Chương 1: Xuống núi làm việc
Vân Châu tháng bảy vừa nóng vừa oi bức, những người ngồi trong phòng bật máy điều hòa uống đồ uống lạnh vẫn không cảm thấy nóng lắm, những người đi bộ trên các con đường trong thành phố, chỉ cảm thấy bầu trời cả thành phố như bị một cái lồng hấp lớn nhìn không thấy đáy bao phủ lại. Mà bọn họ chính là màn thầu đang bị hấp bên trong, không cần cử động sẽ đổ mồ hôi toàn thân.
Ngày nóng thế này không ai muốn đi ra ngoài, nhất là đi đến nơi đông người. Đương nhiên, bất kỳ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, có khối người ngày nắng to không thể không đi ra ngoài.
Sở Đại chính là một người trong số đó, Sở Đại họ Sở tên Đại, ba mươi sáu tuổi. Mày rậm mắt to, làn da hơi đen, ánh mắt lại rất có thần. Vóc người anh ta rất cao lớn, đứng chen chúc trong đám người khá là bắt mắt.
Sở Đại đứng đợi người ở lối ra nhà ga thành phố Vân Châu, nơi như nhà ga này, bất kể là ngày sáng đêm tối đều vô cùng chen chúc, vô cùng ồn ào. Ở đây, người đến, người đi, tiễn biệt, được tiễn biệt, tóm lại rất nhiều người.
Đủ loại mùi trên người họ tăng thêm sự nóng bức chỉ có ở mùa hè, khiến mùi trong này cũng không dễ ngửi.
Sở Đại đội cái mũ rơm thiếu một góc, trên người mặc áo thun dài tay màu lam, hai cánh tay thô to bởi vì phơi dưới nắng trong thời gian dài, màu sắc đậm hơn chỗ cổ được quần áo che chắn.
Thân dưới mặc quần dài màu đen, quần hơi nhăn nhúm, đây là nguyên nhân bị mồ hôi thấm ướt lại hong khô, quần hơi dài, ống quần nửa xắn lên, bên trên dính bùn lấm tấm.
Cổ anh ta đeo tượng Phật, dùng dây đỏ buộc lên, chất liệu của tượng Phật nhìn giống như được điêu khắc từ ngọc thượng hạng, nhưng bởi vì Sở Đại đeo nên không ai cảm thấy thứ này là thật.
Người đi ngang qua Sở Đại cũng không khỏi kéo vali đi tránh anh ta, ở lối ra ồn ào chen chúc này cứ thế nhường ra một khoảng trống cho anh ta.
Sở Đại cũng không để ý tới những điều này, trong miệng anh ta hơi khô, rất muốn ngậm điếu thuốc rít mấy hơi, có điều anh ta vẫn nhịn được, mắt nhìn chằm chằm lối ra, sợ bỏ lỡ người mình muốn đón.
Lời này nghe hơi kỳ lạ, nhưng chuyện cũng không kỳ lạ, Sở Đại không hề biết người mình muốn đón mặt mũi ra sao. Việc này còn phải bắt đầu nói từ đêm hôm khuya khoắt hôm qua, tối đó anh ta nhàn rỗi không có việc gì xem video một lúc, đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Sở Đại vốn cho rằng lại là tin nhắn rác bảo anh ta thay đổi combo hoặc là nhận thưởng, vốn không định để ý tới tiếp tục xem những video có thể khiến tâm trạng người ta tạm thời vui vẻ, nhưng ma xui quỷ khiến, anh ta dừng video, mở tin nhắn.
Nội dung tin nhắn rất ngắn, nói hai mươi năm rồi, muốn nhờ anh ta giúp một tay.
Tin nhắn kia không đầu không đuôi rất khó hiểu, lại làm cho Sở Đại toát mồ hôi lạnh khắp người trong ngày nắng to, anh ta vừa kích động vừa có phần không thể tin được đây là sự thật.
