Chương 1: Phần mở đầu - Hoài kinh kỳ đồng

Dưới ánh trăng lờ mờ, bỗng trên trên núi nọ có tiếng cười ồn ào vọng xuống càng lúc càng cao, vàng vọng càng xa. Trong tiếng cười đó còn xen lẫn những tiếng kêu rất rùng rợn, như vượn hú cú kêu, thần sầu quỷ khóc. Dù là người có võ công cao siêu đến đâu nghe thấy những tiếng ấy cũng không sao chịu đựng nổi.

Trong một căn nhà lá nọ ở giữa lưng núi, bỗng có một thân hình cao lớn đẩy cửa bước ra. Tuy ánh sáng trăng lờ mờ, nhưng người ta vẫn còn trông thấy rõ, người ấy thân hình vạm vỡ, ăn mặc quần áo vải, trông như một người tiều phu, vẻ mặt hiền từ, tuổi đã ngót bốn mươi, tay cầm cáu búa bổ củi. Vừa ra khỏi nhà y đã vội phi thân lên trên đỉnh núi liền.

Hình như bị tiếng cười với tiếng kêu ở trên đỉnh hấp dẫn, người nọ mặt lộ vẻ hoài nghi và hoảng sợ, chân tay y không nhanh nhẩu lắm, nhưng sống về nghề bổ củi lâu năm nên sự vượt núi trèo sườn y cũng không cảm thấy ái ngại.

Một lát sau, tiếng cười ở trên đỉnh núi vọng xuống đã yếu dần. Từ tiếng cười như điên khùng, cười hàng tràng dài một, đã biến thành tiếng cười lẻ tẻ.

Người nọ nghe thấy thế, lại càng gắng công leo lên cho thật nhanh. Mồ hôi ở trên trán của y đã nhỏ giòng xuống như mưa, mình mẩy cũng ướt đẫm, nhưng lúc ấy y đã sắp leo lên tới đỉnh núi và gần chỗ có tiếng cười quái dị kia rồi.

Có lẽ vì quá mệt nhọc, y phải ngừng chân lại, dùng tay áo lau chùi mồ hồi trên trán và mặt, mồm thì lẩm bẩm tự nói :

- Núi này vừa cao vừa khó leo. Trong bảy mươi dặm không có một bóng người. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại còn ai ở trên đỉnh núi...

Y lau chùi xong mồ hôi, ngửng đầu nhìn lên phía trên, trông thấy chỗ cách mình chừng bảy tám trượng, trên đỉnh núi cao nhất, dưới một gốc cây cổ thụ nghìn năm đang có năm người ngồi xếp bằng tròn.

Gió núi thổi ào ào như thế mà năm người nọ vẫn ngồi yên không hề cử động chút nào. Hình như những luồng gió mạnh ấy không ảnh hưởng tới họ vậy. Lúc này tiếng cười quái dị dứt hẳn.

Tình cảnh này dù lão tiều phu can đảm đến đâu, cũng phải rùng rợn. Y tự nhủ :

- Dù sao ta cũng phải leo lên tận nơi xem mới được...

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lão tiều phu lại từ từ leo lên tiếp.

- Hà... hà... hà...

Tiếng cười như điên khùng lại nổi lên. Và lần này tiếng cười ấy kêu không khác gì sấm sét vậy, khiến lão tiều phu hoảng sợ vô cùng, nhưng dù sao y vẫn không chịu bỏ qua ý niệm hiếu kỳ ấy.

Một lát sau, lão tiều phu đã lên tới chỗ có thể trông rõ mặt và cử chỉ của năm người không rồi. Y liền nằm phục xuống xem. Lúc ấy tiếng cười đã ngớt, nhưng những cảnh tượng mà y trông thấy, khiến y kinh hoàng đến suýt thất thanh la lớn.

Thì ra năm người nọ ngồi quây thành hình cái quạt. Quần áo của họ khác nhau, mỗi người ăn mặc một màu sắc. Trừ trái sang phải, người ngồi đầu mặc áo màu xanh, đến người mặc áo đỏ, áo lam, áo trắng và áo đen. Người ngồi gần lão tiều phu nhất là người mặc áo đạo bào màu xanh, nhưng quần áo đã dơ bẩn không thể tưởng tượng được.

Lão tiều phu nhìn kỹ, mắt y vừa va đụng vào tầm mắt của lão đạo sĩ mặc áo bào xanh, y liền rùng mình sợ hãi, râu tóc dựng ngược.

Thì ra lão đạo sĩ ấy râu rất dài, quần áo của y vốn màu xanh, nhưng lúc này dính đầy máu nên trên áo của y có chỗ màu đỏ thẩm, có chỗ màu tím, có chỗ màu đỏ tươi. Hiển nhiên máu tươi dính vào áo của y mỗi chỗ khác nhau.

Điều ấy chưa có thể khiến lão tiều phu phải kinh hoàng. Điều mà lão tiều phu kinh hoàng nhất là tay của lão đạo sĩ đang cầm một mảnh da dính đầy máu mà cứ cầm tờ da ấy chùi vào người hoài. Chỗ áo của y đỏ tươi nhất là chỗ vừa mới chùi xong.

Lão tiều phu thấy thế càng rùng rợn thêm, bụng bảo dạ rằng :

- Những ngọn núi quanh đây đều cao chọc trời, dã thú không thể nào leo lên được, vậy tấm da mỏng trong tay đạo sĩ râu dài ấy ở đâu ra thế? Chẳng lẽ là được người chăng?

Bõng người đàn bà mặc áo đỏ, ngồi cạnh lão đạo sĩ cất giọng nói thỏ thẻ, nghe rất yểu điệu :

- Lão đạo sĩ nhanh lên một chút... mụ già này không đợi chờ được nữa đâu...

Lão đạo sĩ áo xanh râu dài vội đáp :

- Nóng lòng như thế làm chi? Đây là tờ cuối cùng, xong tờ này thiên hạ sẽ về chúng ta ngay. Ha... ha...

Tiếng cười chọc tai lại nổi lên như điên khùng khiến lão tiều phu hoảng sợ đến mất hết hồn vía. Nhưng y vẫn không quên cử chỉ của lão đạo sĩ áo xanh kia.

Dưới ánh trăng lờ mờ, y trông thấy mặt mũi của lão đạo sĩ rất rùng rợn, mắt bên trái đã bị chột, còn mắt bên phải cứ tia ra ánh sáng hung ác luôn luôn.

Lão đạo sĩ áo xanh ấy vẫn cứ cầm miếng da người chùi máu liên tiếp. Thỉnh thoảng, y lại giơ cao lên, hình như muốn để cho gió núi thổi cho chóng khô vậy.

Người đàn bà áo đỏ bỗng đứng dậy, õng ẹo nói :

- Xích Mi lão đạo nhanh lên một chút. Miếng da của mụ già này không đợi chờ khô hẳn, chả đã dùng được rồi là gì?

Lão đạo sĩ áo xanh mà được người đàn bà gọi là Xích Mi lão đạo, cười ha hả đáp :

- Việc gì phải nóng nảy như thế? Có lẽ các vị đã đói rồi phải không? Lại đây, bần đạo có mấy viên Ngũ Phụng Ngọc Lê hoàn, nuốt nó có thể tạm thời đỡ đói được.

Nói xong y móc túi lấy cái lọ ngọc nho nhỏ ra đưa cho người đàn bà đó.

- Sao hôm nay Xích Mi lão đạo lại đường hoàng đến thế? Chịu để cho chúng ta cùng hưởng Ngũ Phụng Ngọc Lê hoàn mà lão đạo xưa nay vẫn quý như tính mạng vậy...

Y thị vừa nói vừa giơ tay ra đỡ lấy cái lọ ngọc.

Xích Mi lão đạo giả bộ như không nghe thấy lời nói của người đàn bà kia, cứ cúi đầu ngắm nhìn miếng da người ở trong tay hoài. Đột nhiên y giơ tay trái lần đưa ngón trỏ vào trong mồm cắn mạnh một cái.

Mọi người thấy mép miệng y có máu rỉ ra, có lẽ ngón tay ấy của y đã bị cắn đứt, và thấy y dùng ngón tay ấy viết chữ lên miếng da người kia.

Lão tiều phu sợ hãi đến mình mẩy tay chân tê cứng. Hình như y đã không sao chịu đựng nổi khung cảnh rùng rợn này, nhưng y cố phải nín thở, vì sợ mình chỉ khẽ thở mạnh một cái là bị năm quái nhân kia biết ngay.

Tuy vậy, đầu óc của y vẫn căng thẳng. Y không sao chịu đựng được nữa, liền thấy mặt mũi tối tăm, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn tê tái cho đến lúc mê man bất tỉnh cũng không hay. Nhưng tai y vẫn còn văng vẳng nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng cười như điên như khùng không khác gì đang nằm mơ ở trong giấc mộng vậy...

