Chương 1: Chuyện trước kia (1)
Edit: Quải
Beta: A Cảnh
"Kẻ tàn phế với người đần độn, vốn là trời sinh một đôi."
Mấy ngày trước trời vô cùng lạnh, có một trận tuyết lớn, dường như phủ lên kinh thành một lớp vải trắng tựa đang để tang, mấy ngày nay trời lại trong vắt, ánh mặt trời chiếu lên tuyết, làm cho cả thế giới bừng sáng vài phần.
Đây là ngày thích hợp để tắm nắng, đông xưa nếu thời tiết đẹp như vậy, dân chúng kinh thành chắc chắn sẽ đem đệm chăn trong nhà ra, bê ghế tới ngồi ở cửa, vừa phơi nắng vừa tán gẫu với láng giềng một phen.
Năm nay lại khác.
Bắt đầu từ mười năm trước, Đại Tần không ngừng xảy ra thiên tai, phản loạn khắp nơi, phía nam nổi loạn, ngay cả đất bắc Vinh Vương cũng mượn danh "Thanh quân trắc"(1) để tạo phản, đến nay kinh thành đã bị đại quân của Vinh Vương bao vây nửa tháng.
(1) Thanh quân trắc: diệt trừ gian thần bên cạnh vua (theo Bách khoa Baidu).
Sau khi kinh thành bị phong tỏa, dân chúng trong thành vốn vì lương thực không đủ mà chết đói, hôm trước trận tuyết lớn làm sập phòng ở, rất nhiều người chết vì lạnh, tình huống trong kinh thành quả thực giống cảnh đã rét vì tuyết lại buốt vì sương.
Kinh thành đã không thể chống đỡ được nữa.
Tần Dục khoác áo lông cáo ngồi trong đình bên hồ, nhìn nước hồ đóng băng vài thước, nở một nụ cười châm chọc.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, người Nhung ở phương Bắc chắc chắn sống không tốt lắm... Hắn có nên cảm thấy may mắn vì cá chép trong hồ sớm bị vương phi bắt lên ăn, bằng không lúc này bị đóng băng dưới đáy hồ, sẽ lãng phí mất?
Hơn nữa, chết rét hay chết đói còn không bằng để người ta chặt một nhát sảng khoái.
Tần Dục ôm ngực, cố để bản thân không ho khan, dường như muốn nôn cả phổi mình ra.
Ngày xưa phủ Nhiếp Chính Vương phú quý náo nhiệt cỡ nào, bên cạnh hắn lúc nào cũng có vài vòng người vây quanh, khi đó chỉ sợ hắn ho nhẹ hai tiếng cũng có rất nhiều kẻ muốn tiến lên hầu hạ, nhưng hiện tại, trong phủ này chỉ còn tổng cộng ba người mà thôi.
Trong vô thức, hắn đã nghèo túng đến mức này, chẳng khác gì cá chép được nuôi trong hồ.
Đến chuyện mình sẽ chết như thế nào cũng không biết.
- Vương gia, ăn cơm thôi.
Giọng nói lanh lảnh của hoạn quan vang lên, xẹt qua không gian yên tĩnh.
Tần Dục ngẩng đầu, nhìn thấy Thọ Hỉ mang theo một hộp đồ ăn tới, Thọ Hỉ là thái giám theo hầu hắn từ nhỏ, trước kia trắng trẻo mập mạp giống cái bánh bao, nay đã gầy như cái sào trúc, rõ ràng không đến ba mươi, mà trên khóe mắt đã đầy nếp nhăn.
- Ta còn có cơm để ăn? - Tần Dục tự giễu một câu, đồng thời nén cơn ho xuống, miễn để Thọ Hỉ lo lắng.
- Vương gia... - Thọ Hỉ cúi đầu, gương mặt bi thương.
Trước khi Thánh thượng đăng cơ, Vương gia nói gì nghe nấy, lúc chưa tự mình chấp chính cũng luôn lấy Vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó, nhưng từ khi tự chấp chính liền bắt đầu chèn ép Vương gia. Tuy bị chèn ép nhưng khi đó Vương gia vẫn sống rất tốt, chung quy Vương gia luôn giữ không ít hậu chiêu... Nhưng, Vinh Vương lại khởi binh.
Từ ngày Vinh Vương khởi binh, tình cảnh của Vương gia ngày một xấu đi.
Ai cũng biết Vương gia nhà y vì đưa đương kim thánh thượng đăng cơ thuận lợi mà kết thù sâu với Vinh Vương? Lần này Vinh Vương tạo phản, "Thanh quân trắc" không phải là chỉ Vương gia sao? Thánh thượng vốn không thích Vương gia, vì chuyện này căm thù Vương gia tới tận xương tủy. Sau khi Trần tướng quân tử trận mấy tháng trước, dứt khoát tịch thu gia sản, sau đó bao vây Vương phủ, còn hạ lệnh ngoại trừ Vương gia, kẻ khác đã xuất phủ không thể vào nữa.
