Chương 1: “Mỗi người đều cố chấp với mong muốn riêng của mình”
- Hôm nay anh sang đưa em đi làm được không?
- Sao vậy?
Hình như căn phòng yên tĩnh quá, chỉ có hơi mát từ điều hòa tỏa ra nhè
nhẹ khiến giọng ngái ngủ của Phong càng thêm chút lạnh lùng. Thanh nhìn
sang kim đồng hồ mới ngấp nghé bốn giờ sáng. Đúng rồi lúc này có khi nào Phong đã thức dậy đâu, tuy không muốn nhưng cô vẫn thành thật:
- Cảm giác không yên tâm.
- Em bắt đầu có cảm giác kiểu ấy từ khi nào vậy? Tùy hứng thế?
- Thôi được rồi, em tự đi vậy.
Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh mà không mấy vui vẻ với Phong, Thanh mở tủ quần áo, nhưng lại không lựa chọn kỹ càng như mọi khi, cô hơi
nhíu mày, với tay lấy chiếc áo thun trắng và quần jeans đen đơn giản,
cũng không trang điểm mà để mặt mộc, lấy chiếc kính đen to che đi cả nửa khuôn mặt, bịt khẩu trang vào, rồi mới xuống ga ra chung cư dắt chiếc
vespa trắng ra ngoài. Nhưng rõ ràng vẫn có cảm giác ai đó theo sau mình, Thanh chỉnh chiếc gương nhìn ra phía sau, cô thấy hai chiếc Sh màu cà
phê cứ tà tà chạy sát nút nên cũng hơi đề phòng. Hiện giờ đã năm giờ
sáng, tuy người đi lại không ít nhưng để an toàn cũng không thể lơ là
được. Dừng đèn đỏ, Thanh đứng sát vào lề đường gọi điện thoại:
- Chị Thanh?
- Hình như có người theo tôi, hai chiếc Sh.
- Trên đường có công an không chị?
- Tôi chả thấy ai, ngày thường thì ra khỏi cửa là gặp, giờ cần thì bói không ra.
- Hôm nay chị sang bên nhà sách phải không?
- Ừm, cậu có nghĩ là mấy tác giả ấy không? Thôi đèn xanh, tôi đi đã nhá.
- Tìm cách mà cắt đuôi đi chị.
Thanh chỉ ậm ừ rồi cúp máy, nói thì dễ nhưng cô cũng đâu phải tay lái
lụa mà muốn cắt đuôi là cắt, hơn nữa có khi cũng chỉ tự mình dọa mình
thôi, nên Thanh lại hít một hơi chầm chậm đi về phía trước. Đến nhà
sách, Thanh để xe ngay ngắn vào bãi đỗ, cầm túi chuẩn bị bước vào cửa
thì mấy chiếc Sh cứ nghênh ngang tiến dần về phía cô, rất khiêu chiến.
Thanh hơi bước lùi lại một chút, định chạy đi từ phía cửa sau, nhưng có
vẻ đối phương cũng bố trí kĩ, trước sau gì đều chặn cứng. Thanh thấy khá may mắn khi hôm nay mình đi đôi giày thể thao chắc chắn, liếc mắt một
cái, cô nhìn về phía cô gái trẻ cùng hai người đàn ông có vẻ bặm trợn
đang tiến về phía mình, bình tĩnh lên tiếng:
- Được rồi, cô là ai? Ở đây có camera, nếu cần nói chuyện chúng ta sang quán đối diện đi. Tôi mời mọi người ăn sáng.
Cô gái trẻ nhìn theo hướng tay Thanh chỉ chiếc camera góc nhà xe, lại
nhìn sang quán bún đối diện, cũng gật đầu đồng ý. Thanh thầm thở phào
một hơi, nhà sách mới báo về cái camera bị trục trặc, ba hôm nay chẳng
thu lại được hình ảnh gì, may mà họ không biết. Vẫn giữ thái độ bình
tĩnh, Thanh dẫn đầu đoàn người đi sang quán bún quen thuộc, vừa vào đã
nháy mắt với chủ quán ra hiệu, nhưng hẳn nhiên cô bán hàng chỉ cười cười hỏi:
- Đông bạn thế, vẫn ăn như cũ hả?