Trong lúc mê man, lão tiều phu bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng hò hét quát tháo xen lẫn mấy tiếng thét rất thánh thót, và tiếng khí giới va chạm nhau kêu “lẻng xẻng”. Thỉnh thoảng lại còn có tiếng rú kêu rất rùng rợn nữa.

Có lẽ những tiếng động đó đã làm cho lão tiều phu lay tỉnh. Y gượng mở mắt ra nhìn, suýt tí nữa y lại thất thanh la lớn, vì y thấy năm người đang ngồi vừa rồi đã đứng dậy, tay người nào người ấy đều có khí giới đang đấu chí tử với nhau.

- Giỏi lắm. Xích Mi lão đạo... Ngươi dám dùng Ngũ Phụng Ngọc Lê hoàn để dụ chúng ta mắc hợm...

Bốn người vây đánh lão đạo sĩ. Một người trong bọn bỗng lên tiếng nói như trâu. Tuy một địch bốn, lão đạo sĩ vẫn cất tiếng cười như điên khùng.

Lúc ấy ánh sáng đao bóng kiếm với bóng người bay loạn xạ. Cát bụi ở trên mặt đất bị chưởng phong của các người hất tung lên làm mù mịt cả một góc trời, bên trong còn xen lẫn những tiếng đá vụn rớt xuống kêu “lộc cộc” hoài...

Một lát sau, người đàn bà áo đỏ bỗng ngã gục xuống, rồi đến người mặc y phục nho sinh màu trắng tuổi trạc trung niên cũng ngã theo. Tiếp theo đó đến người áo lam và áo đen cũng ngã gục nốt.

Sau cùng chỉ còn lại có một mình lão đạo sĩ mặc áo xanh dính đầy máu đứng sừng sững ở trên đỉnh núi mà thôi. Y đắc chí liếc nhìn bốn người nằm la liệt trên mặt đất, mồm cười khỉnh và nói :

- Lê Hoa Nữ, ngươi thông minh suốt đời, hà... hà... nhưng lần này ngươi đã mắc hợm ta rồi. Sao các ngươi không nghĩ kỹ có khi nào bỗng dưng ta cho các ngươi được uống thuốc Ngũ Phụng Ngọc Lê quý báu như thế của ta...

Con mắt duy nhất của y lại tia ra những luồng ánh sáng rùng rợn. Y cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

- Việc này các ngươi không thể trách ta được. Tài nghệ của Tam tuyệt Nhị quân tụ tập thành một cuốn sách. Thử hỏi trong năm chúng ta, ai là người có tư cách bảo quản cuốn sách quý báu như vậy? Các ngươi không chết, ta làm sao lấy được tuyệt nghệ rất cao siêu và rất tự phụ của các giọng? Hà... hà... Các ngươi không ngờ tới phải không? Ba hôm trước đây, những viên thuốc Ngũ Phụng Ngọ Lê hoàn của ta đã biến thành Ngũ Độc Xách Mệnh hoàn rồi. Hà... hà... Tuyệt nghệ đắc ý nhất của năm cao thủ hãn thế đều tập hợp vào một mình ta. Từ nay trở đi trong võ lâm còn có ai địch nổi ta không?

Y đắc chí nói lẩm bẩm như vậy rồi lại lớn tiếng cười như điên như khùng.

Tiếng cười của y làm cho tai của lão tiều phu như sắp điếc.

Thỉnh thoảng y còn ngửng mặt lên trời rú kêu thật dài, đủ thấy y đắc chí biết bao nhiêu.

Đang lúc ấy, y bỗng nín cười vì hình như y đã nghe thấy phía sau có tiếng tà áo bay phấp phới. Y giật mình kinh hãi vội quay người lại nhìn, liền thấy một lão tăng trông rất đạo mạo đứng sừng sững ở chỗ phía sau cách y chừng hai trượng.

Lão hòa thượng này có đeo một chuỗi hạt niệm châu, tay phải cầm một cây thiền trượng đen nhánh.

Xích Mi lão đạo vừa thấy lão hòa thượng ấy đã cau mày lại kinh hãi thầm bụng bảo dạ rằng :

- Tại sao y lại biết mà tới đây thế?

Lão hòa thượng hai mắt tía ra luồng ánh sáng lạnh lùng liếc nhìn bốn cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất một lượt rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, gân trên mặt rung động một hồi, và chắp hai tay lại, mồm niệm câu Phật hiệu và nói :

- Xích Mi lão đạo tàn nhẫn thiệt. Tam tuyệt Nhị quân đều lừng danh trong võ lâm. Ngươi viết thư mời họ đến đây, rồi hạ độc thủ giết chết họ như thế.

Nói xong, lão hòa thượng bỗng trợn to đôi mắt lên, hai mắt tía ra những luồng ánh sáng sắc bén như kiếm liếc nhìn lão đạo sĩ một cái.

Xích Mi lão đạo mồm cười khỉnh, mặt thản nhiên như không có việc gì xảy ra vậy rồi đáp :

- Phải, Tam tuyệt Nhị quân cùng nổi danh ngang nhau ở trong võ lâm, nên nếu bần đạo tồn tại thì Tam tuyệt Nhị quân đều phải tiêu diệt. Bây giờ chỉ còn lại có một Quân thôi, nghĩa là chỉ còn lại có một Xích Mi Thần Quân này đây, ngươi đã làm gì nổi được ta nào...

Nghe thấy lão đạo sĩ nói như vậy, lão hòa thượng cũng phải cười nhạt một tiếng và nói :

- Thực không ngờ, lão phu đã bỏ giới sát bấy lâu nay, đến lúc tuổi sắp tàn đến nơi mà phải khai sát giới một lần nữa. Nếu lão tăng không giết ngươi, đến ngày chết ngươi vẫn không giác ngộ. Tưởng trong võ lâm không còn có công đạo.

Xích Mi Thần quân mặc cho lão tăng quát mắng, mặt vẫn cứ dửng dưng và lạnh lùng đỡ lời :

- Một mình Thiên Mục lão tăng ngươi thì làm gì nổi ta...

Lão tăng này là một trong nhóm Giang Hồ tam kỳ, và cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy nhất trong võ lâm. Trong võ lâm, lúc bấy giờ những cao thủ thượng thặng không có mấy , ngoài tà phái Tam tuyệt Nhị quân ra, thì chỉ có Giang Hồ tam kỳ mấy người đứng đắn nhất là được liệt vào những cao thủ hạng nhất trên giang hồ thôi.

Giang Hồ tam kỳ là : Giang Nam Hiệp Cái, Trung Nhạc Chi Chủ, và Thiên Mục Kỳ Tăng.

Lão tăng này tuy là người đứng vào hàng sau chót của Tam kỳ nhưng công lực của ông ta rất thâm hậu, người thường đã mấy ai sánh bằng.

Lúc ấy tuy lão hòa thượng bị Xích Mi Thần Quân chọc tức như vậy mà vẫn chưa dám ra tay tấn công ngay là vì Xích Mi Thần Quân đã được liệt vào nhóm Tam tuyệt Nhị quân. Võ công của những người này tuy chạy vào con đường tà đạo, nhưng oai danh của họ không kém gì Giang Hồ tam kỳ.

Đang lúc lão hòa thượng cố nén lửa giận để nghĩ cách xử trí Xích Mi Thần Quân, thì lão Thần Quân đã cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

- Thiên Mục lão tăng đừng có do dự nữa. Mau tự đâm mù hai mắt, cắt đứt lưỡi và làm cho đầu óc u mê để không sao tiết lộ được những chuyện mà ngày hôm nay ngươi trông thấy, thì ta sẽ tha chết cho.

Nói tới đó, y lại trợn một mắt lên nhìn thẳng vào cây thiền trượng ở trong tay Thiên Mục Kỳ Tăng một hồi rồi mới nói tiếp :

- Bần đạo tự tin chỉ cần dùng một pho Hàn Anh song chưởng là có thể kìm chế được cây Phật môn thiền trượng ở trong tay...

Thiên Mục lão tăng không sao nhịn được, liền buột miệng đáp :

- Lão tăng chỉ cần hai bàn tay không này cũng có thể chế ngự được ngươi, tên ma đầu...

Xích Mi Thần Quân nghe thấy lão hòa thượng nói như vậy mừng rỡ vô cùng nhưng không dám để lộ ra nét mặt, chỉ cười nhạt nói tiếp :

- Nếu vậy càng hay, đừng có nói nhiều nữa. Muốn tấn công thì ra tay ngay đi.

Nói xong, y đã lướt tới trước mặt Kỳ Tăng và chạy quanh nửa vòng rồi mới đứng yên giơ tay lên lấy thế để chờ dịp tấn công.

Kỳ Tăng không hiểu Thần Quân làm như thế có ý định gì, nhưng chỉ thấy trong khi đối phương chạy quanh, hai tay hơi co lên thọc vào trong người tới khi đối phương đứng yên lại không thấy có trò gì giở ra cả.

