Chương 1: Thiếu niên “màu xám”

Dịch: Ying Yang

Cô là nhân viên lễ tân của một khách sạn không được coi là cao cấp lắm và cũng là một người trẻ tuổi bình thường.

Bước vào xã hội đã nhiều năm nhưng vẫn không có thăng tiến gì, chỉ đủ để nuôi sống bản thân, nhưng cũng không đến mức khiến mình trở thành vô gia cư và chết đói ngoài đường.

Cô mới làm ở khách sạn này một tháng, vẫn chưa được là nhân viên chính thức, thậm chí cô còn đang nghĩ làm xong tháng thứ hai ở đây thì sẽ chuyển việc. Có lẽ cô bị ngốc nên mới làm công việc này, chưa kể lương thấp, đã thế còn nhàm chán.

Để làm quen với công việc đổi ca, mỗi tuần cô đổi một lần.

Mỗi ngày tiếp khách tới khách lui, tiếp đón mỗi người khác nhau, người đến người đi, ngày nào cũng là những câu chuyện bình thường hoặc nhàm chán.

Người đi trước đều nói quầy lễ tân như sân ga, còn nhân viên lễ tân của khách sạn giống như người bán vé tàu.

Bạn sẽ thấy được sự ấm áp và lạnh lẽo của thế giới, thấy nhiều rồi cũng sẽ chai sạn.

Khi đối mặt với khách hàng, cô sẽ không khỏi đoán già đoán non mục đích những người này đến đây thuê phòng.

Giống như một người đàn ông mặc vest và đi giày da, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn nhầm thẻ ngân hàng thành chứng minh thư, hoặc như người phụ nữ trung niên xách túi lớn túi nhỏ, hoặc như cô gái cứ mỗi cuối tuần lại thuê một phòng với giá đặc biệt, rất nhiều rất nhiều.

Trong vòng một tháng cô cũng được thấy rất nhiều.

Khách sạn của họ chia làm ba ca, cô làm ca hai, chiều tối ngồi ở quầy lễ tân thường xuyên nhận được những cuộc gọi đặt phòng, điều này cũng giúp cô học hỏi nhanh, trong vòng một tháng cô đã quen với công việc này.

Trong khoảng thời gian này hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ, cô gái e thẹn đứng sau chàng trai, chàng trai sẽ là người lấy chứng minh thư ra.

Cô rất quen thuộc hỏi đối phương muốn phòng loại nào, thanh toán tiền đặt cọc rồi đối phương cầm thẻ phòng đi về phía thang máy.

Khi không có khách, cô sẽ nhàm chán lướt Wechat, tán gẫu trên QQ, thậm chí còn lén ăn vặt.

Công việc này rất nhẹ nhàng.

Khoảng tám giờ tối, cô thấy một nam một nữ bước vào, người con trai vô cùng trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cô, vì người kia quá ưa nhìn nên cô không thể không nhìn thêm vài lần. Người phụ nữ thì khoảng tầm ba mươi, thậm chí còn có thể lớn hơn, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, người phụ nữ đỡ lấy chàng trai, có vẻ như cậu ấy đã say rồi, cô có thể ngửi thấy mùi rượu.

Cô nghĩ chắc là quan hệ mẹ con.

Lúc này một đàn chị đi tới, giúp người phụ nữ xách vali, người ấy nhận lấy thẻ phòng.

Chị ấy đi xuống rồi nói: “Tiểu Dịch, em đoán xem quan hệ của họ là gì?”

Cô trả lời: “Chắc là hai mẹ con.”

Cậu bé kia ít nhất cũng phải mười tám tuổi rồi.

Chị ấy lắc đầu: “Em vẫn chưa nhìn kỹ rồi, người phụ nữ kia trang điểm đậm như vậy mà giống mẹ cậu ấy sao?”

Cô nghĩ lại, quả thực có chút kỳ lạ, nhưng họ cũng không nên phỏng đoán quan hệ người ta mà.

Đàn chị chỉ cười cô ngay thẳng quá: “Thôi thì đợi em thấy nhiều rồi tự sẽ lười tò mò về những người đó. Nhưng cậu bé kia là khách quen ở đây đấy.”

Hả?

Hoá ra cậu ấy tên là Mộc Duyệt, một tuần đến khách sạn họ ít nhất ba lần, mỗi lần đều đến với một người phụ nữ khác nhau, hơn nữa đều lớn tuổi hơn cậu.

Cô nhất thời không biết nên nghĩ gì, tuổi còn nhỏ vậy mà đã là một gã tồi?

Cô hỏi cậu bé đó có phải là một gã tồi không? Nhưng đàn chị lại nói với cô, thật sự cậu bé đó đang ở trong vòng tròn “màu xám”.

