Chương 1: Cái chết
Nhân Đức năm thứ ba ngày mười chín tháng ba, ta chết.
Trong ngày cưới của ta, nam nhân ta thích nhất dùng một mũi tên, khiến cuộc
đời mười tám năm ngắn ngủi mà hèn mọn của ta vĩnh viễn dừng lại trong
máu tươi…..— Quân Mẫn Tâm.
Mọi người thường nói, Quân gia sinh mỹ nhân.
Quân Mẫn Tâm dĩ nhiên cũng là mỹ nhân, cốt cách tinh tế, dung nhan thanh tú, bình thường nàng vẫn luôn cô đơn mà an tĩnh. Trong cung tuyết trắng
tung bay, một bộ xiêm y xanh nhạt, tóc dài đen nhánh, nàng không giống
ánh trăng lạnh lẽo mà như ánh nắng ban mai. Nàng ôm tỳ bà trong ngực,
hoặc yên tĩnh đứng đó, hoặc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi, chưa từng
mảy may vượt quá quy củ trong cung, giống như một con búp bê gầy gò mỹ
lệ.
Cho dù nói chuyện cùng hạ nhân, nàng cũng khiêm nhường rũ
mắt, cẩn thận tìm từ, đôi môi nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Đôi mắt đen to tròn mà ấm áp, ẩn hiện ánh sáng nhẹ nhàng như nước, lông mi dài như
cánh bướm, giống như một động vật ăn cỏ ngoan ngoãn.
Không giống như những con cháu Vương tộc khác kiêu căng cậy mạnh, mặc dù là
Công chúa con gái vua, nhưng tính cách nàng lại nhát gan hèn mọn, hèn
mọn như một hạt bụi.
Năm mười ba tuổi, một đoạn nghiệt duyên đã làm thay đổi vận mệnh của nàng.
Vào một ngày xuân ánh nắng tươi mát, Cừu Tướng quân của Khương triều cùng
với Cửu hoàng tử Lạc Trường An mười lăm tuổi đi thị sát. Cả vườn tràn
ngập âm thanh đàn sáo làm nền cho một đôi thiếu nam thiếu nữ trẻ trung
mỹ lệ.
Hoàng tử tuấn mĩ xuyên qua đám đông nhìn nàng, khi tầm mắt dừng lại, đôi mắt trong trẻo sáng lên. Hắn nhỏ giọng cười nói: “Nghe
nói Quân gia sinh mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền!”
Trong bữa tiệc rượu, hai người xinh đẹp đến kinh ngạc, kinh động tứ phía.
Ba năm sau, hắn trở thành Cửu Vương Gia Lạc Trường An, một mình một ngựa
tới gặp Quân Mẫn Tâm. Nàng tựa như mây trắng tung bay trên tường thành,
hắn như cây tùng lẻ loi đứng giữa bão cát mênh mông.
Gió Bắc rét
lạnh, xóa tan khoảng cách khiến họ gần nhau trong gang tấc. Quân Mẫn Tâm kích động đến nỗi mười ngón tay gắt gao túm chặt vạt áo, hèn nhát tới
mức ngay cả một chữ cũng không dám nói, hai người bị ngăn cách bởi bức
tường thành lẳng lặng nhìn nhau.
Hồi lâu sau, Lạc Trường An mới nhẹ nhàng nói: “Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?”
Chỉ một lời nói này, trong nháy mắt nàng tiến vào trầm luân, long trời lở đất. Nàng mừng rỡ không nguôi, nước mắt rơi như mưa.
Nhưng bão cát quá lớn, Quân Mẫn Tâm không nhìn thấy được sự tỉnh táo đến tàn
khốc trong mắt Lạc Trường An, hờ hững không chút tình cảm... Nếu có thể
thấy được, kết cục nhất định sẽ không thê thảm như vậy.
Tĩnh
Vương phản đối hôn sự của bọn họ. Mà những ngày qua Quân Mẫn Tâm vẫn cúi thấp đầu duy trì ý kiến, kiên quyết xé vải lụa phản kháng tới cùng,
giống như dũng khí cả đời nàng đều bùng cháy vào giờ khắc này.(xé vải
lụa có nghĩa là chị muốn tự tử ý ạ)
Nàng yêu một cách si ngốc. Dưới nhiều đêm rét lạnh nàng miêu tả lại từng
đường nét gương mặt hắn, giống như con thiêu thân cố chấp lao đầu vào
lửa, yêu mến năm năm.
