập tức lập tức gọi phụ huynh đến trường!”
Xong đời rồi nhá~Đây là tình huống ‘có trăm miệng cũng không biện bạch được’ trong truyền thuyết sao? A..haha…
“Con mẹ nó, một đám ngu đần.” Ngôn Tô Kính cúi đầu mắng một câu, đi ra ngoài gọi điện thoại cho chú nhỏ của mình.
“Xin hỏi Thầy, em có thể đi chưa?” Tôi khéo léo hỏi thầy.
“A, Minh Bích à em chờ một chút được không, để cho phụ huynh của Ngôn Tô Kính đến đây, em có thể làm chứng cho thầy chứ?”
“Dạ được, thưa thầy.”
Mặc dù ngoài miệng đồng ý với thầy giáco, nhưng trong lòng lại âm thầm rầu rĩ. Tôi chứng minh cái gì đây, Ngôn Tô Kính thực sự bị tôi đánh thành như vậy, hơn nữa có phụ huynh nào không đau lòng con cái của mình chứ. Nhưng mà tôi không ngờ Giáo sư lại có thể đứng về phía tôi, xem Ngôn Tô Kính quả nhiên là tên bại hoại ”phân người phân chim bả đậu hủ”. Lại dám ức hiếp vợ yêu Liễu Lam Lam nhà tôi, đùa giỡn với tình cảm của vợ tôi, tội này phải phạt. Cho nên tôi chỉ thay trời hành đạo, không tính là làm xằng làm bậy. Tôi thầm cổ vũ mình, cho mình thêm chút dũng khí để đối mặt với phụ huynh của Ngôn Tô Kính.
“Chú của em sẽ đến ngay.” Nói xong, Ngôn Tô Kính liền hung dữ trợn mắt nhìn tôi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mắt phải của tôi lại không ngừng giật.
Đây là dấu hiệu gì? Trái phúc phải họa, là tai họa! nói vậy nơi này không nên ở lâu, phải lập tức rời đi.
“Giáo sư em nhớ ra rồi! Mẹ em bảo em hôm nay tan học phải về nhà ngay, có việc gấp.” Trên mặt tôi ghi rõ“Mau để em đi đi.”
“Không sao, bây giờ tôi gọi điện thoại cho mẹ em.” Giáo sư Ất rất là am hiểu lòng người móc từ trong túi áo trước ngực ra chiếc điện thoại di động Nokia lỗi thời nguyên thủy nhất, hí mắt bắt đầu tìm kiếm cách thức liên lạc của nhà tôi.
Không phải chứ? Một cuộc điện thoại thì còn gì nữa, còn không trực tiếp làm bại lộ sao. Đến lúc đó chắc chắn các thầy sẽ cảm thấy nữ sinh này thích nói dối, mà nữ sinh thích nói dối chắc chắn không phải đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ không ngoan đánh nhau với đứa trẻ hư, tiếp theo sẽ liên tưởng đến mức độ chân thực của sự việc lần này….không được không được tuyệt đối không được!
“Thầy ơi thầy ơi! Đừng gọi.” tôi kích động la lớn, nhào lên nắm lấy ngón tay cái sắp ấn xuống nút gọi của giáo sư.
Các thầy cô lập tức nghi hoặc nhìn tôi.
Đúng là tự đập đá vào chân mà, tôi cười ngây ngô vài tiếng mà trong lòng phiền muộn vô kể: “Thầy ơi…mẹ em sẽ biết chuyện em đánh nhau mất….mặc dù em không có đánh anh ta, nhưng chỉ cần em có liên quan một chút xíu, về nhà em sẽ bị mẹ em đánh chết, thật đó! Mẹ em rất ghét đánh nhau…”
Thì ra là thế, các thầy cô hiểu ngay, gật gật đầu. Đồng thời Ngôn Tô Kính cũng tỏ vẻ đã hiểu?
Tôi nheo mắt lại, tên này hiểu hiểu cái bíp , anh ta muốn làm gì đây….
Lúc này, cửa đột ngột bị đẩy ra.
“Xin chào mọi người.” Một giọng nói hùng hồn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả tôi.
Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, bộ âu phục càng tôn lên dáng người cao gầy của anh ta. Dưới mái tóc đen dài nửa phân là gương mặt cương nghị lạnh lùng không một nụ cười. Cặp mắt kính nằm gọn trên sống mũi cao thẳng che khuất vẻ xa cách nhàn nhạt trong con ngươi tối đen trong suốt: “Xin hỏi có phải Tô Kính lại gây thêm phiền phức gì cho mọi người không.”