Chủ yếu là hai mươi năm trước, cha mẹ Sở Đại gặp tai nạn xe mất cả, anh ta học hành cũng giỏi, sau khi cha mẹ qua đời người thân hai bên đều tranh đoạt chút tài sản của nhà anh ta, không một ai quan tâm anh ta, không ai muốn nuôi một người ăn không ngồi rồi lớn thế này.
Anh ta không đi học nữa, xăm hình con hổ trên ngực, trong tay cầm một con dao đi lăn lộn theo một người tên là anh Đào.
Đám thân thích kia thấy dáng vẻ hung tàn của anh ta, cũng không dám lên tiếng, căn phòng cũ nát cha mẹ anh ta để lại cũng không ai dám tranh nhau nói là của mình nữa.
Sau một thời gian ổn định, trước cửa nhà Sở Đại xuất hiện một kẻ lang thang. Kẻ lang thang đương nhiên không có chỗ ở, ăn mặc rất cũ nát, khắp người là vẻ phong trần mệt mỏi.
Trên người thoạt nhìn không có tiền tài gì, có lẽ là nghèo rớt mồng tơi rồi, nên bày một sạp hàng xem bói lừa người trước cửa nhà anh ta.
Có người thích chiếm hời nhỏ đều đến trước mặt kẻ lang thang này, muốn bảo ông coi bói miễn phí, bói đúng bói sai đối với họ mà nói đều là việc vui. Đương nhiên, nếu là việc vui, sẽ không định bỏ tiền ra.
Đã sống thành thế này, kẻ lang thang kia vẫn tương đối có tính cách, cũng không nói vài câu bùi tai với những người này, đổi một bát cơm hoặc là mấy đồng tiền. Ông cứ nói người ta miệng gian lưỡi dài, ngày sau tất nhiên là gia đình không hòa thuận.
Chọc đám người suýt nữa lật sạp hàng của ông, trong lúc một người đang làm ầm ĩ, chỗ họ đều biết kẻ lang thang này là tên lừa gạt.
Đương nhiên Sở Đại cũng cho là vậy, nhưng có lẽ là cảm thấy kẻ lang thang khá giống cha mẹ vất cả cần cù lao động cả đời của anh ta, cũng là người đáng thương.
Tối đó, anh ta ném cho kẻ lang thang này cái màn thầu, tối đó, kẻ lang thang này ngủ rất tùy ý cạnh mái hiên nhà anh ta.
Cái màn thầu ném ra đã ba ngày, ngày hôm sau, Sở Đại chuyển ra ngoài một cái giường hỏng, bên trên còn có đôi chăn mỏng, kẻ lang thang rất tự giác ngủ trên đó. Ba ngày qua hai người không nói lấy một câu, mỗi người ăn màn thầu của mình, ngủ chỗ của mình, không ai vượt quá giới hạn.
Ngày thứ tư, Sở Đại nhận được điện thoại của anh Đào, nói có người cướp bạn gái của mình, bảo anh ta chạy tới, bọn họ cùng đi dạy dỗ tên kia. Sở Đại lưỡng lự rồi đồng ý, lúc đi ngang qua kẻ lang thang này, bị người này túm lấy.
Kẻ lang thang kia cười tủm tỉm nhìn anh ta nói, anh ta có họa sát thân, hôm nay đi ra ngoài vậy thì sẽ giết người. Sở Đại nghe xong không còn gì để nói, bảo kẻ lang thang tự lo cho tốt, đừng ăn nói linh tinh, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh.
Kẻ lang thang cũng không tức giận, nói hai người có duyên phận, cộng thêm hai bên có tình cảm màn thầu ba ngày, cũng là mạng Sở Đại chưa đến đường cùng, ông không thể thấy chết không cứu. Sở Đại vẫn chưa hiểu lời này của kẻ lang thang có ý gì, người đã bị kẻ lang thang duỗi thẳng chân ngáng đường, chân trái đúng lúc vấp phải cục đá, trực tiếp ngã gãy xương.
Lúc ấy Sở Đại đau như khoan tim dùi phổi, nằm rạp trên mặt đất nước mắt cũng chảy ra. Kẻ lang thang vẫn cười tủm tỉm nhìn anh ta lắc đầu thở dài nói: “Mạng này giữ lại rồi, vẫn phải gặp họa sát thân này.”
