Chương 1: Tôi có một giấc mơ
Tôi có một giấc mơ, những lời này là do vị lãnh tụ da đen Martin Luther King, Jr. đã nói trong phong trào vì dân quyền ở Mỹ nổi tiếng
toàn thế giới, Martin Luter King, Jr. vì ước mơ mà hy sinh cả sinh mệnh
quý giá của mình, và câu nói bất hủ này đã tồn tại trong lòng mọi người
mãi mãi.Người ta có thể vì một giấc mơ mà trở thành bất hủ, nếu không có giấc mơ, cuộc sống con người còn ý nghĩa nữa sao.
Cố Lăng Vi cũng có một ước mơ, từ nhỏ tới lớn cô chỉ có duy nhất một
giấc mộng quân lữ, cô ao ước trở thành quân nhân, một nữ chiến sĩ, trước đây có lẽ cũng chỉ vì hâm mộ dì hàng xóm hiên ngang oai hùng trong bộ
quân trang màu lục, dần dần sau này lại cô lại yêu thích tất thảy những
tính chất đặc biệt liên quan đến quân nhân, thậm chí còn vô cùng cuồng
nhiệt.
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống thư hương, giấc mơ quân
lữ này càng gian nan hơn cả, cha mẹ đều là những giáo viên quy củ, mẹ
dạy Ngữ văn ở trường trung học, trong người luôn có một khí chất nho nhã ôn hòa của người tri thức, tính cách cũng vô cùng truyền thống và
nghiêm cẩn, bà hy vọng, con gái mình cũng sẽ là một cô gái nhu mì xinh
đẹp, là một cô gái có cuộc sống bình lặng, không sóng gió, học đến khi
tốt nghiệp, rồi cùng một người đàn ông tốt kết hôn sinh con.Nghĩ như thế cũng không có gì đáng trách, có lẽ mọi bà mẹ đều có tâm tư như vậy.
Ba cô là một giáo viên lịch sử, trời sinh tư tưởng rất bảo thủ, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng mẹ cô, điều này càng làm cho giấc mộng quân nhân của Cố Lăng Vi chưa kịp thực hiện, kì thi vào trường cao đẳng đã qua
đi.Khi đăng kí chọn trường, Cố gia lần đầu xảy ra tranh cãi, cô bé nhu
thuận luôn nghe lời Cố Lăng Vi lần đầu chống đối ba mẹ cố ý ghi danh
trường quân sự.
Ba mẹ đương nhiên sẽ kiên quyết phản đối, họ từ trước đến nay chưa
bao giờ nghĩ cho con mình làm lính, tương lai càng không thể có chuyện
đó, giằng co như vậy cũng không hay cho nên mỗi bên lùi một chút, Cố
Lăng Vi đăng kí vào trường đại học Công an, tuy không phải trường quân
sự nhưng ít nhất cũng liên quan một chút.
Bốn năm đại học, Cố Lăng Vi tích cực rèn luyện bản thân, học võ,
đánh, bắt và bắn súng.Thành tích học văn hóa và các kĩ năng chuyên
nghiệp khác cô luôn dẫn đầu, nhưng mà đại học công an dù sao cũng không
phải quân nhân, Cố Lăng Vi vì thế luôn nuối tiếc, tốt nghiệp xong, sự
nuối tiếc đó càng tăng gấp bội.
Sau khi tốt nghiệp, Cố Lăng Vi vào ngay cục công an công tác, thế mà
sự thật lại không phải giống như Cố Lăng Vi nghĩ, đâu phải bắt tội phạm, duy trì trật tự xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân dân đâu, mà là ngồi
trước bàn máy tính, đăng kí hộ khẩu và mấy việc lặt vặt gì đó, cô thất
vọng không thôi, rốt cục cũng sức cùng lực kiệt.
