Chương 1: Gặp gỡ

Đêm, vô hạn vô biên, trăng bị mây đen từ chân trời cuồn cuộn che khuất, đây gọi là nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên (đêm trăng tối dễ giết người, gió lớn dễ phóng hỏa), tiếng quạ kêu quàng quạc, trong màn đêm đen kịt càng có vẻ đặc biệt quỷ dị, không khí tràn ngập hơi thở chết chóc, dày đặc đến khiến người hô hấp không thông. Tay trái Thích Thiếu Thương thỉnh thoảng lại thấm ra máu đỏ sẫm, giết và bị giết giống như truy đuổi và chạy trốn, lúc này, thiếu chủ Liên Vân trại hắn cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là không tự lượng sức mình.

Bị giết và chạy trốn đương nhiên chỉ Thích Thiếu Thương, còn giết và truy đuổi tức chỉ Phó gia bảo. Hiện thiên hạ đã thành xu thế “nhị thủy trung phân Bạch Lộ châu”, từ phía bắc biên giới Vân Lung lĩnh thuộc quản hạt của Liên Vân trại, phía nam Vân Lung lĩnh do Phó gia bảo cai trị, song phương vào đời tổ phụ Thích Thiếu Thương vẫn coi như chung sống hòa bình, nhưng đến đời cha hắn, đều vì củng cố phân nửa non sông của mình mà chiến hỏa liên miên, ngược lại không phải cha Thích Thiếu Thương Thích Viễn Sơn vọng tưởng đoạt nửa non sông bên này, mà là Phó gia bảo Phó Tông Thư kia thật sự ngông cuồng làm trái đạo thiên hạ, khiến dân chúng lầm than, Thần Châu hoang tàn.

Nguyện vọng sinh thời của Thích Viễn Sơn là muốn triệt để lật đổ ách thống trị và cai quản của Phó Tông Thư với bá tính. Bây giờ, ông đã bệnh tình nguy kịch lâu ngày, Thích Thiếu Thương thân làm con mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất để phụ thân ngậm cười ra đi, cho nên mới một mình bí mật hành thích. Hắn thừa biết thế cô sức yếu khả năng thành công rất thấp, nhưng cho dù chỉ có một tia cơ hội hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua, coi như một đêm do thám cũng được, để một tiểu tử chân ướt chân ráo như hắn mở mang thêm chút kiến thức.

Khổ nỗi Phó gia bảo tuy không phải tường đồng vách sắt, nhưng cũng được canh phòng cẩn mật, vừa đột nhập, đã bị tri hô “thích khách”, miễn cưỡng xoay người vượt tường, tay trái lại trúng tên, mới chạy được vài bước đã vấp ngã, quả thật họa vô đơn chí. Đơn thương độc mã ám sát bảo chủ Phó Tông Thư, chuyện này cũng chỉ mỗi mình thiếu chủ Liên Vân trại Thích Thiếu Thương làm ra, ngẫm lại tình cảnh bản thân, cười tự giễu, hôm nay nếu giữ được cái mạng nhỏ, nhất định phải báo mối thù một tên này, không chỉ một tên, mà phải hàng ngàn hàng vạn mũi tên, bắn cho Phó gia bảo thành tổ ong vò vẽ.

Tiếng truy binh quát tháo càng lúc càng gần, Thích Thiếu Thương lách mình lủi vào một ngôi nhà nhỏ ven đường, đột nhiên nghĩ lại, đây chỉ là hộ dân nghèo khổ bình thường, còn mình lại là “thích khách”, nhất định sẽ liên lụy bọn họ, nhưng đã tới nước này, hắn tuyệt đối không thể từ đây chạy ra, chi bằng đánh cược một phen, chưa kịp nghĩ nhiều, vươn tay chộp lấy cánh tay nam tử trước mặt.

Chỉ thấy người kia thanh y hoàng thường, mày kiếm mắt sao, làn da mịn màng dưới mái tóc quăn đen nhánh càng thêm trắng sáng, đôi mắt ưng ba quang liễm diễm nhìn thẳng mình, không giận tự uy. Không biết là do ánh đèn hơi chói hay tâm lý bất an, trên mặt Thích Thiếu Thương chợt lóe một tia thất thần, nhất thời quên mất mình đang trong hiểm cảnh. Người kia môi đỏ hé mở, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Ngươi là ai? Buông tay!”

Ý thức vừa rồi mình thất lễ, Thích Thiếu Thương buông tay y ra, nghiêm mặt nói: “Huynh đài, ta vốn đến đây buôn bán, nào ngờ hôm nay vừa tới, liền chạm trán kẻ thù, hiện đang bị bọn chúng truy sát, ngươi có thể… có thể… giúp ta không?”

Ân, để không dọa sợ mỹ nam tử trước mặt, thân phận “lái buôn” vẫn tốt hơn “thích khách”. Lại thấy người kia mày kiếm khẽ nhíu, vẻ mặt khinh thường, khóe miệng câu ra một mạt cười nhạt: “Ân? Cứu ngươi? Ngươi bảo ta cứu thế nào?”

