Chương 1
Lâm Dật Đường gặp lại Tô Nguyên ở đầu ngõ nhỏ. Tô Nguyên vẫn giống như thời niên thiếu, vẫn đôi mắt cong cong mỗi khi cười rộ lên, vẫn mái tóc vừa đen vừa thẳng mềm mại cùng làn da trắng trẻo hồng hào phơi nắng như nào cũng không đen đi.
Cậu nhìn thấy Lâm Dật Đường cũng hơi ngạc nhiên, giơ tay chào: “… Anh Lâm.”
Lâm Dật Đường cười cười: “Đã lâu không gặp, em mới về nước à?”
Tô Nguyên: “Dạ…”
Lâm Dật Đường lẳng lặng nhìn người đối diện, từ khi Tô Nguyên xuất ngoại, hai người bọn họ đã ba năm không liên lạc. Hết thảy tình cảm trước đây dưới dòng chảy của thời gian đều trở nên nhẹ nhàng, như lông chim lướt xuống trái tim, đưa tay ra không bắt được.
Lâm Dật Đường thích Tô Nguyên năm năm, từ thuở 17 đến tận khi 22 tuổi, từ yêu thầm đến công khai theo đuổi, hơn nửa thanh xuân tuổi trẻ đều có bóng hình Tô Nguyên.
Một người tiến, một người lùi. Theo đuổi lâu như vậy cũng chưa từng nghĩ tới liệu điều đó có đáng giá hay không nữa. Lâm Dật Đường đôi lúc cũng không rõ, bản thân là thật lòng yêu người này hay đơn giản chỉ là như một thói quen – thích cậu.
Tô Nguyên, so với Lâm Đường Dật nhỏ hơn 2 tuổi thế nhưng lại luôn rõ ràng mục tiêu của chính mình, cậu nói: “Anh Lâm, em muốn chờ Chung Nhiên trở về.”
Hai-mươi-tuổi Lâm Dật Đường tin tưởng rằng cho đi chắc chắn sẽ được nhận lại, thế nên anh nói: “Anh sẽ chờ cùng em.”
Anh cùng Tô Nguyên đợi hai năm, lại chỉ chờ được người Tô Nguyên yêu, chỉ chờ được kết cục buồn cho mối tình đơn phương của mình.
Yêu một người chính là không cần hồi báo. Nhưng Lâm Dật Đường làm tất cả những việc này đều có mục đích, anh hi vọng Tô Nguyên có thể thật lòng thật dạ thích anh. Chỉ tiếc là, đại khái anh đã bại dưới tay Chung Nhiên rồi. Lâm Dật Đường biết mình chỉ có thể làm nam phụ trong chuyện tình của người khác mà thôi.
“Nếu như có thể gặp anh Lâm sớm hơn một chút thì tốt rồi.” Tô Nguyên đã từng nói: “Anh thật sự rất ôn nhu.”
Lâm Dật Đường lúc đó cười nói bảo cậu “Đứa ngốc”, nhưng trong lòng lại nghĩ, anh có ôn nhu đến mức nào, em cũng không bao giờ thích anh.
Chung Nhiên thì có cái gì tốt, trẻ tuổi, nóng tính, cẩu thả, không hề trầm ổn cũng không hề ôn nhu… Nhưng đó lại là người Tô Nguyên yêu, riêng một điểm này thôi cũng đã đủ đánh bại anh rồi.
Sau đó Chung Nhiên vì Tô Nguyên về nước, Tô Nguyên liền vì Chung Nhiên mà cùng ra nước ngoài.
Lâm Dật Đường cuối cùng cũng rõ ràng, anh không cần phải cùng Tô Nguyên đợi người kia nữa, có cho đi nhiều hơn thì thâm tình cũng vô dụng mà thôi.
Ngày Tô Nguyên và Chung Nhiên đăng ký, Lâm Dật Đường đang học chợt nhận được một tin nhắn, anh biết người gửi nhất định là Tô Nguyên.
Nội dung bức thư ngắn ngủi ấy anh đều đã sớm quên, hết giờ học liền xem qua tin nhắn, đem số điện thoại “Tô Nguyên” xóa đi.
Năm năm quá dài, dài đến nỗi anh không thể nào ngồi nhớ lại hết thảy hồi ức hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lần. Lâm Dật Đường nhắm mắt dựa vào ghế, cảm thấy mình nên buông xuống được rồi.
Sau lần đó 3 năm hai người không liên lạc gì, bây giờ lại vô tình gặp nhau trong cái ngõ hẻm cũ nát này.
Lâm Dật Đường: “Đã lâu không gặp, em mới về nước à?”
