Chương 1: Mở đầu

                 

Sau bộ truyện cũ, Mi hy vọng bộ truyện mới cũng sẽ tiếp tục được ủng hộ ~~~~~~

Love you <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mày mau cứu tao! Bố già bắt tao lấy chồng kìa!” tiếng gào thét tuyệt vọng của tôi vang khắp nhà nó _ con bạn thân từ bé của tôi.

Tôi rầu rĩ mười chắc nó cũng chín. Nó đưa ánh mắt không quan tâm tặng cho tôi, khẽ thở dài một tiếng.

“Con này hôm nay lạ! Bị bồ đá hả mày?” tôi hỏi nó.

“Tao phát hiện thằng bồ cũ của tao không phải vì không còn tình cảm với tao mới đòi chia tay.” nó lại thở dài, tôi đã buồn nay còn chán nản hơn! Tuổi 17 phơi phới tràn đầy năng lượng và tình yêu thế này, pama lại ép tôi đính hôn chứ!!

“Hắn làm sao?”

“Hắn bị gia đình ép buộc.”

“Ơ... thời buổi nào rồi mà cái chuyện ép buộc con cái nhiều như ri đấy phỏng.”

“Mày thôi cái điệu đó cho tao nhờ bà cô già!”

“Ơ! Tao đang bênh vực thằng chồng mày mà con này!!”

“Bênh kiểu mày...” nó thở dài thườn thượt.

“Chậc! Tao với mày đi mua sắm, mai là ngày học đầu tiên rồi! Mày xem ngày mai tao sửa soạn đi cưa trai này! Mày thì lo gì, hotgirl khối mà lo xa... Mày tương tư tới bồ cũ thì tội thằng người yêu hiện tại chứ!”

“Thôi tao biết rồi! Vậy đi thôi. Mày chỉ được cái dẻo mồm.”

“Bạn thân với tao đã 10 năm rồi mày còn không hiểu tao!”

“Thôi mau đi. Lắm chuyện.”

...

Tôi và nó tung tăng hết cái quận một, rồi về nhà nó. Tôi đang trong thời kì nổi loạn và hiện là bỏ nhà ra đi.

Tôi thả người trên sofa, lôi điện thoại ra bấm.

Hai cuộc gọi nhỡ, một từ bố, một từ mẹ. Một tin nhắn “Mày về nhà ngay cho tao con kia!“.

“Bạo lực!”

“Ê. Tao mới quen một thằng trên facebook. Nó cũng học trường mình đó mày.” nó nói xong đưa chai nước lên tu ừng ực. Con bạn thân tôi vẻ ngoài đằm thắm thế thôi chứ tính cách nó cũng... man man lắm a.

“Rồi sao?” tôi điềm nhiên không quan tâm.

“Thì sao nữa, nó đòi hẹn ngày gặp mặt.” nó cau mày lại tu nước.

“Đẹp trai không? Không đẹp thì dẹp. Chứ mà cỡ Chí Phèo thì...”

“Nghe đâu hotboy khối mình.” - nó vò chai nước thành viên rồi vứt lên bàn.

“Thật á?” tôi ngay lập tức vứt luôn điện thoại ngồi dậy chăm chú lắng nghe.

“Cái con nhỏ này...” nó phì cười “Đừng mơ mộng nữa cô nương ơi, chuẩn bị cưới chồng đi kìa!”

“Ơ hay sao mày nhắc đến cái... thứ đó! Cấm kị nha mày!” tôi dựng hết tóc gáy, nổi hết da gà, sau khi nghe hai từ 'cưới chồng'. “Mà hình như tên chồng của tao cũng học trường mình luôn thì phải...””Sắp tới sẽ thú vị lắm đây!”

...

Lớp 11A4 là lớp của tôi và nó. Lớp tôi năm ngoái 10A4 tất cả đều được xếp vào cùng một lớp, vậy nên tôi cũng chẳng chút ngỡ ngàng nào!

Trân trọng giới thiệu lại từ đầu thì tôi tên Đinh Nguyệt Hạ, cô bạn hot gơn xinh xắn của tôi là Nguyễn Như Lâm. Hai đứa tôi năm nay 17, gia đình cũng xếp hàng trung lưu. Và đặc biệt nói về phần nhan sắc thì... nó đẹp hơn tôi, nó cao hơn tôi, nó học giỏi hơn tôi.

