Chương 1



Mỹ An vừa kết thúc công việc, cô không kịp tẩy trang đã vội vàng vào phòng thay đồ rồi thật nhanh đi ra kéo theo chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Tất cả đồ dùng cần thiết cho ba ngày tới cô đã cẩn thận sắp xếp trong đó.

Mang theo gương mặt rạng rỡ như nắng hè, hoàn toàn xua đi cái rét buốt đến âm năm bảy độ của mùa đông sứ Phù Tang này.

Nếu không biết rằng Mỹ An đã có một chồng và hai con thì người ta chắc hẳn đã tưởng đây là cô gái mới lớn lần đầu tiên đi gặp người yêu chăng.

Cảm giác hồi hộp, hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Cô đến ga tàu điện, tìm được đường ray số tám, thì nghe thông báo còn năm phút nữa chuyến tàu shinkanshen (tàu siêu tốc) tiếp theo sẽ khởi hành đến Tokyo.

Lúc này cô mới thở ra một hơi, rất may đã không bị trễ tàu.

Tàu điện ở Nhật Bản thực sự chuẩn sát về thời gian, rất hiếm khi có chuyện lệch giờ so với thông báo, hi hữu lắm mới có khi lệch vài giây.
Nơi mà Mỹ An đang đứng là ga Kyoto, chỉ cách khách sạn mà cô làm việc khoảng mười phút đi bộ, nó vô cùng rộng và đông đúc.

Nếu là người lần đầu đi tàu siêu tốc thì thực sự sẽ bị hoang mang, thậm trí là người Nhật cũng có thể bị nhầm hay lỡ chuyến.

Còn đối với người nước ngoài thì việc bị lạc đường là chuyện hết sức bình thường.

Hiện tại Mỹ An đã quay lại Nhật được hai năm sáu tháng, trước đây cô cũng từng du học ở đây bốn năm, tổng cộng có đã có hơn sáu năm sống ở đất nước xinh đẹp này.

Mỹ An hiện tại đang là trưởng bộ phận lễ tân của khách sạn Kyoto Hotel, một trong những khách sạn lớn nhất của đất nước mặt trời mọc.


Đối với Tiếng Nhật thì nhiều khi người Nhật cũng không phân biệt được cô có phải là người nước ngoài hay không.

Cho nên việc đi tàu chắc chắn không đến mức khó khăn, mà điều làm cô hồi hộp, thấp thỏm không yên lại là chuyện khác.
Kỳ nghỉ ba ngày là điều vô cùng khó Mỹ An mới có được, không chỉ bởi vì cô là người cuồng công việc, mà bởi vì ở vị trí của cô thì ngay cả dịp tết hay các ngày lễ dài của Nhật Bản cô cũng không được nghỉ hơn một ngày.

Đó là quy định mà ngay khi nhận công việc này cô đã biết và chấp nhận.

Cho nên lần này chính là cả một tháng cô không nghỉ ngày nào, vận dụng hết các mối quan hệ mà nhờ vả cộng thêm năn nỉ cùng uy hiếp cô mới thành công có chuyến đi này.

Làm sao mà không vui không phấn khích cho được.
Tàu đã bắt đầu khởi hành rồi, Mỹ An không thể ngồi yên hay có thể ngủ đi một chút được.

Cô biết phải mất gần ba tiếng mới đến nơi, nhưng cô chỉ ngồi ngốc mà nghĩ đến biểu hiện của anh chồng khi thấy cô xuất hiện bất ngờ sẽ như thế nào? Đây là món quà cô dành tặng cho anh, cũng là tặng cho bản thân mình.

Ngày mai còn là kỉ niệm năm năm ngày cưới của họ.

Cô biết Gia Huy rất nhớ những ngày kỉ niệm của hai người, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc lắm khi biết vợ mình dày công chuẩn bị như thế.
Càng nghĩ Mỹ An càng vui đến mức tự mình ngồi cười đỏ cả mặt.

Phải rồi, vợ chồng cô tuy cùng làm việc ở Nhật nhưng vì nhiều lí do mà không thể thường xuyên gặp nhau.

Lịch nghỉ khác nhau, khoảng cách xa xôi..,.


cũng không phải là lí do chính.

Mà cái chính là vì kinh tế nên họ đã thống nhất mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, vậy mà lần này lại tận một năm rưỡi rồi.

Bây giờ vấn đề đã được giải quyết xong, cô nghĩ từ giờ chắc chắn mỗi khi nhớ nhau họ sẽ thoải mái mà gặp, có khi hai ba tháng một lần cũng đều được.
Mỹ An đã đến trước cửa khu chung cư, cô vốn muốn tạo bất ngờ cho chồng mình vì thế nhất định không gọi điện thoại trước, thật may có người đi làm về.

cho cô cùng vào nên cô đã hoàn hảo qua được cửa vào mà không cần kinh động đến ai kia.

Con gái vừa đẹp, dễ thương lại lanh miệng thật sự đi đâu cũng có lợi như thế?!
Nụ cười trên môi không thể hạ xuống, trong đầu Mỹ An đang hình dung ra khuôn mặt ngỡ ngàng trong hạnh phúc của Gia Huy.

Cô đưa tay gõ cửa phòng, giờ này chắc chắn anh đã đi làm về.

