Chương 1: Chương Mở Đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Đã là tình cảm sâu nặng thì hãy chờ ngày ta quay lại.”
Bạch y thiếu niên vận y phục chỉnh tề, giả vờ ném cái nhìn tán tỉnh, âm cuối hơi lên cao. Hắn nhìn thấy lông mày hồng y thiếu niên đối diện nhướng lên, đôi mắt liền ngập tràn giễu cợt, trong lòng càng trở nên hài lòng, không thể ngưng tiếu ý. Những ngón tay như hoa lan vỗ nhẹ cổ áo đối phương, véo cuống họng y, nói:
“Công tử đừng để ta chờ lâu nha!”
Chỉ một thoáng, sắc mặt hồng y thiếu niên vô cùng đẹp mắt, xanh xanh hồng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng y trả lời một câu:
“Những cô nương trong nhân gia kỹ quán đều tự xưng là thiếp.”
Bạch y thiếu niên ngẩn người, đưa bộ mặt hung dữ đến gần:
“Làm sao huynh biết? Huynh đến đây lúc nào? Còn nhỏ tuổi như vậy mà nói năng tùy tiện, coi chừng ta nói cho Kỳ vương điện hạ biết!”
“Vậy đệ từ lúc nào học những thứ này?”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng nuốt không trôi cục tức này, nhưng nhìn nhau nửa ngày lại cùng nhau bật cười. Tiếng cười của thiếu niên bay ra khỏi tường viện, bụi hoa bay đầy trời Kim Lăng, thật là khoái hoạt.
~*~
“Cảnh Diễm… Quay lại!”
Lâm Thù giật mình.
Diện mạo thiếu niên trong mộng từ từ xa khuất. Lâm Thù đỡ trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại phát hiện bản thân một chút cũng không nhớ nổi bộ dạng của thiếu niên vừa xuất hiện trong giấc mộng. Hắn xoay người bước xuống giường, muốn mượn gió đêm giúp bản thân trở nên tỉnh táo một chút. Sắc trời bên ngoài lúc này đã mờ mờ, bắt đầu rạng sáng.
“Thiếu tướng quân đã dậy?”
Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Chân Bình. Lâm Thù đột nhiên giật mình, hắn đang ở phủ đệ ngày xưa của Lâm gia.
Từ khi phong tước bái tướng vào năm ngoái đến nay, vẫn như cũ gọi hắn là Thiếu tướng quân cũng chỉ có người của phủ đệ này. Ngày mai là đại triều hội, vì phủ đệ này gần với hoàng cung, còn có thể tiết kiệm thời gian, thuận đường thỉnh an phụ mẫu, cho nên hắn mới trở lại.
Đại triều hội… Sợ rằng bệ hạ muốn phát binh Đông Hải rồi.Lâm Thù thầm than một tiếng, hẳn là Đông Hải này đã khơi gợi nỗi nhớ về cố nhân trong hắn, nếu không thì còn có thể có nguyên nhân gì. Dù sao thì hắn cũng không buồn ngủ, cho nên Lâm Thù dứt khoát mặc y phục chỉnh tề, kéo cửa phòng ra.
“Chân Bình, chuẩn bị nước đến đây!”
“Vâng, Thiếu tướng quân.” Chân Bình do dự một chút, lại hỏi, “Ngài nghỉ ngơi có tốt không?”
“Giường ở phủ cũ nên có lẽ mềm một chút. Nhưng đã nhà của mình thì lúc nào cũng tốt.”
Chân Bình nghe những lời của Lâm Thù, vừa xúc động trước sự trưởng thành của Thiếu tướng quân, vừa vui vẻ yên tâm khi thấy hắn bất kể bao nhiêu tuổi, địa vị thế nào thì Thiếu tướng quân vẫn vĩnh viễn là Thiếu tướng quân. Chân Bình ôm quyền thi lễ, lui nhanh ra ngoài. Thời điểm xoay người, trong lòng hắn bất chợt xuất hiện thêm một cổ tiếc hận.