Thanh chỉ đành thở dài gật đầu một cái, khi ngồi đối diện rồi cô gái mới hếch mặt lên hỏi:
- Chị biết tôi vì sao tìm chị không?
- Không liên quan đến đàn ông đấy chứ, tôi có quen một anh mấy năm rồi, mà rõ ràng cô không phải gu của anh ấy.
Cô gái trẻ bầm mặt nhìn Thanh đang giả vờ ngơ ngác, còn anh chàng lạ mặt nào đó ngồi trong góc phòng thì phì cười một tiếng, thành công thu hút
cả hai cô gái căng thẳng. Cô gái trẻ lừ mắt anh ta liền biết điều, lại
cắm đầu vào tô bún chả của mình không nói lời nào, sau đó cô ta nhìn
Thanh nói:
- Lí do gì mười mấy truyện tôi gửi lại không được một bộ nào xuất bản?
- À, là vấn đề xuất bản ư?
- Chị đừng giả vờ với tôi.
- Cô bé, tôi không cần thiết giả vờ. Một ngày chúng tôi nhận được mấy
trăm bản thảo, căn bản là không thể duyệt hết. Hơn nữa, đọc truyện cần
phải có thời gian để cảm nhận, phân tích thì mới biết chọn được hay
không chứ. Có phải em hơi gấp gáp rồi không?
- Gấp gáp, tôi gửi cho chị đã bốn năm liền rồi, không chọn chị cũng
không phản hồi, có ý gì đây? Hay căn bản chị không hề để mắt tới những
tác giả trẻ như chúng tôi.
- Cô bé, em đang xúc phạm phẩm chất nghề nghiệp của tôi đấy à? Em là tác giả nào?
- Phương Thần.
- Phương Thần?
- Phải.
- Em hâm mộ Chiến Thần phải không? Nếu tôi không nhầm, hẳn là em đã đọc
truyện của Chiến Thần sau đó mới bị kích thích, dẫn đến cắm đầu vào viết truyện.
- Sao chị biết?
- Vì thực ra, lời lẽ và cách hành văn của em khá giống với Chiến Thần, nếu không nói là đạo văn.
- Chị nói gì?
Cô gái trẻ bức xúc đứng thẳng người dậy, mắt long lên nhìn vào khuôn mặt điềm nhiên của Thanh. Nhưng không hề nao núng Thanh chỉ nhấp một ngụm
trà đá rồi lại ngẩng lên hỏi:
- Em có dám trả lời là không hề copy chút nào từ phong cách của Chiến
Thần không? Tôi còn dám khẳng định một số đoạn miêu tả tâm trạng nhân
vật, em chỉ là thêm chữ vào hoặc bớt chữ đi mà thôi.
Nhìn khuôn mặt không tin nổi của cô gái trẻ, Thanh vẫn điềm nhiên nói tiếp:
- Hôm nay em đã tìm đến tận đây, tôi cũng không thể không nói. Cốt
truyện có sáng tạo, nhưng chúng tôi đồng loạt cho rằng, đạo văn là hành
động không thể tiếp tay.
- Chị… chị nói linh tinh.
Nói xong, cô gái trẻ mạnh tay hất cả ly trà đá mát lạnh vào mặt Thanh,
những viên đá hình trụ đập vào mặt đau rát trong đầu Thanh chỉ nghĩ “may thật, hôm nay không make up”. Cô lấy tay vuốt mặt một cái rồi tựa lưng
vào ghế hướng đối phương hỏi:
- Em bao nhiêu tuổi?
- Hai mốt.
- Tốt, tuổi này là đủ để chịu trách nhiệm trước pháp luật với nhưng hành vi mà mình đã làm. Quên nói với em ở đây cũng có camera, thậm chí còn
có người làm chứng hành vi này của em.
- Chị nghĩ hôm nay tôi kéo người đi gặp chị lại còn sợ pháp luật à?
- Lời nói này của em nếu bị ghi âm lại, chắc chắn là bằng chứng đanh thép nhất để kết luận hành vi cố ý này của em.
- Chị bớt nói nhảm đi. Nói cho chị biết tôi không đạo văn của ai cả.
- Mười mấy bộ truyện của em không đạo của Chiến Thần, thì cũng tự đạo
lại những đoạn của bản thân mà em cho là hay, có thể em không nhận ra
nhưng chỉ đọc một lần tôi liền phát hiện được.
- Chị im ngay cho tôi.
