Chương 1: Hiện trường mưu sát
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: VịtHạ Bạch trợn to mắt nhìn màn hình máy tính, tay run run đem hình vừa mới chộp được zoom lớn, lại lớn hơn nữa.
Trong tấm ảnh là một cảnh đêm thành thị hoa mỹ, vạn nhà đèn đóm cùng sao sáng trải khắp đất trời, ánh sao tự nhiên nhu hòa cùng ánh đèn nhân tạo rực rỡ đan xen cùng một chỗ, giống như là va chạm giữa thực tế và mộng ảo.
Đây là một bức hình cảnh đêm rất thành công, hết sức phù hợp với chủ đề "Tự nhiên cùng hiện tại" của triển lãm ảnh quốc tế do nhiếp ảnh gia bậc thầy Triệu Thiên Hồ lần này tổ chức, không uổng cậu vì chụp tấm này ở trên núi ngồi chồm hỗm 3 ngày.
Nhưng hiện tại những thứ này không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở góc tấm hình này, bên tháp chuông kiến trúc cao nhất thành phố H, một bóng người đang từ cao tầng tòa cao ốc nào đó nhảy xuống.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, cậu hoàn hồn, kết nối điện thoại, không đợi bên kia nói đã vội nói, "Chú Triệu, cháu chụp được một số thứ không thể nào."
"Chụp được cái gì?" Thanh âm khàn khàn hết sức có đặc sắc cá nhân của Triệu Thiên Hồ truyền đến, ngữ khí nhẹ nhàng, bộ dáng tâm tìm rất không tệ, "Xem nhiếp ảnh gia tân nhuệ tiểu Hạ tiên sinh của chúng ta, lần này chuẩn bị cho đám lão gia hỏa chúng ta đây được cái gì lớn? Sao thế, chụp được ảo ảnh mặt trời mọc cháu tâm tâm niệm niệm rồi à?"
"Không phải." Thanh âm Hạ Bạch có chút khẩn cấp, nuốt nuốt nước bọt sau đó nói, "Cháu hình như...... Chụp được một hiện trường mưu sát."
"Cái gì?!"
Đại ảnh đế Địch Thu Hạc tiên sinh nhảy lầu bỏ mình!
Tin tức mang tính chất bạo tạc này nhanh chóng cuốn sạch internet, bá chiếm tất cả đầu đề tin tức môn hộ võng trạm báo chí TV. Fan mê điện ảnh đám người qua đường ở trên các trang báo tương tác lớn điên cuồng xoát cái tin tức mới này, nghi ngờ chất vấn đó là trò đùa ngày cá tháng Tư quá ác, tức giận mắng các trang báo lớn không biết xấu hổ, lại nguyền rủa Địch ảnh đế chết.
Không có ai tinh Địch Thu Hạc sẽ tự sát, anh ưu tú như vậy, ôn nhu nhu vậy, cường đại như vậy. Debut 15 năm, anh mang đến cho mọi người mười mấy bộ tác phẩm ưu tú, sau khi thành lập công ty dưỡng ra cho giới giải trí rất nhiều hậu bối ưu tú, ở trong giới nhân duyên hạng nhất, cho dù ai nhắc tới anh đều sẽ nhịn không được khen hai câu. Một người cho dù lúc bị đóng băng cũng vẫn như cũ cố gắng như vậy, sao có thể tự sát! Chủ yếu nhất chính là, anh mới 35 tuổi! Còn trẻ tuổi như vậy!
Các fan cuồng điện ảnh chất vấn tràn ngập internet, mọi người cảm thấy đây nhất định là trò đùa ác độc, nhưng một tin tức trên weibo chính thức của công ty Hoa Đỉnh phát ra lại đánh bọn họ rơi vào vực sâu.
【Vô cùng thương tiếc chủ tịch công ty chúng tôi Địch Thu Hạc tiên sinh, lên đường tốt đẹp.】Cả internet dường như đều an tĩnh, tin tức khẳng định phía chính thức đưa ra làm cho mọi người cũng không cách nào lừa mình dối người nữa.