Giấc mơ sụp đổ, cảm giác như không còn động lực mà tồn tại, mỗi ngày
tan làm, ăn cơm, ngủ, không có gì mới mẻ.Hai mươi lăm tuổi, quan trọng
nhất với cô chính là xem mắt, Cố Lăng Vi không ngừng đi theo mẹ đến gặp
các bạn bè thân thích, xem mắt rồi xem mắt, đương nhiên là không thể
thành công, dần dần ba mẹ cũng chán, hai người buông tha.
Mẹ nhìn cô thở dài, Cố Lăng Vi biết bộ dạng mình cũng không phải xấu
xí, thậm chí ở trong trụ sở công an, cô cũng được xem như thanh tú văn
nhã, nhưng mà dần dà cô cũng sẽ đến tuổi ba mươi.
Hơn ba mươi năm cô sống, Cố Lăng Vi cũng không rõ làm sao lại thành
ra như vậy nữa.Bây giờ cô lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ tuần tra, nhân dịp sáu mươi năm quốc khánh sẽ tổ chức cuộc diễu binh, cục được phân
sang phố Trường An làm công tác bảo vệ, còn cô bao lâu nay giờ mới được
ra ngoài, cơ hội này chắc sẽ không có nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vi không khỏi buồn bực thở dài, màn hình lớn ở
góc đường đưa tin về lễ duyệt binh ở quảng trường, đội hình chỉnh tề,
xếp từng hàng thẳng tắp, đoàn nữ chiến sĩ xếp thành hình vuông, ưỡn ngực ngẩng đầu, oai hùng bước đi, một khẩu lệnh dõng dạc hô vang :"Bên phải, nhìn!" Ngay lập tức, toàn đội nhìn về phía bục nơi có các vị lãnh đạo
Đảng và quốc gia đang ngồi, chào.
Tư thế hiên ngang oai hùng đó, vừa hào nhoáng vừa mạnh mẽ, đi ngang
qua đài nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt, Cố Lăng Vi càng hâm mộ, nhìn màn hình đến si mê, cô muốn nhìn rõ hơn một chút, gần thêm một chút, như
thể lạc vào biển mênh mông, quên mất luôn chính mình còn đang đứng trên
bậc thang cao ngất.
Một bước đạp vào không khí, thân thể mất cân bằng, phản xạ có điều
kiện đầu tiên cô làm được chính là bắt lấy bên rào chắn, ai ngờ rào chắn không biết là công trình mục nát cỡ nào, nứt ra, Cố Lăng Vi ngã dúi đầu xuống dưới.Trước khi cô mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là, nếu có kiếp sau, cô nhất định phải tham gia quân ngũ, nhất định phải có tư thế hiên ngang như các nữ chiến sĩ ấy.
Lúc Cố Lăng Vi tỉnh lại, giống như bước ra từ một giấc mơ, cô nhớ
mình rơi từ cầu vượt xuống mà, sao cả người không hề có cảm giác đau, mà cảnh tượng trước mắt cũng không phải là bệnh viện.Cô nghiêng đầu nhìn
bốn phía một vòng, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, căn phòng tám mét vuông, sáng sủa, sạch sẽ, vật dụng được sắp xếp gọi gàng ngăn nắp,
xuyên qua cửa sổ thủy tinh còn có thể nhìn thấy cây quế già cao lớn
ngoài sân, đang vươn cành tỏa lá.
"Cây quế?"
Cố Lăng Vi ngẩn ra một lát rồi ngồi dậy, sao lại có thể là cây quế,
chỉ có trong khu phố cổ nội thành lúc trước mới có cây quế già này, sau
này khu phố bị phá bỏ để cải tạo, nhà cô phải chuyển đến chỗ ở mới, vì
thế cũng không còn nhìn thấy cây quế già đó nữa.
