Chương 1: Kiêu ngạo ra trận

Chú giải một vài phân chia cấp bậc trong truyện.

+ Phân chia quân hàm trong quân đội:

Nguyên soái

Cấp tướng: Thượng Tướng, Trung tướng, Thiếu tướng.

Cấp tá: Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá.

Cấp úy: Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy.

Hạ sĩ quan: Giáo quan, Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.

Cấp lính: Thượng đẳng binh, binh nhất, binh nhì, tân binh.

+ Phân chia cấp bậc thể chất:

Cấp bậc thể chất từ cao tới thấp: S, A, B, C, D, E.

Trong mỗi cấp đều phân làm ba bậc, ví dụ như: C+, C, C-

Vũ trụ sâu thẳm, phi thuyền, ngọn lửa chiến tranh, những mảnh vỡ…

“Tướng quân! Chúng ta bị bao vây rồi!”

“Chết tiệt, đây là bẫy!”

“Chủ hạm đã mất liên lạc với bên ngoài!”

“Tướng quân, toàn bộ chiến đội cơ giáp được phái ra ngoài đã…”

[Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng chủ hạm còn thấp hơn 5%, không thể tiến hành bước nhảy không gian. Vòng bảo vệ năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất sau ba phút nữa…]

Bên tai là tiếng người ồn ào, thiết bị cảnh báo lấp lóe ánh sáng đỏ ở trước mắt, Cố Khâm nghe thấy  giọng của chính mình, “Giữ vững chiến đấu, xác định vị trí chủ hạm của phe địch, tiến hết tốc lực về phía đó, mở ra trình tự tự hủy.” Hắn nhìn những khuôn mặt hoặc sợ hãi hoặc kinh hoảng xung quanh, ngữ khí bình tĩnh tựa như chỉ đang tuyên bố giải tán khi kết thúc hội nghị, “Mọi người hiện tại còn lại không tới ba phút để vào khoang cứu sinh.”

“Tướng quân?!”

“Đệch! Liều mạng! Dù sao cũng sẽ chết! Kéo theo mấy tên chết cùng luôn!”

“Đúng! Khoang cứu sinh thì có tác dụng gì, đi ra ngoài như thế kiểu gì cũng bị bắn thành cái rổ. Cứ ở lại! Nổ chết bọn chúng!”

[Đã khóa chặt tọa độ, tiến hết tốc lực về phía trước. Chủ hạm tự bạo sau mười giây. Mười, chín, tám… Ba, hai, một.]

Oanh –!!!

….

Cố Khâm một lần nữa tỉnh dậy từ trong giấc mơ quen thuộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, không thể ngủ tiếp được nữa. Hắn nặng nề thở ra một hơi, đi tới chỗ ban công hóng gió.

Vài ngày trước, hắn cuối cùng cũng trở thành Tướng quân sau khi tham gia không ít chiến dịch lớn nhỏ. Nhưng sau khi thăng hàm, thời điểm hắn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lại gặp phải phục kích của thế lực xâm lược từ bên ngoài tinh hệ – bộ tộc Satan. Lâm vào tuyệt cảnh, hắn lựa chọn tự bạo chiến hạm. Trong linh hồn của hắn vẫn còn khắc sâu đau đớn khi bị nổ tung, lại không ngờ được vừa mở mắt ra, hắn đã trở lại năm hai mươi tuổi ngông cuồng của mình.

Cố Khâm từng là một tên quân nhị đại* phản nghịch. Đây cũng không thể nói rằng hắn là một tên phá gia chi tử, chỉ là hắn không muốn trở thành quân nhân.

(Quân nhị đại: Đời con cái của những người làm chức cao trong quân đội)

Cuộc chiến ngoài vũ trụ giữa Liên minh Nhân loại và bộ tộc Satan đã kéo dài mấy trăm năm. Satan không thể đánh đổ ý chí của con người, mà con người cũng không cách nào đuổi đi kẻ xâm lược này. Lâu dần, loài người cũng dần dần thích ứng với cách sống ấy, quân đội giằng co cùng kẻ địch ngoài tiền tuyến, người bình thường thì an cư lạc nghiệp tại hậu phương.