Nói rồi cô ta định lao sang phía Thanh thì Thanh đã nhanh nhẹn đứng lên và lùi lại mấy bước. Cô ta gào lên mất kiểm soát:
- Nói cho chị biết tôi là học sinh chuyên văn, đi học bao nhiêu năm điểm văn của tôi chưa khi nào dưới tám, sao lại phải đi đạo văn.
- Vậy nhưng tôi lại chẳng phải học sinh giỏi văn, mười mấy năm đi học
điểm văn cao nhất của tôi là sáu. Và bây giờ tôi chính là người có quyền lựa chọn tác phẩm của em hay không. Thực ra, em có thể gửi truyện của
mình cho nhà xuất bản khác không cần vì Chiến Thần là độc quyền bên tôi, mà em phải gửi cho bên tôi. Hơn nữa, có thể em đạo văn mà chính bản
thân em không hề nhận ra.
- Chị nói láo, các người đứng đấy làm gì còn không mau cho chị ta một trận, tôi thật không nghe nổi chị ta nói nữa rồi.
Mấy người đàn ông đang phân vân không biết phải làm sao thì anh chàng lạ mặt ngồi trong góc đã đứng lên tiến về phía Thanh, vòng tay ôm lấy eo
cô mà tỉnh bơ híp mắt nói:
- Em hẹn anh tới đây ăn sáng, mà lại dẫn theo một đám người này, muốn
anh không có cơ hội ăn ngon phải không? Cả đêm qua anh đã đi bắt hết đám côn đồ ở phía Long Biên, hôm nay tưởng được nghỉ ngơi ai dè lại thành
thế này. Thôi đành vậy, anh cũng hẹn mấy anh bạn cùng đội đang làm nhiệm vụ gần đây, mình ngồi chơi một chút các anh ấy sắp tới rồi, nhân tiện
anh đỡ phải động tay luôn. Đánh đấm cả đêm có vẻ hơi mỏi người rồi.
Sáng sớm mùa hè chưa tính là quá nóng trong quán chỉ có tiếng quạt trần
quay vù vù, anh chàng đó lơ đãng nhìn Thanh rồi lại hướng về phía mấy gã bặm trợn mà nói:
- Xin chào, làm quen trước nhé, tôi là đội trưởng đội tuần tra số tám công an thành phố. Rất vui được gặp các anh.
Mấy gã kia nghe nói vậy, liền đánh mắt nhìn nhau chưa biết tính sao thì
thấy điện thoại của anh chàng kia reo lên, lại trúng bài nhạc chuông gì
mà có câu “chúng tôi là người chiến sĩ công an…” anh ta nghe điện còn
tươi cười:
- Ờ, bọn ấy đêm qua gô cổ hết rồi, thẩm vấn bốn tiếng nện cho mấy cái là khai sạch. Ờ, quán cũ, đến nhanh nhé, bạn gái tôi còn có mấy người
bạn cần gặp các ông, mang đủ đồ nghề nhé, bên này có năm người. Yên tâm, chỉ năm người tôi cân tốt. Ok.
Sau khi anh ta tắt máy lại độc thoại:
- Nào chúng ta ngồi nói chuyện chút đợi bạn tôi nhé, hay là chỉ nói chuyện với riêng tôi? Tùy các anh.
Mấy tên đàn ông trọc đầu đầy hình xăm kia có vẻ “hổ báo” nhưng thấy anh
chàng cảnh sát này tự tin như vậy, chỉ đành kéo cô gái trẻ “không bình
thường” kia tiến ra cửa chính, vừa bị kéo đi cô ta còn vừa la hét:
- Cái đồ nhát gan các anh tôi về nói lại với anh trai tôi đuổi cổ hết
các người đi, chị nhớ lấy cho tôi, còn dám nói tôi đạo văn tôi tìm đến
tận nơi đốt sạch nhà chị.
Thanh thoát khỏi sự ngơ ngác bởi tiếng anh chàng bên cạnh:
- Với những người đang kích động như vậy cô không nên chọc giận người ta hơn, trước hết phải biết bảo vệ mình đã sau đó từ từ giải quyết.