"Không! Tôi không tin!" Em gái Địch Thu Hạc Địch Xuân Hoa khóc ngã xuống đất, trang điểm nhòe nhoẹt, tóc rối loạn, chiếc váy trắng muốt cọ tới trên mặt đất, dính đầy tro bụi, "Đây không phải anh trai tôi, anh trai tôi không phải như vậy......"
Trong ống kính dao động, em gái Địch Thu Hạc tiên sinh ngã ở trong vòng vây của phóng viên, khóc tới chật vật lại đáng thương, thật sự người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Nữ cảnh sát mặt đen lên tắt điện thoại di động lướt qua tin tức, cười nhạo, "Đương nhiên không phải anh trai cô, anh trai cô là Địch Hạ Tùng! Khóc tới giống thật như vậy, ai không biết Địch Thu Hạc tiên sinh căn bản không biết cô đưa em gái cùng cha khác mẹ này, giả mù sa mưa cũng biết diễn trò."
Không cẩn thận mắt thấy cảnh sát hiện trường Mạc Ngư, Hạ Bạch lúng túng ho khan, khẽ nghiêng người, "Cái kia, quấy rầy một chút, tôi muốn báo án."
Nữ cảnh sát lúc này mới chú ý tới người đứng trước bàn, nhanh chóng thu hồi tất cả tâm tình trên mặt, đem điện thoạt lật úp trên mặt bàn, xấu hổ cười cười với cậu, nói, "Xin lỗi, ngài muốn báo cái gì?"
"Có thể là mưu sát." Hạ Bạch làm bộ như không thất được thất thố lúc trước của cô, đem hình đã rửa xong rút ra đặt tới trước mặt cô, điểm điểm hình ảnh phóng đại, "Tôi là một nhiếp ảnh gia, hai hôm trước lúc tôi ở trên núi vùng ngoại thành chụp cảnh đêm không cẩn thận chụp được cái này, có chút để ý."
Trong bức hình phóng đại, một bóng người đang từ trong cửa sổ nào đó nhảy đó, mà sau rèm cửa sổ tung bay, một cánh tay trắng nõn đang thu về.
Nữ cảnh sát sau khi nhìn rõ tấm hình chợt đứng lên, tầm mắt gắt gao cố định trên thân ảnh mơ hồ đó, biểu thành vặn vẹo, "Không phải tự sát......"
"Cái gì?" Hạ Bạch bị thái độ đột nhiên kích động lên của cô làm cho hồ đồ.
Nữ cảnh sát không đáp, lại lập lật mấy tấm hình phóng đại khác, sau đó kích động ôm lấy hình chạy về phía phòng làm việc của đội trưởng phía sau, "Lão đại! Phát hiện trọng đại! Địch Thu Hạc không phải tự sát! Là hắn bị giết! Có người chụp được chứng cớ!"
Cái gì? Địch Thu Hạc? Bóng đen hắn chụp được là Địch Thu Hạc? Địch Thu Hạc nam chính 《Tiên đồ 》kia?
Hạ Bạch ngốc nghếch, đi lên phía trước hai bước muốn đuổi kịp hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, lại không cẩn thận làm đổ nhật lịch trên bàn của nữ cảnh sát.
Nhật lịch nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng muộn hưởng, mấy tấm hình cũ dán phía trên rơi lả tả xuống, trong đó một tấm vừa vặn bay tới bên chân cậu.
Đó là một tấm hình nam nhân, nam nhân rất trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi, ngũ quan nam nhân rất hoàn mỹ, ánh mắt ôn nhu mang theo nụ cười, một thân quần áo bóng chày rộng thùng thình hưu nhàn mặc trên người hắn, dựa vào trắng nhiều hơn một tia mùi vị ưu nhã.
Trong đầu cậu chớp qua tên người này — Địch Thu Hạc, sau đó cậu rất nhanh ý thức được, người này đã chết, mà mình tựa hồ, có lẽ, có lẽ...... Chụp được một khắc kia người này chết.
