Chương 1

Sau 5 tháng ôn thi cật lực, tuyêt giao với smartphone và máy tính, đã mấy ngày trời Phương Nguyên chỉ chùm chăn ôm lap trong phòng, đắm đuối theo sát từng cảnh quay trong bộ phim tình cảm XX đang hot của điện ảnh Hoa Ngữ. Bất ngờ, cô tung chăn ngước lên trời ánh mắt đầy mãn nguyện.

- Mẹ…

- Con đỗ đại học rồi sao? – mẹ tròn mắt nhìn ngơ ngác

- Mẹ, đó là chuyện quá hiển nhiên rồi chỉ là ko bít thủ khoa hay á khoa thôi

- Con bé tự cao tự đại này…mày làm ơn trở lại mặt đất cho mẹ nhờ- mẹ ấn nhẹ trán cô con gái ngã lật ngửa ra sau

- Mẹ, sao mẹ có thể không tin con gái được nhỉ?…nhưng mà không sao, hôm nay con đã gặp được người đàn ông mà con đã tìm kiếm bây lâu.

Mẹ thở dài: “lại xem phim rồi mơ mộng nữa đây mà, mẹ mặc xác con, lần này con tự lo đi , đã sắp thành sinh viên rồi phải tự lập đi.”

- Mẹ…. – Phương Nguyên ngơ ngác rồi trấn tĩnh lại ngay- không sao hết, mình nhất định sang Trung Quốc gặp ảnh mới được.

Chú thích:

Ý tưởng lớn làm sao có thể thiếu đồng minh tin cậy được, Phương Nguyên và Hoàng Anh là bạn tâm đầu ý hợp suốt 3 năm cấp 3 hiện đang là admin cho một số trang fanpage của idol Hàn và idol Hoa ngữ.

Hoàng Anh đang chăm chỉ cập nhật fanpage thì điện thoại reo inh ỏi:

- Alo

- Muội muội, muội có muốn cùng ta chu du một lần đến vùng đất gặp oppa không?- đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào nũng nịu.

- Thôi đi cô nương, có chuyện gì mau thành thật khai báo đi

- Ta có một kế hoạch …

* * *

Ngay sau đó, Phương Nguyên và Hoàng Anh bắt đầu tham gia một vài khóa học tiếng học kĩ năng, theo sát lịch trình hoạt động của thần tượng, tích cực giao tiếp với người nước ngoài để rèn cách nói chuyện cho phát âm đúng với tiếng người bản ngữ.

Hoàng Anh làm admin cho fanpage nên đã quen nhìn chữ tiếng Trung nhưng lại không quen giao tiếp nên cũng cần rèn luyện thêm còn tiểu thư Phương Nguyên thì … Một ngày tháng 7 đẹp trời sau khi đăng status kết quả thi lên facebook, Phương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài:

-alo, Phương Nguyên phải không?

- Chị Đình Quyên

- vẫn còn nhận ra giọng chị sao? thế nào tân sinh viên, có vui không?

- Em nhớ chị muốn chết đây, chị đi lâu như vậy mà mất tích luôn, không liên lạc gì với mọi người cả.Nhất là bác gái, bác rất lo cho chị đấy.

- Chị biết chứ, gần đây công việc hơi bận do chị mới chuyển công tác

- Chị chuyển công tác, công việc trước kia không ổn sao ạ?

- không, là giám đốc tập đoàn chuyển chị sang phụ trách tài vụ bên công ty con giải trí, công ty giải trí Tân thị.

Phương Nguyên thì thầm,:”Tân Thị?Công ty giải trí? Đó chẳng phải là công ty đại diện của Hàn Phong sao?”

- Phương Nguyên, em còn nghe máy ko?

- …à, còn ạ. -Phương Nguyên cười thầm.

- Mùa hè này chắc cũng không thể làm gì ngoài việc chờ giấy gọi cả. e có muốn sang…

- Em đương nhiên muốn sang chơi với chị rồi. em sẽ thưa lại với bố mẹ. có chị chăm sóc, bố mẹ em còn gì phải lo lắng nữa chứ. Em sẽ lập tức đi thông báo với bố mẹ ngay.

- Được rồi, không cần vội đâu

Đình Quyên chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài “ làm gì mà mau lẹ vậy chứ, chả lẽ con bé có âm mưu gì?” Cô cười nhạt rồi cúp máy.