Chương 1: Phụ nữ là trường học của đàn ông, đàn ông là trường đời của phụ nữ

Cuộc đời này của tôi cho đến giờ chỉ làm được hai việc sáng suốt, dù tất cả mọi người, trong đó có cả vị nhị đại gia ăn nói uyển chuyển kia cũng cho rằng tôi đã sai.

Việc thứ nhất là, tôi yêu Lê Bằng.

Việc thứ hai là, tôi đã kết hôn với Lê Bằng.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ một đêm nào đó ba tháng trước. Hôm đó, tròn một tuần Trương Lực chia tay tôi, cũng là ngày tôi nhận được một tin nhắn xa lạ.

Anh sai rồi, em đừng đòi chia tay.

Câu nói đó dường như chứa đựng sự chịu đựng và hối hận về những điều đã xảy ra, nhưng đây không phải là số của Trương Lực, mà đây cũng chẳng phải phong cách của anh ta. Có trời đất làm chứng, vì chia tay với anh ta nên tôi mới đổi số điện thoại. Nhưng nếu như không phải Trương Lực thì ai lại gửi cho tôi một tin nhắn mùi mẫn đến thế?

Tôi đưa tay vỗ trán, nghĩ ngợi hồi lâu, mãi không tìm được câu trả lời. Dù rất muốn nhắn tin trả lời nhưng tôi lại sợ đó chỉ là một trò đùa ác ý. Thế nên không lâu sau, tôi cũng quên luôn tin nhắn xin lỗi này.

Quên chưa giới thiệu, Trương Lực là bạn trai cũ của tôi. Lý do chia tay được anh ta đưa ra là “mẹ anh không thích em”, nhưng thực tế thì có người phụ nữ khác leo lên giường anh ta mới là điểm mấu chốt. Mặc kệ xã hội gọi những người như vậy là “hồ ly tinh” hay “kẻ thứ ba” tôi lại coi đó là “vị cứu tinh”.

Phải cảm ơn vị cứu tinh đã giúp tôi thoát khỏi Trương Lực, cái kẻ mà mua một miếng đậu phụ cũng phải mặc cả đến mười mấy phút. Thế nhưng tôi là người rộng lượng nên chưa bao giờ nói ra hai từ “chia tay” trước. Chỉ đến tuần trước, khi anh ta nói ra điều đó, tôi mới được giải thoát. Từ đó có thể thấy, Trương Lực cũng có rất nhiều điều không vừa lòng về tôi. Yêu nhau được ba tháng, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi có được tiếng nói chung, chỉ tiếc rằng không thể nâng ly để chúc mừng điều đó.

Đêm thứ hai, cũng cùng giờ đó, tôi lại nhận được một tin nhắn: Anh rất hối hận trước đó đã đối xử với em như vậy, hãy cho anh một cơ hội nữa.

“Hối hận” đối với tôi mà nói là một đức tính tốt đẹp, “biết sai mà sửa” càng là một đức tính đáng trân trọng, nhất là nó lại xuất phát từ một người đàn ông thì càng hiếm. Nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là Trương Lực.

Có lẽ tin nhắn này gửi cho người dùng số này trước tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông muốn tôi cho anh ta một cơ hội nữa, thế nhưng nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi trên màn hình máy tính vừa báo có thư mới từ “Đại gia”.

Đại gia hiện đang là Phó tổng giám đốc của công ty tôi. Đúng như tên gọi, bất kể là cách nói chuyện, đi đứng hay giải quyết công việc, gây khó dễ cho người khác anh ta đều rất có phong cách của một đại gia.

Vừa mở thư tôi sững người vì tin dữ: “Báo cáo cô nộp hôm qua sai hết cả, làm lại từ đầu. Sáng sớm mai để trên bàn tôi”.

Sáng sớm mai? Sớm đến mức nào cơ chứ?

Thời gian Đại gia đến công ty không cố định, có những lúc liền ba ngày không thấy người đâu, lại có lúc sắp hết giờ làm mới xuất hiện, nhưng cũng có khi mới sáng sớm tinh mơ đã thấy anh ta mặt mũi cau có ngồi trong phòng, anh ta chẳng khác gì những ông chủ khác xuất quỷ nhập thần, thích bóc lột nhân viên.

Còn tầng lớp làm công ăn lương như tôi chỉ còn cách để mặc ông chủ bóc lột.

Tôi ngoan ngoãn mở dữ liệu, chuẩn bị tinh thần chiến đấu suốt đêm, nhưng ngay lập tức nét mặt tôi cứng đờ, bởi những dữ liệu gốc đều đã bị loạn font.

Không bột chẳng gột nên hồ, làm lại báo cáo mà không có dữ liệu cơ sở để tham khảo thì tất nhiên không thể hoàn thành.

Tôi nhìn đồng hồ, quyết định viết thư trả lời thẳng thắn mọi việc với Đại gia.

Tôi viết: “Vì dữ liệu cũ gặp phải trục trặc không thể cứu vãn, tôi sẽ nộp báo cáo cho anh muộn một hôm có được không?”.

Ngay lập tức Đại gia đưa ra quyết sách đối với khẩn cầu của tôi: “Nếu báo cáo đã sai, thì giữ lại những số liệu đó làm gì? Ý của tôi là yêu cầu cô làm lại”.

Tôi bị anh ta làm cho đờ đẫn, đột nhiên ý thức được rằng, chúng tôi rất khó để có thể nói chuyện được với nhau.

Tôi trả lời: “Chuyện là thế này thưa Phó tổng, không có số liệu ban đầu, ngay cả bản báo cáo sai tôi cũng không thể làm ra được, bản báo cáo đúng cũng vậy thôi”.

Đại gia trả lời: “Thế nên tôi mới yêu cầu cô làm, sáng mai phải có cho tôi”.

Kết quả là tôi không thể giao nộp bản báo cáo đúng hạn như Đại gia yêu cầu, anh ta gọi tôi vào phòng làm việc giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi gần như quên hết những lời anh ta nói, chỉ nhớ vài câu dưới đây:

“Đừng tưởng rằng công ty không có cô thì không được, cũng đừng nghĩ công lao của mình là to lớn.”

“Cô làm việc rất nỗ lực, nhưng nỗ lực một cách mù quáng sẽ phản tác dụng.”

“Tôi thường thấy đồng nghiệp ca ngợi cô, nhưng lần này cô làm tôi rất thất vọng.”

“Giờ thì ra ngoài, làm lại, sáng sớm mai nộp cho tôi.”

Tôi bước ra khỏi phòng Phó tổng giám đốc trong tâm trạng mông lung, tôi tóm ngay lấy cô đồng nghiệp đồng thời là bạn thân của tôi – Miumiu để than vãn: “Sếp bắt mình ngày mai phải nộp, thế thì tại sao nửa đêm hôm qua còn bắt mình sáng sớm nay phải có chứ? Mình nghĩ, chắc anh ta cũng chẳng vội đâu”.

“Ừm, tớ nghĩ chắc sếp đang chơi trò gây khó dễ, nhằm đúng vào cậu.” Miumiu chỉ vào tôi, rồi lại vỗ vai tôi nói thêm: “Chẳng phải cậu đã quen rồi sao?”

Miumiu là bạn thân nhất của tôi ở cái công ty này, chúng tôi có cùng sở thích, cùng phong cách, nên thường cùng nhau trốn việc, cười đùa. Nhưng nhân duyên của chúng tôi lại rất khác nhau. Ngoại trừ Đại gia, phần lớn đồng nghiệp đều rất quý tôi, họ nói rằng, tôi tốt tính. Thế nhưng Miumiu lại nói rằng: “Nói một cách khác, cậu là một người dễ bắt nạt”.

Miumiu tính tình khó gần, rất hay gây sự, nên hầu hết đồng nghiệp đều không thích cô ấy, nhưng Đại gia và mấy vị quản lý thì ngược lại. Đây là điều khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô ấy.

Tôi thường khuyên cô ấy phải có quan hệ tốt với đồng nghiệp, vì chẳng ai biết được ai sẽ là người đột nhiên được thăng chức. Nếu là bạn với họ, thì cũng được thơm lây, nhưng nếu là kẻ thù thì phải cẩn thận kẻo bị đâm sau lưng.

Miumiu cũng thường khuyên tôi rằng: “Cậu quan hệ tốt với đồng nghiệp thì được tích sự gì, người thăng chức, trả tiền lương cho cậu là ông chủ đấy chứ”.

Tôi không thể không thừa nhận rằng, câu nào cô ấy nói cũng đều có lý, nhất là hôm nay.

Vì bản báo cáo mà tối ngày hôm đó, tôi phải ở lại công ty làm việc suốt đêm, còn di động thì như được lên dây cót, nó lại vang lên đúng vào giờ này hôm trước.

Anh hứa với em sẽ không mất tích đột ngột nữa, mấy lần trước anh sai rồi, em đừng học theo anh nhé.

Không biết có phải vì tin nhắn này hay không mà tôi bỗng có ấn tượng tốt với con người xa lạ ấy. Hóa ra, anh ta là một người đàn ông thích chơi trò mất tích, nhưng bạn gái của anh ta còn cao tay hơn, ngay cả số điện thoại cũng thay luôn.