Trong trí nhớ của Cố Lăng Vi, thời thơ ấu của cô đều gắn liền với sự
sinh trưởng của cây quế này, mùa hè, lúc ăn cơm chiều xong, mẹ sẽ mang
bàn gỗ ra dưới tán cây, cô và mấy đứa nhỏ trong phố cùng nhau ngồi chờ
ăn chè đậu xanh của bà Trương hàng xóm.Mùa thu, bà Trương sẽ hái thật
nhiều hoa quế, mấy đứa cũng được thưởng thức vị ngọt ngào của hoa, một
vị ngọt lành thơm mát, dù nhiều năm qua đi, Cố Lăng Vi cũng không thể
nào quên được.
Cô lấy lại tinh thân, nhìn quanh một lần nữa, chiếc bàn học đơn sơ,
cạnh bên một chiếc giường song sắt, tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ
báo thức cũ và lịch treo, ánh mắt Cố Lăng Vi dừng lại trên tờ lịch hôm
nay, con số thật to biểu thị ngày, cô không nhìn lầm chứ, ngày 10 tháng 7 năm 1994.
Ngày này Cố Lăng Vi cả đời cũng không quên được, bởi vì hôm qua cô
vừa trải qua bước ngoặt lớn của cuộc đời, thi vào trường cao đẳng.Cố
Lăng Vi nhìn lại bài trí trong phòng, chính xác là ngôi nhà năm đó, lúc
cô mười tám tuổi, mười chín năm sống ở nơi đây, sau này nó đã bị phá bỏ
rồi cả nhà mới chuyển đến khu nhà mới.
Cố Lăng Vi chạy vội đến trước tủ quần áo, nhìn vào gương, quả nhiên,
trong gương là hình ảnh phản chiếu của chính mình năm mười tám tuổi, tóc ngắn, vẻ mặt còn rất ngây thơ, thân hình cũng khá tròn trịa.Từ nhỏ Cố
Lăng Vi không tính là gầy, chỉ là sau này học đại học công an, rèn luyện vất vả nên mới ốm đi.
Trên người cô là bộ áo ngủ, váy hoa kiểu cũ, vạt áo có đường viền hoa văn, đây là kiệt tác tự tay mẹ làm.Bên ngoài phòng, cách âm kém nên cô
còn có thể nghe thấy tiếng phát ra từ TV.Cố Lăng Vi lắng nghe, lát sau
cô khẽ nở nụ cười, tôi yêu gia đình tôi, đó là một vở hài kịch thịnh
hành Trung Quốc bấy giờ, mẹ và ba cô thích xem nhất.Năm đó cô cũng xem
từ tập một, khúc nhạc quen thuộc vang lên, Cố Lăng Vi càng tin tưởng,
mình đã xuyên qua thời gian trở về năm 1994 ấy.
Thật kì lạ, cô lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cô vui mừng đến
không ngờ, có lẽ trời cao đã cho cô thêm một cơ hội, vậy thì cô phải nắm chắc, cô không muốn lại tiếp tục trải qua quãng đời buồn chán đó nữa,
dù sao, lần này cô cũng sẽ có cơ hội lựa chọn lại một lần.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi hạnh phúc mà cười, nhạc kết thúc của tôi
yêu gia đình tôi vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, mẹ cô bước vào tự
nhiên lại thấy con gái đứng ở tủ quần áo cười ngây ngô, bà thấy có lỗi
quá:"Sao thế, tiếng ti vi lớn quá đánh thức con à."
Cố Lăng Vi lạ lẫm nhìn mẹ thời còn trẻ, những nếp nhăn trên khóe mắt, mái đầu điểm bạc, tất cả đều không thấy nữa, mẹ cô mặc một chiếc váy
liền, tuổi trẻ đúng là xinh đẹp thật, Cố Lăng Vi bước tới ôm lấy cổ
bà:"Mẹ, mẹ thật sự rất đẹp."
