Chương 1-1: Tình tiết
Ngày 25 tháng 3
Mẹ, không phải lần trước còn đã cầu xin mẹ báo mộng cho cha rồi sao? Mẹ hãy nói với cha rằng không nên hơi một tí lại mượn gậy gộc để đánh đập con như thế. Có phải là mẹ đã quên không báo mộng cho cha đúng không? Hôm nay cha lại đánh con một trận làm con đau đến mức phải nằm bẹp dí một chỗ. Nhưng mà lần này không phải do con không ngoan ngoãn, mà là vì nhà dì Trương ở cách vách bị trộm tiền, cha lại nghĩ rằng con đã ăn trộm. Mẹ, thật sự không phải là con, con bị oan uổng mà!
Mẹ không biết hôm nay con đã bị cha đánh thê thảm đến mức nào đâu, thiếu chút nữa cái mạng nhỏ này của con cũng đã bị mất rồi. May mà có cô nàng ngốc nghếch tốt bụng ở nhà đối diện kia, cô ấy đã cướp đoạt được cái gậy của cha, thì con mới được cứu sống đó. Cũng vào hôm nay con mới phát hiện, hóa ra cô nàng ngốc nghếch kia thật là xinh đẹp, thật là dũng cảm. Chỉ có một mình cô ấy là tin tưởng con, tin con không lấy trộm số tiền kia của dì Trương. Mẹ, con nói cho mẹ biết nhé, hình như con đã “chết” cô ấy rồi.
Con nghĩ, nhất định là cô ấy cũng đã sớm “chết” con rồi thì phải, cho nên từ trước đến giờ, mỗi khi cha đánh con, cô ấy sẽ luôn thường xuyên chạy đến nhà để cứu con.
Cô ấy đã yêu thích con như thế, vậy nên con quyết định phải kết giao, để cô ấy trở thành bạn gái của con. Từ nay về sau chúng con sẽ phu xướng phụ tùy, để cho cô ấy luôn luôn đi theo ở bên cạnh con cho thuận tiện.
Ngày 29 tháng 3
Mẹ, hôm nay con thật là khổ sở. Con bị thất tình rồi, hóa ra người trong lòng của cô gái ngốc nghếch kia lại chính là anh cả.
Tại sao cô ấy lại có thể lừa gạt tình cảm thuần khiết của con như vậy chứ! Con lại có thể bị một cô gái ngu ngốc vứt bỏ, mẹ bảo con đi ra ngoài gặp người như thế nào đây?
Cô ấy còn rất quá phận, lại dám bảo con giúp cô ấy gửi thư tình cho anh cả. Mẹ, mẹ nói xem, có phải là cô ấy rất vô sỉ hay không, con tuyệt đối sẽ không giúp cô ấy đưa thư tình cho anh cả, cô ấy cứ chờ xem.
Hơn nữa, làm gì có người nào lại ngu xuẩn như vậy chứ, không ngờ bên trong thư tình chỉ viết có mấy chữ thế này – “Gửi anh Bình! Em thích anh...”
Mẹ, nhất định là đôi mắt của con đã bị hai miếng thịt dán kín vào rồi, mắt con đã bị mù rồi nên mới có thể đem lòng yêu mến cái cô gái đại ngốc nghếch kia. Con đã quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu mến cô ấy nữa!
Ngày mùng 6 tháng 4
Mẹ, đêm hôm nay mẹ hãy báo mộng cho cha nhé. Mẹ nói với cha từ nay về sau, mỗi ngày cha đều mua cho con một bình sữa lớn, bởi vì con muốn khi trưởng thành, con sẽ cao hơn anh cả, đẹp trai hơn anh cả, đẹp trai đến mức làm cho cô gái ngu ngốc kia phải chết mê chết mệt con.
Con rất chán ghét khi nhìn thấy cô gái ngu ngốc kia, mỗi một lần trông thấy anh cả, thì cặp mắt lại lập lòe tỏa sáng giống như kim cương vậy. Con chán ghét cô ấy, vì mỗi lần trông thấy anh cả, cô ấy liền khẩn trương lôi lôi kéo kéo quần áo, vẻ mặt xấu hổ rất ngu xuẩn.
Mà cô gái ngu ngốc kia lại không biết rằng, anh cả hoàn toàn không thích cô ấy. Vậy mà cô ấy lại còn ngây ngốc ở đó mà yêu mến anh cả, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Mẹ, nhất định hôm nay mẹ phải nhớ kỹ đấy, mẹ phải báo mộng cho cha nhé, không được quên đâu đấy!
Đúng rồi! Mẹ, đêm nay sau khi mẹ báo mộng cho cha xong, mẹ đến tìm cô gái ngu ngốc ở nhà đối diện kia được không? Mẹ nói với cô ấy rằng, anh cả không hề thích cô ấy một chút nào hết, mẹ bảo cô ấy đừng nên yêu mến anh cả nữa nhé. Từ nay về sau, khi trưởng thành nhất định con sẽ còn cao lớn và đẹp trai hơn anh cả rất nhiều. Hiện tại cô ấy con không chịu khẩn trương nhanh chóng mà bám theo con, hừ, từ nay về sau, chờ đến khi con biến thành đại soái ca nhé, con sẽ không thèm nhìn ngó tới cô ấy nữa đâu. Mẹ hãy bảo cô ấy mau đến đây để mà giành chỗ đi, nếu cô ấy mà tới chậm, con đã bị người ta chiếm mất rồi, con sẽ mặc kệ cô ấy luôn!
Mà năm nay, Cao Chi Ngang mới mười hai tuổi. Từ đây, cậu bắt đầu thời gian yêu thầm đầy vất vả, kéo dài đến mười năm.