Tôi trượt nắp điện thoại, gõ một tin nhắn: “Tôi không phải cô “em” đó”.

Tuy nhiên, tin nhắn đã không được gửi đi.

Ngón tay cái của tôi di đi di lại trên bàn phím, cuối cùng vẫn chọn nút xóa. Bởi tôi là một cô gái lương thiện, tôi càng hiểu rằng nếu anh chàng đó biết được sự thật này chắc chắn sẽ rất thất vọng. Còn tôi không có ý định an ủi một người xa lạ.

Vì vậy, tôi đặt điện thoại xuống, nheo mắt và phác họa chân dung đối phương trong đầu. Kết quả chỉ xuất hiện một gương mặt mờ ảo, không biết phải cho ngũ quan ra sao cho phù hợp.

Tôi sợ rằng, nếu tưởng tượng đối phương đẹp quá sẽ khiến tôi càng đặt nhiều hy vọng.

Dường như trong đầu chỉ toàn nghĩ về con người xa lạ đó, đến sáng hôm sau khi một lần nữa bị Đại gia gọi vào phòng làm việc, xét nét, giáo huấn nửa tiếng đồng hồ tôi mới cảm nhận được một chút áp lực của hiện tại.

Sự công kích của Đại gia vẫn có sức nặng như vậy.

“Vẫn sai sót khắp nơi, cô làm việc tại công ty lâu như vậy sao không có chút tiến bộ nào thế?”

“Tôi là người kinh doanh, công ty thuê người đều hy vọng ai cũng có giá trị sử dụng, càng không mong muốn nhân viên làm việc một cách đối phó.”

“Giám đốc Trương ở bộ phận cô công tác luôn tiến cử cô với tôi, nhưng giờ thì xem ra cô không thể đảm nhận được rồi.”

“Tôi cho cô một cơ hội nữa, cô làm lại bản báo cáo cho tôi, đây là lần cuối cùng đấy.”

Bước ra khỏi văn phòng của Phó tổng giám đốc, tôi lập tức đến gõ cửa phòng Giám đốc Trương.

Giám đốc Trương lúc nào cũng vậy, bận tới mức không có cả thời gian chải đầu, chiếc kính vắt ngang sống mũi, thấy tôi bước vào chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi nói: “Ngồi đi”.

Tôi nói: “Giám đốc Trương, tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày”.

Giám đốc Trương kiên quyết từ chối: “Cô không thể xin nghỉ lúc này được, gần đây rất nhiều người bỏ công ty ra đi, Phó tổng giám đốc muốn cất nhắc một loạt người m۩, cô là một trong số đó đấy”.

Cất nhắc người mới? Cất nhắc đồng thời cũng hạ thấp tôi? Một thoáng tôi hiểu ra tất cả.

Tôi nói: “Vậy tôi sẽ được tăng lương chứ?”.

Giám đốc Trương đặt bút xuống, hít một hơi, giả vờ như đang chuẩn bị hết lời khuyên bảo tôi hãy lấy đại cục làm trọng.

Ông nói: “Tiểu Vi à, kết quả kinh doanh năm nay của công ty không tốt, trong khoảng thời gian ngắn tới có lẽ sẽ không thể tăng lương. Đây là thông tin từ phía phòng kế toán, cô đừng vội lan truyền ra ngoài, để xem thế nào đã”.

Hóa ra, Đại gia nói tôi làm việc đối phó là giả, còn việc cất nhắc tôi với giá lương rẻ mạt lại là thật.

Thảo nào mà Miumiu thường nói: “Nếu như cậu chẳng có tác dụng gì với sếp thì người ta cũng chẳng mất thời gian với cậu làm gì”. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình vì có ích mà bị tước bỏ quyền lợi, không có quyền được trao đổi ngang hàng.

Về đến nhà, tôi không có tâm trí làm bất cứ việc gì, lập tức ngồi gõ ngay một tờ đơn xin thôi việc, đồng thời tìm cho mình một lý do: Nếu sếp chỉ nhìn thấy những mặt hạn chế của tôi, vậy dù tôi có đạt được một trăm điểm đi chăng nữa cũng chẳng được coi là xuất sắc.

Sau khi gõ xong đơn xin nghỉ việc, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại đến giờ đó rồi, nhưng điện thoại không đổ chuông.

Phải thừa nhận rằng tôi rất thất vọng, đồng thời oán hận những thành ý mà người xa lạ kia dành cho bạn gái, còn nữa nếu anh đã làm phiền đến tôi thì sao lại bỏ cuộc giữa chừng mà không tiếp tục chứ? Chẳng có trách nhiệm gì cả.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho Giám đốc Trương nhưng không nộp theo bản báo cáo, tôi trả lại nguyên vẹn cơ hội cuối cùng cho Đại gia để bày tỏ sự tôn trọng và khiêu khích đối với “ông chủ đáng kính”.

Sau khi biết tin, Miumiu chạy như bay đến chỗ tôi, tóm lấy cổ áo tôi yêu cầu giải thích.

Tôi chớp mắt nói: “Là một phụ nữ mình rất thích mua đồ giảm giá, nhưng không muốn mình bị người khác hạ giá để mua”.

Miumiu tỏ thái độ như bừng tỉnh: “Ông chủ nào mà chẳng muốn chỉ cần bỏ một đồng mà có thể mua được hàng hóa trị giá đến mười đồng, cậu đến công ty khác cũng bị bóc lột như vậy thôi”.

Tôi nói: “Đúng vậy, cậu nói đúng. Nhưng ít nhất tớ còn có quyền lựa chọn để ai bóc lột mình”.

Tôi vỗ vai Miumiu, cười hì hì: “Thực ra tớ cũng thấy có chút mệt mỏi, tớ cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng, sau đó mới tính tiếp chuyện để ai bóc lột”.

Lúc rời khỏi công ty, tôi và Đại gia chỉ đi ngang qua nhau, anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi toét miệng cười, nói với anh ta: Tạm biệt.

Dường như để bù đắp cho sự lạc lõng khi thất nghiệp, tối đến tôi lại nhận được tin nhắn của người đó: Hôm qua anh đã gửi đơn xin nghỉ việc cho công ty rồi, anh cũng đã suy nghĩ kỹ, trước kia anh không quan tâm tới em, giờ nghỉ việc rồi, chúng ta có thể đi Maldives nơi em muốn đến du lịch, hãy cho anh một cơ hội nữa nhé.

Đúng là thần giao cách cảm, anh cũng nghỉ việc rồi.

Điều đáng mừng là trí tò mò của tôi đối với anh và cả vùng đất Maldives mà ai cũng muốn đến ngày một tăng lên.

Nhưng thật đáng tiếc đây lại là một thanh niên thất nghiệp.

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ, mơ thấy người đàn ông xa lạ kia là một kẻ đồng tính. Đằng sau tình yêu của họ là áp lực của xã hội và vô số ánh mắt lườm nguýt, vì vậy anh thường mất tích, tìm sự yên tĩnh một mình.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi tựa vào thành giường suy nghĩ về khả năng này rồi đưa ra kết luận, tôi cần tiếp tục quan sát anh chàng này.

Tiện thể giới thiệu luôn, tôi là Vi Nhược, Vi trong Lã Bất Vi, Nhược trong giả nhược(*), năm nay hai mươi tư tuổi, chưa kết hôn.

(*) Giả nhược: giả như. (Mọi chú thích đều của người dịch).

Tuần đầu tiên lúc mới bỏ việc, tôi chẳng có việc gì làm, buổi trưa tỉnh giấc ăn một bát mì tôm thật to, ăn no rồi lên mạng chơi điện tử, mệt lại lăn ra giường ngáy khò khò, khi tỉnh giấc thì trời đã tối.

Trời tối cũng là lúc tin nhắn đến.

Xem xong tin nhắn, cảm xúc dâng trào, tiếp đó tôi nằm đọc một cuốn tiểu thuyết ba xu, đọc xong không nhớ nổi nội dung, gấp cuốn truyện lại trời cũng đã tờ mờ sáng, sau đó tôi lại tiếp tục ngủ.

Mọi tin nhắn của anh chàng xa lạ kia đều được tôi lưu lại, bao gồm cả tin nhắn của bảy ngày này.

Anh nghĩ rồi, chúng ta mau kết hôn đi, sau khi kết hôn em muốn làm gì cũng được, em không muốn có con chúng ta không cần có con, chỉ cần em vui thôi.

Em còn nhớ ợt nghỉ mát ở Hải Nam vào mùa hè năm ngoái không? Chúng ta bị lạc nhau, em tìm anh ở khắp nơi mà điện thoại của anh lại hết pin, anh phải chạy khắp nơi mượn điện thoại gọi cho em. Hiện nay, anh cũng đang ở vào tâm trạng như thế.



Quay về đi Nhược Nhược, anh nhớ em.

Khi đọc được tin nhắn của ngày thứ bảy, tôi bị sốc hoàn toàn. Nằm đo giường một lúc, tôi liền ngồi dậy.

Nhược Nhược? Nhược Nhược nào vậy? Người dùng số này trước kia cũng tên Nhược Nhược?

Anh bị Nhược Nhược bỏ rơi, giờ lại gặp phải một Nhược Nhược khác?

Vài ngày trôi qua, tôi đưa Miumiu xem nội dung tin nhắn đã được sao chép lại.