Cô ngạc nhiên đến mức không dám tin.

Khách sạn họ quản lý không chặt chẽ, nhiều khi khách quên mang chứng minh thư vẫn có thể thuê phòng, làm có chặt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nhân viên lễ tân.

Chàng trai đẹp trai đó đến tận 12 giờ đêm khi cô tan làm vẫn chưa trả phòng.

Cậu bé đó tên là Mộc Duyệt, nghe nói vẫn đang là học sinh cấp 3.

Hai ngày sau, khi cô chuẩn bị tan làm, còn chưa giao ban cho đồng nghiệp trực đêm thì Mộc Duyệt tới. Lần này cậu không say, bên cạnh cậu là một mỹ nữ tóc thẳng màu xanh nhạt, dáng người xinh đẹp, nhan sắc ấy khiến cô không thể không thích. Mộc Duyệt mỉm cười dịu dàng, mỹ nữ bên cạnh cậu lấy chứng minh thư ra đăng ký, vừa hỏi Mộc Duyệt có mệt không, vừa tỏ vẻ quan tâm.

Cô nhìn hai người đi về phía thang máy, cô sửng sốt nói không nên lời.

Mộc Duyệt thật sự rất ưa nhìn, nếu trưởng thành hơn chút nữa thì cậu nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai, hơn nữa tính cách cũng có vẻ là kiểu chàng trai ấm áp.

Nhưng cô đang tiếc nuối vì phải tan làm, khi bàn giao công việc cho đồng nghiệp thì Mộc Duyệt đi xuống, đứng trước quầy lễ tân rồi nói với cô: “Phiền chị thanh toán giúp tôi, giữ căn phòng đó trong ba ngày nhé.”

Quẹt thẻ xong Mộc Duyệt rất lịch sự nói hai chữ “cảm ơn”.

Cô nghe thấy mà mềm lòng, muốn hỏi sao cậu lại đi nhanh như vậy, nhưng đây là chuyện riêng của khách, cô không được phép hỏi.

Có lẽ vì toàn bộ suy nghĩ của cô đều hiện hết lên mặt nên đối phương mỉm cười nói: “Chị mới tới nên không biết đúng không?”

Mộc Duyệt nói tiếp: “Cô ấy là Trần Tuyết Diệm, thường xuyên tới đây thăm tôi, tôi cũng hay sắp xếp cho cô ấy ở lại đây, bình thường khoảng ba ngày là cô ấy sẽ tự về.”

Vì sao?

Nhưng Mộc Duyệt không nói. Tuần này cậu cũng không đưa bất kỳ người phụ nữ nào tới, còn Trần Tuyết Diệm kia, nghe nói khi rời đi đã rất tức giận.

Một tuần sau, cô đang chuyển ca đêm, ban đêm rất ít người, cô mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi trên ghế xem phim truyền hình.

Cô đang cảm thán dạo này các nhà biên kịch trong nước càng ngày càng não tàn, toàn quay những bộ phim tạp nham.

Khi đang mơ màng thì cửa bị đẩy ra, cô chợt tỉnh giấc.

Cô ngạc nhiên: “Mộc Duyệt, là cậu à!”

Đối phương mỉm cười, đứng bên cạnh cậu là một người phụ nữ tóc ngắn, vì được chăm sóc da rất tốt nên nhìn như mới chỉ ngoài ba mươi, nhưng khi nhìn chứng minh thư cô mới biết người ấy đã bốn mươi tuổi rồi.

Đây thật sự là cấp bậc của một người mẹ, Mộc Duyệt à, cậu sẽ không yêu mẹ mình chứ?

Mộc Duyệt nghi hoặc: “Chị gái, phòng nào thế?”

Cô vội đưa thẻ phòng cho cậu ấy.

Buổi sáng, khi người phụ nữ kia đi cô cũng không để ý, cho đến khoảng bảy giờ, Mộc Duyệt tới quầy lễ tân trả phòng cô mới phát hiện.

Mộc Duyệt mỉm cười xấu hổ, nói: “Trông chị không được tỉnh táo lắm, dưới mắt có quầng thâm rồi kìa, nửa đêm có thể chợp mắt một lát.”

Vì cô rất quan tâm rốt cuộc có phải Mộc Duyệt tới thuê phòng cùng rất nhiều người phụ nữ hay không, nhưng nhìn Mộc Duyệt có vẻ hơi ngây thơ và hướng nội. Một cậu bé đẹp trai như vậy nhưng lại ở bên bờ “màu xám”, cô có phần không chấp nhận được sự thật này cho nên…

Không sao, vậy thì thức đêm xem phim cũng được.

Cô vội vàng dụi mắt, vực dậy tinh thần rồi giúp cậu làm thủ tục trả phòng.