Trong khi quá tức giận Xích Mi Thần Quân có thủ đoạn ác độc như thế, Kỳ Tăng đã sơ suất không để ý đến cử chỉ nho nhỏ của đối phương. Ông ta chỉ chống cây thiền trượng xuống đất kêu đến “soẹt” một tiếng, đầu gậy cắm sâu vào mặt đất hơn thước, rồi ông ta từ từ tiến lên, đến chỗ cách Thần Quân chừng ba thước mới ngừng chân lại, giơ tay phải ra.

Xích Mi Thần Quân thấy lão hòa thượng có vẻ ung dung lắm nên y càng không dám coi thường, từ tù giơ hai cánh tay lên ngấm ngầm vận Âm Dương thần công đã tu luyện mấy chục năm vào hai tay, rồi dồn ra song chưởng để đợi chờ tấn công. Vẻ mặt y dửng dưng nhưng trong lòng tử nhủ thầm rằng :

- Nếu không dụ y giở Phật Môn Tàn Hốt Thủ ra thì trận đấu này khó mà phân thắng bại được...

Hai người cùng đứng lấy thế nhìn nhau hồi lâu không ai dám ra tay tấn công Trước, vì hai người có một tâm lý là “dĩ tĩnh chế động”.

Lúc ấy chỉ có tiếng gió kêu vù vù thôi, còn bốn bề đều yên lặng như một bãi tha ma vậy. Thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi qua, đưa mùi tanh hôi của mấy cái xác nằm trên mặt đất lan đi khắp nơi.

Lão tiều phu nằm phục ở chỗ cách hai người chừng bảy tám trượng vẫn run lẩy bẩy, nhưng hai mắt cứ nhìn thẳng vào trận đấu không chớp. Y nhìn đến mỏi mắt rồi mà vẫn chưa thấy ai ra tay tấn công cả. Y vội chớp nháy mấy cái cho đỡ mỏi.

Ngờ đâu trong lúc y vừa chớp nháy mắt thì trận đấu hiếm thấy trong võ lâm đã mở màn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu “ùm” và tiếng người rú kêu thật dài, hai cái bóng người liền nhập làm một ngay.

Biết đối phương là người trong nhóm Tam tuyệt Nhị quân không phải tay tầm thường, Thiên Mục Kỳ Tăng không dám sơ ý chút nào.

Xích Mi Thần Quân rú lên một tiếng thật dài, nhưng lúc rú kêu ấy y đã vận Âm Dương thần công lên tới mức mười thành mới đua chưởng ra tấn công. Trong khi đưa chưởng ra, thân hình hơi chuyển động, y đã nhanh như điện chớp xê dịch sang bên hai bước ngay.

Thiên Mục Kỳ Tăng đấu chưởng với đối thủ một chiêu đã biết công lực của địch như thế nào liền. Nhất thời lòng hiếu thắng thúc đẩy ông ta không còn ngần ngại gì vội giơ song chưởng lên tấn công liên tiếp.

Đang lúc ấy, ông ta chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái, Xích Mi Thần Quân đã mất tích, nhưng ông ta cũng biết đối thủ đã lướt ra phía sau mình rồi.

Xích Mi Thần Quân vừa vòng ra phía sau của Kỳ Tăng đã vội vung hai ngón tay trái lên đâm luôn.

Thiên Mục Kỳ Tăng vừa thấy song chưởng tấn công hụt một cái, đã vội kinh hãi vô cùng nhưng trong lòng vẫn cố trấn tĩnh, vội nhún chân một cái, người đã nhanh như một mũi tên phi lên trên cao ngay.

Trận đấu này thật là tương ngộ lưỡng tài. Kỳ Tăng có thân hình quái dị và chưởng lực hùng hậu. Còn Thần Quân thì có thân pháp rất nhanh. Thân pháp như bóng ma, tả hữu song chưởng thay đổi nhau tấn công liên tiếp thế thức kỳ dị khôn lường.

Vì vậy, trận đấu của hai người kịch liệt vô cùng. Chỉ thấy cát bụi bay mịt mù, chưởng phong kêu ào ào và khi va đụng nhau phát ra những tiếng nổ kêu “bùng bùng” như trời long đất lở vậy.

Lão tiều phu xem đến kinh hãi không dám mở mắt ra nhìn nữa.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã đấu được hơn hai trăm hiệp rồi. Trán của hai đều có mồ hôi toát ra trông bóng bẩy như quét sơn vào vậy.

Càng đấu, Xích Mi Thần Quân càng nóng lòng sốt ruột thêm, bụng bảo dạ rằng :

- Có lẽ y chưa dùng toàn lực ra đấu? Bằng không, sao không thấy y giở pho Phật Môn Tàn Hốt Thủ ra...?

Trong lúc suy nghĩ, hai người lại đấu thêm được mấy hiệp nữa nhưng vì tài sức ngang nhau, nên nhất thời vẫn chưa phân thắng bại được, và cũng không thấy ai có vẻ gì là mệt mỏi hết.

Hình như Kỳ Tăng đã phát giác một việc gì thì phải? Vì ông ta thấy đối phương từ lúc mới đấu đến giờ Thần Quân chỉ dùng một chưởng đối địch thôi, còn tay phải của y cứ nắm chặt lại mà không sử dụng tới, nên trong lòng ông ta thắc mắc vô cùng.

Kỳ Tăng đã phát giác điểm kỳ lạ kia rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không sao nghĩ ra được tại sao cả? Và cũng không hiểu đối phương nắm tay như thế để làm gì?

Một lát sau, Kỳ Tăng không sao nhịn được nữa, tấn công luôn đối thủ mấy thế liền, rồi bỗng thay đổi thế công vội lui về phía sau nửa bước, phất tay áo một cái, giở luôn môn Phật Môn Tàn Hốt Thủ ra.

Hai tay áo của lão hòa thượng cứng rắn dần, rồi bỗng tấn công sang phía Đông, lại sang phía Tây, lên lên lúc xuống, hoạt động khôn tả. Thì ra ông ta đã dồn hết công lực vào hai tay áo và cứ phất, quét, điểm, đâm thẳng vào các yếu huyệt của địch.

Xích Mi Thần Quân thấy Kỳ Tăng đã giở Phật Môn Tàn Hốt Thủ pháp ra tấn công trong lòng mừng rỡ vô cùng. Con mắt duy nhất của y bỗng tía ra một luồng sát khí, mồm thì cười như điên khùng, đủ thấy y đắc chí biết bao?

Thoạt tiên vì thấy Phật Môn Tàn Hốt Thủ của mình quá ác độc, Kỳ Tăng không dám đem ra sử dụng. Ngờ đâu bây giờ mình vừa sử dụng đến môn sát thủ ấy, lão tăng không hiểu tại sao Thần Quân lại bỗng cười vẻ đắc chí như vậy? Nên ông ta không những thắc mắc thêm và còn lo âu là khác.

Đột nhiên, Xích Mi Thần Quân giơ tay phải vẫn nắm quyền lên, vung tay ra một cái, trong bàn tay của y liền có một vật gì như cái màn màu đỏ bắn ra, vuông tròn chừng nữa trượng, nhắm cánh tay trái của Kỳ Tăng vừa đưa ra mà bao trùm xuống.

Kỳ Tăng thấy vậy kinh hoàng vô cùng, sắc mặt thay đổi hẳn, đồng thời ông ta sực nhớ tới Xích Mi Thần Quân có một môn khí giới độc đáo rất lợi hại. Nhưng ông ta phát giác thì đã quá chậm, màn màu đỏ kia đã bay xuống và ôm chặt lấy cánh tay ấy rồi.

Kỳ Tăng cảm thấy cánh tay trái tê tái, tức giận khôn tả, liền quát lớn một tiếng :

- Ngươi độc ác thực.

Lão hòa thượng vừa quát vừa quơ hữu chưởng ra, hai ngón tay chĩa thẳng như hai ngọn kích, nhắm Tỏa Hầu huyệt của Xích Mi Thần Quân điểm tới.

Xích Mi Thần Quân đang đắc chí, không ngờ đối phương lại phản công được nhanh như vậy, nên y cuống quít cả chân tay, vội lui về sau nửa bước và ngửa người ra để tránh né thế công ấy của lão hòa thượng. Không ngờ, y vừa tránh thoát thế công kia, chưa kịp đứng yên đã thấy một luồng chưởng lực mạnh vô cùng nhằm ngực y lấn át.

Khi y phát giác đã muộn rồi, chỉ thấy ngực bi nóng hổi, khí huyết trong người rạo rực, đầu óc tối tăm choáng váng.

Thiên Mục Kỳ Tăng vừa tấn công xong, đã vội thâu tay lại và chộp luôn cổ tay trái vặn mạnh một cái đã bẻ gãy được cánh tay ấy cùng lôi ra khỏi vay ngay.

Lúc ấy, máu tươi trong người phun ra như suối. Kỳ Tăng cầm cánh tay vừa bẻ xong giơ lên nhằm đầu vai Xích Mi Thần Quân quật mạnh xuống một thế.

Xích Mi Thần Quân chỉ kêu rú một tiếng thảm khốc, người đã lảo đảo suýt ngã rồi.