Miumiu còn hưng phấn hơn tôi, cô ấy nói: “Người đàn ông này đúng là “vưu vật”(*), nói cách khác là hàng xịn, một thứ hàng mà có khi xách cả đèn lồng đi soi cũng không tìm được!”. Những từ ngữ cô ấy dùng thường rất độc đáo và thẳng thắn.

(*) Vưu vật: vật quý giá, bảo vật.

Tôi nói với Miumiu rằng, tôi muốn khám phá món hàng độc này. Miumiu tán đồng, đây là lần đầu tiên suy nghĩ của chúng tôi giống nhau, thật đáng mừng.

Nhưng không lâu sau đó, Miumiu lại hất cho tôi một gáo nước lạnh, cô ấy hỏi: “Nếu anh chàng này cũng giống cái gã Trương Lực trước đây thì cậu định xử lý thế nào? Vẫn lao đầu vào sao?”.

Tôi nói: “Tớ sẽ bỏ hắn ta mà không do dự”.

Miumiu cười lớn: “Cậu đừng quên, trước kia cậu yêu Trương Lực say đắm đến thế nào”.

Cô ấy nói rất đúng, tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi liền hỏi vặn lại: “Cậu nói xem, vì sao trước kia tớ lại yêu Trương Lực? Chẳng lẽ tớ là kiểu người thích bị ngược đãi?”.

Rất nhanh tôi gạt bỏ suy nghĩ về câu nói đó trong lòng. Bộ phim hài Nữ thư ký của Mỹ kể về một cô gái ngay từ nhỏ đã mắc chứng tự ngược đãi, sau khi gặp phải ông chủ có khuynh hướng bạo lực liền nảy sinh câu chuyện tình yêu công sở.

Chắc chắn tôi không phải là cô thư ký đó, cũng chẳng giống cô ta thích bị ông chủ đánh vào mông sau mỗi lần đánh sai chữ, tôi rất oán hận sự lạnh lùng mà Đại gia dành cho tôi.

Miumiu trả lời tôi ngay mà không cần suy nghĩ: “Bởi vì cậu rất dễ mềm lòng, đàn ông chỉ cần tỏ thái độ hối hận là cậu đã giơ tay đầu hàng. Trương Lực lại là mẫu đàn ông có thể cúi đầu trước phụ nữ bất cứ lúc nào, thế nên cậu mới yêu hắn ta, nhưng giờ thì hắn ta không chịu cúi đầu trước cậu nữa, nên cậu mới muốn đòi lại hết tình yêu đó”.

Tôi càng không hiểu nói: “Cậu nói cứ như tớ là người đàn bà độ lượng lắm ý, tớ có giống thế không?”.

Hình như cũng không phải, tôi bán tín bán nghi tự nhủ với mình.

Trong quan niệm của tôi, phụ nữ không thể mãi nhún nhường đàn ông, đàn ông phải học cách cúi đầu trước mới khiến phụ nữ hiểu mình. Cho dù đàn ông thường hay dùng những câu đại loại như: “Tại sao em lại không hiểu cho anh?” để lên tiếng phê phán phụ nữ, nhưng họ đâu có biết mấu chốt của vấn đề không phải là “hiểu” mà là sự “thấu hiểu lẫn nhau”. Giống như việc đàn ông chỉ biết hành động “một mình” mà không biết đến việc phải “hỗ trợ”, đạo lý này đàn ông vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể thông suốt.

Hôm đó, sau khi chia tay Miumiu, lúc về đến nhà tôi nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tôi và Trương Lực.

Tôi còn nhớ, lúc Trương Lực theo đuổi tôi, ba bữa sáng, trưa, tối ngày nào anh ta cũng mang đến đầy đủ.

Sau khi yêu nhau, chỉ còn có bữa sáng.

Thời kỳ yêu say đắm qua đi, đến cái vụn bánh cũng không còn thừa cho tôi.

Sau mỗi lần cãi nhau, Trương Lực biết cách dỗ tôi nguôi giận, nhưng cuối cùng vẫn bắt tôi làm cơm cho anh ta ăn.

Chuyện tình cảm cứ phát triển theo hướng này khiến tôi rất buồn, không có cách nào để thay đổi, nhưng tôi vẫn cố gắng đòi hỏi quyền lợi của mình, thế nên không biết tự bao giờ, tôi không làm cơm cho anh ta ăn nữa, dần dần anh ta tìm đến nhà cô gái khác xin ăn xin uống.

Giờ nghĩ lại, vấn đề lớn nhất giữa hai chúng tôi đó là sự “nhường nhịn đơn phương”, thế nên khi tôi rút lại tính cách tốt đẹp này anh ta không còn hứng thú diễn kịch trước mặt tôi nữa, quan hệ giữa chúng tôi cũng đi đến hồi kết.

Tiện đây kể luôn, Trương Lực vận dụng những câu như: “Tại sao em lại không hiểu anh cơ chứ!” hết sức tuyệt diệu, thậm chí anh ta còn thêm câu: “Người ta không như em” vào cuối câu nói.

Tôi rất muốn đáp trả lại anh ta một câu: “Vậy thì anh đi tìm người ta đó đi”.

Khi đàn ông thích cằn nhằn như vậy, tức là trong lòng họ đã có hình ảnh của ai đó khác, đem người đó so sánh với bạn gái, tức là cô gái đó càng phù hợp với tiêu chuẩn mà anh ta mơ ước, đổi bạn gái chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những ngày sau đó, Vưu tiên sinh nhắn tin ngày một đều đặn, cùng một thời gian, cùng một số điện thoại, cùng một giọng điệu, anh kể lại những chuyện trước kia, anh ngày càng chiếm một vị trí vững chắc trong lòng tôi.

Không thể phủ nhận rằng, ở một mức độ nào đó, Vưu tiên sinh cũng đã trở thành “một ai đó” trong lòng tôi.

Điều đáng mừng là chu kỳ sinh lý của cô nàng “Nhược Nhược” mà Vưu tiên sinh nhắc tới rơi vào ngày hai mươi lăm, điều đó có nghĩa là “Nhược Nhược” là một cô gái, vì vậy Vưu tiên sinh không thể là người đồng tính. Một người đàn ông có thể nhớ được cả ngày đến kỳ của bạn gái thì chứng tỏ đó là một người rất chu đáo, biết quan tâm đến người khác.

Nhưng tôi nghĩ rằng, để bắt một người đàn ông có thể nhớ được bạn gái dùng loại băng vệ sinh nào, ngày hay đêm, có cánh hay không hoặc nhiều vấn đề khác là một điều rất khó.

Những tin nhắn Vưu tiên sinh gửi đến vẫn không ít đi.

Sách thường viết phụ nữ nên giảm bớt số lần uống thuốc giảm đau ở mỗi kỳ kinh, tránh trường hợp bị phụ thuộc vào nó. Còn phải để ý không nên ăn đồ sống và lạnh, nên uống nhiều trà gừng và nước đường đỏ.

Hãng đồ lót mà em thường mặc ra sản phẩm mới rồi đấy, còn có cả đồ lót giữ ẩm và đồ lót định hình.

Cổng Sùng Văn vừa mở một quán ăn Tứ Xuyên khá ngon. Anh biết em thích ăn cay, nhớ đi ăn thử nhé.

Vưu tiên sinh không còn nhắn những từ như: “xin lỗi” và “hãy tha thứ cho anh”, anh dùng những quan tâm nhỏ nhặt nhất để làm tan chảy trái tim người phụ nữ, đáng ghét là, người mà anh muốn làm tan chảy là “Nhược Nhược”, nhưng người bị tan chảy lại là tôi

Đáng ghét hơn nữa, “Nhược Nhược” cũng giống như tôi dùng Softina, cho dù Softina hay đàn ông đều là những sản phẩm mà chị em phụ nữ cần dùng.

Còn nữa, tôi cũng có thói quen dùng thuốc giảm đau nhưng bắt đầu từ tháng đó, tôi quyết định uống trà gừng và đường đỏ.

Hai mươi ngày liền tin nhắn được gửi đến, những nội dung mà nó nhắc đến đều rất mạch lạc, sắp xếp rất logic, thậm chí có thể sắp xếp thành một cuốn Mẹo xin lỗi dành cho bạn trai. Nếu như mọi đàn ông trên đời đều lấy đó làm phương châm sống thì tất cả phụ nữ đều sẽ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Còn đàn ông sẽ rất vất vả, rất rất vất vả.

Vưu tiên sinh ngày càng thu hút tôi, nhất là sự quan tâm tỉ mỉ của anh. Anh khiến người khác phải lung lay, nếu có thể tôi rất muốn liệt số điện thoại của anh vào danh sách “từ chối liên lạc”. Nhưng cuối cùng tôi không hành động gì cả, chỉ giống như bị trúng tà, ghi chép lại từng tin nhắn anh gửi đến.

Tôi quyết định thảo luận với Miumiu về anh chàng này một lần nữa.