Nói xong lời này, kẻ lang thang lưu số điện thoại của Sở Đại lại, cho anh ta một miếng tượng Phật làm từ ngọc nói là có thể bảo đảm bình an. Lại nói mình cứu được một mạng của anh ta, ngày sau nói không chừng sẽ tìm Sở Đại giúp đỡ.
Ông nói lời này rất thản nhiên, trong lòng Sở Đại có vô số câu đờ mờ muốn chạy ra khỏi bụng.
Sau đó kẻ lang thanh đưa Sở Đại đến bệnh viện, lưu số điện thoại của Sở Đại rồi rời đi. Sở Đại một thân một mình nằm trên giường bệnh, bị bác sĩ giày vò, người lạnh thấu tim.
Nhưng đêm đó, trái tim Sở Đại từ trạng thái lạnh lẽo biến thành khiếp sợ.
Bởi vì anh ta nhìn thấy anh Đào, không phải biết anh ta bị gãy chân tới thăm anh ta, mà nhìn thấy trên TV. Trong chuyện đánh nhau tập thể này, tính chất vô cùng ác liệt, anh Đào bị người ta đánh chết, còn có rất nhiều người bị thương trong sự kiện lần này, việc này bị xem như tiêu biểu phát đi phát lại trên đài địa phương.
Về sau cảnh sát còn tìm đến Sở Đại, biết anh ta đã bị thương lại vừa mới đi theo anh Đào, bèn giáo dục anh ta dừng lại. Khi đó Sở Đại mới biết được, lúc anh Đào bị người đánh, gã đẩy mấy người của bên mình ra chịu tội thay mình, những người kia cũng đã bị thương.
Sự kiện ẩu đả lần này chết thì chết, bị thương thì bị thương, ở tù thì ở tù, chạy trốn thì chạy trốn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt.
Sau khi Sở Đại xuất viện, cũng không thấy kẻ lang thang kia nữa. Bản thân Sở Đại cũng không chung chạ bừa bãi, cảm thấy mạng của mình nếu là ông trời ban thưởng, thì phải thay đổi triệt để, thành tâm hướng Phật.
Sau đó thành thật giữ khuôn phép tìm một công việc xây dựng, tượng Phật kia vẫn luôn đeo trên người.
Anh ta bắt đầu làm công việc nhỏ như chuyển gạch kéo vôi, ít tiền công việc nặng, cũng may anh ta khéo nói cũng chăm chỉ, chậm rãi học được cách tự trát tường.
Vóc người anh ta cao to, làm việc chịu khổ, cũng chịu bỏ thời gian học, rất được nhà thầu thích. Cứ thế qua một khoảng thời gian, căn phòng cha mẹ anh ta để lại bị phá dỡ. Sở Đại không cần nhà ở, lấy được tiền, cầm tiền chậm rãi cũng bắt đầu nhận khoán một vài công trình nhỏ.
Anh ta yêu cầu nghiêm khắc đích thân đến nơi làm việc chất lượng tốt, ông chủ thích, đưa tiền nhanh công nhân cũng thích, gia sản càng lúc càng lớn, còn thành lập công ty của mình. Mấy năm trước gặp được đối tượng thích hợp kết hôn rồi, trai gái có cả.
Cứ cho là có phần gia sản này, anh ta vẫn thường xuyên tự đến công trường, thường xuyên khiến hai chân dính bùn. Chỉ nhìn dáng vẻ khiêm tốn của anh ta, không ai tin rằng anh ta có tài sản mấy ngàn vạn.
Những năm này Sở Đại sống suôn sẻ, lại thành tâm hướng Phật, thỉnh thoảng sẽ còn nhớ đến kẻ lang thang kia, còn từng kể những chuyện này với người nhà. Vợ anh ta nói, chắc chắn người kia muốn giúp anh ta, cho nên dùng cách khá là thô lỗ, không ngờ gây ra chuyện lớn như vậy, sau cùng không có tiền cho anh ta khám bệnh nên rời đi.