Hạ Bạch mở to mắt, nhìn trần nhà phòng ngủ quen thuộc lại xa lạ, trở mình kéo chăn qua phủ kín đầu, thống khổ nhắm mắt, "Không, mình năm nay 30, không phải 20 tuổi, không phải 20 tuổi......"
"Tiểu Bạch, xuống ăn cơm!"
Cậu đạp đạp chăn, lừa gạt mình vừa nghe được đều là ảo giác.
"Thứ hai đã phải nộp bài tập chụp hình rồi, mau dậy đi, thiết bị tôi đã giúp cậu mượn về." Phòng ngủ lão đại Vương Hổ cánh tay dài nhấc một cái, kéo chăn của cậu, "Không phải bài tập chụp hình lần trước đã ăn điểm 0 sao, cậu hôm nay tiếp tục đi chụp một bộ, sau đó theo gót thầy Từ cầu tình, điểm số vẫn có khả năng sửa lại, mau dậy đi."
Chăn bị kéo đi, Hạ Bạch mở mắt ra, buộc tóc đuôi gà ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt Vương Hổ bên giường xem ra trẻ mười mấy tuổi, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng.
Ba ngày rồi, cậu cũng không cách nào lừa gạt mình nữa.
Bốn ngày trước, cậu cầm một xấp hình tới cục cảnh sát báo án, sau đó không cẩn thận làm đổ nhật lịch của nữ cảnh sát, nhìn thấy hình trong nhật lịch rơi ra, sau...... sau đó mắt cậu vừa khép lại mở ra, đã từ cục cảnh sát đi tới lớp học trường cũ.
Từ 30 tuổi đến 20 tuổi, từ tiền gửi ngân hàng 600 vạn đến tiền gửi ngân hàng 600, từ nhiếp ảnh gia mới đến học sinh mới của khoa chụp ảnh thành tích nát bét...... Thời gian chỉ là một cái chớp mắt, thế giới đã triệt để thay đổi hình dáng.
"Được rồi được rồi, nhanh tỉnh lại đê, bài tập mà thôi, không biết còn tưởng cậu thất tình đấy." Vương Hổ gõ gõ lên lan can giường, tiếp tục khuyên nhủ, "Bình thường điểm số chỉ chiếm 20% thành tích cuối kỳ, cậu bổ túc một chút, học bổng nhất định có thể túm được, đừng khổ sở nữa."
Hạ Bạch lắc lắc đầu, chết lặng nói, "Thất tình không phải là tớ."
"Cái gì?"
"Là lão Tam."
Vương hổ không hiểu ra sao, "Lão Tam thất tình? Cậu ta lúc nào thì có đối tượng?"
Vừa dứt lời, phòng ngủ lão Tam Ngưu Tuấn Kiệt liền gào khóc đẩy cửa nhào vào, vừa uống rượu nấc vừa ngã trên mặt đất, ôm đùi Vương Hổ, "Lão Đại, tui bị vứt bỏ ô ô ô...... Lưu Hoan Hoan cô ấy lại bắt cá nhiều tay! Cô ấy bắt cá nhiều tay! Tui đối tốt với cô ấy như vậy, muốn gì mua đó, chỉ đông tuyệt không hướng tây! Cô ấy tại sao muốn bắt cá nhiều tay! Cô ấy vì cái gì muốn có lỗi với tôi!"
Vương Hổ mặt chấn kinh, "Lưu Hoan Hoan? Hoa khôi khoa chủ trì phát thanh? Cậu sao lại quen biết cô ta?!"
Ngưu Tuấn Kiệt cúi đầu, hướng về phía giày của hắn ào ào phun ra toàn bộ, say hôn mê bất tỉnh.
Vương Hổ vặn vẹo khuôn mặt.
Mùi khắm phiêu đi lên, Hạ Bạch túm chặt mũi, cũng trở về trên giường.
Quả nhiên không phải nằm mơ......Trọng sinh ngươi mất cảm giác.
Giúp Vương Hổ thu xếp xong Ngưu Tuấn Kiệt say như chết, Hạ Bạch hai ba miếng ăn hết cơm trưa, cầm lấy máy ảnh mượn được trên bàn, ra khỏi trường học.