“Đâu có đâu có, là chúng tôi gây thêm phiền toái cho ngài, khiến ngài phải đặc biệt đi một chuyến.” Các thầy cô cười ha hả.
Anh ta mấp máy đôi môi mỏng, khiến người ta không nhìn ra vui giận: “Đúng là tôi phải đặc biệt đến một chuyến.” Ý là: các người thực sự rất phiền toái.
Các thầy cô 囧, đây rõ ràng là lời xã giao thôi mà, sao lại thẳng thừng như vậy chứ.
Yên lặng như tờ, không khí hiện trường hạ xuống đến mức thấp nhất. Xem ra khí thế của người này không chỉ mạnh mẽ bình thường.
Anh ta yên lặng quan sát những người xunh quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi thêm một giây, cuối cùng rơi vào trên mặt thằng cháu nhà mình, hơi nhíu mày.
Cực phẩm, đúng là cực phẩm nha.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Siêu Kế, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ này, sau đó rơi vào trong giấc mơ viển vông vô hạn, không cách nào tự kiềm chế.
Nếu anh chàng cực phẩm này là của tôi thì tốt biết bao à nha à nha. Nhìn cánh tay thật dài kia tựa như có thể ôm lấy thật nhiều tôi, nhìn đôi chân thật dài kia tựa như có thể đá ngã ngàn ngàn vạn vạn tôi, thật là dài….
Tích tắc tích tắc….thởi gian hồng hộc chạy qua, đám lão quạ lão chim vẫn đang nghẹn ngào.
Trong mắt anh ta lộ vẻ mất kiên nhân: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này chúng quạ chim mới nhao nhao tỉnh ngộ rồi lại không ai dám lên tiếng.
Thấy thế, Ngôn Tô Kính lập tức kêu oan: “Chú, bọn họ xử oan, bảo con bắt nạt con bé kia!”
“Vậy con có bắt nạt à.” Anh ta liếc tôi một cái, khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.
“Bắt nạt cái bíp, bộ dạng đáng buồn thê thê thảm thảm này của con đều do con bé đó ban cho đấy! Làm sao lại trở thành con bắt nạt cô ta được, chú phải phân xử cho con.”
Nghe vậy, khóe môi anh ta như có như không khẽ nhếch lên: “Vậy sao.”
“Đúng vậy đấy đúng vậy đấy đúng vậy đấy đúng vậy đấy….” Ngôn Tô Kính lặp lại như một chuỗi tuần hoàn vô hạn.
Anh ta lạnh lùng trợn mắt liếc Ngôn Tô Kính, giọng Ngôn Tô Kính lập tức im bặt, ngay cả cái rắm cũng không dám thả.
Sự thật không phải như thế, đứng tin lời cậu ta nói…….đám thầy cô hò hét torng lòng.
Ngôn Siêu Kế thong thả dạo bước đến trước mặt tôi.
Các thầy cô hò hét trong lòng: Trò Nhậm Minh Bích, cơ hội cá mặn trở mình của em đến rồi đây! Nhất định phải nắm chắc, rửa sạch oan ức cho bản thân đi!
………………..
Tôi cúi đầu, như nữ sinh bé bỏng thẹn thùng, nhưng đâu ai biết trong đầu óc tôi đang mơ tưởng viển vong về một vài hình ảnh bỉ ổi như sau.
Tôi dùng móng vuốt nâng gương mặt xinh đẹp của anh lên, cười ha ha dâm đãng, sau đó chu miệng để lại nước bọt trên làn môi mềm mại của mỹ nhân.
Tôi đẩy mỹ nhân ngã xuống đất, xé sạch quần áo của mỹ nhân, cười nham hiểm hô hô, rồi sau đó như Sói đói khát bổ nhào vào Cừu…
“Em đang cười gì?”
“Em lôi chú của Ngôn Tô Kính ra .....”
Lời này vừa thốt ra.
Mọi người đều khiếp sợ há to miệng, không dám tin nhìn về phía tôi.
Mà anh ta dường như không hề tức giận, ngược lại rất thích thú tiếp tục hỏi tôi đó là ý gì!
“Nghĩa là anh ấy người của em!” Dứt lời, tôi hả hê ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Một giây, hai giây, ba giây…
Nụ cười trên khóe môi của tôi cứng đờ, đờ đẫn nhìn sự giật mình kinh ngạc tràn ngập trong mắt anh ta.
“Bây giờ tôi mới biết----“ Ngôn Siêu Kế cười như không cười với tôi, chậm rãi nói: “Thì ra tôi là người của em.”