Quyển 1 - Chương 1: Gả thay

PHẦN 1: RỒNG VÀNG

Chương 1: Gả thay

Mùa đông nước Đại Càn rất rét buốt, tuyết rơi bất kể ngày đêm.

Trời còn chưa sáng, Triệu Y Nguyệt đã bị đám hầu gái lôi dậy khỏi chăn nệm chẳng mấy ấm áp để tắm rửa trang điểm. Bốn năm đứa hầu gái cầm váy cưới đỏ tươi, làn váy đài được trải ra một cách cẩn thận, không để nó quết đất bám bụi.

Ban đầu, Triệu Y Nguyệt còn. hơi mơ màng, nhưng rồi nàng nhanh chóng tỉnh người vì quá trình chải đầu nàng mang cơ thể đau đớn trái tỉm vỡ nát mà chết hụt trong một lần ám sát. Sau khi mất nàng, nam chính chợt nhận ra: Hóa ra ta đã yêu nàng từ thuở nào!

Gã nam chính chó chết này coi nữ chính như trứng ốp-la mà lật qua lật lại, ngược thân ngược tâm, cuối cùng nhờ lời ngon tiếng ngọt và đỡ một dao thay nữ chính mà ãm được người đẹp về, hưởng kết thúc HE.

Triệu Y Nguyệt thật sự không hiểu nổi vì sao một gã đàn ông khốn nạn đã khiến nữ chính chịu biết bao tổn thương như vậy, cuối cùng vẫn có được nữ chính.

Bây giờ, nàng ngồi trước gương trang điểm nhìn bản thân, mình không hiểu cũng đầu cần bắt mình đích thân trải nghiệm chứ.

Lưu thị vẫn luôn đứng cạnh nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng thở dài, lập tức cảnh

giác hỏi: “Y Nguyệt, lẽ nào con định đổi ý?”

 ---- Đọc full tại Truyenfull.vn -----


Nếu hỏi tại sao nữ chính lại phải gả thay, thì đơn giản là vì nàng trót tin câu chuyện bịa đặt rằng a tỷ con gái của vợ cả đã có người thương thể non hẹn biển bên nhau.

Với bản tính lương thiện, nàng không đành lòng phá mối duyên lành ấy, bèn cam tâm tình nguyện gả thay chị mình.

“Phu nhân cả nghĩ rồi, do con chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy chuẩn bị nên đầu óc hơi uể oải thôi.” Triệu Y Nguyệt thủng thẳng đáp.

Lưu thị nửa tin nửa ngờ, bước tới đứng cạnh nàng, hạ giọng nói: “Dẫu vị kia mang bệnh trong người, nhưng chỉ cần ngài còn sống thì con chính là Thái tử phi của Đại Cần, lúc nào con cũng phải ghi lòng tạc dạ chuyện này, đừng để kẻ khác bắt được nhược điểm.”

Triệu Y Nguyệt đáp: “Phu nhân dặn rất phải.”

Ngoài trời đổ tuyết rất lớn, đưới ánh mặt trời chói chang, đội ngũ rước dâu đi vào cổng Triệu phủ, màu đỏ nổi bật trên con đường tuyết trắng, dẫu là mùa đông song mọi người vẫn không thể không dậy sớm để hóng chuyện.

Triệu Y Nguyệt ngồi trên kiệu hoa ôn lại cốt truyện.

Vị trí Thái tử phi Đông cung vốn nên là thức ngon, ấy thế mà đám con gái Đại Càn lại tránh như tránh tà, đơn giản là vì Thái tử mắc bệnh, thậm chí còn có lời đồn rằng ngay cả Quốc sư cũng cho rằng y không thể sống quá ba mươi. Mẹ đẻ y là Hoàng hậu mấy năm nay lại không được sủng ái, bệ hạ còn cổ ý vô tình chèn ép gia tộc đằng vợ, cái ghế Thái tử có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Hơn nữa bên ngoài đều nói Thái tử rất tàn bạo, là một gã ác quỷ có thể giết người bất kể thời gian địa điểm.