Sở Đại nghe lời này chỉ cười trừ, cũng không tranh luận với vợ. Vợ nói cũng là một khả năng, nhưng cả đời anh ta đều nhớ ánh mắt người kia nhìn anh ta lúc trước, bên trong ánh sáng lóa mắt tràn đầy nghiêm túc.
Chẳng qua chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, Sở Đại dần dần cũng đặt chuyện này ở đáy lòng. Giờ nhận được tin nhắn, anh ta lập tức gọi điện lại. Giọng nói đầu kia điện thoại nhiều năm không nghe có phần lại lẫm có phần già nua, nhưng chuyện mà ông cụ nói ra không khác gì năm đó, Sở Đại đành phải tin, ơn này trước sau cũng phải trả.
Chuyện ông cụ muốn anh ta giúp cũng rất đơn giản, đó là bảo anh ta giới thiệu một người đến làm ở chỗ bây giờ anh ta đang làm việc, hơn nữa yêu cầu, người này nhất định phải đi theo anh ta làm việc, không thể rời đi. Sau này, ông cụ lại không tình nguyện nói câu, nơi đây có duyên phận rất sâu với Phượng Tiêu, nếu ngày nào đó Phượng Tiêu muốn rời khỏi, anh ta cũng không thể ngăn cản.
Phượng Tiêu chính là tên của người muốn làm việc, việc này đơn giản, Sở Đại đương nhiên đồng ý.
Mấy ngày nay công ty anh ta phụ trách xây dựng tòa nhà mới của Cố thị, anh ta vẫn luôn ở công trường, biết người muốn đến đi xe lửa nên đã đứng chờ ở lối ra.
Sở Đại rũ mắt nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân đứng trước mặt anh ta.
Trong lòng Sở Đại giật mình vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt khôi ngô đến mức có thể nói là sắc bén, nhan sắc đẹp đẽ này lộ ra hết, song trong đôi mắt phượng hơi xếch toát ra cảm xúc hờ hững, lại cho người ta cảm giác xa cách vô hình.
So với gương mặt, người này ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi dài tay màu trắng, bên dưới mặc chiếc quần jean vá mấy miếng, vừa nhìn là đã mặc rất lâu rồi.
Nhưng người này đẹp trai, mặc gì cũng đẹp, quần jean cũ rách này cũng có thể tôn lên đôi chân thẳng tắp, đường con bên hông hoàn mỹ.
Khiến người kinh ngạc đó là, hắn mặc quần dài áo dài, trên người lại không có tí mùi mồ hôi nào, tóc cũng không rối vì nóng, toàn thân vô cùng khô ráo.
Sở Đại nuốt nước miếng một cái: “Ờm, cậu…” Anh ta vốn muốn nói có phải cậu nhận lầm người không, nhưng đối diện với đôi mắt hờ hững kia, lời này không hiểu sao không hỏi ra được.
“Anh là ông chủ Sở đúng không, tôi là Phượng Tiêu, sư phụ bảo tôi tới tìm anh.” Phượng Tiêu nhìn ra sự e dè của Sở Đại, chủ động mở miệng nói, còn lấy một tấm ảnh ra đưa tới.
Là ảnh chụp hai mươi năm trước Sở Đại bị gãy chân nằm trên giường bệnh của bệnh viện nhe răng trợn mắt, ảnh chụp rất trẻ, nhưng vẫn có thể nhìn ra cái bóng của Sở Đại hiện tại trong vẻ mặt nhăn nhó kia.
Sở Đại nhìn người trong tấm ảnh nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, yên lặng một lát, duỗi tay nhận lấy tấm ảnh bỏ vào trong túi quần.
Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn Phượng Tiêu nói lắp hai tiếng: “Ờm cậu… cậu Phượng, sư phụ cậu giờ vẫn khỏe chứ?”
Phượng Tiêu khẽ nói: “Gọi tôi Phượng Tiêu là được, ông cụ đã về cõi tiên rồi.”