Thanh nhìn khuôn mặt nam tính mang dáng vẻ lầm lì, lại tiếp tục nhìn anh ta lặng lẽ lấy chiếc khăn ướt tỉ mỉ lau lau những ngón tay dài của mình thì nhíu mày “anh ta chê động vào mình bẩn hay sao mà lau kĩ thế”. Anh
chàng kia cũng chẳng ngó ngàng gì đến đối phương, lau tay xong liền đi
về phía bàn của mình đặt một tờ năm mươi ngàn xuống, sau đó thong dong
đi ra ngoài. Thanh lầm bầm nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy:
- Xăm trổ đầy tay, lừa đảo thì có chứ công an cái nỗi gì.
Thanh lấy khăn tay trong túi xách lau khô nước đang chảy tong tong từ
tóc xuống mặt, điềm tĩnh ăn hết tô bún rồi đi sang hiệu sách, xem xét
tình hình một chút mới trở về. Nhưng vừa về tới nơi đã thấy Phong đứng
đợi trước cửa. Thanh nhìn lại dáng vẻ chật vật của mình, lại cười tự
giễu rồi mới đứng trước mặt anh điềm nhiên hỏi:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh nghe Tùng nói có người theo em.
- Ừm.
- Sao đầu tóc lại ướt thế kia?
Thanh đưa tay vuốt chút tóc còn ẩm đang vướng víu trước trán. Cô hơi thẳng lưng, nhìn trực diện vào Phong mà nói:
- Nóng quá toát mồ hôi thôi. Anh này, em định sau khi nhờ anh đưa em đi
làm hôm nay mới nói cùng anh, nhưng hiện tại em nghĩ mình muốn nói luôn. Anh… đi Đà Lạt đi, tìm câu trả lời cho mình rồi về cho em câu trả lời.
Em sẽ đợi anh trở về, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Nhé! Em nghĩ năm năm anh đã trừng phạt em đủ rồi, đến lúc để anh thoát ra sự tức giận ấy tìm hạnh phúc cho mình rồi đấy.
- Em…
Nói rồi Thanh xoay người rảo bước đi lên bậc thang, Phong nhìn theo tấm
lưng nhỏ nhắn mà hiên ngang ấy nén tiếng thở dài, anh đã tổn thương cô
đến mức nào cơ chứ? Một người con gái như vậy anh lại lỡ dở của cô ấy
bao nhiêu thời gian, đời người có mấy lần năm năm, vậy mà năm năm thanh
xuân đẹp nhất của tuổi trẻ, cô ấy vẫn yên lặng bên cạnh anh không một
câu oán thán.
Thanh dựa người vào tường, từ trên cầu thang nhìn qua cửa kính thấy
Phong đội mũ bảo hiểm phóng vụt chiếc mô tô đi. Cô biết là anh vội đi
tìm người phụ nữ quan trọng với cuộc đời mình, mà người ấy mãi mãi cũng
chẳng phải cô. Tối hôm ấy anh đã nói gì? Anh nói “em chẳng phải đã dựa
vào anh quá nhiều hay sao, thời gian năm năm địa vị của em nhờ anh mà
hoàn toàn thay đổi, như vậy còn gì để gọi là thiệt thòi nữa?”. Đúng vậy, cô vốn là tiểu thư lại chẳng phải tiểu thư, trên cô là anh trai luôn
được ba yêu thương chiều chuộng, sinh cô ra ba mẹ làm ăn thua lỗ khoản
tiền lớn, đến khi sinh em gái út mới gỡ gạc lại chút ít, đâm ra mẹ Thanh luôn nói cô là sao chổi lớn nhất quét sạch may mắn của cả nhà, một chút tình thương gia đình cũng chưa khi nào được nếm trải.
Vậy mà khi trở thành người yêu của Phong bỗng dưng thích gì được đấy,
anh trai cũng tỏ ra thân thiết em gái thì vừa ghen tức vừa nịnh nọt. Năm năm cứ giả tạo như vậy trôi qua, liền ầm ầm dội lại tâm trí Thanh bởi
một câu nói trong men rượu của Phong. Thanh cười nhạt đứng thẳng trong
ánh nắng gay gắt của ngày hè chiếu sau tấm kính trắng, chẳng một chút
nhức nhối hay đau rát. Ngay từ đầu Thanh không nên tranh thủ, không nên
vì chút rung động của bản thân mà thèm khát thứ vốn dĩ không thuộc về
mình, nếu không cũng sẽ chẳng phải chịu đựng trừng phạt như vậy.