Quân Mẫn Tâm có một nghĩa huynh, lớn hơn
nàng ba tuổi, là một cô nhi Tây Vực có nửa dòng máu người Hồ, tên Trần
Tịch. Khi đó, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy của hắn tràn đầy đau
thương, hắn nói:
“Mẫn Nhi, Vương Gia chỉ muốn tốt cho muội. Muội quá đơn thuần, hoàng gia ngươi lừa ta gạt, muội sao có thể nhìn thấu?”
Bị tình yêu che mờ lí trí, lúc đó Quân Mẫn Tâm chỉ vừa khóc vừa nói:
“Nhưng A Tịch, nếu kiếp này không thể gả cho Trường An làm thê, ta chỉ
muốn chết!”
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Trần Tịch giống như tro tàn.
Ngày xuất giá, tiếng nhạc vui mừng, chiêng trống vang trời, lại không thể che dấu được tiếng thở dài của Tĩnh Vương.
Thiếu niên anh tuấn mặc võ bào màu trắng vén áo quỳ xuống, thanh âm Trần Tịch vang lên một cách rõ ràng: “Nghĩa phụ an tâm, Trần Tịch nguyện lấy cái
chết bảo vệ Công chúa Điện hạ!”. Sau đó hắn nhảy lên xe ngựa, đoan chính ngồi bên cạnh Quân Mẫn Tâm.
Xe hoa đi xa. Quân Mẫn Tâm vén rèm
cửa làm bằng tơ lụa ngó ra bên ngoài, bóng dáng của Tĩnh Vương dần dần
biến thành một điểm đen, Vương cung phía sau cũng dần mờ ảo, sau đó cả
tòa thành đều biến mất phía đường chân trời.
Quê hương xa dần
theo từng vòng bánh xe ngựa. Mặc dù chỉ rời nhà một tháng, nhưng không
hiểu sao xúc cảm sinh li tử biệt lại dâng lên trong lòng.
Nàng buồn bã gảy đàn tì bà, nước mắt từ từ dâng lên làm mơ hồ tầm mắt. Nàng gục ở cửa xe ngựa khóc.
Chợt một đôi tay nhẹ nhàng ấm áp đặt lên vai nàng, Trần Tịch đưa qua một
chiếc khăn tay, tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai:
“Mẫn nhi, đừng khóc, A Tịch đi theo muội, chờ muội… thành thân xong, ta đưa muội về nhà. Đừng khóc”
Thanh âm giống như gió xuân thổi qua tuyết trắng. Nếu như lúc đó Quân Mẫn Tâm cẩn thận một chút, thì có thể nghe ra trong câu nói 'chờ muội thành
thân xong' có vô hạn khổ sở cùng đau lòng.
Có lẽ Quân Mẫn Tâm
vĩnh viễn đều không biết, khi đó A Tịch đã yêu nàng. Chỉ là nàng chưa
từng quay đầu lại nhìn hắn một lần, chỉ đến khi chính miệng hắn nói ra
ba chữ kia, cũng đã quá muộn… Quá muộn, người yêu cũng đã lặng lẽ mất
đi.
Xe ngựa tiến vào biên giới Khương quốc, người tới đón Quân Mẫn Tâm là sủng thần của hoàng đế - Cừu Sơ Chiếu.
Cừu tướng quân vén rèm xe lên, đôi mắt lạnh lùng bén nhọn liếc qua người
nàng một cái, sau khi đã xác định là Tĩnh Công chúa, mặt không chút thay đổi xoay người lên ngựa.
Tới đón nàng không phải Lạc Trường An, lòng Quân Mẫn Tâm suy sụp và thất
vọng, lại không cảm giác được hơi thở của cái chết đang từ từ tới gần.
Cho đến hoàng hôn một ngày nào đó, gió thật to. Ở trong Lạc Hà cốc, tử vong cứ như vậy mà tới. Ngoài xe ngựa truyền tới những tiếng kêu thảm thiết
liên miên, những cơn mưa tên phát ra tiếng “vút vút” cắm vào xe ngựa,
đuôi tên vẫn rung rung không ngớt.
