Chương 1: Bài đăng tìm bạn trăm năm ơi là bài đăng tìm bạn trăm năm

Đầu đề: [Tìm bạn trăm năm] Yêu cầu kết hôn chớp nhoáng trong vòng 1 năm!!!

Nội dung:

Tên: Mộc Tử Duy.

Giới tính: nam

Tuổi: 22

Chiều cao: 1,55m.

Cuộc sống, hành vi, thói quen của bản thân tốt đẹp, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc. Một năm trước tốt nghiệp Trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương (*), đang chờ sắp xếp việc làm. Tuy bây giờ không có công việc cũng không có tiền, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với vợ!

(*) Trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương: là trường đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp toàn quốc, có các phân hiệu tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Hợp Phì, Côn Minh, Nam Kinh, Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam), Qúy Dương, Nam Xương, Thành Đô….

Yêu cầu: một nữ sĩ (cách xưng hô trang trọng) chưa kết hôn kém chừng 5 tuổi, chiều cao, tướng mạo không quan trọng, trong tên có chữ Thủy là được.

Cuối cùng, những điều khác không yêu cầu, chỉ cầu kết hôn trong vòng 1 năm!!! Tôi không nói đùa đâu, đây là chuyện lớn liên quan tới tính mạng!!!

Người quan tâm xin vui lòng liên hệ: 182xxxxxxxxxx.



Mộc Tử Duy mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ngồi trước máy vi tính sửa chữa nhiều lần những chữ này, đọc kỹ một lần, lấy một tấm ảnh chụp cậu thích nhất từ album ảnh trong máy tính ra dán vào.

“Đại khái… hình như… không còn vấn đề nào nữa ha.”

Mộc Tử Duy còn đang do dự, suy nghĩ thêm, đổi chiều cao từ ‘1,55m’ thành ‘160m’, cuối cùng click vào ‘Đăng tải’.

“Sao cứ có cảm giác mang tội lừa dối người khác thế nhỉ?”

Một Tử Duy lẩm bẩm, nhưng nếu đã đăng bài rồi thì cũng vô dụng.

Nếu thực sự không ổn… lúc gặp cô gái đó thì đi giày tăng chiều cao là được rồi.

Nhưng mình vẫn cứ thấy không ổn….

Thôi kệ thôi kệ!

Mộc Tử Duy lắc đầu, vứt hết cảm giác bứt rứt ra khỏi đi.

Click vào khung chat một tiếng trước vẫn chưa đóng, gửi qua một tin: Anh Tần, tôi đã đăng bài tìm bạn trăm năm rồi, thế sau đó thì sao? Chỉ cần chờ đằng gái liên hệ với tôi là được sao? (*vẻ nghi hoặc*)

Đợi một lát cũng không thấy hồi âm, lại gửi một cái ‘lắc’ khung chat.

Qủa nhiên, cái lắc hễ thử là trúng này rất có ích, một lát sau… Di động reo rồi?

Mộc Tử Duy loạt xoạt chạy vào phòng ngủ lấy di động, vừa ấn phím nghe còn chưa kịp nói ‘A lô’ thì đã bị gào cho một phát suýt rơi điện thoại.

“Tên vô dụng mi muốn chết à!!! Không thấy lão tử đang chơi trò chơi sao!!!” Cái giọng cực kỳ khỏe khoắn kia đích là anh Tần không sai được.

Mộc Tử Duy muốn phản bác ‘Tôi không phải vô dụng’, nhưng nghĩ đến dù sao hắn cũng coi như là quân sư quạt mo, do dự mãi mới mở miệng: “Ack… không thấy.”

Anh Tần: “…”

Mộc Tử Duy: “Nhưng mà, bây giờ nghe thấy rồi.”

Tiếng nhạc trò chơi vang lên còn lớn hơn cả tiếng anh Tần thét, cậu phải đưa điện thoại cách lỗ tai 5cm mới có thể bảo đảm lỗ tai không bị chấn động.

Anh Tần: “…”

Mộc Tử Duy: “Ừm, cho nên xin lỗi, anh có thể tiếp tục đi.”

Anh Tần: “… Không cần, thua rồi.”



Anh Tần là bạn cùng lớp nấu ăn ở Tân Đông Phương của Mộc Tử Duy. Thực ra tuổi không lớn hơn cậu, nhưng bởi vì cả lớp đều gọi như thế nên Mộc Tử Duy cũng chỉ đành theo phong trào.

Anh Tần tên đầy đủ là Tần Cáp, ‘Cáp’ của Cáp Tử (con bồ câu). Người ta kể rằng, lúc đó, vợ chồng họ Tần đã bốn mươi mà chưa có con nối dõi, người nhà gấp đến độ cầu thần bái phật, cuối cùng bị phải đến đường tới cô nhi viện xin con. Kết quả đêm đó, bà Tần mơ thấy một đám bồ câu bay qua bầu trời, ngày hôm sau lại tới bệnh viện… mang thai rồi!

Và thế là tên của Tần Cáp ra đời như thế đó.



Tần Cáp để lại 1 câu comment là ‘Đợi lần tới lão tôn sẽ cùng mi đại chiến ba trăm hiệp’ rồi bực bội tắt trang trò chơi đi. Ấn khung chat xem thử…!!!