Hình ảnh bản thân của bảy năm về trước đang lê từng bước chân vô định
trên đường Nguyễn Du thơ mộng, vì bắt gặp ba mình lang chạ với chính bạn thân của mẹ, đã khiến Thanh thất vọng hoàn toàn, nhưng trên cả thất
vọng đó chính là cảm giác bất lực của bản thân. Nếu cô là anh trai hay
em gái mà không phải là Hoàng Ngọc Thanh, thì đã có thể đứng ra chất vấn hai con người ấy. Nhưng rõ ràng bởi mình như thể chẳng tồn tại, nên ba
cô dù biết Thanh đã nhìn thấy thì ông cũng chẳng cần quan tâm, mà chỉ
liếc mắt một cái rồi lại ôm người phụ nữ ấy vào.
Thanh ngồi sụp xuống gốc cây bên đường, chán nản vứt chiếc ba lô nặng
trịch của một học sinh phổ thông trên vai ra xa, sau đó gục mặt xuống mà khóc ầm ĩ. Chẳng biết là bao lâu trôi qua, chỉ biết khi ngẩng nhìn lên
đã thấy chiếc ba lô màu trắng dính đầy đất bụi của mình được treo trên
chiếc mô tô đen bóng bẩy của Phong. Anh vừa cười vừa nói:
“Không ngờ nhỏ người mà sức lực của em kinh khủng vậy đấy, có thể khóc ra cái dạng này cũng không vừa đâu nhá.”
Thanh đỏ mặt hít hít mũi lườm Phong:
“Kệ em, liên quan gì đến anh, sao anh ở đây?”
“Tình cờ ngang qua, liền nhìn thấy một cô bé khóc lóc ầm ĩ tò mò dừng lại xem hóa ra là em.”
“Em thì sao, không được khóc à?”
“Anh đâu có nói thế, chỉ là thấy trời sắp mưa em có nghĩ muốn ngồi sau anh cho nhanh về nhà không?”
“Em không muốn về nhà.”
“Vậy tới nhà anh đi hôm nay anh mở tiệc, Dương cũng đã ở bên ấy rồi.”
“Em mặc thế này có ổn không?”
“Không có gì không ổn cả, anh nghĩ Dương nó còn mặc thảm hơn em ấy chứ.”
Nghĩ đến bộ dạng mặc chiếc quần sooc hoa của Dương mà Thanh bật cười,
sụt sịt nhận lấy ba lô và chiếc mũ bảo hiểm, ngồi sau lưng Phong ôm anh
thật chặt. Về đến nhà anh, quả thực thấy Dương đã ở đó, và đúng là đang
mặc chiếc quần sooc hoa hòe hoa sói như trong tưởng tượng của mình thì
lại càng cười lớn hỏi:
“Sao tự nhiên mày lại có kiểu thời trang này thế?”
“Im ngay, dạo này dì Hằng đang tập thiết kế nên tao phải làm người mẫu, mày mà không hết cười tao nói dì may cho mày một cái.”
“ Được rồi được rồi, tao xin lỗi mà.”
“ Sao lại đi cùng Phong.”
“Anh ấy nhặt được tao trên đường.”
“Để tao gọi cho Sương, đằng nào hai đứa cũng ở đây rồi gọi nó cho đủ bộ.”
“Ờ, tao đi lấy ly nước.”
Nhưng khi Thanh ra gần phía hồ bơi lấy nước lại gặp ngay đám bạn gái của Phong. Mấy cô gái thấy Thanh được Phong đưa tới, lại nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ lôi thôi lếch thếch mắt sưng húp của Thanh thì nhíu mày
bàn tán:
“Xem xem, rõ ràng chỉ là con nít ranh nghĩ làm sao mà trèo lên xe của Phong được vậy.”
Thanh hơi dừng chân xoay người nhìn lại, thấy một bà chị xinh đẹp trang
điểm đậm đi gần về phía mình mạnh mẽ đẩy vai Thanh mà hỏi:
“Nói, lại có ý đồ với Phong, muốn câu trai giàu hả?”
“Đó là ý chị phải không?”
“Mày nói gì?”
“Đây chính là trạng thái bụng ta suy ra bụng người, chị nhìn ai cũng thấy giống mình. Không phải sao?”