Quân Mẫn Tâm bị dọa sợ, nếu Trần Tịch không kịp thời che miệng nàng lại, suýt nữa nàng đã thét ra tiếng.
Trần Tịch ít khi nào lộ vẻ hốt hoảng, nhất thời trong tim nàng dâng lên một
dự cảm xấu. Mưa tên từng mũi xuyên qua xe ngựa, khi người bên ngoài đều
đã chết hết, thì sẽ đến lượt bọn họ.
Trần Tịch nhẹ nhàng linh
hoạt xoay người, hắn che chở Quân Mẫn Tâm ở phía dưới. Ở trong lồng ngực của hắn nàng ngửi thấy mùi máu tươi. Những tiếng kêu la thảm thiết bên
ngoài dần dần dừng lại.
Chờ mưa tên dừng lại, Trần Tịch khẽ thở gấp nói: “Mẫn Nhi, chúng ta phải ra ngoài.”
Trần Tịch chậm rãi ngồi dậy, trên lưng cắm hai mũi tên. Lúc này Quân Mẫn Tâm mới phát hiện hắn đã bị thương, bởi đau đớn và mất máu mà sắc mặt trở
nên tái nhợt. Nàng thất kinh, trong nháy mắt nước mắt thi nhau chảy
xuống.
Trần Tịch trấn định vung kiếm, trở tay chém đứt đuôi tên
lộ ra bên ngoài, nhẹ giọng trấn an nàng: “Đừng sợ. Mẫn Nhi, ôm eo của
ta.”
Quân Mẫn Tâm lau nước mắt, hai tay run rẩy ôm lấy hắn. Một
tay Trần Tịch nhấc kiếm, một tay ôm nàng: “Ôm chặt thêm chút nữa, chúng
ta chuẩn bị ra ngoài.”
Nàng thút thít một tiếng, hai cánh tay nắm thật chặt, gắt gao ôm lấy vòng eo gầy gò ấm áp mà mạnh mẽ của hắn.
Dường như Trần Tịch rất thỏa mãn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tái nhợt gần như trong suốt.
Sau một khắc, hắn ôm Quân Mẫn Tâm, mũi chân điểm nhẹ một cái, như tên rời cung lao ra khỏi xe ngựa bay về không trung.
Thời gian như chậm lại, Quân Mẫn Tâm có thể cảm nhận được rõ ràng từng làn
gió vuốt ve làm sợi tóc bay múa, nàng thấy ánh mắt A Tịch biến ảo thất
thường.
Hắn ôm nàng, bay múa ở giữa không trung. Hắn nhìn thẳng
vào mắt nàng trong chốc lát rồi cúi mặt xuống, đôi môi hướng tới tai
nàng nhẹ nhàng nói ba chữ chia ly:
“Ta yêu nàng.”
Nước mắt ngừng rơi. Trong đôi mắt màu lam của hắn, Quân Mẫn Tâm có thể thấy được bộ dáng khiếp sợ của mình. Sau đó, Trần Tịch nở nụ cười buông tay ra,
giống như hắn đã sớm lựa chọn giữa sự sống và cái chết.
Trần Tịch mượn lực ném Quân Mẫn Tâm ra ngoài, nàng rơi vào trong một bụi hoa rậm
rạp, da thịt mịn màng xuất hiện những vệt máu, bén nhọn đau thương.
“Chạy mau…" Bốn phía không có âm thanh, nàng chỉ nhìn thấy đôi môi Trần Tịch
mấp máy như vậy. Cả người Quân Mẫn Tâm lạnh lẽo đến phát run, cơ hồ là
dùng cả tay chân lảo đảo lùi về phía sau.
Gần như cùng lúc, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra, toàn thân Trần Tịch nghiễm nhiên trở thành mục tiêu sống.
Nàng không đành lòng nhìn! Nàng không đành lòng nhìn! Toàn thân nàng cứng
ngắc tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn những mũi
tên xấu xí kia cắm vào người A Tịch. Từng dòng máu tươi từ người hắn
chảy ra tạo thành một vòng cung xinh đẹp, giống như giá y trên người
nàng, đỏ tươi chói mắt.