Sau khi nghe tôi kể, Miumiu khuyên tôi thế này: “Tớ thấy, vấn đề lớn nhất của cậu, đó là anh ta không biết đến sự tồn tại của cậu. Còn cậu có vẻ như đang yêu đơn phương. Tại sao cậu không coi anh ta như cái máy phát thanh? Anh ta vẫn chưa phải là bạn trai của cậu, có lẽ mãi mãi cũng sẽ như vậy. Điện thoại của cậu hiện là cách duy nhất để hai người giao tiếp với nhau, nếu như số này đổi cho người khác dùng, thì người đó lại trở thành người nghe. Chỉ cần cậu coi Vưu tiên sinh này như một người xa lạ, hoặc chủ động cắt đứt mọi liên lạc, cậu sẽ không nhọc lòng nữa”.

Những lời nói này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ, nhưng kết quả của việc nghĩ kỹ lại khiến tôi thất vọng.

Tôi nói với Miumiu: “Tớ rất muốn coi anh ấy như không tồn tại, nhưng trước hết phải để anh ấy biết đến sự tồn tại của tớ, thì tỠmới có thể cân bằng trở lại. Những tin nhắn của anh ấy rất có sức hút, câu chuyện giữa anh ấy với “Nhược Nhược” khiến tớ đố kị và thèm muốn. Anh ấy đem những khoảng trống trong tâm trí để ghi nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt nhất của Nhược Nhược, đồng thời điều đó vô tình bắt tớ phải ghi nhớ mọi thứ trong cuộc sống của Nhược Nhược. Làm tớ luôn có ảo giác, tự cho rằng mình là cô nàng “Nhược Nhược” đó. Chẳng lẽ, sau khi phải chịu đựng tất cả những thứ ấy, tớ lại phải mất tích một cách lặng lẽ sao? Tớ không mong mình là người lắng nghe duy nhất, nhưng tớ rất để tâm đến việc anh ấy tìm một người bạn gái khác”.

Miumiu nói: “Cậu muốn anh ta coi cậu như bạn gái mới?”.

Cô ấy rất hiểu tôi, hóa ra trong cuộc đời này tôi không hề lạc lõng, tôi nói: “Là tớ muốn anh ấy trở thành bạn trai mới. Tớ quyết định sẽ cho anh ấy kỳ hạn một tháng, nếu anh ấy kiên trì đến lúc đó, tớ sẽ chủ động liên lạc, ứng tuyển làm bạn gái anh ấy. Nếu anh ấy bỏ dở giữa chừng… Tớ nghĩ chắc không xảy ra khả năng đó đâu”.

Tôi cho rằng Miumiu sẽ tán đồng nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi một cách nghi hoặc, sau đó đưa ra nghi vấn: “Tháng này có ba mươi mốt ngày, nhưng nên tính theo trung bình, mỗi tháng chỉ có ba mươi ngày”.

Tôi rất phẫn nộ trước việc cô ấy nhắc đến vấn đề không nên nhắc, bèn trả lời ngay: “Thì cứ cho là ba mươi ngày đi, tớ sẽ kiên trì”.

Vưu tiên sinh vẫn tiếp tục làm phiền tôi.

Bạn bè nói với anh rằng mở đầu bộ phim ‘Không có lòng thành đừng đến gõ cửa 2’ Tôn Hồng Lỗi và Diêu Thần đã tiến hành thủ tục ly hôn, Cát Ưu có diễn nhưng chỉ là khách mời danh dự. Câu chuyện của họ có mở đầu, cũng có kết thúc, còn em đến một câu cũng chẳng nói với anh, mà đã muốn bỏ anh sao?

Anh cảm thấy tinh thần mình cực kỳ suy sụp. Anh phải gọi điện cho em, nếu vẫn như một tháng trước số điện thoại tạm thời không liên lạc được, anh sẽ dừng tất cả.

No! Tôi gào lên trong lòng, đừng dừng lại! Cũng đừng gọi đến!

Trước khi tận tai nghe được tiếng nói của Vưu tiên sinh tôi quyết định phải nhanh chóng nhắn một tin ngăn chặn hành động nông nổi này.

Có chuyện gì chúng ta lên QQ nói, số của em là 5214****.

Đây là số QQ cá nhân của tôi, chưa bao giờ công khai với các đồng nghiệp. Hơn một tuần rồi tôi không vào mạng, vừa đăng nhập mười mấy cửa sổ chat đã hiện ra.

Tôi không kịp đọc kỹ từng tin nhắn, ngồi lặng lẽ đợi Vưu tiên sinh liên lạc.

Trong lúc chờ đợi, tôi suy nghĩ một điều: Đóng giả làm “Nhược Nhược” hay sẽ là chính tôi?

Tôi rất thích cuốn sách Điều khiển đàn ông, tác giả Hòa Mục từng viết: “Tình yêu giống như việc nuôi trồng vi khuẩn, kết quả nuôi trồng chỉ có ba loại: kết hôn, chia tay, hoặc cùng nhau tự tử. Người Trung Quốc tôn sùng sự đoàn viên; người phương Tây lại cho rằng bi kịch mới là kinh điển; còn chết cùng nhau thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim Hàn Quốc, chết vì ung thư não, ung thư máu, ung thư vú, bị xe đâm chết, đuối nước chết, bị đâm chết… những cách chết khác nhau cứ thế mà phát triển. Cho dù có chết thế nào đi nữa thì cũng đều rất oanh liệt và lấy được nước mắt người xem. Điều đó cho thấy tình yêu có cảm động hay không phụ thuộc vào công tác chuẩn bị trước đó. Bước đệm tốt, lấy được nhiều nước mắt của người khác, cũng làm cảm động chính mình. Bước đệm không tốt, chỉ lấy được nước mắt của chính mình, còn lại ngay đến một chú cún cũng không lay động được”.

Căn cứ vào quan điểm nêu trên, tôi quyết định tạm thời ngụy trang thành “Nhược Nhược”, tiến hành giai đoạn đầu của kế hoạch, đợi đến khi tình cảm của anh cũng giống như tôi hiện tại – muốn ngừng mà không được, tôi sẽ kéo anh vào trong vòng tay tôi, sau đó “ăn tươi nuốt sống”.

Tiếng âm báo từ QQ truyền đến, có người muốn kết bạn với tôi.

Nhìn qua một lượt, người vừa kết bạn với tôi có nickname là “Trước ánh bình minh”, anh chàng này chắc chắn là Vưu tiên sinh rồi.

Vưu tiên sinh: Nhược Nhược là em phải không?

Tôi trả lời: Là em.

Vưu tiên sinh có vẻ gõ chữ rất nhanh: Em hết giận rồi chứ?

Tôi không vội trả lời để anh phải cuống lên.

Quả nhiên anh bối rối thật: Em vẫn giận anh sao?

Tôi đáp: Hết giận rồi.

Tôi cố ý chỉ nói nửa câu trước, sau đó ngừng khoảng hai giây mới tiếp tục gõ nửa câu sau: Nhưng em không định tha thứ cho anh đâu.

Tôi cố tình dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” để anh mắc bẫy, hy vọng bước đi này không sai lầm.

Nghe tôi nói “không tha thứ”, Vưu tiên sinh vẫn tỏ ra rất phong độ, không chất vấn tôi “tại sao”, mà chỉ nói: Anh hiểu, lúc trước là lỗi của anh, em giận là đúng.

Trương Lực từ trước đến nay chưa từng nói câu “anh hiểu”, chỉ không ngừng hỏi tôi “tại sao”, sau đó tự hỏi tự trả lời: “Anh đã dỗ đành em đến vậy rồi, rốt cuộc là em còn giận cái gì?”.

Trương Lực rất giỏi dỗ dành phụ nữ, nhưng anh ta vốn dĩ không hiểu, ngay cả việc “dỗ dành” cũng không khiến phụ nữ nguôi giận, điều này cho thấy sự thiếu nhẫn nại và bản tính luôn cho mình là đúng của anh ta.

Về điểm này, Vưu tiên sinh càng giống một người đàn ông thực thụ.

Vì thế tôi quyết định thử thách anh thêm lần nữa.

Tôi nói: Khoảng thời gian này, em cảm thấy rất bối rối, có chút chuyện xảy ra với em, chỉ là, em không biết làm cách nào để mở miệng nói với anh.

Vưu tiên sinh trả lời rất nhanh: Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Mặc dù không nghe được ngữ điệu của anh, nhưng tôi biết anh rất bối rối.

Tôi trả lời: Nếu em nói với anh rằng… em đã thích người khác, anh có trách em không?

Tôi không biết khi quăng quả bom này ra liệu có phản tác dụng không, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần.

Anh hỏi: Ai?

Tôi trả lời: Một người đàn ông.

Anh tiếp tục truy hỏi: Là ai?

Tôi đắn đo trả lời: Anh ta theo đuổi em rất mãnh liệt, em vốn không để ý đến, nhưng anh ta cứ bám theo dai dẳng, nên em có chút động lòng.

Anh vẫn tiếp tục truy hỏi: Hắn là ai?

Tôi ám chỉ: Một người đàn ông đã có bạn gái, nhưng họ chia tay nhau rồi.

Cuối cùng anh hỏi: Rốt cuộc hắn là ai?

Vưu tiên sinh vẫn kiên trì hỏi tôi, mỗi lần hỏi lại thêm một chữ cho thấy mức độ nhẫn nại của anh đang dần bị bào mòn. Mặc dù tôi tiết lộ khá nhiều nhưng không nói rõ người đó là ai.

