Chương 1-1: Tiết tử

Quan Hàm Tư vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Khi đó hắn còn tưởng rằng mình rốt cục cũng tìm được một người có thể cùng mình là đồng bạn, giống như vật họp theo loài, bởi vì “ hắn” cùng mình cao,gầy giống nhau, không chỉ có bộ dạng thanh tú xinh đẹp giống nữ sinh, còn phủ một thân quần áo “hoa lệ” do cha mẹ tỉ mỉ chọn lựa cho.

Sở dĩ dùng hai chữ “hoa lệ” này, là vì ở trên quần áo bọn họ đều thấy được nhãn hiệu Lace, cái loại này là chất liệu sa mỏng trong suốt gì đó,chỉ có cô gái hoặc tân nương tử mới mặc.

Bởi vì hắn từ nhỏ thân thể không khỏe, cho nên cho dù hắn lúc ấy đã mười tuổi, vẫn không có quyền tự chủ, bao gồm cả quyền lợi lựa chọn mặc quần áo gì. Cũng bởi vậy, hắn lúc ấy thường xuyên bị người ta cười nhạo hoặc khi dễ.

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy “ hắn”, hắn trừ bỏ cảm giác vui mừng khi tìm được đồng bạn, kỳ thật còn có một loại ác ý khác nảy sinh, hy vọng bọn nhỏ chuyên môn khi dễ hắn có thể đem tinh lực dư thừa ngược lại phát tiết lên người học sinh mới chuyển trường kia.

Chính tại khi hắn còn đang có ác ý như thế,học sinh mới chuyển trường kia thấy hắn bị khi dễ, lại chui đầu vào lưới xoay người chạy về phía bọn họ, hơn nữa quyền đấm cước đá sau một phút đồng hồ,đánh cho bọn người đang vây quanh hắn phải bỏ chạy,cứu hắn.

Thật sự rất khó tin, “ hắn” rõ ràng thoạt nhìn cũng gầy yếu giống hắn, không phải sao? Vì sao có thể dũng cảm như vậy, lợi hại như vậy?

Nhưng mà chuyện càng khó tin vẫn còn ở phía sau, bởi vì “ hắn” căn bản không phải là học sinh chuyển trường, mà là tân sinh năm nhất mới vào trường, kém hắn ba tuổi.

Hơn nữa “ hắn” không phải là “hắn” !

“ Hắn” là cô!

Tên cô là Tỉnh Vu Hi.

Hắn vĩnh viễn không quên được tên của cô, còn có gương mặt xinh đẹp lại tràn ngập anh khí của cô.