Chương 1
Edit: Nhi YếnBeta: Maria–1
Tôi xuyên sách.
Thân phận của tôi là vợ cũ bia đỡ đạn của nam chính Lệ Hựu Đình trong quyển sách có tên “Vợ yêu ngọt ngào của tổng tài bá đạo”, tên là Phí Tư Nguyệt.
Vì tôi tình cờ cứu sống ông nội nam chính cho nên được ông nội sắp xếp gả cho nam chính.
Nam chính không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cho tới bây giờ chưa từng chạm vào tôi.
Sau đó nam chính yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ngại làm trái ý ông nội muốn ly hôn với tôi.
Vai diễn của tôi đến đây là hết, cốt truyện về sau không còn liên quan gì đến tôi.
Tôi khóc lóc ký tên mình lên giấy.
Nhưng quay đầu lại thì lại cười lớn.
Hô hô!
Cuối cùng tôi đã trở thành một phú bà độc thân.
Còn chuyện gì vui hơn khi mất chồng mà lại được một khoản tiền kếch xù chứ?
2
Tôi đổi sang một bộ váy liền màu đỏ dưới đáy tủ, váy cổ chữ V thắt eo.
Nó hoàn toàn khác biệt với hình ảnh cô gái dịu dàng thường ngày của tôi.
Ly hôn rồi, tất nhiên là phải bung lụa thôi.
Kết quả, tôi vừa mới xách hành lý đi mở cửa đã đụng mặt chồng cũ.
Anh ấy cau mày nhìn tôi: “Phí Tư Nguyệt, em uống rượu? Em muốn đi đâu?”
Tôi cười hì hì đáp: “Chồng cũ à, chúng ta đã ly hôn rồi, sau này chúng ta ai làm việc nấy, việc khác anh đừng có quản, nhớ gửi tiền chu cấp là được rồi.”
“Ly hôn?”
“Giấy thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn của anh, anh có thể chọn thời gian làm giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ phối hợp với anh bất cứ lúc nào.”
Tôi tặng cho chồng cũ một nụ hôn gió, say goodbye, chân vừa bước ra cửa đã bị anh ấy kéo vào trong.
Ngón tay thon dài của anh ấy gõ bản hợp đồng.
“Phí Tư Nguyệt, em muốn làm quả phụ đến vậy à? Gấp gáp thay anh ký vào bản dự án kế hoạch?”
Bản kế hoạch gì chứ, rõ ràng là…
Tôi cúi đầu nhìn, trên bàn làm gì có tờ thỏa thuận ly hôn nào? Bên trên viết rõ ràng “Bản kế hoạch dự án XX tập đoàn Lệ Thị”.
Tôi không tin lật thêm hai trang.
“…”
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm nay sinh nhật bạn thân nên tôi uống nhiều hơn hai ly.
Sau đó tôi hơi mơ hồ, nhìn bản kế hoạch Lệ Hựu Đình đặt trên bàn thành giấy thỏa thuận ly hôn, thêm một đoạn tình tiết truyện tôi tự suy diễn trong đầu nên đã suy diễn nó vô cùng sinh động.
Lúc ký tên, tôi thậm chí còn rơi hai giọt nước mắt đau lòng.
Bất ngờ sụp đổ hình tượng.
Bây giờ cứu vãn chắc vẫn còn kịp.
Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón chân, khúm núm: “Chồng ơi, xin lỗi anh, lần sau em không dám nữa, anh tha thứ cho em đi huhuhu…”
Lệ Hựu Đình im lặng, im lặng tới mức làm tôi hoảng loạn.
Dù gì cũng là nam chính không có chuyện gì cũng “ba phần im lặng ba phần lạnh lùng bốn phần nắng mưa thất thường” dưới ngòi của bút tác giả.
Tôi chỉ có thể cố gắng khóc to hơn, kết quả anh ấy không nói câu nào, trực tiếp lướt qua tôi.