Sự giày vò hợp lý có thể khơi gợi lòng chiếm hữu của đàn ông, chỉ có điều không được phép sử dụng thường xuyên.

Rất lâu sau đó, Vưu tiên sinh không nói gì, nhưng cũng không logout, có lẽ anh đang nghĩ nên xử lý tôi thế nào, cũng có thể đang nghĩ xem làm cách nào để chinh phục tôi lần nữa.

Nói thực lòng, cái cô nàng “Nhược Nhược” đã đá đít anh đột nhiên mất tích, tôi trở thành người thay thế lấp đầy khoảng trống cô ta để lại, cảm xúc của tôi đương nhiên bị ảnh hưởng, nỗi oán hận ngày càng sâu đậm. Nhưng nếu có thể đem những nỗi oán hận đó đáp trả lại, tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Đạo lý này rất đơn giản, anh bị người yêu đá, anh đến làm phiền tôi. Tôi cũng bị người yêu đá, lại bị người khác làm phiền, tôi cảm thấy không phục, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần để đáp trả lại.

Có như vậy mới công bằng cho tất cả.

Chẳng bao lâu sau, Vưu tiên sinh đã suy nghĩ thấu đáo, nhẹ nhàng hỏi tôi: Em và anh ta phát triển tới mức nào rồi?

Đây dường như là câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ người đàn ông nào sau khi biết bạn gái mình ngoại tình đều sẽ đặt ra.

Tôi trả lời: Chưa đến đâu cả, ngay cả tay cũng chưa nắm, chỉ mới rung động thôi.

Vưu tiên sinh lại im lặng khá lâu. Có lẽ là đang suy nghĩ xem trái tim rung động nghiêm trọng hơn hay động chân động tay rồi mới nghiêm trọng? Đối với một người đàn ông, chỉ cần quyền sở hữu đối với thân thể của người phụ nữ vẫn nằm trong tay anh ta thì mọi việc vẫn chưa nghiêm trọng, thế nhưng đối với một người phụ nữ, động lòng mới là mồi lửa nhen nhóm hết thảy mọi chuyện sau đó.

Còn tôi, giống như một chú chim nhỏ, nhỏ đến mức nào tôi cũng không biết, nhưng tôi khao khát có một chiếc lồng, tốt nhất là chiếc lồng này, nơi cho tôi đủ một khoảng không gian và cảm giác rung động, thỉnh thoảng lại mở cửa lồng cho tôi được bay nhảy, chỉ cần thế là đủ.

Tôi giải thích rằng: Thực ra, em không có ý định sẽ yêu anh ta, em chỉ muốn thú nhận mọi chuyện với anh. Tôi đột nhiên trở thành người thấu hiểu tâm lý người khác.

Anh trả lời: Ừm. Sau đó lại là một khoảng trầm lặng.

Có lẽ nào nước cờ này đã sai? Chẳng lẽ Vưu tiên sinh lại là loại người không thể chấp nhận những sai lầm dù chỉ bé như hạt cát?

Lần này, đến lượt tôi có chút bối rối.

Tôi vội nói: Có lẽ em nói như vậy anh không thể chấp nhận, em xin lỗi, em…

Tuy nhiên, Vưu tiên sinh đã cướp lời tôi: Không, là anh sai.

Tôi mừng rỡ, những ngón tay run rẩy dừng lại trên bàn phím, lặng lẽ chờ xem anh tự trách mình thế nào?

Anh nói: Anh chỉ biết đến công việc, đã có một thời gian rất dài không quan tâm đến em. Em luôn ủng hộ anh, nhưng đến cả ngày lễ Tình nhân anh cũng không kịp về để kỷ niệm cùng em. Anh đã hối hận rất lâu về chuyện này.

Hóa ra, cô nàng “Nhược Nhược” kia chỉ vì lẻ bóng trong lễ Tình nhân mà muốn tìm bến đỗ mới.

Còn tôi, tôi vốn không bao giờ lưu tâm ngày lễ Tình nhân có phải ở một mình hay không, bởi ngày lễ Tình nhân rơi vào ngày mười bốn tháng Hai, tháng Hai của miền Bắc là cái tháng thách thức con người, gió lạnh như dao cắt, không khí giống băng khô, cho dù có đến mười chàng hai nguyện dắt tay tôi ra ngoài ăn hiệu tôi cũng không cảm thấy ấm áp.

Nhưng những lời nói đó tôi không thể nói ra, bởi rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người phụ nữ.

Tôi nói: Chuyện đó em quên rồi, sau này anh bù đắp cho em là được.

Dường như Vưu tiên sinh rất kinh ngạc trước sự bao dung của tôi, liền nói: Vậy em đang tức giận chuyện gì?

Tôi nói: Chẳng phải em đã nói rồi sao, em không giận gì cả, chỉ là em chót rung động trước người khác, nên không biết phải đối diện với anh thế nào.

Anh bèn hỏi: Thế tại sao em lại nói không tha thứ cho anh?

Tôi gửi cho anh một khuôn mặt cười: Tại anh cho em quá nhiều không gian, đủ tự do để em rung động trước người khác.

Vưu tiên sinh lại im lặng.

Lúc anh tiếp tục câu chuyện với tôi đã là nửa tiếng sau đó.

Anh thẳng thắn: Anh muốn gặp em.

Tôi trả lời rằng: Em cũng muốn gặp anh, nhưng không còn mặt mũi nào để gặp.

Anh liền nói: Lúc nãy anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy.

Tôi đáp: Đúng vậy, em không đủ dũng khí để nghe giọng nói của anh.

Anh gọi tôi: Nhược Nhược. Như một lời tâm huyết xuất phát tự đáy lòng.

Tôi lập tức cắt ngang lời anh: Hay là thế này vậy, chúng ta hãy cứ chat với nhau như thế này, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp.

Vưu tiên sinh ngừng một lúc mới nói tiếp: Được, chỉ cần em vui.

Tôi vui, tôi vui quá đi chứ, thậm chí còn cho rằng anh giống như đang phải rèn luyện trong nhà ngục, nhưng tôi đã sai.

Đột nhiên anh nói: Nhược Nhược, em trở nên hài hước rồi.

Sau đó, anh logout.

Tôi rất hài hước, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng anh dùng câu nói ấy để kết thúc cuộc nói chuyệnà có ý gì? Tôi suy nghĩ mãi mà không tìm được đáp án. Tôi bắt đầu có cảm giác sẽ mất ngủ suốt đêm, buột miệng chửi thề một câu.

Hôm sau, tôi thuyết phục Miumiu trốn việc cùng tôi ra công viên luyện thái cực quyền.

Người đẫm mồ hôi, chúng tôi ngồi trò chuyện giữa đám đông các cụ già đang ngồi hàn huyên tán gẫu, cho đến khi Miumiu không chịu được nữa, kéo tôi lại nói: “Vòng vo đủ rồi đây, có chuyện gì cậu nói mau đi, tớ còn phải đi mua bữa trưa cho người yêu”.

“Giờ vẫn là buổi sáng mà.”

“Thế nên anh ấy vừa ăn xong bữa sáng rồi.”

“Ừm, vậy cậu có thể cho mình biết, trong mắt cậu mình là một người như thế nào không?”

“Là phụ nữ?”

“Điều đó tớ biết, tớ còn biết nhiễm sắc thể của mình là XX nữa cơ.”

“Cậu còn là một người kỳ quặc.”

“Cậu có thể nói nguyên nhân cho mình biết được không?”

Miumiu trả lời thế này: “Lần trước tớ nói cậu có khuôn mặt màn thầu, còn tớ có khuôn mặt bánh bao(*). Cậu hỏi lại tớ rằng: Dựa vào đâu mà cậu cho rằng mình có nhân? Cậu xem, cậu kỳ quặc đến mức nào cơ chứ?”.

(*) Màn thầu: Bánh bao chay, không có nhân, bánh bao: bánh có nhân.

Đối với câu hỏi ngược này, tôi cho rằng tôi là người sống rất lý trí.

Từ bé tôi đã thích ăn đồ bột có nhân, bởi tôi không thích mấy trò bịp khi ăn bánh mà hết lớp bột nọ bao lấy lớp bột kia, thế nên tôi chưa bao giờ ăn màn thầu, nhưng tôi cũng không chê món bánh bột mì, bởi món bánh này để che giấu được bản chất của nó phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để tạo ra hình dáng bánh, đây chính là một điểm khác biệt.

Nhưng tôi nghĩ, Miumiu sẽ không hiểu được điều này nên đành giữ im lặng.

Một lúc sau, khi đã không còn đủ kiên nhẫn để giữ im lặng, tôi tiếp tục hỏi: “Cậu có thấy mình hài hước không?”.

“Tớ nghĩ, cậu cần tìm một người có thể hiểu được sự hài hước của cậu.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy, cả cậu và Trương Lực đều không hiểu tớ.”

“Thế nên hai người mới chia tay?”

“Đó là bởi vì anh ta đã tìm được sự hài hước từ một cô gái khác.”

Miumiu vỗ vai tôi: “Cậu nghĩ thoáng thế là tốt rồi”.