Mẹ cô sửng sốt, sờ sờ đầu cô, nói:
"Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy hả, mẹ già đi, Tiểu Vi Vi nhà chúng ta mới nhanh vào đại học được, khi đó mẹ mới có thể trẻ lại.Thôi, đừng
làm nũng, ba cười cho bây giờ, mẹ có nấu cháo đậu xanh, con mau ra ăn."
Nói xong bà vỗ vỗ hai má con gái, xoay người ra ngoài.Cố Lăng Vi quay lại gương làm thành cái mặt quỷ, cả người sức sống bừng bừng, cô mở tủ
quần áo ra, lấy một cái quần đùi cùng màu với áo trên người mặc vào,
mang thêm dép lê nhựa rồi đi ra.
Bên ngoài là phòng khách kiêm luôn phòng ngủ của ba mẹ, cũng đành
vậy, thời này còn khó khăn, nhà Cố Lăng Vi cũng không rộng rãi mấy, ba
cười tủm tỉm nhìn cô:
"Ngủ ngon không, mấy tháng này con chưa được nghỉ ngơi mà."
Cố Lăng Vi nhìn ba mấy lần, loại khí chất nho nhã học giả vẫn như
trước, thay đổi không nhiều, cho nên người ta mới nói năm tháng đối với
đàn ông vẫn rất ưu ái hơn.Mẹ từ phòng bếp bưng cháo đậu xanh ra đặt lên
bàn, ngẩng đầu thấy đứa con giá lại ngây ngốc đứng đánh giá ba mình,
không khỏi thúc giục:"Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, cứ sững sờ mãi,
nhanh đi đánh răng rửa mặt mà còn ăn cơm, cơm nước xong mình ngồi nói
chuyện đăng kí nguyện vọng của con."
Cố Lăng Vi thót tim, cô vẫn còn nhớ rõ, đó là cuộc cách mạng đầu tiên trong nhà của mình đại bại, giấc mộng quân lữ cũng từ đó mà bị ba mẹ
tàn khốc trấn áp, không được, cô nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ
đó lần nữa, cô phải làm quân nhân, phải làm một nữ chiến sĩ, quyết không thể thỏa hiệp.
Nghĩ tới đây cô nhanh chóng lao vào toilet rửa mặt, thời này mọi nhà
đều vậy, cái gọi là toilet chính là một gian bằng gỗ bên ngoài sân, diện tích thì nhỏ, mùa hè có thể dùng để tắm.Toilet ở ngõ cũng là nhà vệ
sinh công cộng, tuy là có bất tiện nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy cũng
thật là thân thiết.
Cố Lăng Vi vừa đánh răng vừa nghĩ đối sách, một lần thất bại đã cho
cô bài học, đối kháng trực tiếp tuyệt đối không thể thành công được,
nhìn cũng thấy giống đánh giặc thật, phải cực kì chú trọng đến chiến
thuật, chiến lược.Cố Lăng Vi vắt hết óc ra suy nghĩ, quả nhiên trời
không phụ lòng người, trong lúc đánh răng cô đã nghĩ ra một chủ ý, tính
toán thêm vài lần nữa, Cố Lăng Vi thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa,
cũng sẽ tiến hành như vậy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hân Hân Hướng Vinh bình sinh cũng
có hai giấc mộng, một là đi lên phía bắc, một là tham gia quân ngũ.Sự
thật chứng minh giấc mơ luôn tươi đẹp mà sự thật thì nghiệt ngã, giấc
mộng đó vẫn chưa thực hiện được, nay ta viết tiểu thuyết trên Internet,
cũng là một cách khác để thực hiện hai ước mơ này.Haha, cảm khái chút
thôi, học quân sự thì Hân Hân Hướng Vinh chưa từng trải qua, cũng chưa
từng thấy qua, nhưng mà căn cứ theo các tài liệu mà bịa đặt, cho nên tất nhiên sẽ có trăm ngàn sơ hở.Mọi người châm chước nhé, Hân Hân Hướng
Vinh cảm ơn nhiều.