Nếu vị điện hạ kia vẫn còn sống, chắc hẳn…Lâm Thù vẫn không biết Chân Bình và hắn đang cùng nghĩ về cùng một người.
Hắn rửa mặt xong liền luyện kiếm trong đình viện. Hành quân nhiều năm, kiếm pháp đã sớm đi từ rườm rà trở thành tinh giản, từng chiêu từng thức đều mang theo tấn công sắc nhọn, kiến huyết phong hầu[1]. Người đang múa kiếm anh tuấn hiên ngang nhưng lại không chút nào giảm đi phong nhã, vẫn như cũ thưởng tâm duyệt mục[2].
Múa kiếm một hồi thì sắc trời đã sáng choang. Lâm Thù thu kiếm, điều hòa hơi thở, chỉnh lý y quan đi thỉnh an phụ mẫu. Tấn Dương Công chúa vẫn không ngừng quan tâm lo lắng, một hai lải nhải. Lâm soái thì im lặng, cho đến khi dùng xong điểm tâm mới nói:
“Được rồi, tiến cung đi!”
Dọc đường, phụ tử không nói gì, đến bậc thềm đá của triều điện, Lâm Thù hướng về phía Lâm soái chào một cái. Lâm soái gật đầu, tỏ ý ông đã hiểu, sau đó sải bước vào phía trong điện.
Lâm Thù nhìn bóng lưng thẳng tắp của phụ thân, trầm tư hồi lâu. Nỗi khoắc khoải sau khi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng buổi sớm mạnh mẽ trào dâng, cơ hồ muốn rơi lệ.
Diễn tấu trên điện chẳng có gì mới mẻ. Kỳ vương đăng cơ đã năm năm, cục diện chính trị sơ ổn, tình cảnh triều đình rực rỡ hẳn lên, bách quan tranh luận không ngoài phúc lợi của dân sinh.
Lâm Thù nghe có chút thất thần, cho đến khi thanh âm Lương đế truyền tới:
“Chuyện giặc cỏ Đông Hải xâm chiếm, các khanh nghĩ thế nào?”
Trên điện im lặng một hồi, lòng Lâm Thù cũng trào lên cảm giác sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể cảm tính như thế này. Đứng giữa triều đình, nhưng ngay cả hai chữ ‘Đông Hải’ cũng không đủ sức nghe nổi.
Bất quá, hắn rất nhanh chóng ổn định tâm thần, bước ra khỏi hàng, lạy nói:
“Thần kính xin vì bệ hạ phân ưu.”
Phó tướng Vệ Tranh đi theo Lâm Thù nhiều năm cũng bước khỏi hàng, vẫn là một câu ‘vì bệ hạ phân ưu’.
Mày kiếm của vị Lương đế trẻ tuổi trên cao tọa khẽ chau, xem xét Lâm Thù một lúc lâu. Đoạn, hắn mở miệng tựa như than thở, tựa như nói:
“Được rồi, Lâm khanh hãy giữ ấn soái.”
~*~
Hai tháng sau, trên Lang Gia Sơn.
Thiếu niên một thân vận đoản y màu xám tro bằng vải thô điểm nhẹ mũi chân, rất nhanh đã lên đến đỉnh núi, bỏ lại sau lưng thanh niên đang cắn răng đuổi theo, khóe miệng mím chặt. Sau khi leo qua tảng đá lớn cuối cùng, y mới dừng lại thở nhẹ, khuôn mặt tái nhợt nổi lên màu đỏ ửng.
“Trâu, đần.”
Thiếu niên nhăn mặt, muốn tiếp tục phóng người về phía trước. Bất thình lình, có một trận gió mạnh quét qua, trong nháy mắt thiếu niên đã bị bạch y thanh niên xách trong tay. Một tay khác của thanh niên giữ chặt bím tóc thiếu niên. Thiếu nhiên căm hận vì tránh không khỏi, giận đến hai má phồng lên.