“Cậu thử nói xem, tại sao Trương Lực không liệt tớ vào danh sách đen, hoặc đổi số điện thoại khác, như thế chẳng phải sẽ không phải nghe điện thoại của tớ sao. Giống như cô nàng “Nhược Nhược” kia đối xử với Vưu tiên sinh ấy.”

“Có lẽ trong điện thoại của Trương Lực còn có rất nhiều cô khác dự bị, còn Vưu tiên sinh phải chăng chỉ là người lót đường cuối cùng của Nhược Nhược.”

“Bọn họ đều không biết nhìn người, hôm qua Vưu tiên sinh còn khen mình hài hước.”

“Ồ, các cậu thật xứng đôi.”

Cuối cùng tôi cũng nghe được lời mình muốn nghe từ miệng của Miumiu, tôi về nhà với cảm giác mãn nguyện, đăng nhập QO chuẩn bị nghiên cứu thông tin về Vưu tiên sinh trên QQ.

Không ngờ, anh cũng đang online… Online mà cũng không thèm nói với tôi câu nào!

Ồ, tôi quên mình đã tắt máy.

Anh hỏi: Nhược Nhược, em ngủ có ngon không?

Tôi gửi cho anh một biểu tượng sầu não: Không ngon lắm, em bị sốt, vừa rồi còn toát hết mồ hôi.

Anh vội vã trả lời ngay: Em sốt à? Đã uống thuốc chưa?

Tôi trả lời: Em uống rồi. Thuốc khó uống quá.

Phụ nữ đều có chung một đặc điểm, thường nũng nịu khi dùng đến khổ nhục kế.

Dường như anh đã mềm lòng, ân cần hỏi han: Có cần anh nấu cháo cho em không? Cháo sườn mạch đông, món mà em thích ăn nhất.

Vưu tiên sinh đảm đang thật đấy, nếu không biến anh thành bạn trai thì quả là lãng phí.

Tôi nói: Không cần đâu, em mua bữa sáng rồi.

Anh nói tiếp: Em sống một mình, cần giữ gìn sức khỏe.

Tôi cười: Vâng, em cảm ơn.

Anh nói tiếp: Em vẫn khách sáo với anh thế.

Khách sáo bây giờ là để mai này không khách sáo nữa. Hơn nữa, đây mới là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau, vậy mà đã khá thân thiết, tôi cảm thấy được an ủi phần nào.

Hai ngày liền sau đó, Vưu tiên sinh luôn thường trực trên mạng, từ khi tôi kiên quyết không đến viện lấy thuốc, anh viết cho tôi tên vài loại thuốc kèm theo công thức của một vài món canh. Tôi cảm thấy hổ thẹn và thiếu tự tin, nhưng tôi không hối hận. Tôi giống như một miếng mút không ngừng hút lấy sự quan tâm từ anh, bởi tôi biết rằng sự quan tâm một khi đã bỏ ra thì sẽ không thu lại được, tôi muốn anh cũng phải đắm đuối vì tôi.

Tối hôm sau, tôi về ăn cơm cùng mẹ. Tôi không có bố, bởi tôi coi ông ấy như đã chết, mẹ tôi cũng coi như vậy, cho dù ông ấy vẫn còn sống sờ sờ… trong vòng tay của người phụ nữ khác.

Tôi chưa bao giờ hiểu được tâm lý của người đàn ông đã năm mươi tuổi này. Khi xưa ông ấy đã chọn cách e ấp trong vòng tay của mẹ tôi mà nũng nịu, thì sao giờ còn tìm đến một vòng tay khác? Hay nói cách khác, đàn bà sẽ không bao giờ hiểu được thứ tâm lý này của đàn ông.

Đàn ông và đàn bà không giống nhau. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người cả cuộc đời cô ta chỉ xuất hiện ba người đàn ông, người thứ nhất là bố, người thứ hai là chồng, người còn lại là con trai.

Tất nhiên, có những lúc chồng cũng giống như một cậu con trai, hoặc một đứa cháu.

Nhưng khái niệm hạnh phúc đối với đàn ông lại khá hỗn loạn, họ không có quyền lựa chọn có mấy người mẹ, nhưng lại luôn hy vọng có nhiều hơn một người vợ, hoặc nhân tình. Còn về con cái, nếu như không cần họ nuôi dưỡng, nhiều hơn hoặc ít hơn vài đứa cũng chẳng vấn đề gì.

Giống như bố tôi vậy. Ông và mẹ tôi đã ly thân, đang chờ làm thủ tục ly hôn, người đàn bà đang sống cùng ông chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi chưa gặp bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói, nhưng kể từ khi thân phận của cô ta còn chưa được công khai thì cô ta đã nghiễm nhiên lấy mất một nửa hạnh phúc của mẹ tôi.

Về điểm này, tôi được di truyền toàn bộ từ phía mẹ.

Trương Lực bỏ tôi, bố tôi bỏ mẹ và tôi, tôi như mất đi một nửa quyền lợi để làm một người phụ nữ hạnh phúc. Thế nên tôi cần phải tìm một người khác đáng tin cậy hơn để sản xuất đời thứ hai, dùng quyền lợi chỉ còn có một nửa này để tìm lại hạnh phúc gấp đôi.

Mẹ nấu cho tôi một nồi canh cá, tôi ăn hết nửa nồi. Bởi nếu tôi không ăn, thì canh sẽ thừa, chỗ canh thừa ấy sẽ phải đổ đi, vậy là bao nhiêu tâm ý của mẹ chỉ có thể đổ xuống cống thoát nước.

Bố tôi thích canh cá, tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi lại không thích cá, bà càng ghét mùi tanh của nó, vì thế nửa nồi canh còn lại tôi lại phải đóng gói mang về.

Ăn cơm xong, mẹ hỏi chuyện của tôi và Trương Lực, tôi không giấu giếm gì bà.

Mẹ rất tức giận: “Đàn ông chẳng có kẻ nào tốt cả, người phụ nữ kia là ai?”.

Tôi chớp mắt, rất muốn nói với bà rằng tôi không biết, giống như việc bà không biết tình nhân của bố tôi vậy.

“Là một người đàn ông ạ, thế nên con thấy rất thoải mái. Cả đời này họ sẽ không thể đăng ký kết hôn, bởi tình địch của họ chính là luật hôn nhân.”

Mẹ tôi không tức giận nữa, sự bình tĩnh đã thay thế mọi cảm xúc của bà.

Bà nói: “Tìm người khác đi con, con còn trẻ, cơ hội còn nhiều”.

Tôi cười, tựa đầu vào vai mẹ, nũng nịu thay bố tôi.

Mẹ nói: “Thế công việc của con thế nào?”.

Tôi trả lời: “Có một công ty mới đang mời chào con, con muốn qua đó làm thử xem sao”.

Mẹ thở dài: “Lũ trẻ bọn con luôn muốn thử thách”.

Mẹ tôi là người phụ nữ rất dễ bị mắc lừa, thế nên mới bị bố tôi lừa gạt suốt ba năm, sau đó mới ly thân.

Trong hôn nhân, mẹ là một người tiến bộ. Kết hôn, sinh con, chia tay… tôi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp bà.

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi bắt đầu suy nghĩ nên chăng sẽ dọn về nhà ở sau vài tháng nữa.

Căn phòng khép kín hiện tôi đang ở đã nộp ba tháng tiền thuê, nó được chuẩn bị cho cuộc sống của tôi và Trương Lực. Điều đáng mừng là, ngày dọn vào đó, cũng là ngày mà Trương Lực nói lời chia tay tôi. Chiếc chìa khóa mà tôi vừa moi ra từ túi áo rơi ngay xuống đất, thế nên Trương Lực không biết rằng anh ta từng có một “tổ ấm”. Nếu anh ta mà biết, có lẽ sẽ định cư ở cái “tổ ấm” đó vài hôm rồi mới rời bỏ tôi. May mắn, quả là quá may mắn.

Về đến nhà, tôi đặt bát canh cá bên cạnh chiếc máy tính. Bật máy tính lên, đăng nhập QQ, chưa kịp cằn nhằn với Vưu tiên sinh, đã nhìn thấy tin nhắn như thế này.

Vưu tiên sinh hỏi: Cô không phải là Nhược Nhược, cô là ai?

Nhược điểm lớn nhất của việc chat qua mạng là không nghe được tiếng đối phương nên không thể dựa vào đó mà nhận biết được sắc thái của câu nói, thế nên tôi thấy bất an.

Kết quả của việc bất an ấy là tôi giật mình, run tay, khuỷu tay va vào bát canh cá, đổ hết ra bàn phím.

Nói cách khác, ngay cả quyền lợi gõ chữ để hồi đáp tôi cũng bị tước đoạt.

Vưu tiên sinh thấy tôi online, nhưng không trả lời, bèn hỏi thêm một lần nữa: Tôi chắc chắn cô không phải Nhược Nhược, cô giải thích sao đây?

Tôi luôn là một người dám làm, dám chịu, chưa bao giờ chối bỏ hiện thực và nợ nần, đương nhiên, tôi cũng không nợ ai cả.

Tôi rất muốn nói với anh rằng, quả thật tôi không phải là cô nàng Nhược Nhược kia, tôi cũng ghét phải đóng giả làm “Nhược Nhược”, tôi là tôi, tôi cần phải nói chuyện với anh, nói chuyện một cách thẳng thắn.

