Chương 1: Mở đầu
Màn đêm đen thẫm phủ xuống trận địa Lăng Hào. Đôi mắt nâu nhìn trân trân một bóng người cưỡi ngựa như bay trên vùng thảo nguyên bát ngát.
Đó là một nam tử đang bị trọng thương, toàn thân chi chit các vết thương, tản mát mùi máu tươi, thu hút bầy sói hoang dã.
Nam tử vừa chạy trong vùng thảo nguyên vừa không ngừng quan sát xung quanh, dường như sợ rằng có truy binh.
Hắn không hề biết rằng khi truy binh thấy hắn chạy vào vùng thảo nguyên bát ngát mênh mông, không thấy lối ra này liền ngừng truy đuổi.
Bọn chúng biết một điều rằng, đối với vùng “Lang nguyên” (lãnh địa của sói) vào ban đêm trừ những tay thợ săn thiện xạ thuộc tộc người ở Bắc Trường Thành ra, người khác coi như có vào mà không có ra, tự tìm đường chết.
Bọn chúng không muốn lãng phí tính mạng của mình, nam tử kia dù cho mạng lớn không chết trong “Lang nguyên” cũng sẽ không thể nào quay trở lại hoàng cung.
Tiếng sói tru từ bốn phía, càng ngày càng gần nam tử, thi thoảng có những con sói nhảy ra từ đồng cỏ, thử dò xét tình hình, muốn cắn vào chân hắn, nhưng đều bị hắn tránh được.
Đột nhiên, một chân của nam tử không vững, thân hình lảo đảo chực ngã. Một con sói lớn lập tức chớp thời cơ, từ sau lưng hắn lao lên. Nam tử này vốn đã dùng hết sức lực mà chạy trối chết cho nên khi bị một con sói lớn tấn công, trọng tâm không vững, cả người ngã nhào về phía trước. Con sói lớn một chân giẫm ở gáy hắn, nhe ra hàm răng sắc nhọn, nước dãi theo răng mà nhỏ xuống gáy.
Hắn nhắm mắt lại…
Hắn một đường chạy trốn từ Trung Nguyên tới đây lại gặp phải tình cảnh này, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi kiếp nạn hay sao?
Hắn không nhịn được nhớ tới mẫu thân hắn, giữa đêm kinh hoàng đánh thức hắn, giục hắn mau chóng chạy trốn.
Mẫu thân….có phải hay không người cũng gặp bất trắc rồi.?
Vào thời khắc này, những chuyện cũ giống như đèn kéo quân, thoáng hiện lên trước mắt. Hắn tuyệt vọng thở dài. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi đã gắng hết sức, nhưng ông trời muốn hài nhi phải chết, hài nhi có thể làm gì khác đây?
- Vèo!
Con sói to đang giẫm trên lưng hắn không kịp hừ một tiếng đã lăn xuống đất.
Những con sói còn lại trong bầy kinh sợ, nhưng lại không cam lòng bỏ qua con mồi đã vất vả lắm mới săn được. Bọn chúng rối rít vọt tới bên người nam tử, con nào cũng muốn cắn một miếng thịt con mồi.
- Vèo!
Nam tử nghe rõ được đó là âm thanh của mũi tên đang xé không bay đến.
Mũi tên? Có người ở nơi này sao? Là người nào đó tới cứu hắn?
Cách đó không xa vang lên âm thành mềm mại, ngay sau là tiếng vó ngựa cồng cộc, ánh lửa càng ngày càng gần.
Bầy sói vốn sợ lửa. Lại vừa chứng kiến đồng loại vừa chết trong một khắc liền khiếp sợ vô cùng, có vài con trong đàn đã cúp đuôi chạy trốn, còn vài con không cam chịu vẫn muốn cắn xé con mồi. Khi bọn chúng vừa xông tới lại bị một con ngựa đen cao lớn đá bay không thương tiếc khiến cho những con sói còn lại hoảng sợ chạy trối chết.
Cô nương trên lưng ngựa lên tiếng, nhưng nàng không dùng tiếng Hán cho nên hắn không hiểu. Hắn cô gắng nâng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn xem ân nhân vừa cứu hắn một mạng là ai?
Trong bóng tối hắn không thấy rõ khuôn mặt của cô nương kia, chỉ nhìn thấy ánh lửa bập bùng ở phía sau, và đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm.
“Người Hán?”- Âm thanh của thiếu nữ mang theo chút kinh ngạc. Nàng đã đổi sang tiếng Hán, nhưng khẩu âm vẫn mang đậm phong cách của người ngoại tộc, giống như đang ngâm xướng một khúc hát, nghe rất dễ chịu. “Người Hán làm sao lại tới nơi đây? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ‘Lang nguyên’? Hơn nữa ngươi bị thương nặng, mùi máu rất dễ dẫn dụ bầy sói”.
Hắn biết, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác.
“Lên đây đi!”- Nàng nhảy xuống ngựa, cố hết sức mang hắn đẩy lên lưng ngựa, “Rời khỏi nơi này hãy nói”.
Con ngựa đen rất có linh tính, sau khi hai người vừa lên ngựa, cô còn chưa ra lệnh nó đã cất bước, thân thể cao lớn cường tráng, di chuyển nhanh nhẹn mà vững vàng.
“Thật là……ta còn tưởng một con dê non lạc vào Lang nguyên, không ngờ lại là một tên ngốc người Hán”.
Ai…ngốc…
Đó là chút ý niệm còn lưu lại trong đầu trước khi nam tử ngất đi.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa đã tấy mình nằm trong một gian phòng của một người dân trong vùng biên giới. Lão phu chăm sóc cho hắn kể lại, vào một buổi tối, có một cô nương thuộc tộc Hạ Lan cưỡi ngựa đen đưa hắn tới nói hãy chăm sóc cho hắn thật tốt.
Trong mấy ngày hắn mê man, cô nương kia còn phái người tới tặng hai con dê, nói là muốn cám ơn lão phu đã tốt bụng chăm sóc cho hắn.
“Cô nương ấy…là ai?”- Cổ họng hắn khàn khàn.
“Không biết.”- Lão phu rất thành thật trả lời- “Nhưng mà nhìn cô nương đó, khí chất phi phàm, y phục đẹp đẽ, lại còn tặng dê cho lão, chắc chắn ở Hạ lan tộc có một địa vị không thấp”.
Nam tử cúi đầu không nói, một lát sau bờ vai hắn run run, cuối cùng hắn đột nhiên cười ha ha rồi đứng lên.
Hai vợ chồng ông lão nhìn nhau khó khiểu, tại sao hắn lại đột nhiên cười như thế.
Ha ha ha…..Vốn tưởng rằng ông trời muốn lấy mạng ta nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện quý nhân cứu giúp.
Hắn thề rằng, nhất định sẽ dùng tánh mạng vừa được cứu này trở về nơi đó, rửa sạch nỗi oan khuất, báo thù cho mẫu thân.
Sau đó…hắn sẽ trở về tìm cô nương kia báo đáp ơn cứu mạng.
Nhớ tới cặp mắt xanh thẫm sâu thẳm trong đêm đen kia, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ….
Ân nhân của hắn là một cô nương có đôi tròng mắt màu xanh biếc. Hắn nhất định sẽ trở lại tìm nàng!