Trên đây là nội dung cốt truyện, Quốc sư phụ trách việc lắng nghe chỉ dụ thần linh và bệ hạ không yêu thương Thái tử đều là nhân vật phản diện, sẽ bị nam chính trả thù. Y giết quốc sư trước, sau đó giết cha đoạt ngôi. Vào ngày y cưới ả người thương làm Hoàng hậu, nữ chính bị ám sát rồi chết hụt.

Triệu Y Nguyệt vạch khăn cưới lên, lén nhìn ra ngoài. Nàng chẳng mấy tò mò về gã Thái tử này, nhưng lại thấy rất hiếu kì về vị thần bảo hộ vương triều mà truyện đề cập.

Vị thần bảo hộ vương triều thật sự tồn tại ư?

Nghe nói đó là một con rồng vàng khổng lồ.

Rồng vàng nghe hơi tục tằn nhỉ?

Đầu óc Triệu Y Nguyệt vì giá buốt mà trở nên chậm chạp, người khác thì mặc áo khoác ở ngoài uống rượu ăn tiệc, còn nàng mặc áo cưới đẹp đẽ nhưng chẳng đủ ấm ngồi run bần bật trong căn phòng cưới không được sưởi ấm.

Trước giờ nàng luôn sợ lạnh không sợ nóng, không ngờ sau khi xuyên tới đây cơ thể này cũng y vậy.

Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của Thái tử Đông cung, mùa đông lại khác nghiệt như vậy mà phòng cưới chẳng hề được sưởi ấm, đủ thấy thái độ chiếu lệ của y đối với hôn lễ này.

Triệu Y Nguyệt lạnh hết chịu nổi, bèn gỡ khăn cưới xuống, chụm chân ngồi co ro trên giường, vén chăn lên trùm kín người ngồi lùi vào tận góc.

Đám hầu gái đứng trong phòng thấy cảnh này thì ngớ ra.

Người phản ứng đầu tiên là Thúy Liễu - cô hầu gái Lưu thị cho theo hầu nàng: “Nương nương, ngài phải đợi Thái tử điện hạ vào mới được nằm xuống.”

Triệu Y Nguyệt nấp trong chăn xoa xoa tay: “Thái tử điện hạ sẽ không tới, em và  những người khác cũng giải tán đi.”

Nàng nhớ rõ mười mươi.

Ở đoạn thành thân này, nữ chính bị kẻ khác gài bẫy rời khỏi phòng tân hôn đi tới thư phòng ở nơi khác, sau đó bị buộc phải trốn trong tủ sách nghe phát sóng trực tiếp cảnh nóng của Thái tử và ả người thương của y.

Nữ chính đã trải qua đêm đầu tiên gả tới Đông cung trong tủ sách thư phòng. Đúng là khiến người nghe đau lòng đến rơi lệ, thảm nhất trong các loại thảm.

Triệu Y Nguyệt không có hứng thú với chuyện nghe lén, đồng thời cũng không muốn ngủ trong tủ sách vào. đêm đông giá rét, giờ nàng đang quấn vài lớp chăn ấm gấp mấy lần so với Triệu phủ, vui sướng lăn mấy vòng.

Lát nữa, bất kể thế nào nàng cũng sẽ không rời khỏi căn phòng này nửa bước!

Thúy Liễu bước tới toan khuyên nhủ: “Nương nương, nhỡ may Thái tử điện hạ tới...”

“Thế khi nào y tới thì em gọi ta dậy.” Triệu Y Nguyệt trùm chăn che kín đầu, chuẩn bị đi ngủ.

Thúy Liễu hết cách, lá gan cô nàng còn chưa lớn đến mức đám kéo người ra khỏi chăn.

Triệu Y Nguyệt ngủ không ngon lắm, căn phòng này lạnh quá, không điều hòa không đốt than không sàn sưởi khiến giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần, đôi chân đáng thương mãi chẳng ấm lên được.

Ngoài phòng vọng tới tiếng trò chuyện khe khẽ, rồi cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, có một thị nữ đi vào bẩm báo: “Nương nương, đêm đã lạnh hơn, Thái tử điện hạ sai ta tới thêm than vào sàn sưởi, xin nương nương tạm thời dởi bước.

Triệu Y Nguyệt: “...

 ---- Đọc full tại Truyenfull.vn -----


Khổn kiếp, sao lại đổi lý do rồi, không phải trong truyện bảo vì Thái tử vời gặp mới phải đi sao?