Ừ thì cái gì nó cũng hơn tôi, à nhưng vài thứ tôi hơn nó, tôi ngu hơn nó, lùn hơn nó, xấu hơn nó...

Tôi và nó là bạn thân 10 năm rồi, nên tôi và nó như hai chị em ruột, gia đình hai bên cũng là bạn thân thuở nhỏ thành ra có cái gì tôi và nó cũng đều sẻ chia cho nhau!

Tôi thường hay buồn vì tình trạng ế của mình, còn nó cứ rầu vì mấy thằng bồ nó cứ đòi quay lại,... trớ trêu thế!

Tôi và nó cùng đi đến trường... đúng hơn là chạy đua đến trường. Tôi và nó đều chậm chạp, lại thích ngủ nướng, thành ra buổi sáng ở nhà hai đứa tôi cứ như có giặc đến. Bố mẹ thì hô hào dưới nhà, trên phòng thì nào đồng hồ, nào điện thoại réo đều bị tắt sạch.

Kết quả là suốt 10 năm học, tôi và nó leo rào trường thuần thục thành nghề, sau này có thể làm ăn trộm chuyên nghiệp a.

“Kỉ lục!” Jenifer _ con bạn trong lớp, có bố người Anh, mẹ người Việt “Hai đứa bây hay thật! Toàn vào lớp đúng ngay lúc chuông reo.

“Hờ, hờ! Tao lại phải chung lớp với mày thêm năm nữa á?” tôi cười trừ, tỏ vẻ khinh bỉ.

“Mày nói vậy tao buồn đó nha!” Jenifer lấy đâu ra cái khăn tay màu xanh đọt chuối vờ chấm nước mắt.

“Thần kinh tưng tửng như mày mà biết buồn hả?” Lâm đá xoáy Jen.

“Hai đứa bây hội đồng tao! Tao méc nè!” Jen hất mặt lên rồi tung tăng chạy đi.

Tôi và Lâm nháy mắt với nhau, cùng lúc cô chủ nhiệm bước vào. Tôi và Lâm nhảy tung tăng xuống bàn cuối ngồi.

“Chào các em, cô là Hương, biệt danh là Hương Ham Hố. Các em cứ tự nhiên gọi cô vậy! Không sao đâu, ok? Như các em biết, cô dạy môn Toán, sẽ chủ nhiệm lớp này năm nay!”

“Vâng!”

“Đầu tiên, cô muốn bầu ban cán sự, sau đó, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi.”

“Vâng!” tôi cười rõ to. Vâng với dạ gì chứ? Đúng là cái lớp quỷ! Nhìn cái bản mặt kìa, hết 90 phần trăm lên thẳng từ lớp 10 của tôi, còn lại từ lớp khác do xáo lớp. Thành ra, tôi quá hiểu tụi nó rồi.

Cứ ngoan ngoãn được... nửa tiết đầu, sau đó đám thì ăn vụng, đám quánh... tù xì, thằng nào thua xách cặp cho thằng kia nè, rồi lôi điện thoại ra chụp hình dìm nhau là chính, dìm giáo viên là mười.

Chẹp! 17 tuổi đầu mà như con nít!

“Bạn Đinh Nguyệt Hạ!”

Tiếng của cô làm tôi giật cả mình! Không lẽ bả đọc được suy nghĩ của tôi.”Dạ cô!” tôi loay hoay đứng dậy. Thói quen của tôi, ngồi trong lớp thò hai chân vào hộc bàn.

“Em là lớp trưởng năm ngoái hả? Vậy em làm tiếp năm nay nha!”

“Dạ? Cô nói gì vậy? Năm ngoái em là thường dân mà?”

“Thường... dân?”

“Ý là tổ viên đó cô.”

“Bạn Jenifer nói năm ngoái em làm mà?”

“Dạ không có đâu cô, Jenifer là lớp trưởng đấy ạ! Đúng chứ Lâm?”

“Ừ.” nó hơi cười, nhưng cũng hợp tác với tôi.

“Cái gì? Tao làm hồi nào?” Jen bức xúc đập bàn đứng dậy nhìn tôi và Lâm.