Ban lệnh này, rõ ràng muốn Vương gia nhà y bị cô lập hoàn toàn.
Bắt đầu từ lúc Vương phủ bị phong tỏa, thức ăn và đồ dùng không có ai đưa tới, mặc dù tôi tớ trong Vương phủ đều trung thành với Vương gia, nhưng có người không chịu nổi đã chết vì đói khát... Người hầu không chống trụ được bao lâu, kẻ chạy đã chạy, người chết cũng đã chết rồi, chỉ còn lại mình y, tính cả Vương gia và Vương phi, toàn bộ Vương phủ tổng cộng chỉ có ba người.
Lúc đầu ba người họ còn tìm được chút lương thực còn sót lại để ăn, không biết Vương phi từ đâu tìm ra một ít thịt muối, sau này chỉ có thể tìm rau dại trong vườn để lấp đầy bụng.
Nhịn ăn nhịn mặc, bọn họ cũng không chống chịu được nữa. Mấy ngày nay, trong phủ không còn thứ gì để ăn, Vương gia thân thể ngàn vàng, hai ngày nay cũng chẳng có chút gì vào bụng.
- Vương gia, nô tài nấu một chiếc áo da.
Thọ Hỉ nói, cúi đầu mở hộp đồ ăn.
Trong hộp đồ ăn đựng một chén canh suông có vài miếng da thú.
- Trước đây nô tài nấu thịt dê cũng có thể nấu cả da, cho rằng da dê có thể ăn được, liền... - Giọng nói của Thọ Hỉ mang theo vài phần nghẹn ngào, y cũng không biết da thú từng làm áo da còn có thể ăn được nữa không, nhưng trước mắt, ngoài thứ này đã không còn gì ăn rồi.
Trước đó Vương phi còn có thể bắt chuột hay chim sẻ để họ ăn, nhưng bây giờ, ở kinh thành, đừng nói đến chuột, ngay cả gián cũng đều bị ăn sạch.
Bọn họ bị giam trong phủ không thể ra ngoài, nhưng nghe thấy binh lính oán giận ngoài cửa, cũng biết không ít chuyện. Năm nay Hồ Quảng gặp nạn lớn, Giang Nam bị phản tặc chiếm, lương thực hoàn toàn không được đưa đến kinh thành, vốn đã thiếu lương thực, lại bị bao vây... Hiện tại xác người chết vì đói đầy đường.
Tần Dục nhận lấy bát trong tay Thọ Hỉ, dùng đũa gặp một miếng da dê vào miệng.
Nhai da này chẳng có vị gì, nhưng hắn vẫn nhai chầm chậm, như thể đang ăn sơn hào hải vị. Sau khi ăn vài miếng da dê, hắn uống một ngụm canh. Canh nóng vào bụng làm Tần Dục cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, càng ngày càng gần.
- Đến rồi.
Tần Dục cười khẽ một tiếng, uống sạch canh da dê rồi buông bát xuống, nhìn về lối vào viện.
Một đám binh lính mặc áo giáp nối tiếp nhau tiến vào, vây xung quanh hắn, theo sau là hai nam tử, đều là đệ đệ hắn.
Một người lớn lên cùng hắn từ nhỏ, từng dùng đủ chuyện để nịnh hót hắn, sau khi hắn xảy ra chuyện lại tìm Duệ Vương để nương tựa, đoạt vị hôn thê của hắn, chèn ép hắn, nay còn đem người đánh đến tận kinh thành, nhị đệ của hắn - Vinh Vương, Tần Nhạc.
Một người khác được mẫu thân hắn nuôi lớn, từ nhỏ hắn xem là đệ đệ ruột để yêu thương, sau này lên ngôi hoàng đế lại đâm hắn một dao, giam lỏng hắn, lục đệ của hắn, đương kim thánh thượng, Tần Diễn.
Sau khi Tần Diễn tự mình chấp chính không còn coi hắn là ca ca, rất uy phong, nay cả long bào cũng không dám mặc, khom lưng cúi đầu trước Tần Nhạc.
Không phải nghi ngờ gì nữa, là y mở cửa thành đưa Tần Nhạc vào.
Kết cục này Tần Dục đã sớm đoán được từ trước, nhưng khi thực sự thấy cảnh này, không tránh được việc có chút đau đớn. Giang sơn hắn đoạt được từ trăm cay nghìn đắng, nay lại rơi vào trong tay của kẻ thù.
Nếu hắn không phải một kẻ tàn phế, sao có thể rơi vào đường cùng như bây giờ?