“Mày…”
Thanh giơ tay cứng rắn đỡ lấy cánh tay đang muốn tát xuống khuôn mặt mình của đối phương, cô nói tiếp:
“Hiện tại tôi chưa muốn, nhưng chính chị lại đang gợi hứng thú cho tôi đấy.”
Nói xong Thanh hất tay cô ta ra xoay người bước đi không chút đề phòng.
Cô ta nổi điên, từ phía sau chạy lại vừa ẩn Thanh xuống hồ bơi vừa chửi
“con khốn”. Một tiếng “tùm” ầm ĩ thu hút sự chú ý của mọi người, Dương
bủn rủn chạy tới tái mặt nhìn Phong cầu cứu.
“Thanh sợ nước không biết bơi, anh mau xuống cứu nó lên đi.”
“Em bơi được mà.”
“Chân tay em sắp rời hết cả ra rồi làm sao kéo nó lên được, mau lên không có án mạng bây giờ.”
Sau đó Dương một phát đẩy Phong về phía mặt hồ đã kịp êm ả kia. Phong
lặn xuống thấy Thanh mềm nhũn đang chìm dần dưới lòng hồ, anh bơi lại
kéo lấy tay Thanh ôm trọn thân hình mảnh mai vào vòng tay mình đưa Thanh lên trên, lại tự thấy tình hình nguy cấp nên hô hấp nhân tạo và vác
Thanh lên vai sốc vài cái để tống hết nước ra ngoài. Lúc nghe thấy tiếng ho yếu ớt của Thanh vang lên, Dương mới ngồi phịch xuống đất hoàn hồn
thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng đứng lên một cước đá thẳng bà chị
vừa rồi đẩy Thanh xuống nước bay ra giữa hồ. Phong chỉ ho một câu “mẹ
nó” rồi lại nhảy “ùm” xuống hồ vớt nốt bà chị kia lên trong sự kinh ngạc của Dương, anh quát:
“Em hâm vừa thôi, con bé này cũng không biết bơi muốn hành chết anh hả.”
“Không biết, em không thích chị ta.”
Phong lừ mắt, quăng bà chị đang rũ rượi trên tay cho anh bạn đứng bên cạnh lạnh lùng nói:
“Nghe con bé nói gì chưa? Nó không thích đứa này, từ sau mày đừng đưa
đến đây nữa. Mới tới đã dám làm loạn bẩn cả hồ nhà tao, đưa về đi!”
Nói xong Phong nhìn sang người làm đứng bên cạnh hạ lệnh “xả hết nước
trong hồ cọ rửa một buổi chiều”. Dương đắc ý nhìn xuống Thanh đang ngao
ngán bởi tính tình đại tiểu thư được Phong chiều thành hư, trong lòng
lại hâm mộ giá như cũng có một ông anh yêu thương mình được như vậy.
Kể từ hôm đó, tình cảm mà Thanh dành cho Phong đã sang một trang khác.
Một thứ tình cảm hoàn toàn mới, rung động có, sùng bái có, yêu thích lại càng có. Thanh bất giác nghĩ về Phong, chú ý đến sở thích và thói quen
của Phong nhiều hơn. Tình cảm ấy tỉ lệ thuận với từng ngày trưởng thành
của Thanh. Nhưng, có lẽ vì để ý đối phương nhiều quá, nên ngay cả khi
Phong chưa phát hiện ra tình cảm của mình, thì Thanh đã cảm nhận được
anh yêu thích Sương.
Khi Phong nhìn Sương đó là ánh mắt tán thưởng của phái nam dành cho phái nữ, một ánh nhìn mang theo vài tia bao bọc che chở, lại thêm chút muốn
gây sự chú ý, và điều gì đó mơ màng của người đang yêu, chứ không phải
như cách anh trai nhìn em gái. Vì vậy, nhân lúc chưa ai phát hiện ra,
Thanh đã nói với Dương rằng mình thích Phong, rất rất thích, bởi Thanh
biết Dương sẽ nói với Sương, Thanh lại càng hiểu, một khi Sương biết
Thanh thích Phong cô ấy sẽ vạch rõ ranh giới với anh. Ít nhất sẽ không
cho Phong cơ hội bày tỏ lòng mình nữa, như vậy chẳng phải cô vẫn còn cơ
hội hay sao? Dương và Sương đều không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có Thanh
là thiếu quá nhiều. Mà hiện tại cô chỉ cần một người là Phong cũng đã
cảm thấy đủ. Vậy tranh thủ một lần, chỉ một lần này thôi có được không?