Sở Đại: “…”
Anh ta khô khốc nói: “Cậu nén bi thương.”
Phượng Tiêu gật đầu một cái, chuyện sinh lão bệnh tử không ai có cách nào.
Thời tiết này trò chuyện không nổi nữa, Sở Đại vốn muốn nói tôi chuyển hành lý giúp cậu, có điều anh ta nhìn Phượng Tiêu chỉ đeo một cái ba lô nhìn rất bình thường, đoạn không nói ra câu này.
Thế là anh ta nói: “Ở đây nhiều người, chúng ta đi về trước đi.” Nói tới đây, Sở Đại im lặng chốc lát lại nói: “Phượng… Phượng Tiêu, ừm, bây giờ tôi bao một công việc, ở công trường, cậu muốn đi theo tôi không?”
Hỏi xong bản thân Sở Đại cũng hơi xấu hổ, mặc dù có lời nói của ông cụ, nhưng dáng vẻ của Phượng Tiêu nhìn giống như con nhà quan ra ngoài du lịch, nào giống như đi theo anh ta đến công trường làm việc nặng.
Phượng Tiêu nói: “Sư phụ bảo tôi đi theo ông chủ Sở làm việc, việc gì cũng được.”
Nhắc đến chuyện này, thật ra Phương Tiêu cũng hơi khó hiểu. Hắn và sư phụ Quan Trần quanh năm ở trong miếu Quan Trần trên núi, sư phụ hắn thỉnh thoảng sẽ xuống núi, vừa đi là hai, ba tháng hoặc là hai, ba năm, nhưng sư phụ hắn trước giờ không cho hắn xuống.
Mới đầu hắn tìm mọi cách muốn xuống núi, nhưng trên núi đều bị sư phụ hắn làm kết giới, hắn tu vi thấp, cho dù làm thế nào cũng không ra được. Về sau điều kiện trên núi càng ngày càng tốt, sư phụ hắn còn mang về các loại đồ vật cho hắn đỡ nhàm chán, tu vi của hắn càng ngày càng cao, sau khi vượt qua sư phụ, ngược lại không có tâm tư muốn xuống núi nữa.
Hắn vốn một lòng muốn tu luyện, nhưng khi sư phụ hắn biết đại nạn của mình sắp tới, một hai muốn hắn xuống núi, nói hắn có chuyện đời chưa xong, xuống núi tìm một công việc là đúng lúc.
Ban đầu Phượng Tiêu không muốn, sư phụ hắn hừ hừ nó: “Mấu chốt nhất là núi này con không xuống cũng không được, đỉnh núi này của chúng ta sắp bị phát triển thành khu du lịch. Con không rời đi người khác sẽ nhảy disco trên đầu con, con có thể chịu được không? Vả lại, ta đã liên hệ công việc cho con rồi, con không đi cũng phải đi.”
Phượng Tiêu: “…”
Cuối cùng trước khi ông cụ nhắm mắt, hắn đồng ý xuống núi, ông cụ mới nhắm mắt.
Hắn chôn ông dưới cây ngô đồng trước núi, rồi xuống núi.
Sở Đại không ngờ người ta tiên khí như thế lại thật sự bằng lòng đi theo anh ta, nghĩ đến lời nói của ông lão kia, khóe miệng anh ta co giật, lờ mờ cảm thấy Phượng Tiêu đứng trên công trường, tuyệt đối sẽ trở thành một phong cảnh chói sáng.
Nhưng Sở Đại cũng không hỏi nhiều, cao nhân này làm chuyện gì cũng có đạo lý của mình, anh ta không cần phải đi hỏi thăm.
Khi Sở Đại chuẩn bị dẫn Phượng Tiêu rời đi, Phượng Tiêu đột nhiên xoay người ngăn một cô gái kéo vali màu hồng lại, cô gái kia giật nảy mình, trong mắt đầu tiên là mang theo cảnh giác, lúc nhìn rõ ràng là Phượng Tiêu, biểu cảm trên mặt hơi hoàn hoãn mấy phần.