Thì ra đang lúc thịnh nộ, Kỳ Tăng dùng cánh tay gãy quật mạnh vào vai của Thần Quân một cái. Thế là, cả bả vai lẫn xương tỳ bà của Thần Quân đã bị đánh vỡ nát.

Đau quá chịu không nổi, Xích Mi Thần Quân ngã lăn ra chết giấc tức thì.

Nhưng Kỳ Tăng đã chịu để yên cho y đâu? Ông ta còn tiến lên vứt cánh tay gãy đi, giơ chân lên đá mạnh vào người của y một thế nữa.

Chỉ nghe thấy kêu “lách cách” một tiếng, chiếc tay phải của Thần Quân đã bị Kỳ Tăng đá gãy. Tuy đang mê man, nhưng Thần Quân đau quá vẫn thốt ra một tiếng kêu la rất thảm khốc.

Người lảo đảo như sắp ngả, Kỳ Tăng vẫn cố gượng giữ vững thăng bằng không để cho mình ngã lăn ra chết giấc. Lúc này, ông ta thấy mình đã trở nên người cụt tay, lòng càng tức giận thêm, đưa mắt nhìn Thần Quân đang nằm ở dưới đất, không sao nhịn được, lại giơ chân lên đá thêm một cái nữa. Người của Xích Mi Thần Quân đã bị đá bắn lên cao hơn một trượng.

Nói ra thực không ai tin, khi rớt xuống, Xích Mi Thần Quân lại rớt ngay vào chỗ cạnh lão tiều phu.

Thì ra vừa rồi, Xích Mi Thần Quân đã giở môn khí giới độc đáo của mình là Hồng Ly nhiếp Hồn Phù Cốt Võng ra tấn công. Cái lưới độc ấy của y dệt bằng sợi tơ của loài nhện đỏ rất độc. Thứ sợi tơ ấy vừa dai vừa độc lợi hại vô cùng.

Lưới độc ấy bám vào đối phương một cái, chỉ trong nháy mắt có thể làm cho kẻ địch xương thịt thối nát ngay. Nên môn võ khí ấy có thể gọi là Thất Bộ Truy Hồn được. Nhưng lưới ấy có một khuyết điểm là quá nhẹ, hễ gặp phải chưởng phong hùng hậu của đối phương là bị bay tréo ra nơi khác liền, nên Xích Mi Thần Quân cứ phải đợi chờ bao giờ Kỳ Tăng sử dụng đến môn Phật Môn Tàn Hốt Thủ mới tung lưới ấy ra tấn công.

Lưới ấy đã nhẹ như vậy, người sử dụng nó dù có công lực thâm hậu đến đâu cũng không sao tung ra xa hơn hai thước, nên vừa rồi Xích Mi Thần Quân mới nói khích để Kỳ Tăng không dùng cây thiền trượng là thế.

Khi Kỳ Tăng vừa hất tay ra một cái, tay áo đã bị lưới độc kia bám luôn. Chỉ trong nháy mắt, ông ta cảm thấy cánh tay tê tái liền biết chất độc đã chạy vào xương cốt, cho nên ông ta mới nghiến răng mím môi tự bẻ gãy cánh tay trái ấy, để bảo tồn tánh mạng. Ông ta không ngờ khi dùng tay phải bẻ tay trái, cả tay phải cũng bị dính phải chất độc. Vì vậy ông ta lại tự chặt luôn cổ tay phải.

Lúc ấy, vì ta què tay cụt, đau nhức quá nổi, Kỳ Tăng không sao chịu đựng nổi, sắp mê man bất tỉnh đến nơi...

Tuy vậy, Kỳ Tăng vẫn gượng chịu đựng, từ từ đi xuống dưới núi. Hai vết thương ở hai bên tay máu chảy ra như suối hoài.

Lão tiều phu đã sợ quá chết giấc từ hồi nãy rồi, nhưng y vẫn biết lúc này đang có Xích Mi Thần Quân, một hung thần giết người như giết gà đang nằm cạnh...

Mặt trăng đã lặn, trời đã tang tảng sáng rồi...

Lão tiều phu bỗng cảm thấy tim đau khôn tả, vội mở mắt ra nhìn cảnh tượng vẫn như hồi hôm. Y tưởng mình đã ngủ mớ, vội dụi mắt mấy cái. Trong đầu óc thì tưởng tượng lại những tình cảnh thảm khốc vừa xảy ra trong lúc đêm khuya, rồi y từ từ đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.

Đột nhiên có một tiếng quát tháo thật lớn nổi lên, tiếp theo đó một cáo bóng người phi tới trước mặt y ngay.

Lão tiều phu giật mình kinh hãi, suýt tí nữa thì mất hết hồn vía. Lão định thần nhìn kỹ mới hay người ấy chính la Xích Mi Thần Quân đã bị thương nặng mà chưa chết.

Con mắt duy nhất của Thần Quân chiếu ra một luồng ánh sáng khủng khiếp và mặt của y lại còn rùng rợn thêm.

Lão tiều phu sợ hãi nên không sao nói lên tiếng được. Thủ đoạn độc ác của Thần Quân vẫn còn in sâu ở trong đầu óc của y, nên y biết phen này khó mà thoát khỏi tai ách... Dưới sự tuyệt vọng quá mức, chỉ còn một cách nhắm nghiền mắt lại để chờ chết thôi.

Y không ngờ nhắm mắt một hồi khá lâu rồi mà không thấy Xích Mi Thần Quân có động tịnh gì hết, mà chỉ nghe thấy có tiếng thở than rất não nùng và tiếng người nói rằng :

- Hà... Ta khổ tâm bày mưu đặt kế như thế... Kết quả lại bị thảm khốc như thế này...

Lão tiều phu khẽ mở mắt ra nhìn, trông thấy bộ mặt khủng khiếp của Thần Quân đã bao trùm một vẻ rầu rĩ. Lúc này hắn ta như một người có hơi mà không có sức. Thần Quân khẽ nói tiếp :

- Hà... Ngươi đừng sợ! Tuy ta là người giết người không chớp mắt nhưng... Ta không bao giờ giết ngươi đâu...

Y đã khạc ra một đống máu tươi, rồi uể oải ngồi phịch xuống mặt đất.

Lão tiều phu tuy thấy y yếu ớt không có hơi sức, giọng nói rất trầm và khẽ, nhưng trái lại nét gân trên mặt của y lại rung động rất mạnh nên trông mặt y càn hoảng sợ thêm. Vì vậy, lão tiều phu rùng mình đến thoắt một cái, mồ hôi lạnh liền toát ngay ra.

Xích Mi Thần Quân bỗng móc túi lấy một xấp da mỏng ra, hai tay bưng xấp da mỏng ấy vẻ mặt tỏ ra van lơn khẩn cầu rằng :

- Ta không còn mấy nỗi thì giờ nữa... Ta cũng không muốn để cho tuyệt nghệ của Tam tuyệt Nhị quân tiêu diệt bởi tay ta... Nhưng bây giờ, ta không còn hy vọng nào sống sót...

Nói tới đó, y đưa mắt liếc nhìn, thấy lão tiều phu vẫn còn có vẻ sợ hãi nên y đã hơi nổi giận, liền quát lớn :

- Ngươi hãy ngồi xuống, ta có việc sẽ bắt ngươi làm...

Lão tiều phu càn sợ hãi thêm, vội lui về phía sau mộït bước và đang định quay bước đào tẩu thì y bỗng nghe thấy Thần Quân cất tiếng gọi rất bi đát mà hỏi y rằng :

- Ngươi... đừng có đào tẩu... Ta van ngươi, yêu cầu ngươi...

Lão tiều phu đành phải ngừng chân lại. Với vẻ mặt ngớ ngẩn, y thấy Thần Quân mặt lộ vẻ đau khổ, mắt tía ra ánh sáng van lơn và yếu ớt. Lúa này người của Thần Quân khác hẳn hồi nãy.

- Ta van lơn ngươi và có một việc này muốn nhờ ngươi giúp ta.

Giọng nói của Thần Quân đã bắt đầu khàn, mắt lộ vẻ hối hận. Y khạc ra một tiếng, mồm lại phun ra một đống máu tươi nữa, nhưng vẫn cứ kêu gào tiếp :

- Ngươi hãy ngồi xuống... Ta van lơn ngươi, chỉ ngồi xuống một chút thôi.

Lão tiều phu từ từ ngồi xuống. Đó không phải là lão tiều phu đã có lòng thương hại trái lại y vì quá sợ Thần Quân mà hai chân tê tái đến nỗi không sao đứng vững được.

Xích Mi Thần Quân thấy lão tiều phu ngồi xuống rồi, hình như trong lòng được yên tâm rất nhiều.

Thì ra vừa rồi y bị Kỳ Tăng giở toàn lực ra tấn công một chưởng, rồi lại bị đánh gãy tay vỡ bả vai với xương tỳ bà. Lúc này công lực của y đã mất hết, không khác gì ông già yếu đuối sắp bị tử thần mời đi.