Cha Cố Khâm – Cố Hoằng là Thượng Tướng liên minh, trường kỳ chiến đấu phía ngoài tiền tuyến, bởi thế nên lơ là vợ con. Cố Khâm chính là lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể không dứt những khi nhớ tới cha hắn, mà mãi tới khi mẹ hắn bị bệnh nặng, trước khi mất còn nắm tay hắn mà gọi tên cha, cha hắn vẫn ở trên chiến trường không trở lại, từ đó về sau trong tâm trí của Cố Khâm nhỏ tuổi đã lưu lại một bóng ma không thể tiêu diệt. Hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ ấy, hắn muốn làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, thời điểm người thân cần hắn, hắn sẽ luôn làm bạn ở cạnh họ.

Vì lẽ đó mà tới nay, Cố Khâm đặc biệt chán ghét chiến tranh. Ở trong cái thế giới coi việc tòng quân là vinh quang này, thái độ của hắn vô cùng tiêu cực, thành tích học tập vì thế cũng luôn ở dưới đáy.

Mãi tới khi quân Liên minh liên tục chiến bại, Satan không ngừng chiếm được từng cái từng cái tinh hệ của Liên minh Nhân loại, đặc biệt là việc Cố Hoằng hi sinh, rốt cuộc khiến Cố Khâm ý thức được suy nghĩ của mình ấu trĩ và đáng cười tới mức nào. Cuộc sống của một người bình thường mà hắn khát vọng đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Vì báo thù cho cha, hắn gia nhập quân đội, nơi mà hắn từng muốn tránh xa nhất trong quá khứ. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp điều tra rõ ràng chân tướng của việc cha hắn hi sinh năm đó thì đã phải kết thúc tính mạng mình, cùng quân địch đồng quy vu tận.

(Đồng quy vu tận: Cùng chết chung)

Cũng may trời cao cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, đưa hắn trở lại năm hắn hai mươi tuổi này, để hắn có thể tìm lại thời gian hắn đã lãng phí vì ngông cuồng của bản thân kia, ngăn chặn mọi bi kịch lại phát sinh lần nữa.

Chỉ là trở về được mấy ngày, Cố Khâm nhất thời không quen được sự chuyển biến đột ngột giữa hai môi trường chiến tranh và hòa bình, tinh thần thường xuyên hoảng hốt, thỉnh thoảng còn có thể sinh ra ảo giác, thậm chí là chỉ cần hắn nhắm mắt lại, tình cảnh trước khi tử vong ấy lại sẽ liên tục tái hiện trong đầu. Hắn vô cùng mệt mỏi, trạng thái tinh thần như vậy căn bản không thể chịu được bất cứ huấn luyện cường độ cao nào.

Cố Khâm nghĩ rằng mình có lẽ cần tìm một con đường để phát tiết. Trong ít nhất là bốn năm nữa hắn không có cách nào ra được chiến trường, cho nên hắn nhất định phải mau chóng thích ứng với trạng thái sinh hoạt quá mức thanh thản này. Đúng là mỉa mai, chính hắn cũng đã từng e sợ chiến tranh, chỉ muốn tránh nó càng xa càng tốt, mà hiện tại, chiến tranh lại thành một phần trong sinh mạng của hắn, thiếu hụt nó cả người hắn đều cảm thấy khó chịu. Hắn bỗng nhiên hiểu được chút ít hành động của cha mình.

Cố Khâm nằm vào trong khoang giả lập, tiến vào mạng Internet toàn tức. Hình người đại diện của hắn lập tức xuất hiện ở trên mạng. Tính chân thực trên Internet không kém với hiện thực là bao, có thể coi là một thế giới thực trong tinh thần. Internet toàn tức chia làm hai khu vực lớn, một khu là mạng đời sống, còn khu còn lại chính là mạng chiến đấu. Công dụng của mạng chiến đấu đúng như trên mặt chữ, mạng chiến đấu được dùng để tiến hành thực chiến giả lập trên Internet. Khoang giả lập sau khi quét hình cơ thể sẽ dựa theo đó mà cài đặt mức độ thể chất của người đăng nhập y như ngoài đời thực. Tại đây có thể tìm đối thủ để đánh đối kháng, tiến hành diễn luyện thực chiến tại chiến trường mô phỏng v.v… Mạng chiến đấu thậm chí còn trở thành một con đường trọng yếu để các trường quân sự sát hạch học viên của mình.

