Chương 1: Gặp nhau
Đầu tháng sáu, Lĩnh Thành trời nóng đến hù chết người.
Hứa Tri Hiểu đứng ở cửa ký túc xá, nhìn ánh nắng cay sáng ngoài hành lang, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt, trên mặt trấn tĩnh, kỳ thực trong lòng đang điên cuồng chiến đấu với ông trời.
Một lúc lâu, cậu quay mặt sang, hỏi đang Giang Siêu đang chơi game, “Hôm nay dự báo thời tiết bao nhiêu độ?”
Giang Siêu đang chơi Tam Quốc Sát, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Ba mươi tám? Ba mươi chín? Quên rồi.”
“…”
Hứa Tri Hiểu đóng rầm cửa lại, thẫn thờ đi về chỗ ngồi của mình, “Tao không đi.”
“Không đi cái gì?”
“Trực ca.” Nói, cậu bắt đầu động tác nhanh nhẹn mở máy vi tính.
“Ồ?” Giang Siêu rốt cục chia một ánh mắt cho cậu, “Mày từ bỏ cái máy ảnh mới kia rồi à?”
Tay nắm chuột cứng đờ, nửa ngày, suy yếu thu lại, che mặt, “… Làm ơn đừng nói nữa.”
“Nhiếp ảnh nghèo ba đời, máy ảnh SLR hủy một đời.” Giang Siêu cười hì hì, không chút lưu tình đâm thêm một đao, “Mày còn mười phút nữa liền muộn.”
Hứa Tri Hiểu biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại đang giãy dụa đau đớn, “Ra ngoài phơi nắng…”
“Sợ cái gì? Ngược lại mày đều bung dù.”
Hứa Tri Hiểu còn chưa muốn di chuyển.
Giang Siêu ha ha la lớn, “Hứa Ngốc, cẩn thận a, lại đi Nam Kinh nữa, cậu nên dọn qua lầu số ba đi.”
Lầu số ba là ký túc xá của học sinh nữ của học viện họ.
—— ở giữa hồng tâm.
Hứa Tri Hiểu đứng rầm cả dậy, hai giây sau, cửa ký túc xá lại một lần nữa bị đóng sầm.
2.
Hứa Tri Hiểu đúng thời gian vào phòng tài liệu của trường, suýt chút nữa đâm vào giáo viên đang ra khỏi cửa.
“Thầy đang tìm em.” Thầy nhìn qua rất vội vàng, vừa lấy điện thoại di động gọi một cú đi ra ngoài, vừa nhanh chóng dặn dò Hứa Tri Hiểu, “Thầy đang có tiết, bây giờ lập tức phải đi. Hồ sơ tốt nghiệp đảng viên còn có mấy học viện chưa sắp xếp xong, em làm xong rồi thông báo họ chiều tới lấy. Đúng rồi, lát nữa có người tới giao hồ sơ nhập học nghiên cứu sinh, em thu xong rồi để trên bàn thầy, nhớ dán tờ ghi chú. Alo? Lão Trương à? Là tôi đây…”
Lời còn chưa dứt, thầy đã gọi điện thoại bước bước đi xa.
Hứa Tri Hiểu vào văn phòng trống rỗng, đầu tiên là đứng ở trước máy lạnh hóng mát.
Hai phút sau, cậu thoải mái thở dài một tiếng ——
Sống rồi.
3.
Tùng tùng tùng.
Hứa Tri Hiểu đang ở trong phòng vùi đầu thu dọn hồ sơ, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, vừa nhìn, giữa phòng làm việc đã có người đang đứng.
“Xin chào, xin hỏi có gì ——” Tiếng nói im bặt.
Hứa Tri Hiểu khiếp sợ nhìn người đến, hoàn toàn quên mình dự định nói gì, chỉ còn dư lại một cái tên lăn vài vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng lại bị nuốt vào.
Đối phương cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào cậu, “Xin chào, tôi đến giao hồ sơ.”
Hứa Tri Hiểu ngơ ngẩn từ trong tay hắn nhận túi hồ sơ, cúi đầu vừa nhìn tên, quả thật là hắn.
Vương Khiên.
Hứa Tri Hiểu nhìn chằm chằm hai chữ kia, nhất thời không có phản ứng.
Vương Khiên hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Không, không có gì.” Hứa Tri Hiểu lập tức phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng, che giấu nói, “Anh ngồi chút trước đã, để em nhìn xem tư liệu đủ hết chưa.”
Vương Khiên hơi gật đầu, nhưng vẫn đứng thẳng, không có ý muốn ngồi xuống.
Hứa Tri Hiểu cầm túi hồ sơ đi về bàn làm việc của mình, trong đầu vẫn chóng mặt.