Sở dĩ y cố chịu nhịn và gượng gạo như vậy là vì còn một việc chưa làm, chỉ e lúc chết không sao nhắm mắt được. Việc đó là trước khi chết, y phải làm cho được, không thể tuyệt nghệ của Tam tuyệt Nhị quân thất truyền.

Xích Mi Thần Quân bỗng nổi điên cười như điên như khùng một hồi. Tiếng cười nghe rùng rợn vô cùng, rồi như người ngủ mê thốt ra những lời sau đây :

- Hà hà... Tuyệt nghệ của Tam tuyệt Nhị quân... Ta đã làm một việc táng thiên bại lý, nhưng kết quả ta được những gì?

Y cười hồi lâu, tâm thần đã ổn định dần, rồi uể oải nói tiếp :

- Ngươi không phải là người trong võ lâm tất nhiên người không biết mấy người này...

Y vừa nói vừa chỉ vào mấy cái xác nằm ngổn ngang ở trên mặt đất. Lão tiều phu hoảng sợ lắc đầu hoài.

Mặt của Thần Quân đột nhiên đỏ bừng, tinh thần sảng khoái trái hẳn vẻ mặt vừa rồi.

Lão tiều phu thấy vậy trái tim lại lạnh buốt. Y biết rõ hiện tượng này rõ ràng là hồi quang phản chiếu, hình như Thần Quân cũng biết điều đó, nên y gượng nói tiếp :

- Trong võ lâm bốn người nằm dưới đất với ta đây đều được giang hồ gọi là Tam tuyệt Nhị quân. Bây giờ không còn bao nhiêu thì giờ nữa, ta cũng không thể nói nhiều... Hà hà...

Tam tuyệt Nhị quân cùng nổi danh ở trên võ lâm. Cả năm đều ngưỡng mộ nhau vì là người cùng nổi tên một lúc. Lúc ấy ta lập mưu kế viết thư hẹn ước Tam tuyệt Nhất quân là Lê Hoa Nữ, Văn Thái thư sinh, Thiên Lý Thần Hành, và Khô Cốt Thần Quân tập hợp ở trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Thiên Sơn này và khai diện một trận đấu tuần hoàn. Không ai ngờ công lực của người nào cũng như người nào, không ai hơn, ai kém hết.

Trải qua hai ngày tuần hoàn quyết chiến mà vẫn không ai thắng ai bại.

Sau đó, Lê Hoa Nữ đề nghị năm người liên minh, cùng đấu với Giang Hồ tam kỳ.

Thế rồi mỗi người nhịn đau, lột một miếng da ở trên đùi xuống đem bình sinh tuyệt nghệ của mình viết lên trên miếng da ấy để đóng thành một cuốn võ lâm bí kiếp hãn thế mà chỉ vẻn vẹn có năm trang thôi, để sau này làm rạng rỡ tuyệt nghệ của Tam tuyệt Nhị quân thêm.

Nói tới đó, Xích Mi Thần Quân bỗng ngưng lời và đột nhiên trợn con mắt duy nhất lên tia ra một luồng ánh sáng chói lọi và lớn tiếng quát bảo :

- Bây giờ ta muốn ngươi phải làm cho ta một việc này...

Y vừa nói vừa quơ cánh tay lên tốc độ tuy không nhanh lắm, nhưng vì lão tiều phu không biết một chút võ công nào hết nên không sao tránh né được.

Lão tiều phu liền cảm thấy bản thân tê tái, chân tay co rúm, mặt tái mét tức thì y nghe thấy Thần Quân nói tiếp :

- Ta hẹn ngươi trong một tháng trời, phải đem năm tấm da người này đi lên núi Vân Mộng trao cho bất cứ một người nào của phái võ mặc áo màu xanh... Bây giờ, ngươi đã trúng phải môn điểm huyệt độc đáo của ta rồi, người đem năm miếng da này tới đấy mà trao đổi thuốc giải. Một tháng sau, nếu ngươi không mang tới nơi tới đích, thì dù có Hoa Đà tái thế cũng không sao cứu chữa được ngươi thoát chết...

Lão tiều phu sợ hãi vô cùng, đỡ lấy năm miếng da người, người ngẩn ngơ như một kẻ mất hết hồn vía, từ từ đứng dậy, rồi rảo cẳng chạy xuống núi như điên như khùng vậy.

Không lâu... Xích Mi Thần Quân đã chết.

Thân hình của lão tiều phu cứ xa dần cho tới khi mất tích.

Trên đỉnh núi cao chót vót nhất dãy núi Thiên Sơn chỉ còn lại năm cái xác chết.

Gió lùa những mùi tanh hôi lan đi khắp mọi nơi...

Một buổi sáng nọ, mặt trời mới mọc.

Trước căn nhà là của lão tiều phu, một thiếu niên tuổi trạc mười ba, mười bốn, mặt rất thanh tú. Tay cầm một cuốn sách mỏng, đang ngồi ở dưới mái hiên, vừa xem vừa đọc.

Thiếu niên ấy bỗng ngửng đầu lên, mặt lộ vẻ thắc mắc. Đôi lông mày kiếm cứ rung động hoài, hình như chàng đang nghĩ ý nghĩa của của những câu văn viết ở trong sách.

Trong căn nhà lá bỗng có tiếng rên rỉ khẽ vọng ra. Nghe thấy tiếng kêu ấy, thiếu niên tỏ vẻ lo âu ngay, vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi vào trong nhà, vừa đi Chàng vừa lẩm bẩm nói :

- Ông ta... không biết bị bệnh gì mà đã ba hôm trời rồi mà chỉ thấy càng ngày càng trầm trọng thêm...

Đồ đạc ở trong căn nhà lá ấy rất giản dị, chỉ có một cái giường nằm được hai người với một cái bàn gỗ nho nhỏ thôi, đến ghế cũng không có nốt.

Thiếu niên từ từ tới trước giường, với giọng dịu dàng nói :

- Ông đã thấy đỡ tí nào chưa?

Lão tiều phu nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, nếp nhăn lại càng rõ rệt hơn lúc y lên trên đỉnh núi Thiên Sơn, nên trông y càng già thêm. Y khẽ ho một tiếng rồi đáp :

- Không sao cả Vân nhi, cháu đừng lo. Cháu hãy ngoan ngoãn cho ông chén nước.

Thiếu niên đang cầm cuốn sách mong mỏng, nghe nói vội đặt cuốn sách xuống giường, rồi đi ngay vào phía trong nội thất...

Chàng đang rót nước, bỗng nghe thấy người ông kêu la một tiếng rùng rợn, chàng lo âu và hoảng sợ đến rớt cả cái chén xuống đất. Chén ấy liền vỡ tan.

Chàng vội chạy ngay ra nhà ngoài, đến trước giường của lão tiều phu. Chàng thấy ông mình tay cầm cuốn sách mong mỏng kia, chân tay mình mẩy run lẩy bẩy, mặt càng nhợt nhạt đáng sợ thêm.

Chàng cả kinh với giọng thất thanh vội hỏi :

- Ông... làm sao thế?

Lão tiều phu nghe thấy tiếng kêu hỏi của chàng thiếu niên, thần trí mới tỉnh táo lại được phần nào, nhưng cuốn sách mong mỏng ở trong tay ông ta hình như đã hiện lên một tấn thảm kịch. Y liền hoảng sợ vô cùng và vội đáp :

- Không có gì cả!

Rồi y từ từ cất cuốn sách vào trong cái gối trúc.

Tuy thiếu niên cảm thấy thắc mắc vô cùng, nhưng chàng thấy thái độ của người ông hoảng sợ như thế, chàng không nhẫn tâm hỏi tiếp. Chàng đảo ngược một vòng liếc nhìn vào nhà trong một cái, mới cố ý nói lảng sang chuyện khác :

- Ông hãy nằm nghỉ để Vân nhi đi hái củi nhé?

Lão tiều phu tươi cười, với vẻ mặt hiền từ khen ngợi rằng :

- Được, cháu cứ đi đi. Cháu ngoan lắm... Nhưng phải cẩn thận đấy nhé...

Thiếu niên thấy ông mình đã tỉnh táo hơn trước, trong lòng cả mừng, nói tiếp :

- Ông! Cái búa bổ củi để ở đâu thế?

Lão tiều phu nhắm mắt lại, với giọng yếu ớt đáp :

- Để dưới gầm bàn ấy...

Thiếu niên nghe nói hơi ngạc nhiên, và không thấy chàng đi tới gần bàn, cũng không thấy tìm kiếm gì hết, vì chàng đã biết dưới gầm bàn không có, nên bụng bảo dạ rằng :

- Ta đã tìm kiếm đến trên mười lần rồi. Dưới gầm bàn làm gì có cái búa nào?

Thì ra chàng đã tìm kiếm cái búa ấy từ ba hôm trước rồi.

Tiều phu sống về nghề đốn củi, nên cái búa còn quý hơn là tính mạng mình.