Khi Mộc Duyệt đi ra cửa, thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi sửa tắm trên người cậu, và cả mùi dầu gội trên mái tóc chưa được sấy khô hết của cậu, còn có dấu hickey sau gáy.

Mặc dù đã được che đi nhưng cô vẫn có thể thấy.

Đàn chị hỏi: “Em sẽ không vì cậu ấy đẹp trai mà yêu cậu ấy đấy chứ?”

Cô đỏ mặt: “Người ta đẹp trai nên thích cũng là điều bình thường mà.”

Đàn chị giả vờ nhéo cằm cô: “Nhìn em đi, quầng thâm mắt đậm thế này, làm ca đêm mệt vậy hả? Nhưng Mộc Duyệt kia cũng không vừa mắt em đâu, trước kia chị cũng rất tò mò nên đã tra một chút về cậu ấy và những người phụ nữ mỗi lần cậu ấy đưa tới, nói ra sẽ doạ chết em.”

Lẽ nào Mộc Duyệt này có lai lịch khủng đến vậy?

Đàn chị buông cô ra, vừa tiếp đón khách đến thuê phòng vừa nói chuyện phiếm với cô: “Mỗi lần cậu ấy dẫn phụ nữ tới, ngoại trừ Trần Tuyết Diệm thì đều là những người tai to mặt lớn, mặc dù đều đã nguỵ trang nhưng ít nhiều vẫn bị người khác nhận ra.”

Thì ra Mộc Duyệt theo những người này cũng không phải thật tâm thật ý.

Nhưng sự thật ra sao, ngoài người trong cuộc thì cũng chẳng ai biết.

Họ chỉ là nhân viên quầy lễ tân nhỏ bé của khách sạn mà thôi.

Trí tưởng tượng của cô thật sự rất phong phú, thậm chí cô còn tự nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng hù doạ bản thân sau đó bật cười.

Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ ngốc, cũng chẳng thiếu người thông minh.

Dường như Mộc Duyệt không phải vì tiền, bởi sau một thời gian cô cũng có chút hiểu biết về cậu. Gia đình Mộc Duyệt rất giàu có, chỉ là cô không biết vì sao cậu lại chọn làm chuyện này.

Những người phụ nữ khác nhau có độ tuổi và thân phận khác nhau, nhưng có một điểm tương đồng là trông họ đều có vẻ già dặn. Dùng ngôn ngữ mạng thì có thể nói Mộc Duyệt thuộc team “mẫu khống”. (*)

(*) Mẫu khống: Tựa như cách dùng của từ thanh khống, để chỉ những người thích những người có độ tuổi như mẹ mình.

Có lẽ hơi biến thái.

Cô không khỏi nghĩ xấu về cậu.

Cô hơi ngạc nhiên vì dường như càng ngày mình càng tò mò về Mộc Duyệt, đàn chị không ngừng đả kích cô để cô ngừng những suy nghĩ đó lại. Mặc dù làn da Mộc Duyệt rất đẹp, cũng tốt tính nhưng là học sinh mà lại có hành động thế này là điều không thể chấp nhận.

Cô trả lời ậm ừ, nhưng lại không khỏi suy nghĩ, vì sao Mộc Duyệt lại làm việc này?

Tuổi trẻ hiếu thắng? Hay là có lý do nào bất đắc dĩ nên mới phải làm thế?

Thậm chí cô còn quên cả chuyện mình định từ chức, mỗi ngày đều nghĩ hôm nay Mộc Duyệt có đến không?

Sẽ dẫn theo người phụ nữ thế nào?

Lòng tò mò giống như nghiện ma tuý khiến cô thèm thuồng.

Nhưng một thời gian rồi Mộc Duyệt không đến, cô chán nản nhìn tình hình đặt phòng, tiếp đón từng cặp vợ chồng trẻ rồi lại tiễn đưa những cặp đôi trẻ yêu xa, giúp những người cuồng công việc phải đi công tác kiểm tra lịch sử thuê phòng, tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng, cô vừa nhàm chán vừa mong đợi người nào đó.

Khi nhìn thấy Mộc Duyệt thì bên ngoài trời đang mưa to, cậu đến một mình, khi ấy đã là gần mười một giờ đêm, cô chuẩn bị tan làm, cô còn đang lo không biết mình sẽ về thế nào khi mà không có ô.

Mộc Duyệt cất ô đi, đứng ở quầy lễ tân nói với cô: “Cho tôi một phòng.”

Cô phát hiện Mộc Duyệt không cười, trông cậu như một người máy.

Cô tay chân nhanh nhẹn, làm thủ tục xong thì đưa thẻ phòng cho cậu bằng hai tay, cậu nhận lấy rồi nói: “Được rồi.”

“Mộc Duyệt, cậu sao vậy?”