Chương 1: Mở đầu
Trong một sơn cốc xinh đẹp cất tiếng khóc của tiểu oa nhi. Phụ thân đứa nhỏ một thân nho sam, khuôn mặt như yêu nghiệt sắc sảo còn đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn ẵm tiểu oa nhi đến bên thê tử, nữ tử kia không họa thủy như hắn nàng có khuôn mặt mộc mạc của một thôn nữ bình thường, thế nhưng từ đáy mắt phu quân của nàng có thể thấy hắn có bao nhiêu yêu thê tử mình.
- Đặt tên con là gì đây ? Hắn hướng thê tử xin nàng ý kiến, trong mắt là sự cung chiều cùng thương yêu.
- Dược Dược. Nàng yếu ớt cười với hắn, nàng chỉ là một thôn nữ, học hành không nhiều lắm nên tên con cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi.
- Dược Dược, cái tên rất hay, vì không phải lên núi hái dược, nàng sẽ không thể gặp ta không phải sao. Hắn yêu thương vuốt tóc thê tử, mùi hương mộc thảo nhè nhẹ vây quanh nàng khiến hắn mê luyến. Nàng thâm tình nhìn hắn, cũng chỉ có hắn có thể hiểu rõ nàng đến thế.
Núi nhỏ lượn quanh những áng mây mờ, cạnh ngôi nhà tanh nhỏ nhắn nhưng ấm áp một thiếu phụ nhìn quanh dáo dác, thấy bóng dáng phu quân liền hỏi :
- Chàng có thấy Dược Nhi đâu không thiếp không thấy con bé. Trong giọng nói nàng có chút lo lắng cùng thương yêu.
- Không cần lo, nó đang ngủ trong vườn thảo dược. Hắn cười xấu xa trong mắt chợt lóe lên chút nham hiểm,tiểu oa nhi kia mỗi lần quăng vô vườn dược thảo là ngủ như chết. Muốn dành thê tử với hắn hả, không có cửa đâu nha…