Thiếu niên cảm thấy việc khác thường. Chàng bỗng liên tưởng buổi sáng nọ, cách đây ba hôm, ông mình lên trên núi thật sớm, khi trở về sắc mặt nhợt nhạt và uể oải vô cùng. Vào tới trong nhà đã nằm ốm ngay. Chàng còn nhớ trong ba ngày hôm nay, ông mình cứ nằm liệt giường liệt chiếu. Trong lúc ngủ say lại nằm mơ thốt ra những tiếng kêu la rùng rợn.

Chàng không sao nhịn được nữa, liền buột miệng nói :

- Thưa ông, cái búa không có trong nhà.

Lão tiều phu nghe thấy chàng nói như thế, mặt liền biến sắc, bỗng đứng dậy, nhưng lại nghĩ đến tấm thảm kịch của ba hôm trước và nghĩ đến cái búa bỏ quên trên đỉnh núi.

Thiếu niên giật mình kinh hãi, vội nhảy xổ lại và hỏi :

- Ông mau kể cho Vân nhi nghe câu chuyện ấy đi...

Lão tiều phu lại giật mình đến thót một cái, nhưng vẫn gượng đè nén những sự kinh khủng kia và gượng cười đáp :

- Vân nhi, cháu đừng có đoán bậy đoán bạ nữa. Ông không có việc gì đâu, tuy mấy ngày hôm nay ông hơi khó chịu thực, nhưng chỉ vài ngày thôi sẽ khỏi liền.

Thiếu niên nghe nói suýt tí nữa khóc ra tiếng, bèn năn nỉ tiếp :

- Chắc thế nào cũng có việc gì? Ông nói cho cháu nghe đi!

Lão tiều phu bỗng trợn trừng hai mắt lên, mặt lộ vẻ giận dữ quát mắng :

- Vân nhi, Vân nhi... cháu đừng có kêu la nữa, để ông nghỉ ngơi một chút có được không?

Hình như thiếu niên chưa hề thấy người ông giận dữ như thế này bao giờ, trong lòng cũng phải kinh hãi không dám nói nhiều, liền từ từ đứng dậy vẻ mặt còn nghi ngờ liếc nhìn người ông một cái, rồi bỗng trợn ngược đôi lông mày lên, bụng bảo dạ rằng :

- Chắc thế nào cũng có người đả thương ông ta rồi? Lôi Vân ta thế nào cũng nghĩ cách tìm cho ra người đả thương ông ta...

Nghĩ tới đó, chàng liền quay người đi ra ngoài nhà luôn.

Lão tiều phu chờ Lôi Vân đi khuất mắt rồi, vẻ mặt rầu rĩ hết sức. Ông ta thở dài lẩm bẩm nói :

- Thằng nhỏ này tội nghiệp thực! Hà... một tháng... ta chết rồi, thằng nhỏ nay sẽ chơ vơ một mình, thì làm sao...

Nói tới đó, y cảm thấy mình mẩy đau nhức. Nơi giữa ngực nóng như thiêu nhưng y vẫn cố chịu nhịn, và nghĩ thầm :

- Thể nào ta cũng nghĩ cách xếp đặt cho nó...

Lôi Vân ra khỏi căn nhà lá ấy, trong lòng bối rối vô cùng, rồi chàng cứ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Chàng lại nghĩ đến cuống sách mong mỏng và kỳ lạ ấy, liền tự nhủ :

- Ông ta kêu la một cách kinh khủng luôn luôn như vậy, không biết có phải là do cuốn sách mong mỏng kia gây nên không? Tại sao ông lại không để cho ta đọc cuốn sách ấy? Và trước kia ông làm gì có cuốn sách...

Chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định thầm :

- Chắc cuốn sách kỳ lạ ấy, thể nào cũng có cái gì đặc biệt đây, ta phải kiếm cách xem trộm mới được.

Nghĩ đoạn, chàng lại từ từ đi về nhà, rón rén bước tới gần giường, khẽ lôi cái gối trúc...

Lúc ấy lão tiều phu đã ngủ say. Lôi Vân hết sức cẩn thận và tốn cả công rất nhiều mới rút được cuốn sách mong mỏng ấy ra.

Chàng lấy được cuốn sách ấy rồi, vội chạy ra ngoài cửa ngồi dưới mái hiên giở sách kỳ lạ ấy ra xem.

Chàng thấy cuốn sách chỉ có năm trang, trang nào cũng vậy, bên góc trái có khâu một miếng giẻ nho nhỏ, nhưng không miếng giẻ nào giống màu sắc của miếng nào, và miếng cuối cùng lại không có dính giẻ ở trên góc. Trang nào cũng vậy, đều có viết những câu có ý nghĩa rất thâm ảo, có trang lại còn vẽ một hình người nho nhỏ, trên hình người ấy lại còn vẽ rất nhiều chấm do một mũi tên xuyên qua những chấm đen xuyên qua những chấm đen nho nhỏ ấy.

Chàng đang xem, bỗng cảm thấy có mùi tanh hôi xông lên tận mặt. Chàng vội xem kỹ, mới hay mùi tanh hôi ấy là ở trang cuối cùng đưa ra. Chàng giật mình kinh hãi, lại nhìn kỹ giây lát, mới hay những chữ ở trên đó viết bằng máu người.

Chàng đang kinh hoàng, và thắc mắc, thì bỗng nghe tiếng chân người nhẹ nhàng đi tới. chàng vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay đằng trước có một nho sinh áo trắng tuổi trạc trung niên đang từ từ đi tới.

Lôi Vân càng ngạc nhiên thêm, vì nơi đây rất hiu quạnh, ít khi người lạ mặt xuất hiện. Vì vậy mà chàng cứ ngơ ngác nhìn người kia.

Nho sinh trung niên nọ, mặt rất anh tuấn, bước đi nhẹ nhàng, thái độ rất tao nhã, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào cuốn sách nhỏ trong tay Lôi Vân và cất giọng rất dịu dàng hỏi :

- Cậu em đang đọc sách đấy à? Có thể cho tôi mượn xem một chút không?

Lôi Vân sực nghĩ đến, khi ông mình trông thấy cuốn sách này liền có một thái độ rất đặc biệt, nên chàng cho cuốn sách này không phải sách thường. Chàng thấy nho sinh hỏi thế, liền giật mình kinh hãi, vội đưa hai tay về phía sau tỏ vẻ cự tuyệt.

Nho sinh trung niên nọ cất tiếng cười rất dòn, rồi vội nói tiếp :

- Cậu em khỏi lo, nếu cậu thích đọc sách và chăm chỉ như vậy, ta mới thấy rất có hứng thú vậy mà.

Lôi Vân thấy đối phương không đòi xem cuốn sách nữa, chàng mới vội giấu cuốn sách vào trong lòng, và nhanh nhẩu trả lời :

- Đại thúc đi lạc lối phải không? Nếu đại thúc cứ đi nữa, phía trước sẽ không có lối nữa đâu.

Trong lúc nói chuyện, mặt chàng không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Nho sinh trung niên, bỗng trợn to đôi mắt lên ngắm nhìn Lôi Vân một hồi, vẻ mặt ông ta lộ ra những vẻ kỳ dị, và bụng bảo dạ rằng :

- Ta đã bấy nhiêu tuổi đầu, mà vẫn chưa có một người đồ đệ nào. Mấy chục năm nay tìm kiếm mãi, và phen này ta đi vân du khắp mọi nơi vẫn chưa kiếm được người nào thích đáng cả. Không ngờ tại chốn thâm cốc ở ngoài quan ngoại này, lại có một thiếu niên tư chất và gân cốt đều hơn người thế này. Chẳng lẽ ông trời run rủi để cho ta một người đồ đệ tốt này chăng?

Lôi Vân cũng trố mắt lên nhìn, thấy thái độ của đối phương khác lạ, trong lòng rất thắc mắc, vội lên tiếng hỏi :

- Đại thúc không đi lạc lối, thì chắc là định tới nơi đây kiếm người phải không?

Nho sinh trung niên nọ từ từ gật đầu, rồi vừa cười vừa lẩm bẩm nói :

- Thằng nhỏ này quả thực là một nhân tài thượng thừa, ta chỉ dạy bảo ít lâu sẽ trở nên...

Ông ta càng nói vẻ mặt càng hớn hở vui tươi, hình như là đã tìm được người để tử để truyền thụ lại những tuyệt nghệ cu/a mình rồi?

Lôi Vân cứ ngẩn người ra không biết nho sinh nói những gì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng ho vọng tới, chàng vội quay người lớn tiếng hỏi :

- Ông đã dậy rồi ư?

Nho sinh trung niên ngó vào trong nhà, trông thấy sắc mặt của lão tiều phu nhợt nhạt như vậy, nét mặt của ông ta hơi thay đổi ngay và không thấy ông ta cất bước gì hết, chỉ thoáng cái đã lướt tới cạnh lão tiều phu và đỡ ông già ấy ngồi dậy, và vội hỏi :

- Lão trượng bị thương phải không?

Nho sinh đã nhận ra sắc mặt của lão tiều phu không phải là đau ốm. Nhưng nhợt nhạt và trắng như giấy như thế, chắc trong người thế nào cũng có chỗ bị thương nên mới hỏi như vậy.