Ngay cả khi đã tiến vào quân đội, mạng chiến đấu vẫn là một bộ phận không thể thiếu. Mạng chiến đấu quân khu chỉ có quân nhân thật sự mới có tư cách tiến vào. Bởi vì khi còn trẻ sống uổng phí, khi Cố Khâm gia nhập quân đội thì đã không còn ở giai đoạn phát triển thể chất tốt nhất nữa, hắn chắc chắn phải trả giá càng nhiều nỗ lực hơn mới có thể đuổi theo, thậm chí là đạt bằng bước tiến của những người khác. May mắn hắn kế thừa thiên phú tác chiến từ cha mình, chỉ là dùng chiến thuật bù đắp thể chất thì vẫn là không đủ, cho nên hắn đã thông qua mạng chiến đấu mà từng bước nâng cao trình độ chỉ huy của mình.

Thời điểm mỗi người đăng nhập mạng chiến đấu lần đầu tiên đều sẽ được cài đặt một số hiệu ID duy nhất. Số hiệu ID không thể thay đổi, có điều tên để giao lưu nói chuyện thì lại có thể tùy ý sửa chữa, mà hình tượng nhân vật ngoại trừ giống bản thân trong đời thực ra thì cũng có thể chọn gương mặt đại chúng mà hệ thống sắp xếp.

[Đây là lần đầu tiên ngài đăng nhập mạng chiến đấu, số hiệu ID đã được mặc định. Xin mời lựa chọn hình tượng giả lập và đặt tên cho nhân vật.]

Nghe được âm thanh của hệ thống, lúc này Cố Khâm mới nhớ ra, trong quá khứ bởi vì mình không muốn cùng quân sự có bất kì quan hệ gì nên cũng chưa từng đăng nhập vào mạng chiến đấu. Hắn tiện tay chọn một gương mặt đại chúng trên hệ thống, suy nghĩ một chút, thiết lập tên của mình là “Thương Lang”, đây chính là tên cơ giáp tương lai của hắn.

Mạng chiến đấu có hai khu vực, một là khu sức chiến đấu, là nơi cùng người khác hoặc cùng NPC trí năng của hệ thống tiến hành các loại hình chiến đấu bằng cơ giáp, khu còn lại là khu chiến thuật, là khu mô phỏng chiến trường thực chiến; chiến trường được lựa chọn ngẫu nhiên, thông qua chỉ huy quân đội của mình tiến hành chiến đấu với NPC hoặc với người khác.

Trong hai loại phương thức này, dù thắng hay thua đều sẽ được hệ thống tính điểm. Điểm tích lũy được tới một mức nhất định là có thể tham gia hệ thống sát hạch để tăng quân hàm. Ví dụ như Cố Khâm hiện nay là lính mới 0 điểm, muốn tăng lên quân hàm tiếp theo là “Binh nhì” thì đầu tiên phải thu được một số điểm nhất định, sau đó tham gia hệ thống sát hạch lên cấp. Nếu như không qua được sát hạch thì sẽ bị trừ đi một số điểm tương ứng. Điểm và quân hàm của hai khu đều độc lập tách riêng, ngoài ra còn có đủ loại hình bảng xếp hạng điểm của mỗi khu.

Cố Khâm thử vào khu sức chiến đấu một chút, phát hiện thể chất của mình hiện nay thực sự quá yếu. Mắc dù hắn có thêm kinh nghiệm và kỹ xảo từ tương lai nhưng thể chất lại không đạt đến trình độ cần thiết nên có rất nhiều động tác không thể làm được, thật sự là có lòng mà không có đủ lực. Hơn nữa hắn vào khu sức chiến đấu căn bản chỉ là để phát tiết một chút, nên khi hắn miễn cưỡng thông qua sát hạch Binh nhì thì hắn từ bỏ, chuyển qua khu chiến thuật.