Sự thực là chẳng có đứa nào trong hai đứa tôi là lớp trưởng hết! Tại vì nó muốn chơi tôi, thì tôi chơi lại nó, còn lôi ra thêm một nhân chứng xinh xắn như Lâm, tôi thắng chắc! Nhưng để đệm thêm câu này cho chắc :

“Ban nãy bạn Jenifer nói với em là bạn ý muốn làm lớp trưởng thêm năm nữa đấy ạ!”

“Ok! Vậy lớp trưởng lớp mình là Jenifer.”

Tôi nhếch mép, ngồi xuống ghế chễm chệ nhìn Jen. Nhỏ tức đến mặt đỏ ửng lườm tôi.

Tôi cười khì, dơ tay số dzách với Lâm.

“Sau đây cô sẽ giới thiệu một bạn mới chuyển về trường mình năm nay. Bạn ấy sẽ là thành viên của lớp mình. Em vào đi.

Từ ngoài cửa lớp bước vào là một ban nam ngời ngời lai láng đúng chuẩn gu của Lâm. Tôi chắc mẻm nhỏ đã bị thần cupid nhắm trúng.

Nhìn sang nó thì y như rằng đang đưa ánh mắt lấp lánh nhìn người ta. Có phải là quá mất hình tượng không chứ?

Anh ta mỉm cười:

“Chào các bạn, tôi là Nguyễn Nhật Minh, trong hai năm tới mong các bạn giúp đỡ.”

Ôi trời! Nụ cười của anh chói lóa như dùng PS, Lâm ơi, cuộc đời mày từ đây sẽ đi về đâu khi gặp phải sét ái tình? Cũng phải quá rồi! Xem cái mặt của đám thị lớp tôi kìa... cứ như lăm le sẽ nhào tới giật lấy bất cứ lúc nào.

Đôi mắt hí đen láy, cái mũi cao nhỏ nhắn thanh mảnh, môi đỏ, da trắng muốt, cái răng khểnh cực duyên.

Tôi huých tay nó, cười khẩy, tôi chẳng cần nói, nó cũng hiểu được tôi đang có ý đồ gì.

Mặt nó hơi đỏ! Ôi thôi rồi! Phải làm sao đây? Lâm nó lần này tiêu chắc rồi! Những lần trước dù có đúng gu của nó, cũng đâu có cái trò e thẹn này đâu! Kiểu gì nó cũng 'cưa' chơi, đổ thì quen vài ngày, không thì thôi. Chẳng lẽ lần này là thích thật?

“Tớ ngồi đây... có được không?” anh ta như hiểu rõ tâm tư của Lâm.

“T... ất nhiên... là được.” nó ấp a ấp úng đáp lại.

Bàn cuối của lớp trở thành tôi - nó - Minh, trở nên hot hơn bao giờ hết khi đây trở thành địa bàn của hot boy và hot girl.Cái đám láo nháo phía trên cứ nhoi hết cả lên, quay hẳn người xuống nhìn hai con người đầy triển vọng cạnh tôi... thật khiến bản thân tôi tự thương cảm khi chính mình quá tầm thường. Thật khổ quá!

...

Lâm thả mình lên giường tôi, nó vứt cho tôi cái điện thoại còn đang log in facebook.

“Gì vậy?” Tôi kéo kéo, quẹt quẹt.

“Mày đọc đi.”

Một khung chat hiện ra, giữa nó và một tên nào đấy, có tên facebook là Khải.

Tôi vừa đọc vừa thở dài... lại một tên đẹp mã thích cưa cẩm gái đẹp. Lâm cười với tôi:

“Ra chơi ngày mai mày đến gặp người ta nhé. Tao bận phải theo đuổi người yêu của tao.”

“Ý mày là... anh Minh đẹp trai ban sáng?” tôi nhảy lên giường cười khì khì.

“Thật ra thì không hỏi tao mày cũng biết, còn cố tình làm khó làm dễ tao?! Con này chết đi!” Lâm giơ chân đạp tôi một cái muốn rơi luôn xuống giường.

“Gì thì gì... mày đã nhờ vả tao thì phải có cái gì đó đó cho tao chứ nhỉ?”