Tô Nguyên: “Dạ… Em về cùng Chung Nhiên.”
Lâm Dật Đường cười rộ lên: “Thật tốt.”
Đứng đối diện chính là người anh từng yêu tha thiết thời niên thiếu, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên người Tô Nguyên, cậu vẫn giống hệt cái người khiến anh chẳng màng khó khăn, kiên trì theo đuổi ba năm trước đây.
Lâm Dật Đường vốn cho là khi mình gặp lại Tô Nguyên, tâm tình ít nhiều cũng sẽ có chút rung động —— nhưng là, chẳng có gì xảy ra cả.
Thích một người năm năm, lại dùng khoảng thời gian chưa tới năm năm để quên đi. Yêu một người có thể yêu rất lâu, buông một người lại chỉ cần một cái nháy mắt.
Tô Nguyên hỏi: “Anh Lâm thì sao, mấy năm anh vẫn sống tốt chứ?”
“Vẫn vậy thôi, tốt xấu nửa nọ nửa kia?” Lâm Dật Đường cười cười cho qua chuyện, anh chỉ con phố đối diện: “Anh muốn đi sang bên kia, em thì sao?”
Tô Nguyên nói: “Vậy thật không khéo, em và anh ngược đường rồi.”
Lâm Dật Đường gật đầu, Tô Nguyên vẫy vẫy tay chào anh rồi hai người liền hướng hai phía khác nhau mà đi.
Cho đến tận lúc tới con phố đối diện, Lâm Dật Đường vẫn không hề quay đầu nhìn. Gặp lại Tô Nguyên làm anh nhớ tới kí ức thuở thiếu thời, nhưng thứ làm anh hoài niệm chính là cái đoạn thanh xuân ấy, chứ không phải Tô Nguyên cậu. Tô Nguyên đối với anh mà nói, đã thuộc về dĩ vãng rồi.
***
Ban ngày trong quán rượu không có người nào, Lâm Dật Đường đến đây, bartender Trình Nặc Đan đẹp trai đang chế rượu giả vờ giở trò, chọc con gái nhà ai cười đến vui vẻ.
Thấy Lâm Dật Đường đến, cậu buông chai rượu trong tay, nhíu nhíu mày: “Anh đẹp trai đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Dật Đường liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, lại liếc nhìn Trình Nặc Đan: “Muốn nhìn cậu bị Bộ Thầm làm.”
Trình Nặc Đan xụ mặt: “Anh thật không thú vị gì cả.”
“Anh vừa gặp Tô Nguyên.” Lâm Dật Đường ngồi xuống.
Trình Nặc Đan tưởng mình nghe lầm: “Ai?”
– Tô Nguyên.
Trình Nặc Đan quen Lâm Dật Đường hai năm trước, cậu ít nhiều cũng đã nghe qua về người tên Tô Nguyên này: “Cậu ấy về nước à?” Nói đoạn cậu nâng cốc đẩy lên trước mặt Lâm Dật Đường: “Hôm nay Bộ Thầm không tới đón em, anh Lâm về nhà với em nhé.”
Lâm Dật Đường cười: “Nằm mơ cái gì đấy?”
Bộ Thầm là người yêu Trình Nặc Đan, hai người là gương vỡ lại lành, sau khi tách ra hồi cấp ba, Bộ Thầm theo chân Trình Nặc Đan tới thành phố này. Lúc mới nhìn thấy Lâm Dật Đường, y còn tưởng anh là bạn trai hiện tại của Trình Nặc Đan, lôi lôi góc áo Trình Nặc Đan, vành mắt đỏ bừng nhưng tàn bạo trừng Lâm Dật Đường: “Chia tay anh ấy đi!”
Anh thấy Trình Nặc Đan cau mày, tốt bụng giải vây giúp mình, vì vậy liền đem cậu che ở phía sau. Nhưng Lâm Dật Đường còn chưa kịp mở miệng, Bộ Thầm đã khóc rồi, hơn nữa y chỉ im lặng rơi lệ, ánh mắt lại vẫn tàn nhẫn như cũ. Tay còn chốc chốc lại kéo góc áo Trình Nặc Đan.
Nhìn thấy Bộ Thầm khóc, Lâm Dật Đường da đầu một trận tê dại, bởi vì anh biết, Trình Nặc Đan mới là người nằm dưới nha.
Anh quay đầu lại nhìn, Trình Nặc Đan khuôn mặt lãnh đạm: “Đừng để ý tới y, y giả vờ đó.”