“Nương nương” Thúy Liễu lặng lẽ tới mép giường gọi nàng, “Ngài mau dậy đi, lát nữa phòng sẽ ấm lên ngay.” Triệu Y Nguyệt nhủ thẩm sàn sưởi trong cung chẳng phải có thể thêm than từ ngoài mái hiên sao, cớ gì phải khăng khăng vào phòng. Nàng nhổm dậy trông thấy đám thị nữ ngoài cửa đang cầm mấy vật sưởi ấm như chậu than, lò sưởi tay...

Thế là nàng cam tâm tình nguyện ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa đợi.

Đám thị nữ tới thêm than không kìm được mà trộm nhìn cô dâu mới ra lò hôm

nay. Nàng quả là nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp không gì sánh được, đã thế lại còn mặc bộ váy cưới đỏ rực rất đễ thu hút sự chú ý của mọi người, khiến người ta không rời mắt nổi, có ngắm cả đời cũng không chán.

Triệu Y Nguyệt đã quá quen với ánh mắt kinh ngạc của đám người nhìn lén này,  dẫu sao lúc nàng mới xuyên tới đây nàng cũng phải ngắm khuôn mặt xinh đẹp này rất lâu mà.

Dù gì cũng là nữ chính, đương nhiên phải có dung nhan xinh đẹp đệ nhất chứ.

Nếu không làm sao gã nam chính chó chết kia phải lòng được.

Đương lúc Triệu Y Nguyệt mong ngóng nhìn vào phòng thì một vị quan thị nữ đi tới trước mặt nàng, cúi đầu thưa: “Nương nương, thêm than phải một lúc mới xong, xin ngài tạm thời dời bước sang biệt viện, lát nữa Thái tử điện hạ cũng   tớ¡ đó.”

Chuyện phải đến vẫn đến.

Đông cung là địa bàn của Thái tử, ở đây ngoài Thái tử thì còn ai muốn tính kế nữ chính mà có thể sai khiến đám thị nữ nữa? Đương nhiên là cô ả người thương không thể lộ ra ánh sáng của y rồi. Ả muốn để Thái tử phi mới đến biết Thái tử là của ả, cho nên mới tìm cách dụ nữ chính tới thư phòng để trông thấy cảnh kia.

Triệu Y Nguyệt ương ngạnh đáp: “Không cần, ta sẽ chờ ở đây”

Quan thị nữ cung kính nói: “Đây là mệnh lệnh của Thái tử điện hạ.

Triệu Y Nguyệt: “Ta cứ ở đây đấy”

Quan thị nữ: “Nương nương định cãi lời Thái tử điện hạ sao?”

Triệu Y Nguyệt: “Đúng thì sao?”

Quan thị nữ bảo: “Chắc nương nương mới tới nên không hiểu rõ tính tình Thái tử, nếu không vâng lời ngài ấy thì dà có là nương nương e rằng cũng không sống yên ổn”

Đúng là kiêu ngạo thật!

Nhưng chiếu theo tính cách nam chính chó chết ở giai đoạn đầu thì hẳn là y sẽ hành hạ nàng không hể nương tay thật.

Cân nhắc điểm này, Triệu Y Nguyệt nói: “Dẫn đường đi.”

Ở đây đều là người Đông cung, chỉ có mỗi Thúy Liễu là người duy nhất nàng mang theo từ Triệu phủ, chẳng những sức chiến đấu yếu như cọng bún mà còn chịu trách nhiệm giám thị nàng. Triệu Y Nguyệt tứ cố vô thân, sợ đau sợ chết sợ lạnh đành ôm hận lên đường.

Quan thị nữ dẫn một mình Triệu Y Nguyệt rời khỏi chính điện, đi về hướng thiên điện. Tuyết đọng trên đường tuy đã được dọn sạch nhưng vì tuyết cứ rơi liên tục cả ngày lẫn đêm nên ban ngày dọn hết, đêm đến lại đọng một lớp dày.

Triệu Y Nguyệt bị dẫn tới thư phòng không có ai canh gác, nghe quan thị nữ nói:

“Chính là chỗ này, xin nương nương ở yên đây chờ Thái tử điện hạ đến.”