Chất lỏng đỏ tươi thiêu cháy mắt nàng, Quân Mẫn Tâm cảm giác như trời đất
sụp đổ. Rõ ràng muốn thét chói tai, muốn lớn tiếng khóc, nhưng cổ họng
khô khốc không phát ra được âm thanh, chỉ có mười ngón tay cắm vào bùn
đất, mười ngón tay từng linh hoạt nhún nhảy trên dây đàn tỳ bà lúc này
máu thịt lẫn lộn.
A Tịch đứng ở đằng kia, chỉ cách nàng mấy
trượng, trên người chằng chịt vô số những mũi tên, võ bào màu trắng bị
nhuộm thành màu đỏ ghê người, máu phun tí tách. Trước khi chết, hắn khẽ
quay đầu, tựa như muốn nhìn về phía Quân Mẫn Tâm, nhìn lại nữ nhân hắn
yêu mến một lần…..
Nhưng, hắn đã không làm được.
Một trận gió thổi qua, thân thể của hắn vô lực ngã quỵ về phía trước.
Một tiếng thét thảm thiết tan nát cõi lòng!
Quân Mẫn Tâm không còn sức để chạy trốn, vô số binh lính xông tới bao vây
nàng, đè nàng xuống đất. Mũ phượng xốc xếch, minh châu rơi đầy đất cùng
với huyết lệ.
Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy, nàng nên nghĩ tới từ trước.
Mặc dù Tĩnh quốc nguyện trung thành với Khương quốc, nhưng thực lực quá mức cường đại, sao Khương quốc có thể dễ dàng bỏ qua cho cái gai cắm sâu
trong xương tủy này được.
Còn kết thân?
Một cái cớ che đậy thật là buồn cười! Mục đích thật sự là giết nàng để gõ lên hồi chuông
cảnh báo cho Tĩnh Vương, Khương quốc bắt đầu tước bỏ tư cách chư hầu!
Quân Mẫn Tâm nhìn bọn họ, vừa rồi nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ nàng đã hiểu rồi.
Đã sắp thành thân, đã mặc lên giá y. Tại sao vào lúc này lại muốn giết nàng?
“Cừu Sơ Chiếu! Xảy ra chuyện gì?!” Thanh âm của Lạc Trường An từ xa vọng tới.
Thấy người nọ giục ngựa chạy tới từ phía xa, ống tay áo đen tuyền khẽ bay
theo gió. Lòng của Quân Mẫn Tâm vốn đã tịch mịch nhưng trong phút chốc
lập tức bùng lên một tia hi vọng, nàng khản giọng kêu gào tên của hắn:
“Trường An! Trường An cứu thiếp! Thiếp là Mẫn Nhi! Là tân nương của chàng.”
Không để ý tới lời kêu gọi của nàng, nét mặt Cừu Sơ Chiếu vô cảm nhìn chăm chú vào Lạc Trường An:
“Vương Gia, đây không phải là mong muốn của ngài sao? Hi vọng nàng chết mà
không muốn thành thân! Bệ hạ phân phó ta hoàn thành tâm nguyện của
ngài.”
Dường như Trường An lớn tiếng quở trách mấy câu, cãi nhau
cùng với Cừu Sơ Chiếu, đáng tiếc gió quá lớn, Quân Mẫn Tâm nghe không
rõ. Sau đó Cừu Sơ Chiếu lạnh lùng nói: n
“Cửu Vương Gia, ngài muốn kháng chỉ sao?”
Cuối cùng, Lạc Trường An im lặng, quật cường đứng im trước ngựa, chỉ lưu lại một bên sườn mặt.
Cừu Sơ Chiếu đi tới lạnh lùng phân phó đám binh sĩ đang áp chế Quân Mẫn Tâm:
“Cửu Vương Gia có lệnh, Tĩnh công chúa giao cho các ngươi tùy tiện xử trí,
nhưng…” Cừu Sơ Chiếu chán ghét nhìn bộ dạng kinh sợ, nhếch nhác của Quân Mẫn Tâm nói ra mấy chữ: ”…Không nên để lại người sống!”