Chỉ huy chiến đấu là sở trường của Cố Khâm. Hệ thống sẽ tự động phân phối cho hắn đối thủ có quân hàm ngang với hắn. Đối với hắn mà nói điều này không tạo thành được uy hiếp gì cả, vì lẽ đó mỗi trận chiến hắn đều đánh bại đối thủ với ưu thế áp đảo, như vậy không chỉ được hệ thống tính điểm mà còn có thể lấy được 10% số điểm từ tổng điểm của đối thủ. Đây có thể nói là rất tốt. Phải biết hệ thống vì phòng ngừa gian lận sẽ căn cứ vào biểu hiện của một người so với đối thủ có cùng thực lực được sắp xếp với người đó mà tính điểm, dù sao sắp xếp như thế thì mới có thể đáp ứng được mục đích rèn luyện. Nhưng thực lực của Cố Khâm đã vượt xa người có cùng quân hàm, bởi vậy nên dù hệ thống có xếp cho hắn đối thủ có thực lực mạnh nhất trong cùng quân hàm cho hắn thì cũng không đáng chú ý.

Sau khi Cố Khâm liên tiếp chà đạp qua vô số đối thủ, tâm tình hắn lại càng buồn bực hơn. Việc nghiền ép đối thủ nhỏ yếu căn bản không thể giúp hắn phát tiết hết thô bạo trong lòng, hắn cần lúc này chính là một đối thủ chân chính! Nhưng nếu muốn tìm được một đối thủ thực lực ngang với hắn thì hắn phải tiếp tục tăng cấp bậc của mình lên, bởi vì hiện tại vị trí cấp bậc của hắn vẫn còn quá thấp.

Mãi tới tận khi tăng quân hàm lên đến cấp Tá, Cố Khâm vẫn không thể tìm một người khiến hắn hài lòng. Theo lý thuyết sau cấp Tá thì chính là cấp Tướng, tại sao trình độ lại có thể yếu như thế? Người trong quân đội nếu đều là ở trình độ này thì nhân loại còn đánh đấm gì nữa? Đã sớm bị diệt tộc rồi!

Đúng lúc này, Cố Khâm đột nhiên nhớ ra, hắn hiện vẫn chưa gia nhập quân đội, bởi vậy cho nên vị trí của hắn không phải ở trong mạng chiến đấu quân khu.

Thảo nào… Cố Khâm có chút nhụt chí, hắn bỏ ra mấy ngày để tăng quân hàm lên, cuối cùng mới phát hiện là mình nghĩ sai rồi. Cho dù hắn tăng đến cấp Tướng quân cao nhất thì cũng chỉ e sẽ không tìm được đối thủ mình muốn.

Nhưng trải qua một hồi ầm ĩ như thế, đè nén trong nội tâm hắn cũng đã tiêu tan rất nhiều, từ từ bình tĩnh trở lại. Sau khi thăng lên quân hàm Tướng quân, hắn không chấp nhấp với việc tìm kiếm con đường phát tiết ở trên mạng chiến đấu nữa mà trở về hiện thực, bắt đầu kế hoạch nâng cao thể chất của bản thân. Dù sao với cơ thể hiện tại của hắn mà đi lái cơ giáp, chỉ không tới năm phút sẽ suy kiệt sức lực. Ở trên chiến trường chân chính, không phải ngươi có được năng lực chỉ huy mạnh mẽ thì lập tức có thể giành chiến thắng, trước hết ngươi cần phải sống sót đã!