Đúng là Vương Khiên?
Hắn không phải đã tốt nghiệp sắp hai năm rồi hay sao? Tại sao lại trở về?
Hứa Tri Hiểu vừa nghĩ, vừa rút tư liệu trong túi hồ sơ ra, nhanh chóng kiểm tra một lần.
Sau khi xác nhận không có sai sót, cậu nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tư liệu, không cẩn thận liền ngây ngốc
Người đàn ông trong hình trẻ tuổi, mặc một bộ quân phục màu xanh nhạt bình thường, lông mày anh tuấn đôi mắt sáng ngời, khí chất xuất sắc, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt.
So với khi ở trên, hắn nhìn qua càng trưởng thành hơn rồi.
Nhưng mà, vẫn đẹp trai như trước kia.
Đặc biệt là loại tinh thần ung dung bình tĩnh kia, cho dù là cách bức ảnh cứng ngắc cũng không hư hao chút nào.
Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên trên đỉnh đầu cậu, “Bức ảnh có vấn đề?”
“À? Không, không có!”
Hứa Tri Hiểu cuống quít đứng lên, ghế tựa lại bị đụng phải ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai khó nghe.
“…”
Hứa Tri Hiểu cúi đầu xuống, tốc độ nhanh chóng nói: “Tư liệu đã đủ, tôi sẽ chuyển giao cho thầy.”
Thanh âm trên đỉnh đầu không nhanh không chậm, ôn hòa mà trầm ổn, “Được rồi, cảm ơn.”
“Không cần.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến khi không còn nghe thấy.
Hứa Tri Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn cửa, nhất thời lại có chút mờ mịt.
4.
Buổi tối trở về ký túc xá, Hứa Tri Hiểu ma xui quỷ khiến từ trong máy tính đúp mở tấm hình cũ mấy năm trước, yên lặng mà nhìn chằm chằm, ngây ngốc.
Giang Siêu tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy cậu nhìn chằm chằm màn hình không có động tĩnh, tò mò đi tới, vừa nhìn, nhất thời mất hứng thú, “Hứa Ngốc, được rồi a, liếm bình nam thần của mày đến mấy năm rồi cũng không chán.”
Hứa Tri Hiểu đột nhiên nói: “Tao hôm nay nhìn thấy anh ấy.”
“Ai?” Giang Siêu cho rằng cậu đang nói đùa, “Nam thần của mày?”
Hứa Tri Hiểu quay qua, quay mắt về phía hắn, vẻ mặt thành thật, “Anh ấy trở về học nghiên cứu sinh rồi.”
Giang Siêu ngẩn ra, “… Mày nói ai?”
“Vương Khiên a.” Hứa Tri Hiểu nói, “Anh ta xế chiều hôm nay đến phòng hồ sơ giao hồ sơ, tao tiếp khách.”
“Mịa nó!” Giang Siêu trợn to mắt, sợ hãi hét một tiếng, “Mày nói thật?! Tao còn tưởng rằng là mày đang mơ!”
Hứa Tri Hiểu lườm hắn một cái, đứng lên, chuẩn bị đi tắm.
Giang Siêu nhìn cậu, liền thấy Vương Khiên trên màn hình đẹp trai y như ngôi sao điện ảnh, bỗng nhiên cười hì hì, “Hứa Ngốc, tiếp xúc gần gũi với nam thần có cảm giác gì? Trái tim nhỏ có đập bình bịch không?”
Hứa Tri Hiểu cầm đồ, trực tiếp vào phòng tắm.
Giang Siêu nhắm mắt theo sát, liên tục ghé vào lỗ tai cậu cằn nhằn: “Anh ấy trở về học nghiên cứu sinh, học chuyên ngành nào vậy? Chà chà, khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là đẹp trai hơn nữa à nha? Nhìn mày say đắm vậy, vừa gặp mặt đã tìm không ra bắc. Nhưng mà, tao nói mày chưa? Đã lâu như vậy rồi mà mày còn nhớ mãi không quên. Nam thần được hoan nghênh như vậy, nói không chừng còn không nhớ rõ mày, ai…”
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.
Nhìn chằm chằm ván cửa gần trong gang tấc, Giang Siêu sờ mũi một cái, ngậm miệng.
Hứa Tri Hiểu đứng dưới vòi sen, giội nước ấm, nhắm mắt lại, trong đầu còn đang nhiều lần vang vọng câu nói sau cùng của Giang Siêu.
Nói không chừng còn không nhớ rõ mày…
Không nhớ rõ là đương nhiên.
Vương Khiên là ai?
Được nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ như vậy, hắn sao có thể nhìn thấy cậu đứng trong bóng tối chứ?