Đúng vậy, bảo y làm sao cứu, che giấu mình? Trong căn nhà đơn sơ này ngoại trừ một chiếc giường thì chỉ còn gian bếp nhỏ, căn bản không chỗ trốn. Bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

“Mở cửa! Mở cửa!” Đập cửa lại biến thành đạp cửa, mắt thấy cánh cửa vốn đã mỏng manh kia sắp bật tung, Thích Thiếu Thương túm người bên cạnh, song song lăn lên giường, tức tốc kéo chăn trùm lên cả hai.

“Ngươi…” Người nọ vừa mở miệng, đã bị một bàn tay to bịt lại, chủ nhân bàn tay kia áp cả người lên, thân thể bị đè, miệng lại không nói được, chỉ có thể “Ưm… ưm…”, tay đấm chân đá, vùng vẫy chốc lát truy binh đã xộc vào phòng, chỉ thấy trên giường nhấp nhô, cả phòng kiều diễm, làm sao còn có thể mặt dày quấy nhiễu một mảnh xuân sắc, trừng mắt nhìn nhau, mãi đến khi tên cầm đầu hô đi, mới chần chờ lũ lượt rời khỏi căn nhà.

Thích Thiếu Thương thầm thở phào, cũng may trong phòng chỉ có một nam tử, bằng không mình thật sự một đi không về. Thoáng bình tĩnh lại, chợt “bốp” một cái tát, trên mặt lập tức hiện dấu năm ngón nhàn nhạt, sắc mặt người dưới thân như thêu hoa, trong xấu hổ có tức giận, trong tức giận có căm phẫn, nhưng lại đặc biệt động nhân.

“Người đi rồi, còn không cút xuống!” Mắt ưng trừng hắn, một phen đẩy Thích Thiếu Thương ra.

Trên gương mặt tròn trĩnh của Thích Thiếu Thương hiện lên hai lúm đồng tiền bên nông bên sâu, ngượng ngùng nhìn người kia: “Xin… xin lỗi, cảm ơn ngươi…” Tuy tự cho lúm đồng tiền của mình rất có ma lực lấy lòng người, nhưng đối với người trước mắt e rằng không có mấy hy vọng. Còn tưởng y sắp bạo phát, không ngờ y lại cười, dùng giọng điệu trêu chọc nói, “Ngươi thật sự là lái buôn?”

“Sao? Nhìn không giống à?”

“Ta chỉ đang nghĩ, một lái buôn sao lại đắc tội với Phó gia bảo, chẳng lẽ mối làm ăn mà ngươi tiếp là giết người phóng hỏa, phân bang cát cứ?” Bị y một lời vạch trần, Thích Thiếu Thương thầm bội phục nhãn lực cùng trí tuệ của thanh sam nam tử này: “Huynh đài chê cười, ta nào có bản lĩnh cỡ vậy, có lẽ rất nhiều ân oán gieo rắc, chính bản thân mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ mà bỏ cả mạng.”

“Nếu ta nói với ngươi, ta cũng là người của Phó gia bảo, mật báo bọn họ “thích khách” đang ở đây, ngươi sẽ làm sao?”

“Không đâu… Ngươi sẽ không làm thế, nếu là thật, ngươi sẽ không đợi đến bây giờ.”

“Vậy không chừng ta thấy ngươi bị thương, lại sức cùng lực kiệt, muốn bắt ngươi, một mình tranh công?” Thích Thiếu Thương nhìn y mím môi, thần thái bướng bỉnh, chỉ thấy buồn cười, chưa từng gặp người nào như vậy, rõ ràng làm chuyện tốt, nhưng miệng lưỡi không buông tha người, “Được thôi, ta bó tay chịu trói.” Dứt lời rất phối hợp giơ hai tay tới trước mặt thanh y nhân.

Tựa hồ không ngờ hắn sẽ làm vậy, thanh y nhân thở dài, “Bỏ đi, ta mặc dù chưa từng cứu người, nhưng với ngươi cũng tính là nhất kiến như cố, bọn họ hẳn đã đi xa, bây giờ ngươi ra ngoài có lẽ sẽ an toàn.” Thoạt nghe giống lệnh trục khách, nhưng ngẫm lại, muốn đi, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nếu đợi đến trời sáng, e rằng sẽ có người nhận ra hắn là thích khách bị thương. Bèn nói, “Đa tạ ơn cứu mạng hôm nay, dám hỏi quý danh huynh đài?”

Người kia lại nhướn hàng mày kiếm, “Danh tính thì miễn đi, ơn cứu mạng này ta gánh không nổi, nếu không phải ngươi xông vào, ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi?”

Thích Thiếu Thương biết trong lòng y vẫn còn tức giận, cũng không tiện hỏi thêm, nói: “Bất luận thế nào, mạng này cũng do ngươi cứu về, ban nãy đắc tội, mong huynh đài lượng thứ.” Lập tức ôm quyền. “Hẹn ngày tái ngộ!” Đi tới cửa lại xoay người, chỉ thấy người kia vẻ mặt châm chọc, “Sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta tiễn ngươi?”