Tia sáng cuối cùng bị dập tắt, thế giới ầm ầm sụp đổ, địa ngục nhân gian!
Khi đám nam nhân dâm uế dùng bàn tay bẩn thỉu xé nát hỉ phục của nàng, nàng chỉ biết lớn tiếng khóc kêu gọi tên của Lạc Trường An. Khi đám nam nhân phía sau chen lấn lên phía trước cởi đai lưng của nàng thì vị hôn phu
của nàng chỉ đứng cách đó không xa. Khi giá y của nàng bị phá nát giống
như màu máu đỏ tươi lạnh lẽo, nước mắt giống như cỏ dại lan tràn, rốt
cuộc hắn cũng quay lại nhìn nàng.
Nhưng, hắn không cứu nàng.
Hắn chỉ hờ hững nhìn, nhìn vị hôn thê của hắn giãy giụa bên dưới đám nam
nhân, nhìn Quân Mẫn Tâm kêu gào tê tâm liệt phế trong tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc đó Quân Mẫn Tâm chỉ thấy toàn thân mình run rẩy kịch liệt,
giống như chiếc lá khô tuyệt vọng trong gió, ngày càng run rẩy đến nỗi
không thể khống chế. Sau đó Lạc Trường An chợt xoay người rút ra một mũi tên trên yên ngựa, giương cung lắp tên, dây cung tựa trăng tròn. Động
tác mạnh mẽ dứt khoát, phương hướng chính xác nhanh nhẹn.
Mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào ngực Quân Mẫn Tâm!.
Mũi tên phát ra âm thanh “vù vù” phá gió đến. Lúc đó, Quân Mẫn Tâm có thể
nhìn thấy đầu mũi tên xoay tròn trong không trung một cách rõ ràng. Máu
tươi văng khắp nơi, mũi tên xuyên qua cổ tên nam nhân, cắm thẳng vào
lồng ngực Quân Mẫn Tâm.
Khoảnh khắc ấy, Quân Mẫn Tâm nghe được âm thanh vỡ nát từ sâu trong linh hồn mình.
Máu tươi phun thành từng giọt ấm nóng, phát ra âm thanh êm tai như gió, tô
điểm chim quyên, nhuộm thành một vùng hoa sơn trà, nhiễm đỏ mắt ai.
Khi bọn chúng ném thân thể Quân Mẫn Tâm từ sơn cốc xuống vách đá, nàng chưa chết hẳn. Quân Mẫn Tâm từng cho rằng nàng có toàn bộ thế giới, nhưng
lại không biết thế giới mà Lạc Trường An cho nàng chính là tầng dưới
cùng của địa ngục.
Tiếng chim quyên gáy linh ảo* mà đau thương: “Không bằng trở về, không bằng trở về.” (*Linh ảo: linh hoạt và kỳ ảo)
Cả người Quân Mẫn Tâm co rút, ánh mắt mở to vô hồn, thân thể nhanh chóng
rơi xuống đáy cốc. Khắc sâu vào lòng chính là việc làm khiến người tuyệt vọng của nhân thế, còn có… Bầu trời màu máu đỏ.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nàng.
Người yêu nàng nhất đã chết vì nàng, còn người nàng thích nhất lại tự tay giết nàng.
Cái chết chỉ đến trong chớp mắt, vô hạn bi thương và buồn bã giống như cỏ
dại lan tràn dâng lên trong lòng Quân Mẫn Tâm. Nếu biết vậy nàng đã
không làm! Biết vậy đã không làm!
Nơi xa tựa như có tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng tỳ bà mờ mịt vang lên, tấu lên Bắc khúc “nhạn Nam Quy” triền miên mà bi tráng, đó là khúc điệu mà Trần Tịch thích nhất.
A Tịch thiện lương, A Tịch dịu dàng, A
Tịch yêu nàng một cách lặng lẽ. Thật muốn nhìn thấy tròng mắt màu xanh
lam, chạm vào mái tóc đen dài của hắn một lần nữa. Muốn vì hắn lại tấu
lên một khúc đàn tỳ bà leng keng.
Nếu như có kiếp sau…
Nếu như có kiếp sau, nếu như có thể làm lại từ đầu, vậy thì thật tốt!