Thoạt tiên, thấy một người lạ mặt xuất hiện ở cạnh mình, lão tiều phu đã giật mình sợ hãi. Sau khi nhìn lại, thấy nho sinh nọ rất đứng đắn và hiền lành, nên y mới đỡ sợ, liền đáp :

- Thưa ông, tôi không bị thương gì hết. Có lẽ đó là bệnh cũ lâu năm bây giờ lại tái phát đấy thôi.

Nho sinh không hoài nghi gì cả, lại tưởng là mình hiểu lầm, ông ta nghĩ thầm :

- Thiếu niên này có một thân nhân lắm bệnh như vậy, nếu ta thâu y làm đồ đệ, chỉ e...

Ông ta chưa nghĩ xong bỗng thấy lão tiều phu tỏ vẻ hớn hở và phấn khởi hỏi :

- Ông có phải là người ở quan ngoại không?

Thấy lão tiều phu hỏi một cách đột ngột như vậy, trong lòng thư sinh ngạc nhiên vô cùng, vội vã lắc đầu đáp :

- Lão phu họ Âu Dương tên Tử, người ta thường gọi lão phu là Trung Nhạc Chi Chủ.

Lão tiều phu cả mừng, nhưng chỉ thoáng cái, mặt lại lộ vẻ lo âu rầu rĩ ngay.

Thì ra y nghĩ tới nho sinh trung niên có thể trông nom đứa cháu Lôi Vân hộ mình, nhưng y lại lo âu chỉ sợ nho sinh không nhận lời. Y còn nghĩ sợ nho sinh nhận lời rồi, người cháu ở với mình từ nhỏ đến giờ, nay lại sắp phải chia tay đến nơi, vả lại... từ giờ trở đi không còn hy vọng được trông lại mặt cháu nữa...

Y đang nghĩ ngợi thì Trung Nhạc Chi Chủ Âu Dương Tử thấy thái độ của y khác lạ như vậy, vội đỡ y ngồi dậy và khẽ rỉ tai hỏi :

- Có phải lão trượng có lời lẽ gì muốn nói với lão phu?

Lão tiều phu ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu và bụng bảo dạ rằng :

- Mình chỉ còn sống được một tháng nữa thôi, chỉ bằng cứ để Vân nhi theo ông ta đi...

Nghĩ tới đó, y lại tỏ vẻ rầu rĩ vô cùng.

Xem sắc mặt, Âu Dương Tử đã biết lão tiều phu thể nào cũng có những sự bí ẩn rất khó nói, nhưng ông ta không tiện lên tiếng hỏi.

Lúc ấy lão tiều phu lại hớn hở nói tiếp :

- Tiên sinh đi sâu vào trong núi này chắc bây giờ thế nào cũng mỏi mệt lắm. Mong tiên sinh ở lại đây nghỉ ngơi một ngày, để ông cháu lão đỡ buồn bã... Nếu tiên sinh nhận lời cho, như vậy lão phu rất cảm ơn.

Âu Dương Tử hai mắt sáng như điện, liếc nhìn căn nhà một lượt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bụng bảo dạ rằng :

- Nhà này đồ đạc thô sơ như vậy, chỉ có một cái giường để cho hai ông cháu nằm thôi, thì làm sao mà giữ khách ở lại nghỉ ngơi được?

Nghĩ tới đó, ông ta đưa mắt nhìn lão tiều phu thấy ông già sơn dã nay lộ vẻ cầu khẩn van lơn, nên ông ta động lòng thương và nghĩ tiếp :

- Chắc ông già này yêu cầu mình như vậy, thể nào cũng có thâm ý gì đây?

Ông ta nghĩ tới đó, liền mỉm cười đáp :

- Đằng nào lão phu cũng nhàn rỗi, dù có ở lại một vài hôm cũng không sao nhưng chỉ sợ quấy quả lão trượng thôi.

Lão tiều phu thấy ông ta đã nhận lời, mừng rỡ khôn ta, vội đỡ lời :

- Không sao đâu...

Vừa nói Y không đợi chờ Âu Dương Tử nói tiếp, đã vội đi vào trong ngay.

Nho sinh trung niên nọ đã có biệt hiệu là Trung Nhạc Chi Chủ, chính là người trong nhóm Giang Hồ tam kỳ, là ông ta với Giang Nam Hiệp Cái cùng Thiên Mục Kỳ Tăng.

Âu Dương Tử là người rất kiêu ngạo về mặt thi tự ca phú, cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh xảo hết, võ học cao siêu hơn người, nhất là cơ trí ít người sánh kịp nên mới được nổi danh trong võ lâm như thế.

Ông ta thấy thần thái của lão tiều phu như vậy cũng phải hoài nghi nhưng lúc này lão tiều phu đã thay đổi hẳn thái độ, và vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn trước nhiều.

Tuy vậy, Âu Dương Tử vẫn nhận xét thấy ông già hái củi thể nào cũng có một sự lo âu gì chưa dám nói ra.

Lúc bấy giờ, trong căn nhà lá đó, không khí đã vui tươi hơn trước nhiều.

Lôi Vân cũng vui vẻ khôn tả, mồm cứ thao thao bất tuyệt nói cho khách lạ biết ông mình đã dạy mình đọc những sách gì, và làm những điều gì...

Tuy trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng Âu Dương Tử thấy Lôi Vân ngây thơ và nhanh nhẩu như vậy trong lòng cũng cởi mở hết sức.

Trời tối dần, Lôi Vân vẫn nói luôn mồm làm cho lão tiều phu và Âu Dương Tử phải phì cười.

Lão tiều phu bỗng ngửng đầu nhìn sắc trời, thở dài gượng sức cười bảo với Lôi Vân :

- Khuya lắm rồi, cháu cũng nên đi nghĩ đi.

Lôi Vân mồ côi cha mẹ từ hồi còn nhỏ, nhờ có người nuôi cho đến giờ, nên chàng rất ngoan ngoãn. Thấy ông bảo vậy, liền vâng lời cởi áo tắm rửa xong lên giường đi ngủ ngay.

Chàng cảm thấy phấn khởi, tuy sáng hôm nay thấy thái độ của người ông hơi khác nên trong lòng chàng bối rối vô cùng, nhưng từ khi có Âu Dương Tử xuất hiện đến giờ, chàng lại vui vẻ vô cùng.

Chàng bỗng thấy trống ngực đập rất mạnh không sao ngủ được, hình như vó một dự cảm rất xui xẻo đang ám ảnh đầu óc chàng, nên chàng hé mở mắt ra nhìn Âu Dương Tử và ông mình. Chàng hoảng sợ nhảy bắn người lên, vì thấy trong nhà ngoài mình ra thì không còn một người nào nữa. Chàng vội mặc quần áo đẩy cửa đi ra ngoài nhà.

Thấy bên ngoài cũng không có một người nào cả, chàng càng kinh ngạc thêm.

Hãy nói lão tiều phu thấy Lôi Vân đã lên giường ngủ rồi liền nói với Âu Dương Tử rằng :

- Âu Dương tiên sinh, lão có một việc này muốn thỉnh cầu, mời tiên sinh theo lão phu ra bên ngoài trò chuyện.

Nói tới đó mắt y lộ vẻ thành khẩn lắm.

Âu Dương Tử biết thế nào lão tiều phu cũng sẽ nói cho mình biết chuyện bí ẩn của y, nên ông ta mỉm cười gật đầu, và đứng dậy đáp :

- Lão trượng có việc gì cứ nói thẳng ra đi, nếu muốn lão phu giúp sức...

Ông ta mới nói tới đó đã thấy lão tiều phu đẩy cửa đi ra ngoài nhà, ông ta cũng vội theo ra ngay.

Lão tiều phu cứ thế mà đi thẳng xuống thâm cốc. Âu Dương Tử ngạc nhiên vô cùng, nhưng sau một ngày quan sát ông ta đã biết hai ông cháu nhà này chỉ là tiều phu tầm thường thôi, chứ không phải là nhân vật võ lâm gì cả. Tuy vậy, ông ta thấy hành động và thần thái của lão tiều phu rất khó nghĩ, nên ông ta vừa đi vừa đề phòng.

Đột nhiên lão tiều phu ngừng chân quay người lại, nước mắt nhỏ ngay.

Âu Dương Tử thấy vậy sắc mặt càng kinh ngạc, vội hỏi :

- Chẳng hay có chuyện gì thế?

Lão tiều phu thở dài, lắc đầu đáp :

- Chúng ta xưa nay không quen biết nhau, nhưng tình thế bắt buộc, lão nhờ vả tiên sinh một cách quá liều lĩnh như vậy, mong tiên sinh lượng thứ cho...

- Lão trượng có việc gì cứ nói trắng ra đi! Nếu việc ấy lão phu có thể giúp đỡ được, không bao giờ từ chối hết.

- Tiên sinh xem Vân nhi là một đứa nhỏ như thế nào?

