Chương 1

2 tháng trướcVào một ngày trời mưa lạnh

----Kelvin anh đừng bỏ em..lên tiếng trả lời em đi Kelvin----nó hét lên trong tuyệt vọng

Trong cái đêm lạnh run người và cái bóng đêm đen mù bao chum quanh người nó, người mà nó yêu thương và cần nhất đã rời xa nó.

Nó—Tên thật là Phạm Kỳ Thư (tên tiếng anh còn đc gọi là Evan)16t. Là tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn Verizon, là tập đoàn nổi tiếng hang đầu của nước mỹ về mặt điện tử. Tuy là 1 tiểu thư con nhà giàu nhưng nó kô hề đanh đá ngược lại nó là 1 đứa con gái hiền lành và xinh đẹp. Ba nó là người Anh và mẹ nó là gốc Việt( tuy là người việt nhưng sống bên mỹ đã nhiều năm) nên khuân mặt của nó có 1 chúc ji` gọi là nửa Châu Âu nửa Châu Á.

Kelvin----17t , tên thật là Võ Anh Hoàng nhưng đc sinh ra và lớn lên tại mỹ. Đẹp trai là 1 công tử con nhà giàu kô kém ji` nó.

Nó và Kelvin yêu nhau cách đây 2 năm trước. Và khi nó nghe đc tin papa and mama nó ép nó qua Úc học, còn papa of Kelvin ép Kelvin wa Pháp du hoc. Do kô chịu đc xức ép của 2 gia đình nên tụi nó quyết định bỏ đi. Nhưng thật kô may. Trên đường đi đến chỗ hẹn nó, Kelvin bị tại nạn xe và đc đưa vào bệnh viện. Nó chờ hoài, 30pè1t. Trong long nó bỗng cảm thấy lo lắng, chợt 3 sợi dây chuyền mưk` Kelvin tặng nó bị tuột ra (cả nó và Kelvin điều có 1 cái, là dây chuyền cặp đó các bạn). Kô bík sao nước mắt nó cứ tuôn ra rồi chợt có tiếng điện thoại reo lên, là quản gia nhà nó. Nó bắc máy lên nghe,

---- Tiểu thư, cậu Kelvin bị tai nạn giao thông và đag đc cấp cứu trong bệnh viện, tiểu thư mau đến đi---- Nó như bị sét đánh

---- Kelvin, anh phải chờ em, nhất định phải chờ em, anh kô đc bỏ em lại 1 mình---- Nó vừa chạy vừa khóc, nó chạy trong cơn mưa, đêm đó có lẽ mưa đã rất lớn.

Nó chạy tới bệnh viện và nghe đc câu chuyện của bác sĩ với papa của Kelvin

---- Xin lỗn ông, chúng tôi đã cố hết sức nhưng……..cậu chủ đã mất quá nhiều máu, chúng tôi đành phải bó tay----- Bác sĩ thở dài và nói

---- Cái ji!!!!! Ông kô muốn tôi phá tan cái bệnh viện này ra chứ, tại sao lại bó tay, cái bệnh viện này chỉ đc hư danh thôy sao---- (papa của Kelvin) Ông Võ Vương cầm cổ áo của bác sĩ xách lên và đe dọa.

Nó đã ngất xỉu khi đc cái tin choáng váng

3 Tiếng sau

Nó tỉnh giậy và chạy quanh bệnh viện (như 1 người điên) nó vừa đi vừa la lên

----KELVIN ANH Ở ĐÂU! MAU RA ĐÂY, ĐỪNG CHỐN EM---- Nó hét lên trong sự thất vọng

Papa and mama nó cố ngăn nó lại nhưng kô kịp, nó đứng ngây người ra, khi nhìn thấy trước mặt nó, là 1 người đc chum khăn trắng từ đầu đến cuối. Nó vội vàng chạy tới và từ từ lật cái khăn trắng đó ra, nó đã kô kìm đc nước mắt. Đó là Kelvin, người nó yêu, người mà nó cần nhất trong cuộc song này của nó. Papa and mama chạy tới và kéo nó lại. Nó hất mạnh tay họ ra và quát lớn

---- Chỉ tại các người, nếu các người kô ép chúng tôi đến đường cùng, Kelvin sẽ kô bị như thế này, tôi hận các người---- Nó khóc thật lớn rồi chạy tới ôm lấy Kelvin

-:- 2 tháng sau kể từ ngày Kelvin ra đi -:-

Cuộc sống đối với nó bây jo` kô còn ý nghĩa ji nữa, nhiều lần nó tư tìm đến cái chết, nhưng mỗi lần nhưng vậy Kelvin đều hiện ra và nói với no

---- Em kô đc chết, em phải sống, sống cho anh và cho cả em nữa, anh kô muốn em cứ mãi như vậy, hãy vui vẽ lên---- Kelvin nhìn nó với 1 ánh mắt buồn bã

---- Kô, em kô muốn sống nữa, em muốn ở cùng anh, đừng bỏ em đi mà Kelvin----Nó vừa khóc vừa bám víu lấy 1 cái ji` đó trong không khí

Giật mình thức giấc, thì ra đó là 1 giấc mợ

Nó quyết định về Việt Nam, nó ra đi trong sự hận thụ và tiếc nuối, nó hận papa and mama nó, hận họ đã cướp đi người mà nó yêu thương và cần nhất