Lâm Dật Đường: “…”
Sau đó hiểu lầm được cởi bỏ, Bộ Thầm và Trình Nặc Đan lại một lần nữa yêu nhau. Lâm Dật Đường phát hiện mình thật sự giống cupid, chuyên đi hỗ trợ chuyện tình cho người khác.
Quán bar ánh đèn tối tăm, Lâm Dật Đường ngồi trên ghế xoay tại quầy bar, tóc anh trời sinh có chút nâu nhạt, cũng giống màu da anh vậy.
Trình Nặc Đan vẫn luôn không hiểu, Lâm Dật Đường biết nấu ăn, lại rành việc nhà, tỉ mỉ, ôn nhu, lớn lên cũng khá đẹp trai, nhưng vì cái gì lại không có một người toàn tâm toàn ý yêu thích anh vậy.
Cậu kỳ thực rất đau lòng Lâm Dật Đường, đã cho đi quá nhiều, hồi báo lại quá ít.
Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Dật Đường liếc nhìn đồng hồ, vốn đang định chào Trình Nặc Đan một câu để về trước, cửa quán bar lúc này lại bị đẩy ra, một nam nhân cao lớn tiến vào.
Lâm Dật Đường cao 1m80, mà nam nhân kia còn cao hơn anh cả một cái đầu.
Lâm Dật Đường liền ngồi xuống, mông cùng ghế xoay hướng vào trong góc, ra sức thu mình lại.
Hạ Nghiêu từ phía sau đi tới, vỗ vỗ bờ vai anh: “Cậu đang trốn ai đấy?”
Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Nghiêu mặt trương anh khí bức: “Anh có thể làm như không thấy tôi.”
Hạ Nghiêu cười rộ lên: “Không thể nào. Theo tôi uống rượu.”
Lâm Dật Đường biết mình trốn không thoát, thở dài: “Anh lại tính ăn vạ tôi ư?”
Hạ Nghiêu: “Ừ.”
Lâm Dật Đường là một tuần trước quen Hạ Nghiêu. Buổi tối hôm ấy anh đến uống rượu, lúc Hạ Nghiêu đẩy cửa tiến vào liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người, Lâm Dật Đường cũng bởi vì tướng mạo hắn anh tuấn mà nhìn thêm vài lần. Hạ Nghiêu vừa vặn đi tới cạnh anh, nhìn bảng giá hồi lâu rồi từ đâu đó móc ra ít tiền lẻ chậc lưỡi: “Cho tôi một chai bia đi.” Khi đó còn có một đồng xu xoay vài vòng, lăn xuống đất.
Lâm Dật Đường che miệng lại ho nhẹ một tiếng, giấu đi ý cười, Hạ Nghiêu lại nhìn sang: “Cậu cười cái gì?”
Lâm Dật Đường theo bản năng phủ nhận: “Tôi không…”
“Con mắt của cậu đang cười.” Hạ Nghiêu ngồi xuống đối diện anh: “Rất rõ ràng.”
Lâm Dật Đường sững sờ.
Hạ Nghiêu hiển nhiên là lần đầu tiên tới quán bar, rất trực bạch hỏi: “Cậu tên gì?”
Lâm Dật Đường không bài xích, đáp lời: “Lâm Dật Đường.”
Hạ Nghiêu cười: “Đây không phải là giống y hệt nhũ danh cháu nhỏ của tôi à.”
– Hả?
Hạ Nghiêu nói: “Đường Đường.”
Bộ dạng thế kia thật giống như đang nói lời âu yếm, nhưng nam nhân này lại hoàn toàn không tự giác được điều đó.
Lâm Dật Đường một chút cũng không ứng phó được với người như vậy, nhăn mặt.
– Tôi là Hạ Nghiêu.
Lâm Dật Đường nghiêng đầu chuyển chủ đề: “Tôi mời anh một chén rượu.”
Hạ Nghiêu: “Xin lỗi, tôi không tìm người yêu.”
Lâm Dật Đường: “…”
Lâm Dật Đường nỗ lực giải thích: “Không, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải…”
Hạ Nghiêu: “Tôi thật sự không tìm người yêu.”
Vừa vặn Trình Nặc Đan từ phía sau đài đi ra, nghe Hạ Nghiêu nói như vậy trợn mắt lên, hướng về phía Lâm Dật Đường: “Chuyện gì đấy, em vẫn tưởng rằng anh là 1 cơ. Sao anh không nói sớm? Không thì cũng không đến nỗi bây giờ vẫn chưa có đối tượng.”
Tình cảnh một lần nữa hỗn loạn. Cho dù Lâm Dật Đường tính tình khá tốt, cũng muốn tạc quán bar một phen, mọi người ai nấy đều hết sức kích động.