Nhưng hẳn là tình yêu không có chỗ cho sự tranh thủ, hoặc giả tình yêu
luôn là thứ xa xỉ đối với Thanh. Đã năm năm, bên nhau năm năm nhưng nhận lại là gì chứ? Anh không hề phản đối cô ở cạnh, thậm chí còn ở cạnh
Thanh rất nhiều. Nhưng chẳng ai biết Phong không khi nào cười, anh luôn
lạnh lùng lơ đãng nhìn xa xăm và suy nghĩ về điều gì đó.
Trong năm năm, Phong có thể qua lại hoặc lên giường cùng bất cứ người
con gái nào khác, chỉ trừ Thanh là anh luôn nhã nhặn và tôn trọng quá
mức. Vì sao ư, đơn giản là nếu cùng Thanh đi đến bước cuối cùng thì chắc chắn không thể nào bắt đầu lại với Sương được nữa, anh vẫn đang đợi
Sương, đợi cô ấy có dũng cảm quay trở lại.
Vậy đấy, tình yêu là thứ mà ngay cả một người có bằng tâm lý học như cô
cũng chẳng phân tích ra được. Thanh dùng năm năm để đánh cược với Phong, còn anh thì dùng năm năm đó để chờ Sương, đợi cô ấy hàn gắn vết thương
và có đủ dũng khí. Ai mới là người hi sinh hơn ai? Hay chẳng ai cả, chỉ
là mỗi người đều cố chấp với những mong muốn riêng của mình.
Thanh thở dài day day hai bên huyệt thái dương đau nhức, vào đến phòng
làm việc cô đưa chìa khóa cho cậu trợ lý tên Tùng rồi nói:
- Hôm nay chị hơi đau đầu cậu ở lại đây có gì thì gọi cho chị, lúc nào rảnh qua nhà sách đưa xe về giúp chị nhé.
- Em đưa chị về nhé.
- Khỏi, chị đi taxi được rồi.
- Chị đã gặp anh Phong chưa?
- Rồi.
Thanh trầm ngâm một lúc lại nói tiếp:
- Chị biết cậu là người của anh Phong, nhưng hiện tại cậu làm việc nơi
chị, nếu không thoải mái có thể chuyển chỗ. Từ giờ chị hi vọng mọi
chuyện của chị cậu sẽ không nói với anh Phong.
- Anh chị có vấn đề à?
- Vốn dĩ vẫn luôn có vấn đề.
Nói xong Thanh đi thẳng để Tùng lại nhíu mày suy nghĩ cũng không biết
làm gì cho phải, dù sao cũng cần xin ý kiến anh Phong mới được. Nếu
không có tình cảm với Thanh thì sao Phong lại chấp nhận để Thanh ở bên
cạnh lâu đến vậy. Phải biết Phong là một cơn gió, hơn nữa còn là một
loại gió cuồng nộ, không e dè thứ gì và chẳng điều gì níu giữ được anh.
Chỉ có Dương là em gái nên thuộc về phạm trù khác, còn những cô gái ba
bữa năm ngày Phong thay đổi, nếu tính ra có đứng quanh cái hồ Hoàn Kiếm
vẫn còn thiếu chỗ ấy chứ.
Tất cả anh em đều gọi Thanh là “chị dâu”, Phong không hề phản đối còn
Thanh cũng chỉ cười cười lấy lệ chẳng vui mừng nhưng chẳng e dè. Thực ra Tùng thấy hiếm có một người con gái nào như Thanh. Cô có khí chất đặc
biệt, mạnh mẽ đủ dùng mềm mỏng đủ xài, kiêu hãnh cũng lại vừa vặn với
bản chất, rõ ràng là người quá thông minh thấu hiểu người khác triệt để. Nhưng người như Thanh lại chấp nhận mang tình yêu của mình đặt vào một
cơn gió phiêu du như Phong, không phải là quá mạo hiểm hay sao?
Tùng thở dài lắc đầu, đúng là tình yêu muôn đời cũng chẳng thể nào hiểu
được, dù sao cậu cũng muốn rong chơi là cà nói chung là FA thêm thời
gian nữa.