“Một chầu Baskin Robbin. Xong, không trả giá.” Lâm nói rồi nhảy xuống giường “E hèm... tao đi làm tóc. Mày ở đó chat với hắn ta, hẹn ở đâu thì tùy mày.”

“Này! Tao với mày có giống nhau chút nào đâu, mày bảo tao mặt dầy đi gặp người ta mà trả công bèo nhèo vậy đó hả?” tôi hét lớn nhưng nó đã chạy ra khỏi phòng tôi “Con nhỏ này...”

Tôi nhìn hình đại diện của tên Khải... tim đột nhiên đập thình thịch. Tên này cũng đẹp trai phải biết đi mà... tay tôi đánh nhanh một hồi: 'Ngày mai hẹn ở tầng hai thư viện.'

Người ta đáp lại một câu 'Được. Tớ chờ cậu.'

Tôi thả cái điện thoại xuống giường, nằm lăn qua một bên, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên đó lấp lánh những ngôi sao tôi vất vả dán lên, cùng với những bức vẽ đầy trẻ con... nhưng theo tôi là cực kì nghệ thuật.

Chẳng hiểu cớ sự thế nào, tôi lại khẽ mỉm cười.

...

Lâm bước ra đường, kéo khẽ vạt áo, nó leo lên chiếc AB phóng thẳng đến tiệm làm tóc quen thuộc.

Vừa xuống xe, nó đã thẫn thờ khi thấy Nhật Minh ở tiệm Starbucks đối diện. Cậu mặc áo sơ mi trắng tay dài, bên dưới là quần tây đen, đóng thùng rất gọn gàng, nhìn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

Nhật Minh động tác tay vô cùng dứt khoát, nhanh chóng đặt ly tách đã dùng xong vào mâm rồi đem vào trong.

Lâm ngẫm nghĩ một lát, quyết định rút chìa khóa xe đi thẳng vào tiệm làm tóc.

Ngồi trong cửa tiệm, qua bức tường làm bằng kính dày, mọi hoạt động của Minh đều lọt hết vào tầm mắt của Lâm. Nó ngồi vắt vẻo trên ghế tựa, để nhân viên thỏa sức vuốt keo chải tóc,... chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người ấy.

Tiệm bên đấy vừa có không gian bên trong vừa có không gian ngoài trời, nên mỗi lần Minh đem mấy chiếc ly nhựa vào phía trong, cô nàng lại khẽ nhíu mày vì cậu đã biết khỏi tầm mắt. Mỗi khi Minh xuất hiện, hàng chân mày của Lâm lại giãn ra.Từ khi nào mà Lâm rơi vào tình trạng như thế này chứ? Đây chắc chắn là tiếng sét ái tình, mà đây còn là lần đầu tiên trong cuộc đời này Lâm cảm thấy thích một bạn nam vào lần đầu gặp mặt, còn trở nên ngớ ngẩn trước mặt người ta. Sáng nay mới bị người ta hỏi một câu đã ngớ nga ngớ ngẩn, lúng ta lúng túng.

Thật là... Lâm ơi là Lâm... hình như mày đã tự đẩy mày vào ngõ cụt rồi... Lâm hết im lặng lại thở dài.

Đến cả cô nhân viên thường xuyên làm tóc cho Lâm còn thấy là lạ khi Lâm hôm nay thật sự quá yên lặng. Trong mắt cô mà nói thì cô bé này tuy rất trưởng thành nhưng cũng có cá tính khá là mạnh mẽ, ít khi nào chịu yên lặng ngẫm nghĩ điều gì đó, khả năng tạo dựng mối quan hệ của cô bé rất tốt, đến cả chủ cửa tiệm còn thấy quý Lâm. Hôm nay... thật sư  rất kì lạ.

“Em sao vậy?”

“Chị...” Lâm nhướn người, chỉ tay về phía Minh đang lúi cúi lau chùi “Cậu trai đó đó... làm việc bên đó lâu chưa ạ?”