Cố Khâm rời đi, nhưng hành động của hắn lại khiến cho trong mạng chiến đấu nổi lên một hồi sóng gió. Bảng xếp hạng khu chiến thuật phân chia tỉ mỉ đến từng bậc quân hàm, lúc đầu Thương Lang mới xuất hiện cũng không khiến nhiều người chú ý tới. Mãi tới khi Thương Lang thăng đến cấp Úy, người đứng đầu trên bảng xếp hạng Trung úy bị Thương Lang ngược một lần, bị tước mất 10% điểm lại còn bị tụt khỏi top 10, còn Cố Khâm thì vọt một cái nhảy lên đứng số một. Có điều hắn rất nhanh đã thông qua sát hạch cấp Thượng úy, biến mất khỏi bảng xếp hạng Trung úy, không lâu sau lại xuất hiện trên bảng xếp hạng Thượng úy, xếp hạng nhảy đến chóng mặt, không tốn đến mấy ngày đã liên tục đã chém rơi người đứng đầu các bảng xếp hạng Thượng úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, rồi sau khi hắn đã thăng lên đến quân hàm Tướng quân liền đột nhiên biến mất.

Trung úy bị Thương Lang ngược qua kia đi hỏi những người trước đó mới biết, Thương Lang luôn lấy ưu thế áp đảo thắng tất cả bọn họ, đây quả thực là điều không thể! Xem qua số hiệu ID thấy hắn vẫn là người mới, nói cách khác người này chưa tham gia trường quân sự (hơn 100 năm trước việc sát hạch của tất cả các trường quân sự đều được nâng cao thành sát hạch mô phỏng thực chiến, nhất định phải tiến hành thông qua mạng chiến đấu), vì lẽ đó mà Thương Lang mới xuất hiện này quả thật không thể tin nổi. Một người chưa từng tham gia trường quân sự, cũng chưa tòng quân, đến tột cùng là làm thế nào mà có thể ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng thăng lên từ cấp lính đến cấp Tướng? Lẽ nào đây chính là gian lận trong truyền thuyết? Có điều quản lý hệ thống chính là máy tính trí năng, căn bản là không thể nào gian lận được!

Tại phòng hiệu trưởng của Trường quân sự Đệ Nhất, một người đàn ông trung niên mặc quân trang cau mày nhìn tư liệu hiện trên màn hình giả lập, “Hiệu trưởng, Thương Lang này thực sự quá kỳ lạ, rõ ràng đã thăng lên quân hàm Tướng quân tại khu chiến thuật nhưng ở khu sức chiến đấu ghi lại chỉ có ở Binh nhì, mà nhìn qua ghi chép thì đây chỉ là miễn cưỡng thông qua, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngài có biết thân phận của người này không?”

Căn cứ theo Luật riêng tư cá nhân của liên minh, trừ khi có chứng cứ chứng minh được Thương Lang vi phạm pháp luật, còn không thì không có ai có tư cách điều tra thông tin cá nhân của hắn. Muốn biết Thương Lang đến tột cùng là ai, chỉ có khi hắn đăng nhập vào mạng chiến đấu để tham gia sát hạch tại trường quân sự thì bọn họ mới có thể lấy được thông tin của hắn, ngoài ra thì họ cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán của chính mình.

Một lão nhân tóc đã hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn lật xem tư liệu của Thương Lang với ánh mắt lấp lánh. Ông tỉ mỉ tìm kiếm ứng viên có khả năng trong trí nhớ, nhưng không có kết quả, chậm rãi lắc đầu, “Cậu cho rằng Thương Lang sẽ là người như thế nào?”

“A?” Người đàn ông trung niên do dự một lúc, “Tại mỗi trận chiến Thương Lang đều được hệ thống đánh giá là thắng lợi áp đảo không thể bàn cãi, cho nên đạt được 10% điểm của đối thủ, bởi thế mà mới tăng lên tới cấp bậc cao nhất nhanh như vậy. Nhìn ghi chép tác chiến của cậu ta, có thể thấy thủ pháp chiến thuật lão luyện, đã thoát ly khỏi chiến thuật cơ sở được dạy tại trường quân sự rất xa, cảm giác như một quân nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến vậy. Nhưng theo lý thuyết thì người như vậy hẳn là đã sớm ở trong quân đội mới đúng…”

“Lúc mới đầu tôi cho rằng cậu ta là bởi vì thể chất quá yếu nên mới không thể đạt đến tiêu chuẩn ghi danh trường quân sự hoặc tiêu chuẩn để tòng quân, vì thế mới chưa từng xuất hiện. Thế nhưng biểu hiện trên hình quét thân thể của cậu ta cũng không có bất kỳ thiếu hụt nào, chỉ cần trải qua rèn luyện, muốn đạt tới tiêu chuẩn tiến vào trường quân sự phổ thông là không khó. Chiến thuật của cậu ta đã đạt tới trình độ như vậy nói rõ rằng cậu ta đã nỗ lực không ít, vậy tại sao lại không đồng thời đề cao thể chất của mình lên một chút?” Đây chính là điểm Chris nghi hoặc nhất.