Quần ống loe, váy yếm hai dây, kẻ sọc, ca rô, gọng kính đen...... Yếu tố thịnh hành hơn 10 năm trước tràn ngập tầm mắt, cậu thở dài một hơi, đứng ở trên đường quốc lộ hình răng cưa, tiện tay giơ máy ảnh lên, nhắm ngay đám người sau đó thuần thục điều chỉnh tiêu cự lỗ ống kính, tìm tốt góc độ ánh sáng, ấn xuống màn trập.
Tách tách.
Hình ảnh dừng lại, một chiếc xe việt dã màu đen dừng tới trước mặt, tung lên đầy đất bụi.
Cô bé vốn là trung tâm kết cấu bị hình một chiếc xe hơi phá ảnh thay thế, chân mày Hạ Bạch co rút, giơ tay lên hẩy tro bụi trên tóc cạo (*), nhìn về phía chiếc xe việt dã.
((*) tóc cạo: bản gốc của nó là (开脸), trên baidu nó giải thích là tóc được búi hết lên được cạo sạch phần lông tơở cổ và mặt, liên tưởng tới bên trên tác giả có tảẻm có tóc đuôi gà thì chắc là kiểu tóc mà mấy ổng nghệ sĩ hay để, có lẽ kiểu kiểu hình bên dưới)Ghế sau cửa xe mở ra, một cái chân dài lớn thò ra ngoài.
Giày thể thao sạch sẽ, quần jean kiểu dáng đơn giản, ánh mắt hướng lên trên, một cái áo T-shirt màu trắng, vai rộng, cổ thon dài, đường cong cằm hoàn mỹ, môi mỏng nhếch lên, sống mũi thẳng tắp...... cùng hai mắt trời sinh mang theo chút mùi vị ôn nhu.
Mắt Hạ Bạch khẽ trợn to, khuôn mặt này...... Địch, Địch Thu Hạc?
"Đừng tưởng anh tức giận là có thể trở mình, nằm mơ!"
Giọng nữ hơi lộ vẻ bén nhọn từ trong xe truyền ra, sau đó một cái ba lô bị ném ra ngoài, ngay sau đó một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi thò người ra, sau khi hung hăng kéo cửa xe nói với Địch Thu Hạc đứng ngoài xe, "Người thừa kế Hoàng Đô chỉ có thể là anh trai tôi, anh chờ bị phong sát đi. Tài xế, lái xe!"
Xe việt dã khởi động, vèo một cái lái xa, Hạ Bạch nhìn Địch Thu Hạc đứng quay lưng về phía mình, hướng về phía bên cạnh co lại.
Hình như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy......
Tách tách, tay không cẩn thận ấn xuống màn trập.
Địch Thu Hạc theo tiếng quay đầu lại.
Hạ Bạch phản xạ có điều kiện nhét máy ảnh vào trong ngực, sau đó ý thức được hành động này hình như có chút ngu xuẩn, lại móc máy ảnh ra, chống lại tầm mắt không có tâm tình gì của Địch Thu Hạc, kéo kéo khóe miệng, "Trên mặt đất bẩn, túi của anh......" Vừa nói chỉ chỉ balo màu đen bị thiếu nữ ném ra bên chân anh.
Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhặt balo trên mặt đất lên vỗ vỗ, lại nhìn về phía cậu, trên mặt toàn bộ không có vẻ lúng túng bị người nhìn thấy bộ dáng mất mặt, bình thản hỏi, "cậu là của tòa soạn nào?"
"Cái gì?"
"Lần sau chụp ảnh đừng đứng ở vị trí dễ thấy như vậy, sẽ bị đánh." Địch Thu Hạc quăng túi đến trên lưng, tiện tay ngăn lại một chiếc taxi, lên xe rời đi.
Hạ Bạch bị phun đầy mặt khói xe, liếc mắt nhìn máy ảnh trong ngực, hậu tri hậu giác, "Ê! Anh có ý gì, tôi không phải cẩu tử
(paparazi)!"