“Ừm... Minh đó hả? Thằng bé đó rất tốt bụng, nhắc mới nhớ, hình như nó bằng tuổi em đấy! Nhật Minh làm ở đó khoảng một hai tuần gì đó rồi, mà mỗi lần bên tiệm chị có chuyện gì là nó lập tức chạy sang giúp đỡ... hơn nữa, nhan sắc của thằng bé cũng không tồi... chị rất là để ý nha.” nói xong, chị ấy còn kèm theo một nụ cười rất khả ố.

Lâm khẽ rùng mình, sau đó mới mỉm cười:

“Chị làm giúp em một kiểu tóc đơn giản thôi. Em có chuyện cần sang đó.”

“Được thôi. Cũng sắp hoàn tất rồi. Em cứ tự tin ở chị.”

“Vâng.” Lâm cười rồi gật đầu.

Nói xong, nó lại rơi vào im lặng, nhìn Minh chăm chỉ làm việc ở phía bên kia.

...

Sau khi đâu đó xong xuôi, Lâm thản nhiên để luôn xe ở tiệm làm tóc rồi đi bộ sang Starbucks. Thấy Lâm, Minh tỏ ra ngạc nhiên, cũng có chút ngượng ngùng khi bị cô bạn trông thấy bộ dạng làm việc kiếm thêm thu nhập của mình, cậu cười cười:

“Lâm đó hả?”

“Ừ. Minh làm việc ở đây sao?”

“Ừm.”

“Trùng hợp quá, mình thường hay uống cà phê ở đây, tại sao từ trước đến giờ không gặp cậu nhỉ?” Lâm tung chiêu thăm dò.

“Mình chỉ mới làm việc ở đây hơn một tuần thôi.” Minh cười.

M... Một tuần? Thật sự chỉ có một tuần... Mới chỉ một tuần mà khả năng làm việc đã đến mức kinh ngạc như vậy. Minh thuần thục như một người chuyên nghiệp, khiến Lâm càng có hứng thú tìm hiểu anh chàng.

Hoặc là Minh thường xuyên làm việc này ở nhà, hoặc là Minh có khả năng nắm bắt rất tốt. Mà Lâm thì thường chết điêu chết đứng những anh chàng thông minh, hoặc những anh chàng đảm đang việc nhà... Minh cậu ấy lại có cả hai.

Lâm lại không kiềm được mà gửi trao Minh một ánh mắt đầy tình ý, chẳng qua là Minh không nhận ra, từ biệt Lâm một câu rồi quay lại làm việc.

Lâm chọn chỗ ngồi cho mình, lặng lẽ quan sát Minh... người con trai này thật sự rất thú vị...

...

Tối hôm đó, lúc tôi đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức món ăn Việt Nam chính gốc chất lượng cao – mì tôm thì có tiếng chuông cửa.

Liếc ngang đồng hồ đang chỉ mười giờ tối, tôi thở dài... bấm chuông nhà tôi giờ này thì chỉ có thể là con nhỏ đó...

Hình như tôi chưa hề giới thiệu về gia cảnh của mình thì phải.

Họ tên tôi thì bạn đã biết rồi, gia đình thì cũng mới chỉ biết thuộc hàng trung lưu không có gì nổi bật, nhưng ba mẹ chúng tôi mua hẳn cho chúng tôi hai căn nhà riêng ở gần trường để tiện đi học... căn nhà không lớn, chỉ vừa vặn đầy đủ tiện nghi, khá là thoáng mát và rộng rãi.

Hai căn nhà của tôi và Lâm ở gần nhau, chỉ cách có con đường ngắn nên nhiều khi nó sang nhà tôi ăn tối rồi ngủ luôn ở đây, sau đó chúng tôi có thể trò chuyện cả đêm.

Tôi buông đũa, chạy ra cửa mở cho nó. Con này lạ ghê, tôi đã đưa chìa cho nó rồi, sao còn cái trò bấm chuông cửa như thế này.

Tôi mặt nặng mặt nhẹ lườm Lâm khi nó dắt chiếc AB vào sân, đồng thời lẩm bẩm “Mày làm cái gì mà không tự mình mở cửa, có biết tao đang hưởng thụ tinh hoa không? Rõ phiền.”

Trái với suy nghĩ của tôi, nó không tức giận hay nhăn nhó gì cả, chỉ quay sang tôi cười “Tao xác định rồi. Đối tượng lần này của tao sẽ là Nhật Minh.”