Âu Dương Tử rất ngạc nhiên, thấy lão tiều phu nhìn ông mãi mới hỏi câu đó.

Ông ta định trả lời , thì bỗng đằng xa có tiếng kêu gọi rất thánh thót vọng tới :

- Ông ơi...! Đại thúc ơi...! Hai người ở đâu thế?

Lão tiều phu liền biến sắc mặt, vội nói tiếp :

- Thế ra Vân nhi nó vẫn chưa ngủ.

- Ông ơi!.... Ông ơi!....

Tiếng kêu gọi ấy bên trong có vẻ lo âu và đang gọi thì bỗng ngưng hẳn. Âu Dương Tử liền biến sắc mặt, và lớn tiếng đáp :

- Cháu hãy chờ ở đó, chúng ta về ngay đây.

Không thấy ông ta cử động gì hết, người đã nhảy lên trên cao như con chim bay lượn, và nhanh như điện chớp chỉ thoáng cái đã mất dạng ngay.

Lão tiều phu rất lo âu, nhưng y biết Lôi Vân không có việc gì xảy ra đâu, có lẽ là vướng phải cây hay đá rồi té ngã đấy thôi. Đột nhiên y đau lòng vô cùng bụng bảo dạ rằng :

- Ta chỉ còn sống được hơn hai mươi ngày nữa thôi. Nếu người nay không nhận lời trông nom dạy bảo Vân nhi, thì ta biết làm sao?

Nghĩ tới đó, y liền nhìn về phía trước, bỗng phát hiện một cây cổ thụ, trong lòng quyết định rằng :

- Ta cứ làm như thế, chả lẽ ông ta trông thấy Vân nhi trơ trọi một mình lại bỏ mặc thằng nhỏ không lý gì tới nó hay sao? Hơn nữa nếu ông ta nhận mang thằng nhỏ đi rồi, chỉ còn lại một mình ta, hơn hai mươi ngày đó ta sống...

Nghĩ tới đó, hai hàng lệ của y lại nhỏ dòng xuống, y cứ sụt sùi khóc hoài.

* * * * *

Âu Dương Tử phi thân nhanh như bay, chỉ thoáng cái đã tìm thấy Lôi Vân liền. Ông ta thấy thằng nhỏ vướng phải tảng đá ngã lăn ra đất vẻ mặt nó đang lo âu. Tuy đầu gối nó bị va vào đá sướt da chảy máu nhưng nó vẫn nghiến răng chịu đựng không tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Vừa trông thấy Âu Dương Tử, nó như là trông thấy thân nhân của mình vậy, Lôi Vân vội nhảy xổ lại hỏi :

- Đại thúc! Ông cháu đâu?

Thấy thái độ của Lôi Vân như vậy, Âu Dương Tử cũng cảm động hết sức, vội an ủi rằng :

- Vân nhi đừng lo, ông cháu sắp trở về đấy... Ủa, cháu bị thương đấy à? Để đại thúc băng bó cho rồi đi kiếm ông cháu sau.

Không ngờ Lôi Vân giằng tay ra và nói :

- Đại thúc hãy đưa cháu đi kiếm ông cháu đã, cháu không sao đâu.

Nói xong, chàng chạy thẳng về phía trước liền. Âu Dương Tử thấy vậy cũng phải khen ngợi và cảm động hết sức, bụng bảo dạ rằng :

- Nếu ta nhận được thằng nhỏ này làm đồ đệ...

Ông ta vừa nghĩ tới đó đã thấy Lôi Vân chạy được sáu bảy bước, những bước đi khó khăn như ảnh hưởng bởi vết thương vậy, nên ông ta vội phi thân lại cắp chàng vào nách rồi lăng không tiến về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt đã tới chỗ lúc nãy đang nói chuyện với lão tiều phu. Âu Dương Tử ngửng đầu nhìn, liền biến sắc mặt, vội buông hai tay ra, Lôi Vân liền rớt xuống đất kêu đến bộp một tiếng.

Thì ra, Âu Dương Tử đã thấy một người treo lơ lửng ở trên cành cây, người đó chính là lão tiều phu. Ông ta liền giậm chân thở dài và nói :

- Sao lại phải làm như thế?

Lôi Vân đã trông thấy ông mình đang treo lơ lửng ở trên cây, liền nhảy xổ lại kêu gào khóc lóc.

Trung Nhạc Chi Chủ tung mình nhảy lên, giơ tay trái ra đánh mạnh một chưởng, cơi dây lưng đang đeo ở thân cành cây bị chặt đứt làm đôi như bi đao kiếm sắc chém đứt vậy. Lão tiều phu rơi xuống trước mặt Lôi Vân.

- Ông ơi! Ông ơi!

Lôi Vân nằm phục bên xác của ông kêu gào khóc lóc nghe rất não nùng.

Trung Nhạc Chi Chủ cau mày lại thở dài, bụng bảo dạ rằng :

- Y nỡ bỏ đứa cháu còn non nớt này mà treo cổ tự tử như vậy bên trong thể nào cũng có ẩn tình gì đây, nhưng y sống ở trong thâm sơn cùng cốc này, thì còn có chuyện rắc rối gì khó xử xảy ra nữa?

Lôi Vân khóc lóc hồi lâu, bỗng dưng đứng dậy mồm lẩm bẩm nói :

- Phải! Nhất định là cuốn sách ấy rồi. Chính cuốn sách ấy đã giết hại ông ta! Hừ, thể nào cũng có ngày Lôi Vân này phải kiếm cho ra chủ nhân của cuốn sách này.

Âu Dương Tử thấy vẻ mặt của Lôi Vân thảm thiết như vậy, và thấy chàng ta lẩm bẩm nói những gì không hay, liền ngạc nhiên hỏi :

- Vân nhi, cháu nói gì thế?

Lôi Vân mặt bỗng biến sắc, bụng bảo dạ rằng :

- Chắc cuốn sách này thế nào cũng có bí ẩn gì, nên ông ta mới chết vì nó?

Ta không nên đưa ra cho đại thúc xem nữa.

Chàng liền dùng tay áo lau chùi nước mắt, rồi cương quyết nhìn bốn phía chung quanh một lượt rồi nói :

- Đại thúc! Ông cháu đã chết! Xin đại thúc để cháu chôn cất ông cháu đã.

Âu Dương Tử mặt vẫn lộ vẻ hoài nghi, và ngẫm nghĩ lại lời nói của Lôi Vân vừa rồi, đồng thời ông ta thấy Lôi Vân cương quyết không thổ lộ, đoán chắc chàng ta quá đau đớn nên tạm thời không chịu nói ra đấy thôi, nên ông ta cũng không hỏi nữa, liền từ từ đi đến bên cạnh xác của lão tiều phu.

Đột nhiên, Âu Dương Tử múa song chưởng chỉ nghe thấy kêu “ùm” một tiếng, cát bụi và đá bay mù mịt, trên mặt đất đã hiện ra một cái lỗ lớn. Lôi Vân liền tiến lên ẵm xác của ông từ từ đặt xuống cái lỗ ấy, rồi dần dần vun những đất cát ở quanh đó che lấp xác của lão tiều phu.

Chôn cất xong người ông, Lôi Vân không sao nhịn được, bỗng khóc òa lên, nước mắt chạy ra như suối. Trông cảnh tượng thật là não nùng.

Trung Nhạc Chi Chủ thấy vậy cũng phải mủi lòng, và bỗng nghe thấy Lôi Vân lẩm bẩm nói :

- Ông! Ông... cháu thế nào cũng kiếm cho ra chủ nhân của cuốn sách ấy... chắc y đã làm hại ông đấy.

Chàng hãy còn ít tuổi mới tưởng lầm cuốn sách da người mong mỏng kia đã làm cho ông mình hoảng sợ, thì chắc chủ nhân của cuốn sách ấy đã giết hại ông mình.

Trung Nhạc Chi Chủ thấy Lôi Vân khóc lóc đến nước mắt đã có xen lẫn cả máu tươi, sợ cứ để cho chàng ta khóc như vậy mãi sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, cho nên ông ta lẹ làng tiến lên ra tay điểm vào yếu huyệt của chàng một cái. Chờ chàng đã mê man bất tỉnh rồi, ông ta liền cắp chàng vào ngang lưng phi lên trên cao hai trượng lượn một vòng đi mất dạng.

Cái chết của lão tiều phu là do y tự muốn. Y nghĩ làm như thế thì Trung Nhạc Chi Chủ thế nào cũng phải thâu nhận đứa cháu duy nhất của mình, và đồng thời làm như thế, tuy y chết sớm hơn hai mươi mấy ngày, nhưng cũng đỡ phải đau khổ thêm.

Còn một việc rất quan trọng như y đã quên, đó là cuốn sách da người của Tam tuyệt Nhị quân để lại mà y chưa kịp nói rõ cho Âu Dương Tử với người cháu hay. Y cũng không ngờ cuốn sách đang nằm ở trong người của y và sau này cuốn sách ấy sẽ giúp ích gì cho cháu mình, và ảnh hưởng đến giang hồ như thế nào?