Tôi rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn một tin cho anh. Tôi gõ chữ rất nhanh, nhanh đến mức mắt tôi cũng không nhìn theo kịp: Em không phải là “Nhược Nhược”, nhưng em cũng là Nhược Nhược, một Nhược Nhược khác, em cố tình lừa anh, bởi anh đã làm phiền em hơn một tháng trời. Xuất phát từ phép lịch sự cũng như sự tò mò, em nhất định phải kết bạn với anh.

Khoảng một phút sau, Vưu tiên sinh trả lời trên QQ.

Anh nói: Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết suốt một tháng nay tôi không chỉ có một mình.

Tôi chớp mắt, trả lời bằng tin nhắn điện thoại: Đừng khách sáo, nhưng em cũng đã lừa gạt anh cả tháng nay, em xin lỗi.

Lại nửa phút nữa trôi qua, anh vẫn trả lời trên QQ: Nếu cô không phải là Nhược Nhược, vậy cô có thể nói cho tôi biêt, Nhược Nhược ở đâu không?

Tôi trả lời: Có lẽ cô ấy là người dùng số này trước kia, hoặc trước trước nữa, chỉ biết rằng, em đã dùng số này hơn tháng nay, em chưa thấy ai gọi đến tìm Nhược Nhtrợc, ngoại trừ anh.

Anh trả lời: Cô ấy mất tích rồi.

Tôi nói tiếp: Đến cả số điện thoại cũng đổi.

Anh tiếp lời: Cô ấy thật nhẫn tâm.

Tôi trả lời: Sự dứt khoát của cô ấy, có lợi cho việc anh tìm người yêu khác.

Ví dụ như tôi. Nhưng có những điều không nên nói quá thẳng với đàn ông.

Lúc còn học đại học, tôi rất đố kị với một cô bạn học lớp bên cạnh, không phải vì cô ta xinh hơn tôi, cũng không phải vì cô ta luôn được các bạn trai quý mến, càng không phải vì nhà cô ta nhiều tiền, chỉ là cậu bạn trai tôi thích lại thích cô ta. Họ đã qua lại với nhau, rồi chia tay. Tất cả quá trình đó diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ, cậu bạn đó đã đau khổ muốn chết, còn cô ta, lại đi tìm một người con trai khác.

Với tốc độ, sức hấp dẫn và việc thay người yêu như thay áo của cô ta, hỏi sao đám con gái không ghét cô ta cơ chứ?

Những cô gái đoan trang một chút sẽ nói: “Cô ta làm mất mặt con gái chúng ta quá”.

Còn tôi thì hỏi: “Con trai thích cô ta ở điểm gì?”.

Bạn bè trả lời tôi rằng: “Thích ở cái sự rẻ rúng mà cô ta mời chào đến tận cửa”.

Những lời mà bạn bè nói thật độc địa, nhưng rất đúng.

À đúng rồi, bọn con trai tặng cho cô ta biệt hiệu là: “Nhà vệ sinh công cộng”.

Tôi từng nghĩ thế này nhiều lần, nếu gặp lại cô ta lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nói với cô ta rằng: “Có một chàng trai từng rất thích cô, nhưng cô đã bỏ anh ấy. Và rồi anh ấy rơi vào tình cảnh rất tệ, nhưng tôi còn tệ hơn, bởi tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không hề biết. Còn nữa, đàn bà có sắc đẹp không bằng sống sao cho đẹp. Đàn bà sống đẹp cả cuộc đời chỉ ngủ với một người đàn ông, cho đến khi thịt nát xương tan. Người đàn bà có sắc đẹp khiến đàn ông muốn xếp hàng để được ngủ cùng, nhưng không có gã đàn ông nào muốn sống trong nhà vệ sinh công cộng, trừ khi họ là người thu phí vào cửa”.

Nhưng cô nàng kia đã làm cho chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ khi đó phải mê mệt.

Thế nên, chẳng cần nghĩ cũng biết tôi ghét “Nhược Nhược”, mặc dù tôi chưa gặp Vưu tiên sinh lần nào, thế nhưng cô ta đã tồn tại giữa tôi và anh.

Dường như Vưu tiên sinh đang suy nghĩ một cách rất thận trọng về đề nghị của tôi.

Anh nói: Tôi muốn gặp cô.

Đây là lần thứ hai anh nói muốn gặp tôi.

Tôi trả lời: Em cũng muốn gặp anh, nhưng em không có mặt mũi nào gặp anh, đến dũng khí để nghe giọng anh nói em cũng không có.

Vừa dứt lời, tôi đã hối hận về câu nói đó. Lập tức cứu vãn: Trừ khi anh tìm giúp em một lý do.

Anh trả lời: Tôi có ba lý do. Thứ nhất, cô đã lấy mất công thức nấu canh của tôi. Thứ hai, tôi đã phải bỏ ra hai ngày để quan tâm đến cô. Thứ ba, tôi phải xác minh lại xem cô là nam hay nữ.

Anh nói rất rõ ràng, mạch lạc, trực tiếp đánh vào điểm yếu nhất của tôi, khiến tôi không cách nào phản bác, nhất là lý do cuối cùng của anh.

Tôi hỏi: Anh là luật sư phải không?

Anh trả lời: Không phải.

Tôi lại hỏi: Vậy anh là nhà biện luận?

Anh trả lời: Không phải.

Tôi hỏi tiếp: Ồ… Vậy anh là một văn nhân?

Anh đáp: Cũng không phải, tôi là một thương nhân.

Tôi như hiểu ra tất cả: Thảo nào anh rất giỏi mặc cả. Vừa biết tước đi quyền lợi của đối phương, lại vừa làm cho đối phương cảm thấy mình có giá trị.

Anh gửi một mặt cười qua QQ cho tôi, nụ cười rất bí hiểm.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán lẩu ở trung tâm thành phố theo lời anh nói, quán này nằm cách nhà của hai chúng tôi không xa, về mặt khoảng cách công bằng với cả hai.

Tôi hỏi anh, tại sao lại chọn nhà hàng lẩu.

Anh trả lời: Để có thể ngắm hoa qua làn hơi nước.

Tôi nghĩ, thế cũng tốt, bởi tôi vẫn chưa biết anh cao thấp, béo gầy thế nào, đẹp hay xấu, nếu ngoại hình quá tệ thì may ra còn có khói nồi lẩu cuốn hút tôi.

Đàn ông thường rất khó nói, nếu dáng người cao thì đầu óc lại không tốt, đầu óc tốt thì vẻ bề ngoài lại thường không bắt mắt, vẻ bề ngoài thu hút thì năng lực lại không tốt, năng lực tốt thì khả năng ăn nói lại tệ, nhưng một người đàn ông mà mặt nào cũng tốt lại không bao giờ để ý đến tôi.

Cho dù là như vậy, tôi vẫn hy vọng mọi mặt Vưu tiên sinh đều tốt. Tuy nhiên, tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo, lại rất tự đề cao bản thân.

Vì cuộc hẹn hò thần bí này, tôi gọi cho Miumiu để cô ấy tư vấn trang phục cho mình. Cô ấy chọn cho tôi một chiếc váy lụa đen dài, lý do đưa ra là: Vừa trang trọng, vừa bí hiểm. Nếu tôi cười, chiếc váy sẽ làm nổi bật vẻ quý phái của người phụ nữ, còn nếu không cười, nó có thể biến tôi thành sứ giả báo thù. Đây là bộ trang phục chiến đấu có thể lột tả được mọi vai diễn.

Lúc sắp ra khỏi nhà, tôi quàng thêm một chiếc khăn lụa trắng, trông giống như một quả phụ bí hiểm.

Nhân viên phục vụ của cửa hàng lẩu dẫn tôi đến ngồi tại khu vực không hút thuốc, sau khi ổn định, tôi nhắn tin cho Vưu tiên sinh: Em ngồi ở bàn số 58.

Rốt cuộc anh họ gì? Câu hỏi này khiến tôi ngồi thừ mất ba giây, tôi đã quên không hỏi.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi bàn đối diện, cách một tấm kính dày, nhìn mặt anh ta rất quen.

Người đàn ông đó quay mặt lại, lộ rõ cả gương mặt.

Đó là Đại gia, Phó tổng giám đốc trước kia của tôi, Lê Bằng.

Đến nay tôi vẫn nhớ, Lê Bằng đã đối xử với tôi như thế nào, tất cả nhân viên công ty đều có cùng quan điểm như tôi.

Nhưng Miumiu lại không cho là vậy, cô ấy từng nói: “Công ty nhiều người như vậy, Phó tổng giám đốc Lê không nhằm vào ai khác mà lại chỉ nhằm vào cậu là sao? Chưa biết chừng, anh ta có ý đồ gì với cậu, hay muốn gây sự chú ý với cậu”.

Theo triết học lưỡng tính của Miumiu, đàn bà luôn có lý do để chuyển hóa một kẻ thù, bạn bè, chủ nợ hay người xa lạ thành tình nhân, bởi lực hấp dẫn giữa hai giới. Anh ta nhằm vào bạn bởi muốn thu hút sự chú ý của bạn. Anh ta muốn kết bạn với bạn là muốn dùng chiêu “nhất cự ly”. Anh ta đòi nợ bạn là bởi vì muốn ám chỉ với bạn rằng, bạn có thể đáp trả bằng xác thịt. Huống hồ là một người xa lạ, tất cả mọi việc đều bắt đầu từ con số 0 và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Xét về góc độ này, Miumiu còn tự đề cao mình hơn tôi.