Thanh niên lúc nãy bèn mở miệng nói:
“Huynh lại trêu chọc Phi Lưu.”
“Ơ kìa kìa, đây quả là hảo tâm lại bị xem thành phổi lừa nha. Nó lên tiếng cười đệ, ta giúp đệ dạy dỗ nó, đệ ngược lại tìm ra cái không đúng của ta.”
“Nó cười ta, còn không phải là do huynh dạy?”
“Ta… Ta đây rõ là vô tội trúng tên.” Bạch y thanh niên buông cổ áo thiếu niên được gọi là ‘Phi Lưu’ ra, không đợi thanh niên rời đi, lại chuyển tay choàng qua cổ thanh niên, “Bất quá đệ năm nay ngược lại khá hơn một chút rồi. Không tệ, không tệ!”
“Vậy ta có thể đi Vĩnh Gia?”
Trong đôi mắt thanh niên lóe ra một tia sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm bạch y thanh niên. Ánh mắt kia quá mức ngây thơ lại tràn đầy mong đợi, khiến người gọi là ‘bạch y thanh niên’ không đành lòng cự tuyệt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều thích trêu chọc người, cho nên sắc mặt liền trầm xuống, nói:
“Không thể! Bảo đệ khá hơn một chút rồi không có nghĩa đệ có thể tùy tiện hạ sơn. Lại nói mười năm trước, bảy năm trước, hai năm trước, đệ đã từng đến đó, lần nào trở về không phải đều ho mười ngày nửa tháng sao? Ta xem đệ hãy ngoan ngoãn ở trên núi, có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm.”
“Ta… Nào có nghiêm trọng như huynh nói.”
“Có.”
“Huynh…”
Thanh niên trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, hai má đỏ rực càng thêm nổi bật, đôi mày kiếm nhếch lên, khiến y càng trở nên tuấn tú như họa. Bạch y thanh niên nhìn đến cao hứng, khóe miệng không tự chủ để lộ mấy phần vui vẻ.
Nhận ra tiếu ý của đối phương, thanh niên liền chưởng một cái, tuy lực đạo không quá lớn nhưng khí thế lại hung hăng. Bạch y thanh niên vội vàng né tránh, rốt cuộc chợt nhớ thanh niên này e rằng cũng từng là người thông hiểu võ thuật. Sống trên núi nhiều năm như vậy, bên cạnh lại có cao thủ như Phi Lưu, chiêu thức học được mười phần mười, tự nhiên hứng một chưởng này cũng sẽ đau.
Ai ngờ hắn xoay người né được một chưởng, thanh niên lại một chưởng đuổi theo. Bạch y thanh niên âm thầm cắn đầu lưỡi, liên tiếp tránh né. Cho đến khi khí tức thanh niên bất ổn, hắn mới nhìn chuẩn một chiêu quét qua, bắt được cổ tay thanh niên, nửa thật nửa giả nói xin lỗi:
“Được, được, được, là ta không đúng. Không phải là quận Vĩnh Gia sao, đi đi đi. Chỉ cần đệ mang theo Phi Lưu cùng Chiến Anh, dù là đệ muốn đi ải Bắc, ta cũng chiều theo đệ.”
“Thật hay giả?”
“Giả.”
“Lận… Thần!”
“Ta nói câu cuối cùng là giả, còn lại đều là thật.”
Thanh niên nghe vậy thì tròn mắt nhìn Lận Thành một cái, khóe miệng không nhịn được hài lòng mà cong lên.
Trở lại chốn cũ, người có vững lòng đợi chờ ta?~oOo~
[1] – Kiến huyết phong hầu: vừa thấy máu liền chết.
[2] – Thưởng tâm duyệt mục: vui lòng đẹp mắt.