Thái tử phi không nói gì mà đi vào, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là cái nụ cười nhếch môi đẩy ẩn ý của quan thị nữ trước khi đóng cửa.

Triệu Y Nguyệt thầm cười khẩy hai tiếng, sau đó giơ tay chọc vào khóe miệng đang nhếch lên: Làm như mỗi cô là biết cười kiểu ấy không bằng!

Nàng đếm thẩm đến sáu mươi, hít sâu một hơi rồi đá cửa, cầm làn váy vướng víu chạy như điên vào đêm

tuyết.

Không chạy sẽ không kịp nữa! Nàng không muốn uất ức trổn vào tủ sách nghe phát sóng trực tiếp cảnh nóng đến tận bình minh đâu!

Quan thị nữ cho rằng Thái tử phi mới tới tính tình yếu đuối không dám gây chuyện, hơn nữa lát nữa hai người tới đây có quan hệ không thể lộ ra ánh sáng nên đã rút hết người canh gác ở thiên điện đi.

Triệu Y Nguyệt không rành đường, chỉ biết phải chạy khỏi thư phòng càng xa càng tốt.

Hẳn là vì cảm giác phương hướng không tốt, Triệu Y Nguyệt cuối cùng chạy vào.

ngõ cụt, xung quanh mịt mùng, chỉ có ánh nến sáng trong căn phòng trông giống như từ đường là cháy rực trong đêm không bị ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi tắt. Tiếng gió tuyết rít gào khiến nàng không thể không bịt tai lại, Triệu Y Nguyệt vừa đói vừa mệt nâng váy đi vào từ đường, lúc bước qua bệ cửa thì bị vấp ngã sõng soài ra đất.

Triệu Y Nguyệt xoa xoa trán, cam chịu số phận bò dậy, nương theo ánh nến leo lét đi tới trước bàn thờ, phát hiện trên đấy có không ít thứ ngon.

Mứt, kẹo và các món mặn đều còn mới.

 ---- Đọc full tại Truyenfull.vn -----


Triệu Y Nguyệt kéo tấm nệm cói tới quỳ trước bàn thờ, chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm chỗ đồ cúng khẩn: “Không biết cụ nào được thờ cúng ở đây, sau này có dịp ta nhất định sẽ đền đáp ngài gấp đôi ” Sau đó vươn móng vuốt thèm thuồng tới, bắt đầu ăn.

Ánh nến rất mịt mờ, cửa từ đường dường như không thể đóng lại, gió đêm mang theo tuyết thỉnh thoảng lại tạt vào nhưng không thấy tuyết đọng bên trong.

Bởi vì quá tối, sự chú ý của Triệu Y Nguyệt đều dồn cả vào chỗ đồ cúng nên không phát hiện bức tranh treo trên bàn thờ. Trong ánh sáng u ám, cảnh trong tranh cũng lờ mờ không rõ, nương ánh nến leo lắt có thể loáng thoáng thấy một con vật khổng lồ có móng vuốt màu. vàng.

“Lạnh quá!” Triệu Y Nguyệt rùng mình một cái khi gió thổi vào.

Không biết có phải ảo giác không mà lát sau nghe tiếng gió dịu hẳn.

Triệu Y Nguyệt cắn đùi gà đứng dậy, định đóng cửa lại mới phát hiện từ đường hoàn toàn không có cửa.

Gã Thái tử này nghèo lắm à? Ngay cả một cái cửa cũng không sửa nổi?

Triệu Y Nguyệt ngoảnh lại nhìn bàn thờ với ánh mắt trìu mến: “Đợi ta có tiền chắc chắn sẽ lắp một cánh

cửa để ngài không chịu khổ mưa gió nữa.”

Hai ánh nến trên bàn thờ bỗng chấp chới liên tục. Tầm mắt của rồng vàng trong bức tranh xuyên qua

ánh nến, nhìn người con gái xinh đẹp toàn thân đỏ rực ăn sạch đồ cúng của nó, sau đó còn liểm láp đầu ngón tay như chưa đã thèm.

Kẻ phàm tham lam.

Rồng vàng từ từ nhắm mắt lại.