Nhưng chẳng lẽ một người vĩ đại như Phó tổng giám đốc Lê lại dùng sách lược của học sinh tiểu học để thu hút sự chú ý của tôi? Thật không thể tin được.

Bắt đầu từ đó, tôi cũng để mắt đến anh ta, thường cố ý đến giờ phút cuối cùng mới đưa cho anh ta giấy tờ anh ta cần, để anh ta biết rằng, không phải là tôi không có năng lực nâng cao hiệu quả lao động mà là không có tâm tư để làm.

Nhưng Miumiu lại có cách nhìn khác, Lê Bằng đối xử với tất cả nhân viên công ty đều rất hòa nhã, tôi là trường hợp ngoại lệ, bởi tôi là trợ lý cao cấp để anh ta sai khiến trực tiếp, anh ta chỉ nghiêm khắc với tôi, còn tôi phải thay anh ta nghiêm khắc với tất cả những người khác. Mà tôi lại quá khoan dung, khó thể hiện được sự uy nghiêm của một Phó tổng giám đốc như anh ta, thế là anh ta không hài lòng và càng nghiêm khắc hơn với tôi.

Nói một cách khác, lẽ ra tôi nên dựa oai hùm.

Nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ giống như một chú mèo.

Tôi nghĩ về anh chàng “Mèo đại gia” đang cúi đầu lúi húi xem di động, sau đó anh ta gọi nhân viên phục vụ tới, nói câu gì đó, nhân viên phục vụ chỉ về phía tôi.

Anh ta nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ, thấy tôi, anh ta sững người.

Tôi cũng sững lại, trong lòng hiện lên một dự cảm rất xấu. Những dự cảm của tôi đối với chuyện xấu thường rất chính xác.

Anh ta ngồi xuống phía đối diện. Tính từ khi anh ta đi về phía tôi và ngồi xuống, tổng cộng mất năm giây. Nét mặt anh ta cũng trải qua năm trạng thái khác nhau: từ kinh ngạc, đến hết kinh ngạc, rồi từ nghi hoặc, chuyển sang tỉnh ngộ, cuối cùng là mỉm cười.

Vấn đề là, tôi vẫn đang ở giai đoạn thứ nhất, hơn nữa tim đập như sấm rền.

Mèo đại gia hay nên gọi là Vưu tiên sinh hoặc Lê Bằng gọi một cốc nước, uống một ngụm rồi nhìn tôi.

Anh ta nói: “Thảo nào mà cô nói cô không phải là Nhược Nhược, nhưng cũng là Nhược Nhược…Vi Nhược”.

Tôi nói: “Hóa ra bạn gái của anh cũng tên là Nhược Nhược”.

Anh ta trả lời: “Lâm Nhược”.

Tôi lại kinh ngạc thêm lần nữa, bởi cái cô nàng nhà vệ sinh công cộng đã từng qua lại bốn mươi tám tiếng với chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ trước kia cũng tên là Lâm Nhược. Cùng tên chắc gì đã cùng một số phận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi ghét cô ta.

Đột nhiên, anh ta nở một nụ cười khó hiểu khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an một cách vô cớ. Trước đây, anh ta thường nở những nụ cười như vậy với tôi, ngay cả lúc đang trong phòng làm việc. Mỗi lần anh ta cười, là một lần tôi mắc bẫy. Dần dần, tôi bắt đầu sợ những nụ cười đó. Những nụ cười như giấu dao phía sau.

Tôi nhìn thấy nụ cười này gần đây nhất là vào hôm thứ Hai của tuần trước khi bỏ việc.

Công ty gọi cơm hộp, như thường lệ, tôi lấy một hộp cơm bò và một hộp lườn gà. Lườn gà là để cho anh ta, còn thịt bò là cho tôi, bởi anh ta không ăn củ cải trong suất cơm thịt bò.

Để hộp cơm trên bàn, tôi vào toilet, khi quay trở lại chỉ còn lại suất cơm lườn gà.

Tôi cầm suất cơm đó đến tìm anh ta, lúc ấy anh ta đang ăn suất cơm thịt bò, khi thấy tôi còn chất vấn tại sao không đưa cho anh ta cơm lườn gà.

Tôi nói, lúc đó tôi đi rửa tay, định bụng quay trở lại sẽ đưa cơm cho anh ta, nào ngờ, anh ta đã tự đến lấy trước.

Anh ta lạnh nhạt nói rằng chỉ nhìn thấy mỗi suất cơm thịt bò trên bàn làm việc của mình.

Tôi không muốn tranh cãi, nên quay đầu bỏ đi. Nhưng anh ta lại lấy lý do lãng phí thức ăn là một điều đáng xấu hổ để giữ tôi lại, đưa cho tôi chỗ củ cải đã để riêng trên nắp hộp cơm.

Tôi rất tức giận, thể hiện ý không muốn tiếp nhận.

Anh ta nói, anh ta biết tôi không ăn món ớt xanh trong suất cơm gà, rồi bảo tôi cũng nhặt riêng ra và đưa cho anh ta ăn, trao đổi với nhau.

Tôi nén giận thỏa hiệp, sau đó lại thấy anh ta cười với tôi.

Kết quả là, ngày hôm sau và cả hôm sau nữa đều xảy ra chuyện tương tự, tôi tức giận đưa cho cô bạn phụ trách gọi cơm hộp năm mươi đồng, bảo cô ấy từ sau chỉ gọi cơm cá, đồng thời rút ra được một kết luận: Những người đàn ông kén ăn và ngay thẳng thường rất khó tính.

Sau khi hồi tưởng lại, anh chàng ngồi phía đối diện bắt đầu câu chuyện trước.

Anh ta nói: “Tôi còn nhớ, cô từng nói cô rung động trước một người đàn ông đã có bạn gái, may mà họ đã chia tay”.

Tôi đâu có nói may mà! Tôi rất bất hạnh đây chứ! Tôi thầm phản đối.

Anh ta lại nói: “Cô còn nói, anh ta theo đuổi cô rất cần mẫn, lẽ ra cô không thích anh ta, nhưng anh chàng đó cứ bám dai như đỉa, thế nên cô đã động lòng”.

Tôi nắm chặt quả đấm dưới gầm bàn, cố gắng kiềm chế để mình không hất tung bàn rồi bỏ đi.

Anh ta nói tiếp: “Đúng là tôi đã chia tay bạn gái mình vào hôm qua”.

Anh ta lôi ra một tấm thiếp mời màu đỏ, đặt phía trước mặt tôi, rồi mở ra cho tôi xem, dùng ngón trỏ chỉ vào dòng chữ phía trên đó.

Thân mời anh đến dự bữa cơm thân mật với chúng tôi vào ngày… tháng… năm… tại nhà hàng…

Cô dâu: Lâm Nhược, chú rể: Trương Lực.

Trương Lực? Trương Lực!

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, cố gắng nặn ra một khuôn mặt trong cái đầu trống rỗng của mình, con người đó đại để là có hai con mắt, một cái mũi, một cái mồm, nhưng sắp xếp chúng thế nào để thành một khuôn mặt thì còn phải đợi suy nghĩ.

Điều này không quan trọng, quan trọng là chú rể lại là Trương Lực! Không lẽ đây là sự trùng hợp cùng họ, cùng tên?

Tôi là kẻ không thấy quan tài không nhỏ lệ, thế nên tôi gọi cho Trương Lực ngay trước mặt Lê Bằng.

Trương Lực vẫn không hề thay đổi, vẫn không làm tôi thất vọng, một lần nữa anh là người lên tiếng trước: “Nhược Nhược, em hãy từ bỏ đi, em không hợp với anh, anh cũng không hợp với em, em đừng làm chuyện khiến mọi người khó xử, có thế em mới có thể sống vui vẻ được”.

Anh ta nói rất có lý, mà cũng có vẻ như đang nghĩ cho tôi, khiến tôi phải tán đồng.

Tôi nói: “Em gọi đến không phải muốn níu kéo anh, em gọi để chúc mừng anh, nghe nói anh sắp kết hôn?”.

Trương Lực rất ngạc nhiên, giọng điệu tỏ ra áy náy: “Hóa ra em đã biết rồi.”

Tôi nói: “Anh có ngại không nếu em đến tham dự?”

Trương Lực đáp: “Anh chỉ làm có mười mâm, e không đủ”.

Tôi trả lời: “Em sẽ tự mang ghế đến theo”.

Trương Lực vội nói: “Nhược Nhược, em đừng đùa nữa, anh biết anh có lỗi với em, em…”

Tôi gác máy, đây là lần đầu tiên tôi dập máy trước, cuối cùng thì tôi cũng thắng được một lần.

Sau đó, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện lần nữa, cười nói: “Lê tổng, chúng ta cùng đi dự tiệc cưới nhé”.

À quên chưa giới thiệu, Vưu tiên sinh, Mèo đại gia, Phó tổng giám đốc Lê đều có một cái tên chung đăng ký trên hộ khẩu và chứng minh thư đó là: Lê Bằng.