Sở Đại ưỡn ngực, muốn dùng tư thế oai hùng này chứng minh mình không phải người xấu.
Phượng Tiêu nhìn cô gái kia nói: “Trên xe cô đã giúp tôi, tôi cũng giúp cô một lần, hai ngày này sau khi cô gặp phải chuyện đau lòng, nhớ kỹ không cần thiết đi đường nhỏ.”
Cô gái kia nhíu mày ngẩn ra một lát nói: “Chuyện đau lòng?”
Cô đến thành phố này muốn bàn bạc chuyện cưới hỏi với bạn trai, sao lại gặp chuyện đau lòng, đây quả thực là đang nguyền rủa cô.
Phượng Tiêu làm như không thấy ánh mắt không vui như phun lửa của cô, hắn sâu kín nhìn tóc của cô một cái, nhẹ giọng thở dài nói: “Xanh rồi.”
(ở bên TQ màu xanh lục có nghĩa là bị cắm sừng)Cô gái vốn rất tức giận, đột nhiên nghe nói như thế, cộng thêm vẻ mặt Phượng Tiêu thành thật nhìn tóc cô, như thể trên đầu cô đội một thảo nguyên xanh lục.
Vẻ mặt của cô vừa tức vừa khó coi, hung tợn lườm Phượng Tiêu một cái, kéo vali bước nhanh rời đi, giống như đang rời xa một virus thần kinh.
Ánh mắt Sở Đại dừng lại nhìn Phượng Tiêu rặt vẻ bình tĩnh, anh ta cảm thấy hôm nay họ không bị mắng không bị đánh đã là tốt số rồi.
Còn có anh ta rất buồn bực, Phượng Tiêu làm thế nào dùng biểu cảm xuất trần như vậy nói ra lời bình dân như thế?
Sở Đại lái Phaeton mang Phượng Tiêu chạy từ từ trên đường đến công trường, đằng sau có có chiếc Chery vượt qua họ.
(Phaeton hay Volkswagen Phaeton là một hãng sản xuất xe hơi Đức; Chery là một hãng sản xuất xe hơi của TQ)Sở Đại cũng không thèm để ý, anh ta xoắn xuýt trong chốc lát vẫn không nhịn được nói lời trong lòng ra: “Phượng Tiêu này, vừa rồi cậu nói thế có phải bởi vì nhìn thấy gì không? Cứ cho là thấy được, chuyện này cũng phải nói uyển chuyển mới tốt. Nếu không, cậu biểu diễn đoán chữ xem bói gì đó của các cậu cho cô ấy ngay tại chỗ, đương nhiên cô ấy sẽ tin. Ngay thẳng quá, người khác sẽ xem cậu là lừa đảo đấy.”
Phượng Tiêu yên lặng nhìn Sở Đại một cái: “Đừng mê tín, mọi chuyện phải tin vào khoa học.”
Sở Đại suýt nữa phanh gấp vì lời này, Phượng Tiêu không phải đồ đệ của kẻ lang thang ư, sao dùng giọng điệu thuyết giáo này bảo anh ta tin vào khoa học? Nhưng lời nói vừa nãy của hắn, nào có nửa phần dáng vẻ của khoa học.
Nhìn ra Phượng Tiêu nghiêm túc, Sở Đại lúng túng cười hai tiếng, nói tránh đi: “Từ lúc tôi gặp được sư phụ của cậu, đã cải tà quy chính đi đến đường ngay. Những năm này tôi cũng góp khá nhiều từ thiện, nghĩ rằng sau này có thể có cái chết yên lành. Tượng Phật này là sư phụ cậu tặng cho tôi, tôi thành tâm tin phật như ông ấy, tiếc là không có duyên gặp lại ông cụ một lần.”
Phượng Tiêu đợi anh ta nói xong, sâu xa nói: “Sư phụ tôi cũng không tin Phật.”
Sở Đại: “...”
Anh ta không biểu cảm lái xe, sau đó chiếc xe này dùng tốc độ bình thường vèo một cái chạy đi.