Triệu Y Nguyệt rụt tay vào trong ống tay áo, dựa sát bàn thờ, tựa lưng vào vách tường, cố co cụm người, tuy không được sưởi ấm nhưng vì mới ăn xong nên cơ thể đã ấm lên một chút.

Bấy giờ cơn buồn ngủ của nàng đã tan sạch, sợ lại bị quan thị nữ tới xách về thư phòng nhốt trong tủ sách bắt nghe phát sóng trực tiếp cảnh nóng.

Ngây người một lát, Triệu Y Nguyệt cảm thấy cứ ở yên một chỗ mãi thế này không được. So với ngồi ngẩn người thì kiếm gì làm làm vẫn tốt hơn.

Thế là nàng đi tới bên cửa, lấy tuyết đọng ở đó nặn một con thỏ to cỡ bàn tay cùng một con gấu nhỏ, rồi dùng hột trái cây vừa ăn dán lên làm mắt cho chúng nó.

Triệu Y Nguyệt chắp tay trước ngực, ngầng đầu khấn rất thành tâm: “Đây là mấy con vật ta dâng lên canh giữ cho ngài, lần sau nếu ngài còn gặp mấy kẻ tới đây ăn vụng đồ cúng như ta thì ngài cứ đóng cửa thả thỏ ra, hoặc thả gấu cũng được, kẻ trộm chắc chắn sẽ chết vì sự đáng yêu của chúng nó.”

Đoạn, nàng bỗng để ý thấy có một bức tranh rất to trên ngọn nến.Trong ánh sáng lờ mờ, màu vàng trong tranh trông hơi ngả cam. Triệu Y Nguyệt đứng dậy, từ từ hướng mắt lên xem, phần dưới cùng của bức tranh là cảnh vương triểu Đại Càn uy nghiêm phồn hoa, ở phía trên cung vua tượng trưng của trung tâm quyển lực có một cái móng lớn chỉ bám hờ mà không rơi, chỗ này nét bút tràn ngập ý sát phạt, nếu cái móng vuốt này mà xé xuống có thể khiển toàn bộ Đại Cần tan thành mảnh vụn.

 ---- Đọc full tại Truyenfull.vn -----


Ở tầng mây phía trên cung vua có thể thấp thoáng thấy một bóng dáng khổng lồ và uy nghiêm màu vàng, mỗi một cái vảy mà mắt thường thấy được đều như ngọc đẹp đá quý, cọng râu rồng rũ xuống hệt như thác đổ nhuộm đẫm ánh hoàng hôn khi nhìn từ một nơi cao xa, đầy lóa mắt chẩn động lòng người.

Lúc sắp trông thấy đầu rồng, Triệu Y Nguyệt không kìm được chớp chớp mắt, dường như cảm thấy có một lớp sương mù bao quanh mình, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái móng rồng khổng lồ đặt hờ trên cung vua đang giật giật.

Động đậy..

Triệu Y Nguyệt cứng đờ người. Khi cái móng vươn từ lớp mây lượn lờ trong tranh ra ngoài, ngừng trước mặt nàng, Triệu Y Nguyệt cảm thấy hơi rét từ đâu ập đến. Tận mắt mục kích cảnh tượng không tưởng này khiến nàng bắt đầu hoài nghi vì sao thần kinh mình lại cứng cỏi thế, có thể đứng bất động trước một con vật có thể bóp nát đầu nàng như bóp chết một con kiến thay vì trợn ngược mắt rồi té xỉu trên mặt đất.

Tiêu rồi, hóa ra vị thần bảo hộ tính khí nóng nảy trong truyền thuyết mà cuốn truyện nhắc tới có thật. Không chỉ có thật, mình lại còn ăn sạch đồ cúng của vị thần bảo hộ trước mặt nó, khiến nó tức giận muốn bóp nát đầu mình!

Bản năng sinh tồn của Triệu Y Nguyệt khiến nàng thoát khỏi sợ hãi, giành lại quyền khống chế thân thể, đang định mở miệng xin tha thì thấy móng rồng kia lật lên trên, bốn cái vuốt hơi khum lại cầm lấy một vốc tuyết.

Thế rồi nàng nghe thấy vị thần bảo hộ vương triều nói: “Con thỏ, nặn thêm mấy con thỏ nữa đi.”

HẾT CHƯƠNG 1