Tần Dục thoáng nhìn qua hai chân nhỏ gầy như gậy trúc của mình, hơi nắm chặt tay, rồi lại buông ra rất nhanh. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích.
- Tần Dục!
Tần Nhạc nhìn nam nhân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, không thể dấu sự đắc ý trong mắt, có lẽ y cũng chẳng buồn che lấp:
- Tần Dục, không ngờ ngươi cũng có ngày này.
- Ngươi có thể sống tốt hơn ta sao?
Tần Dục ngẩng đầu nhìn người đệ đệ chỉ nhỏ hơn mình vài tháng, khẽ cười.
- Ta đương nhiên sống tốt hơn ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là chủ nhân Đại Tần.
Tần Nhạc mặc áo giáp, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tuy trên mặt y dâu ria xồm xoàm nhưng sự vui sướng khiến cho khí thế của y không ai bì nổi.
Tần Dục nhìn thấy Tần Nhạc như vậy, chỉ thấy nực cười. Cả đời, hắn mắc rất nhiều sai lầm, mà trong đó, sai lầm lớn nhất là tha cho Tần Nhạc, để cho y tới Tây Bắc làm Phiên Vương và đưa Tần Diễn lên ngôi Hoàng Đế.
Tây Bắc vốn là nơi khô cằn, vốn hắn muốn cho Tần Nhạc chịu chút đau khổ, nhưng không ngờ sau khi Tần Diễn tự mình chấp chính một lòng muốn đoạt quyền từ tay hắn, càng ngày càng đề phòng hắn, phái giám quân tới Tây Bắc, tạo phiền toái cho Lý Sùng An – tướng thủ thành Tây Bắc, làm Tần Nhạc bắt lấy cơ hội.
Tần Nhạc làm vài chuyện sau sau lưng thành Tây Bắc, khiến triều đình phái người tới chém đầu Lý Sùng An.
Lý Sùng An chết, thủ hạ của y đương nhiên sinh lòng bất mãn với triều đình, có người trong lúc phẫn nộ chém chết giám quân kia...
Sau khi giám quân chết, tướng lĩnh quân Tây Bắc sợ bị triều đình thanh toán liền có ý phản loạn, sau đó, Tần Nhạc liền nhân cơ hội tiếp nhận quân Tây Bắc, nuôi cánh quân trên trăm vạn này thành phản binh.
Quân Tây Bắc theo Tần Nhạc mưu phản vì không muốn bị triều đình thanh toán, còn Tần Nhạc, không nghi ngờ gì nữa, y vì ngôi vị Đế Vương mà bản thân vẫn luôn nhớ nhớ nhung nhung.
Bọn họ làm vậy, lại chẳng nhớ rằng triều đình phái binh trấn thủ Tây Bắc là vì phòng ngừa người Nhung nam hạ.
Tần Dục là Nhiếp Chính Vương, rất hiểu người Nhung, mấy tên đó chẳng khác gì sói, hiện tại quân Tây Bắc về kinh, không biết khung cảnh Tây Bắc như thế nào...
Tần Dục tin là người Nhung sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đến cướp bóc Đại Tần, lúc đó, Đại Tần ra sao?
Tần Dục dùng ánh mắt châm chọc nhìn Tần Nhạc, từ nhỏ y đã kém Tần Dục, dù sau này Tần Dục có trở thành một kẻ tàn phế, y vẫn là kẻ dưới cơ Tần Dục, hận Tần Dục thấu xương, hiện tại sống chết của Tần Dục ở trong tay y mà còn lộ ra biểu cảm khinh thường như vậy, y hận không thể đem Tần Dục chặt thành tám khúc.
- Tần Dục, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi, nếu người quỳ xuống dập đầu xin ta tha thứ, có lẽ ta có thể cho ngươi chết sảng khoái, nếu như không...- Tần Nhạc kéo dài âm điệu, giọng nói âm u còn lạnh hơn gió đông.
- A!
Giọng nói nữ tự đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí nghiêm trọng nơi này, mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn liền thấy một người đầu tóc rối tung, mặc y phục hoa lệ nhưng dơ bẩn, gương mặt tái xanh gầy trơ xương, tay cầm một con chuột đã chết dựa vào tường ngóng cổ lên trông về bên này.
Sao nơi này lại có một nữ tử kỳ dị đột nhiên xuất hiện?
Tần Nhạc cảnh giác theo bản năng, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Tần Dục cười ha ha:
- Tần Dục, đây là Vương phi ngốc của ngươi sao? Đúng là làm khó nàng ta, không chia không lìa ngươi... Cũng đúng, kẻ tàn phế với người đần độn, vốn là trời sinh một đôi. Ngươi yên tâm, chờ sau khi các người chết, ta nhất định sẽ để các ngươi được chôn cùng nhau.
Biểu cảm lạnh nhạt của Tần Dục, cuối cùng cũng thay đổi.