Chương 1: Lời bạt
Chức Tâm: Hạnh phúc là gì? Tiếc nuối là gì?
Cô Trúc: Hạnh phúc là một loại cảm giác, miệng mỉm cười, trái tim sẽ cảm
thấy ngọt ngào. Tiếc nuối là cái hố trong lồng ngực trống rỗng, luôn
muốn lấp đầy nhưng mãi chỉ là cầu mà không được.
Chức Tâm
Tháng 5 năm 2009
Hứa Ngạn Thâm đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm trọng, một
người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như anh vậy mà lúc này hai
lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hôm qua, Chức Tâm vẫn còn nũng nịu, cười rạng rỡ lôi người đàn ông cao lớn là anh đến căn nhà màu hồng mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thê mà bây giờ cô lại đang nằm trong
kia.
Sáng sớm, dưới tấm chăn trắng muốt ướt đẫm máu tươi.
Trong phòng phẫu thuật, một phụ nữ trung niên có dáng vẻ như bác sĩ bước ra,
bà chưa kịp lên tiếng thì một người đàn ông cao to đã nắm chặt lấy áo
phẫu thuật loang lổ máu của bà.
"Vợ tôi thế nào rồi ạ?" Giọng nói bình tĩnh nhưng thực chất đã sốt ruột đến sắp nổ tung.
Bác sĩ nuối tiếc nói với anh, "Ông Hứa, nhóm máu của con ông bà thuộc nhóm RH-, bây giờ lại xuất hiện tình trạng tán huyết với cơ thể mẹ, thai nhi đã chết lưu, chúng tôi phải làm phẫu thuật hút thai cho bà Hứa, cần ông ký tên."
Một nỗi đau xót tột cùng đánh anh gục ngã.
Con. . . chết rồi? Đứa con mà Chức Tâm ngày đêm trông ngóng, cuối cùng vẫn không thể sống được.
Rõ ràng không phải là một phụ nữ mê tín, vậy mà dạo gần đây cứ hễ mồng
một, ngày rằm là Chức Tâm lại thành tâm lên chùa thắp hương. Bây giờ, cô cầu Phật gì đây, vái Bồ Tát gì đây?
Anh kích động muốn đập phá tất cả các chùa chiền, đền miếu!
Anh còn chưa kịp nói gì với bác sĩ.
"Sao lại thế này cơ chứ?" Mẹ anh gào lên.
Bà Hứa lao đến trước mặt bác sĩ, như muốn nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, cố sức nói, "Bác sĩ, bác sĩ có chắc không? Nghĩ cách nào đó được không? Có lẽ vẫn giữ được chứ?!"
"Cơ bản là không giữ được, không nghe thấy tim thai nữa."
"Xoạt xoạt xoạt" anh ký têm mình một cách dứt khoát, rồi đặt mạnh bút xuống bàn, "Bác sĩ, vẫn nhớ, bất kể tình huống gì, vợ tôi là quan trọng nhất! Nhóm máu
của cô ấy là AB RH-, dù là nhỏ nhất cũng tuyệt đối không thể để xảy ra
chuyện gì với cô ấy!"
Cô thuộc nhóm máu hiếm, tỉ lệ có cùng nhóm máu không tới 0,3 phần ngàn.
Bác sĩ gật đầu, cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng chặt.
"Sao lại thế này? Lần này đã mang thai được hơn bốn tháng rồi, sao lại sảy giống mấy lần trước được?" Mẹ anh không hiểu nổi, gương mặt trắng bệch, vẫn cố sức rên rỉ, "Sau này phải làm sao đây? Cả nhà chúng ta dựa cả vào con, nếu con không có
con nối dõi, ông ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận nỗ lực của con bao
nhiêu năm qua, cho dù con có làm trâu làm ngựa cho công ty, gia sản cũng không có phần của chúng ta. . . Mẹ lớn, mẹ ba, mẹ tư của con nhất định
mừng lắm đây. . . " Mẹ anh càng nói càng tuyệt vọng, hết như không còn bất cứ tia hi vọng nào vậy.
"Im đi!" Anh hạ giọng gắt.
Vợ anh đang chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật, bây giờ anh không muốn nói gì hết!
Trán anh cau lại đáng sợ, khiến ngay cả người mẹ sinh ra anh cũng lạnh sống lưng.
Nhưng, lấy hết can đảm, bà Hứa lầm bầm với con trai, "Thâm à, con đừng trách mẹ, theo mẹ thì con nên ly hôn với Chức Tâm sớm đi, đừng để nó làm lỡ tiền đồ của con. . ."
Ánh mắt anh lạnh băng.
"Mẹ biết. . . Thâm của mẹ là rồng, con không giống những đứa anh cùng cha
khác mẹ chẳng lớn nổi đó của con, từ nhỏ, con đã rất tham vọng. . ." Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ cần có thể leo lên được vị trí đó, con trai của bà muốn gì mà không được!
"Im. . . miệng!" Cho dù là mẹ đẻ, sự kiên nhận của anh cũng có giới hạn.
Bà Hứa bị hai chữ lạnh lùng như được rít ra từ kẽ răng làm cho hoảng sợ, ngậm miệng không nói nữa.
Cửa phòng phẫu thuật "tách" một tiếng, gấp rút mở ra.
"Không xong rồi! Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều trong lúc hút thai, ngân hàng
máu không còn nhóm máu AB RH- nữa, hiện giờ chúng tôi chưa liên lạc được với người cho máu khẩn cấp. . ."