Lần đầu không có động tĩnh gì, cô gõ cửa tiếp lần thứ hai…
- Chị tìm ai?
- Tôi… nhưng mà cô là ai?
Mỹ An bị doạ đến lắp bắp, không lẽ mình đã nhầm phòng, cô đưa mắt nhìn lại số phòng, quả nhiên không nhầm.

Nhưng người mở cửa sao lại là một cô gái, lại còn đang mặc áo bông của nhà tắm, tóc cũng vừa gội còn chưa có sấy khô.

Cô đương nhiên thắc mắc?
- Chị đến gõ cửa nhà người ta lại hỏi chủ nhà là ai?

Cô gái cũng rất tự tin mà giọng nói có phần cao hơn.

Mỹ An thấy có gì không đúng, nhưng cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Tôi tìm Gia Huy, anh ấy có ở nhà không?
Lúc này cô gái đứng phía trong cửa mới nhìn Mỹ An từ trên xuống dưới, không quên liếc mắt về chiếc vali phía sau cô, có lẽ đang thầm đánh giá gì đó.
- Anh ấy đang tắm, cô có muốn vào trong không?
- …
- Ai mà nói chuyện lâu thế vợ yêu?
Gia Huy đã nghe tiếng gõ cửa từ lâu mà vẫn chưa thấy người quay vào thì sốt ruột, vừa bức chân ra khỏi phòng tắm anh liền lớn giọng gọi người, đầy ngọt ngào và sủng ninh.

Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì bước chân anh ta lập tức đóng bắng, khăn đang lau tóc trên tay cũng vô duyên mà rơi xuống đất.
- Chị ta cứ nói muốn gặp anh, lại còn hung giữ với em.
Cô nàng làm bộ uỷ khuất lui lại vài bước ôm lấy cánh tay của người yêu, rồi cũng nhanh chóng nhận ra cái không khí căng thẳng đến doạ người này mà im lặng theo.
Mỹ An vẫn nhìn chồng mình không chớp mắt, cô không la hét, không mắng người hay có lời nói khó nghe nào, chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng đến kinh ngạc.

Cõ lẽ cô muốn một lời giải thích.

Nhưng Gia Huy lại không biết đã nói nhỏ cái gì, khiến người tình của anh không chịu nổi mà ầm ĩ lên.
- Anh, chị ta là ai? Sao mang cả hành lí đến tìm anh.

Không phải anh nói anh đã li thân đang chờ li hôn rồi sao? Chị ta không phải là vợ anh chứ?
- Tôi không phải là vợ anh ta, đúng hơn thì từ phút này trở đi sẽ không phải nữa.

Nhưng tôi đã là mẹ của các con anh ta.
Mỹ An giận đến nắm tay cũng nổi gân xanh, từng móng bấm vào lòng bàn tay rứa máu, nhưng cô vẫn là thấy họ không đáng, không đáng để cô mất thời gian và phí hoài nước mắt.

Và thật sự cô đã không khóc.
- Mỹ An nghe anh nói đã.

Gia Huy vội vàng đuổi theo khi Mỹ An dứt khoát quay lưng bỏ đi.
- Có gì để nói sao? Tôi không bị mù, cũng không bị điếc, tâm sinh lý bình thường, có thể nào nghe không hiểu tiếng người.
- Là bởi vì đã rất lâu em không chịu gặp anh, anh với cô ta chỉ là để giải quyết sinh lý, thật sự không phải yêu đương hay dây dưa gì cả.

Chỉ là bóc bánh trả tiền, chỉ là tình một đêm… anh… thật sự không có phản bội em.
- Li hôn đi, mọi thủ tục sau khi hoàn tất sẽ có văn phòng luật sư liên hệ với anh, hai con ở cùng với tôi.

Anh không xứng để con tôi gọi bố.

- Mỹ An… là do em tự chọn đấy!...
- Anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và hai con của tôi.
Mỹ An cũng không nhìn lại một lần, cô thẳng bước quay lại nhà ga, ngay lập tức mua vé trở về Kyoto.

Từng hành động chính xác, bình tĩnh, an yên đến không ngờ… Cô không nghĩ gì hay đúng hơn là đầu óc lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
Tàu chuẩn bị rời bánh, Mỹ An cũng tìm được đúng chỗ ngồi của mình, thật may lại ngay gần cửa sổ, hoàn hảo giúp cô đưa ánh nhìn ra ngoài xa xăm vô định.

Càng không quan tâm những gì ở xung quanh.

Cơ bản thì tàu điện ở Nhật vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều chìm vào không gian của riêng mình, càng huống hồ bây giờ đã là hơn chín giờ tối.

Nếu tranh thủ ngủ cũng sẽ được một giấc trước khi đến ga của mình, nhưng Mỹ An đâu có để ý đến không gian hay thời gian.

Cô ngồi như một pho tượng, nhìn từng đợt tuyết rơi ngày một dày hơn, đến khi tàu đã tăng tốc thì mọi hình ảnh đều không thể rõ ràng, tất cả lướt qua như những thước phim tua nhanh đến không kịp định hình.

Tâm trí cô cũng không biết đã thả trôi đến nơi nào…
********--------********.