“Thật ra vừa rồi ta không định nói đa tạ ơn cứu mạng… Mà là…”

“Mà là gì?” Đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập hiếu kỳ, tựa như ánh sao đằng chân trời.

Hai lúm đồng tiền lại hiện lên, chậm rãi buông từng chữ: “Ta định nói… Ngươi quả là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm.” [(mới đè con người ta một cái liền giở trò tán tỉnh =)))))]

Thanh y nam tử không ngờ hắn sẽ nói một câu bông đùa như vậy, hoàn toàn ngẩn ra, Thích Thiếu Thương nhìn y thật sâu, xoay người hòa nhập vào màn đêm vô tận.

Rời khỏi căn nhà nhỏ kia, tiếng gió gào thét bên tai như thần quỷ dạ khốc, hàng cây ven đường phảng phất thành yêu ma khiêu khích giương nanh múa vuốt, trăng cũng dần hiện quang huy vốn có, trong trẻo ngời sáng, giống như … giống như ánh mắt người kia. Nhớ đến y, Thích Thiếu Thương trong lòng bất giác ấm áp, thầm than thế gian lại có người như vậy. Y phục không hoa lệ, nhưng phong tư nho nhã, ngôn từ lãnh đạm, không giận mà uy, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không được như vậy. Miên man suy nghĩ một hồi đã đi qua Vân Lung lĩnh, thêm một đoạn nữa, là gặp một địa đạo dài, men theo địa đạo liền có thể thông thẳng tới Liên Vân trại. Địa đạo này được Thích Viễn Sơn lập ra lúc Thích Thiếu Thương còn nhỏ, xây suốt ba năm, rất bí mật, đương nhiên cũng chỉ một bộ phận nhỏ người của Liên Vân trại biết. Xuyên qua địa đạo, trời đã sáng hẳn, đằng xa trông thấy một mảnh đại trướng Liên Vân trại, Thích Thiếu Thương rốt cuộc thở phào một hơi. Chỉ trong một đêm, mình từ oai hùng hiên ngang khí thế oai vệ hôm trước trở thành bộ dạng ủ rũ chán chường như hiện tại, may mà còn giữ được cái mạng nhỏ, bằng không Liên Vân trại rộng lớn như vậy thật sự không có người kế nghiệp.

“Phi, phi” sao lại nói gỡ như thế! Thích Thiếu Thương có cảm giác bất an. Càng gần trại cảm giác này càng mãnh liệt.

“Đại đương gia, huynh rốt cuộc cũng về rồi, trại chủ… Trại chủ ông ấy…” Chạy tới chính là lão Bát của Liên Vân trại Mục Cưu Bình. Trong Liên Vân trại, mọi người đều gọi Thích Viễn Sơn là “Trại chủ”, với thiếu trại chủ như hắn thì gọi là “Đại đương gia”.

“Phụ thân làm sao?” Khẩn trương cùng bất an khiến mặt Thích Thiếu Thương hơi nóng lên.

“Lão nhân gia đã… đã qua đời.”

Thích Thiếu Thương thân thể không vững, lảo đảo dựa vào cây cột bên cạnh, run rẩy như ngọn đèn trước gió: “Phụ thân…” Hắn bắt đầu hối hận, hối hận mình tại sao muốn đến Phó gia bảo chết tiệt kia, ngay cả nhìn mặt phụ thân lần cuối cũng không còn cơ hội.

“Đại đương gia, linh đường đã dựng trong tiểu trướng bên mạn tây phòng ngủ của trại chủ.” Phụ thân tạ thế đối với Thích Thiếu Thương mà nói là một đả kích chí mạng, dù sao vẫn còn trẻ, làm sao có thể bài trừ ngoại xâm, ổn định nội bộ, tuy hắn là loại người có mưu lược lại có dũng khí, cũng không phải trong nhất thời là làm được.

“Truyền lệnh xuống dưới, tin tức trại chủ qua đời không được để lộ, linh đường cũng chỉ dựng một ngày.” Mọi người vẻ mặt nghi ngờ, không hiểu tại sao đại đương gia làm như vậy.

Thích Thiếu Thương giống như đoán được tâm tư của mọi người, mở miệng nói: “Phó gia bảo xưa nay luôn rình rập chúng ta, lúc này bên ta nếu có chút lơi lỏng, bị quân địch nghe ngóng, nhẹ thì thương binh bại tướng, nặng thì tan cửa nát nhà.” Thanh niên này sau một đêm đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhị trại chủ Lao Huyệt Quang quay sang cảm khái với Thất trại chủ “Kim Xà thương” Mạnh Hữu Uy: “Xem ra đại đương gia đã trưởng thành rồi.” Tuy đang lúc đau thương nhưng cũng không khỏi khiến người thấy vui mừng an ủi.

Đáng tiếc, thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió.