Chương 1: Rạng sáng bốn giờ
Tôi mất đầu, nhưng tôi tin nó chỉ đang bị lạc tạm thời, cho nên tôi ngồi ở ghế đá ngoài công viên chờ nó.
Sự tình là thế này, hôm nay lúc 4 giờ sáng tôi chợt tỉnh dậy, mặc dù mới bắt đầu ngủ lúc ba giờ. Trước đó tôi đã đi ngang qua rất nhiều của hàng đóng cửa trên đường phố, rồi tới một công viên nằm ở ngã tư. Chỗ này thật vắng vẻ, tôi ngồi trên ghế đá nhắm mắt lại. Vừa vào thu, cơn mưa tháng chín làm không khí rải đầy sương mù, làm người ta buồn ngủ.
Nếu biết sau khi ngủ dậy sẽ mất đầu, tối qua tôi nhất định sẽ không nhây tới ba giờ mới ngủ. Bị trộm mất đầu thì thật là phi logic, nhưng không xui xẻo như trong mấy bộ phim sitcom mọi người hay coi khi ăn cơm.
Tôi chỉ bị mất đầu của mình thôi, chưa tính là quá ghê gớm, tay chân đầy đủ cổ còn nguyên, không có tình trạng máu chảy đầm đìa, hoặc một đống thịt be bét. Tôi sờ soạng mấy bộ phận khác trên cơ thể, cảm nhận động mạch và trái tim đang đập, có lẽ đầu tôi chỉ đang nhân lúc tôi không chú ý trốn đi WC.
Tuy không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nhưng nhiệt độ không khí đang dần tăng lên, ấm áp chạm vào làn da, chui vào trong người bò tới bò lui, tôi bắt đầu có chút sốt ruột, sao nó không báo một tiếng đã đi đâu mất rồi? Để người khác thấy thì làm sao bây giờ, mất mặt quá, không có đầu còn đi dạo công viên làm gì.
Một lát sau tôi cảm nhận được đầu của tôi, nó không mở mắt nên phía trước tối om, khoang mũi tràn ngập mùi hương kỳ quái. Tôi muốn nói chuyện với nó, ít nhất là biết nó đang ở đâu, nhưng nó không rảnh quan tâm đến tôi, mà nhớ lại chút hồi ức mơ hồ.
Trong hồi ức, tôi như nhìn vào một màn hình máy tính, thời gian là hai giờ, khi đó tôi đang nói chuyện với người khác, thì màn hình máy tính nhảy ra một loạt tin nhắn. Tôi vốn không tính nhìn kỹ, nhưng não bộ lại không chịu bỏ qua, nhìn tin nhắn chạy liên tục. Ban đầu cũng không có gì không đúng, là một cảnh chia tay bình thường, tôi và một người chia tay, hắn không đồng ý, hạ mình cầu xin tôi, nhưng tôi là nam, nói chia tay thì không cần lải nhải dài dòng, cho nên thái độ tương đối cứng rắn, thống khổ và hận thù, đầu của tôi chắc chắn là do hắn trộm.
Ánh sáng xuyên thấu mí mắt, hiện lên màu da, thì ra không phải nhắm mắt thì hoàn toàn không cảm thụ được ánh sáng, đầu của tôi không ở im một chỗ, mà đã đổi sang một chỗ tương đối sáng sủa.
Nó bị người ta ôm vào trong lòng mang đi? Nhưng tay chân tôi còn ở đây mà. Tôi hỏi cái đầu: “Mày bị tên đó mang đi hả?” Miệng nằm trên đầu nó, nó lại phí phạm của trời, ngậm miệng không chịu nói, chỉ phát sóng hình ảnh. Cái đầu của tôi đúng là cứ thích tỏ ra thần bí.
Lại quay về dòng ký ức, tôi và hắn tiếp tục nói chuyện chia tay, thời gian chậm rãi trôi đi, tôi nhìn khung thời gian hiện trên góc phải màn hình máy tính. Ba giờ, trên màn hình xuất hiện một bóng người, hắn giơ tay lên, không biết đang làm gì. Khi tôi ngã xuống sàn nhà, đầu tôi còn chưa mất đi ý thức, trợn mắt nhìn cơ thể trước mặt, sàn nhà lạnh lẽo. Một đôi chân xuất hiện, thế mà tôi nhắm mắt lại. Tôi biết, đầu của tôi biết đó là ai.
Nếu có thể khiếu nại, tôi nhất định sẽ xin thẩm phán địa ngục minh giám, nhất quyết chia tay cùng tình cũ, hơn nữa tội bao che tội phạm cùng các hành vi phạm tội khác đều do cái đầu làm, thân thể và các bộ phận còn lại là do phải chịu sự thống trị từ nó, nếu muốn xử phạt ném vào chảo dầu, xin thẩm phán cho các bộ phận khác của tôi được miễn án.
Tôi đã chết từ lâu rồi. Vườn hoa trở nên lạnh lẽo, hoàng hôn dần nuốt chửng độ ấm nhân gian. Tôi vẫn đang đợi cái đầu cùng nhau đến hoàng tuyền.
Da gà nổi đầy người, cái đầu vẫn không chịu rên một tiếng. Ánh sáng xuyên qua mí mắt, lúc sáng lúc tối. Cảm giác như chạy trong đường hầm. Có âm thanh chui vào lỗ tai truyền tới đại não, làm tôi cũng nghe thấy. Tôi không nghe rõ hắn đang nói cái gì, tiếng lúc to lúc nhỏ, chỉ biết là giọng nói của đàn ông. Nhưng cái đầu chồng chất hành vi phạm tội lại ra lệnh, khiến trái tim tôi chợt run rẩy, máu trong người cũng ngừng lưu thông. Nói chung là, trái tim tôi nhói đau.
Rốt cuộc là ai?
Tôi cảm thấy cái đầu cách mình càng lúc càng gần, giống như nam châm vậy, tôi bắt đầu có thể biết mình nên hướng về phía nào, thậm chí trên đường đi còn không va chạm bất cứ thứ gì, mãi đến khi tôi đụng vào một người, bàn tay ấm áp vuốt ve cổ tôi, sau đó đặt một thứ khá nặng lên, đó là đầu của tôi.
Người trước mặt tên là Trương Nhàn.
Hai năm trước, chúng tôi vẫn còn làm bạn cùng phòng, cùng mặc chung một cái quần, cùng chê bai xã hội đen tối đến lúc tốt nghiệp đại học. Mãi đến khi tôi có bạn trai, tôi trốn tránh không dám nói với mọi người, chỉ nói thật với hắn.
Nếu tôi là một thằng bạn thân đủ tư cách, tôi nhất định đã phát hiện hắn có điểm bất thường. Nhưng tôi lại là một thằng đồng tính luyến ái chết tiệt. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít, bởi vậy không biết trong mấy năm ấy tâm lý của hắn xảy ra đột biến, liên tục điều trị tâm lý và uống thuốc trị liệu, hắn co mình sống cô độc trong thế giới riêng, dần trở nên cố chấp. Bởi vì hắn thích tôi. Nếu hắn không nói với tôi, chắc là cả đời này tôi cũng thể biết được. Cách hắn bày tỏ với tôi cũng quá mức kịch liệt. Hắn cầm dao kề cổ bản thân, bắt tôi và bạn trai chia tay, nhưng khi đó tôi không chịu.
Tôi cướp lấy con dao trong tay hắn, đưa hắn đi bệnh viện. Một thời gian sau hắn khôi phục bình thường, cũng uống thuốc đúng giờ. Chưa tìm được nhà mới, tôi tạm thời ở lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tôi không đi công tác nữa, ở nhà chăm sóc hắn, cũng thành thật khuyên hắn bỏ qua tôi đi, hắn tỏ vẻ như thể bản thân nghe lọt tai.
Câu chuyện bất ngờ chuyển biến vào tối hôm qua lúc ba giờ, tôi vừa kết thúc yêu đương trên mạng, trên cổ liền bị tập kích. Tôi không ngờ sức lực của hắn lớn đến vậy, hơn nữa vũ khí là một cây rìu.
Tôi suy nghĩ kỹ ngọn nguồn, liền mở hai mắt, không ngờ trước mặt lại là một người xa lạ. Trông hắn như vừa bước vào tuổi trung niên, làn da ngăm đen, lưng hơi còng. Một thanh âm truyền đến, nhưng không phải của hắn. “Cậu thấy gì?” Tôi thắc mắc không biết ai đang nói, Trương Nhàn trả lời: “Tôi tìm được cơ thể cậu ấy ở chỗ công viên chúng tôi thường đến, tôi thấy cơ thể cậu ấy tự đi về phía tôi, tôi trả lại đầu cho cậu ấy, cậu ấy mở to mắt nhìn nhìn tôi, nhưng không chịu nói chuyện.”
Không phải, không phải tôi không chịu nói chuyện, mà là không khống chế được, thân thể cứ cứng đờ. Thâm thanh kỳ quái kia dẫn đường cho hắn: “Không liên quan, nói lời mà cậu muốn nói, hỏi câu mà cậu luôn muốn hỏi.” Trương Nhàn nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt thống khổ hỏi tôi: “Lâm Thù, cậu hận tớ sao?” Tôi thực sự không thể mở miệng. Biểu tình Trương Nhàn càng ngày càng thống khổ, cuối cùng thật sự nhịn không được ngồi xổm xuống đất ôm đầu, sau đó nháy mắt biến mất. Giống như… TV đột nhiên bị tắt.
Buồn cười là, tôi bỗng có thể cử động, khắp nơi tối đen, chỉ có chút đèn đường mờ nhạt. Đầu óc tôi mơ hồ, đi dọc theo con đường từng đi qua để về nhà. Xung quanh không một bóng người.
Về đến nhà, tôi thấy đèn phòng khách sáng lên, có người. Tôi nhẹ tay đóng cửa, cởi giày ra đi chân trần trên sàn nhà, người kia giờ phút này đang ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt hắn, vừa quen vừa lạ, đó chính là tôi?! Tôi đứng phía sau lưng “tôi”, đồng hồ máy tính nhảy sang ba giờ. Trương Nhàn đi xuyên qua cơ thể của tôi, giơ tay chém vào cổ “tôi” đang ngồi trước máy tính. Không hề phẫn nộ, ngược lại bi thương đầy mặt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua màn hình máy tính, đi đến trước mặt “tôi”, “tôi” nhắm mắt lại, hắn quỳ gối trên sàn nhà.
Vì tố chất thần kinh yếu, hắn thấp giọng khóc nức nở, hắn phát bệnh. Bất chấp nghi ngờ đầy bụng, tôi chạy như bay vào phòng ngủ của hắn, trên tủ đầu giường có để thuốc, chai lọ đổ lăn lóc, thuốc viên rơi khắp mặt đất, nhưng tôi không chạm vào được, tôi đã chết. Notebook của hắn nằm trên giường vẫn còn sáng, hình ảnh thân mật của tôi và bạn trai cũ chiếm cứ toàn bộ màn hình, chắc chắn việc này đã kích động Trương Nhàn. Hắn nói: “Lâm Thù, đừng hối hận.” Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ không hối hận.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía phòng khách, Trương Nhàn vẫn đang ngồi quỳ trên sàn nhà, tay ôm đầu của “tôi”. Hắn đứng dậy, ôm đầu “tôi” vào phòng chứa đồ, bộ dáng thất hồn lạc phách. Lấy trong rương ra một bình thủy tinh, hắn bỏ đầu “tôi” vào, lại đổ thêm một ít dung dịch. Hắn là sinh viên đã tốt nghiệp trường y, nhưng đâu đến mức được phép để mấy thứ này trong nhà.