“Thật là thú vị. Tôi càng hiếu kỳ hơn về lý do tại sao cậu ta lại chọn phương thức ra trận kiêu ngạo đến thế này.” Lão nhân cười nói. “Chris, cậu gửi cho Thương Lang này một thư điện tử thông báo trúng tuyển của Trường quân sự Đệ Nhất, nhìn xem cậu ta phản ứng thế nào.”

“Vâng, hiệu trưởng.” Chris cung kính hành quân lễ theo đúng tiêu chuẩn, “Hiệu trưởng, còn việc này nữa. Hai ngày trước cũng có một người không phải quân giáo sinh thăng lên tới quân hàm Tướng quân, có điều không đến mức nổi bật như Thương Lang. Số hiệu ID của người này là ******, tên gọi “Z”, lần đầu tiên đăng nhập mạng chiến đấu là mười năm trước. Quân hàm hiện nay của Z ở khu sức chiến đấu là Trung tá, mà ở khu chiến thuật, Z cũng đã nhanh chóng thăng lên từ cấp Thiếu tá lên tới cấp Tướng quân trong gần một tháng qua. Tôi đã xem qua video đối chiến của người này, không hề thua kém so với Thương Lang.”

Kỳ thật, không chỉ riêng Trường quân sự Đệ Nhất, các trường quân sự lớn đều có truyền thống tìm kiếm nhân tài ở trên mạng chiến đấu. Hàng năm ngoại trừ học sinh được chiêu sinh chính quy ở ngoài còn có một số lượng học viên có sở trường nhất định có thiên tư nhưng không có cách nào qua được sát hạch chiêu sinh, nhưng chỉ cần họ đạt được thành tích nhất định trên mạng chiến đấu, được các trường quân sự biết tới cũng có thể nhận được thư điện tử thông báo trúng tuyển, được đặc cách nhập học. Kỳ thực từ ba năm trước, thời điểm Z lên tới cấp bậc Thiếu úy, các trường quân sự cũng đã nhìn chằm chằm y, thế nhưng liên tục ba năm nay thư thông báo trúng tuyển gửi tới y đều như đá chìm xuống biển, chưa từng thấy y xuất hiện ở trường quân sự nào.

“Chính là cậu ta! Cậu ta năm nay đã trúng tuyển vào trường ta.” Đối với người tên Z này, hiệu trưởng đúng là có chút hiểu biết.

“Cái gì? Đó là học sinh mới của năm nay?” Chris khó mà tin nổi trợn mắt lên. Phải biết người có thể thăng lên được quân hàm cao như vậy thông thường đều đã là học viên năm cuối các trường quân sự. Một tân sinh có thực lực bá đạo như vậy chỉ còn có thể dùng từ “thiên tài” để hình dung.

“Cậu ta là Hình Chiến, con trai Nguyên soái Hình Duệ. Tôi cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.” Năm nay có sự gia nhập của y, tâm tình của hiệu trưởng vô cùng khoan khoái, nếu như có được thêm Thương Lang nữa thì lại càng hoàn hảo hơn. “Tôi ngược lại lại rất muốn biết, để cậu ta và Thương Lang đối chiến với nhau, rốt cuộc là ai thắng ai thua.”

Chris bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là người nhà Đại Nguyên soái. Lúc trước mình đã sớm nghe qua danh tiếng thiên tài của đối phương, lần sát hạch tuyển sinh này y lại còn lấy thành tích đứng đầu mà nhập học vào Trường quân sự Đệ Nhất. Có điều nếu là vậy, thân phận của Thương Lang lại càng trở nên thần bí…