“Tiểu Đậu, cậu thực sự đã đăng bài rồi?!!”

“Anh Tần nhỏ giọng đi.”

Mộc Tử Duy dụi lỗ tai, “Không phải anh bảo đăng bài tìm bạn trăm năm sao?”

Còn bảo gì mà phải yêu cầu kết hôn chớp nhoáng, gửi bài vừa nhanh lại vừa tiết kiệm tiền.

“Anh nói đùa thôi!!!” Tần Cáp thầm kêu một câu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’! Cậu, một đứa bé lớn như thế mới trêu thôi đã tưởng thật rồi!

“Hả?” Mộc Tử Duy ngơ ngác ‘hả’ một tiếng. Đùa thôi?

“Được rồi, anh không nên biết rõ cậu thích tích cực còn đùa chú, nhưng anh nhắc chú một điều, nếu lát chú xem bài đăng, thấy lời bàn có tính trêu chọc hay công kích gì thì đừng để trong lòng, nhất là lời bàn về chiều cao của chú. Được rồi, chú đăng bài đâu đấy?”

“Ừa. tieba.”  (tieba.baidu.com (thiếp ba) là một sản phẩm của baidu, nơi giao lưu và để mọi người giúp đỡ lẫn nhau…)

“… Anh hỏi tieba gì.”

“tieba.baidu.”

“… Ý anh là tên của tieba!”

“Chờ đã, tôi xem thử, tôi đang tìm trong danh mục tieba. Ừm…. Yêu cho nên tồn tại.(*).”

(*) Yêu cho nên tồn tại: một box nhỏ trong tieba.

Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Tần Cáp mới lại mở miệng: “Anh thấy… Chú thôi đừng đi xem lời bình. Lần này coi như anh xin lỗi chú, lần sau anh giới thiệu bạn gái cho. Cứ như vậy nhé, nhỡ, ngàn vạn lần đừng xem lời bình! Ngàn vạn lần đừng xem!” Nói xong liền cúp.

Đừng xem lời bình? Lời bình rất đáng sợ sao?

Mộc Tử Duy chầm chậm quay ra phòng khách, trở lại trước máy vi tính.

Tắt khung chat, hiện vào mắt vẫn là bài post tìm bạn trăm năm, còn chỗ góc màn hình thể hiện rằng “15 lời bình mới”. Nhanh như vậy?

Mộc Tử Duy hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn một dãy danh sách dài “bạn học ưu tú hơn 20 vạn” cũng bình thường trở lại.

Nhưng nghi hoặc mới là: một tieba kết bạn tìm tình yêu thôi mà cũng có nhiều ba chúng (*) như vậy sao? Có cảm giác thật là ghê gớm.

(*) ba chúng: tức dân chúng/dân cư/cư dân trong tieba.

Mộc Tử Duy lại cẩn thận xem bài post kia của hắn.

Kỳ lạ? Không phải có bình luận sao? Sao không thấy nhỉ? Chẳng lẽ là trình duyệt có vấn đề rồi? Thôi cứ dùng cách cũ vậy.

Mộc Tử Duy tắt luôn trình duyệt, lại mở, lại click vào tieba vừa vào, ở trang thứ 3 tìm thấy bài post của mình, ấn vào. Qủa nhiên, xem được bình luận rồi.

Nhưng trình duyệt cứ hay gặp trục trặc thế này có nên tìm người tới sửa không? Thôi, chuyện máy tính hôm khác hẵng nói, cứ xem bình luận trước hẵng.

Nghĩ đến anh Tần vừa cảnh cáo, Mộc Tử Duy chuẩn bị tâm lý bị công kích trước. Nhưng … tựa hồ không lớn như cậu tưởng?

2L(1) XXOO quân. Thượng: ——! Vừa nhìn còn tưởng LZ 2 tới tìm đàn ông chớ.

(1)2L, ….: lâu 2, chủ comment số 2, …

(2)LZ: lâu chủ, lâu 1, người đăng bài.

3L Đỗ Phủ thơm phưng phức: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 1.

4L _Mùa đông của hoa cúc_: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 2.

5L Đừng nhéo mặt tui: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 10086 (số này là số tổng đài mai mối, còn gọi là bà mối).

6L Muộn Du Bình (3) bình bình: tau tới phá đội hình. Nhân tiện, LZ, cậu đi nhầm chỗ rồi!!!

(3) Một nhân vật trong Đạo mộ bút ký.

7L Ls23269419: tui cũng tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ… Nhưng không có ai thổ tào (4) về chiều cao của LZ sao? Có có chừng 1,6m, 1,6m a thân!

(4)thổ tào: 1 thuật ngữ internet của dân Trung, đại khái là kể lể, than thở, phun ra hết những gì mình bất mãn về 1 cái gì đó.

8L Ngư Dứu Dứu: chiều cao 1,6m… Dưa leo có thể dài hơn?

9L Distruggre: dưa leo có dài hay không thì không biết, hoa cúc nhất định rất nhỏ là được.

10L Chuối thua dưa chuột: 1,6m rất lùn sao? Rất lùn sao? Chị chính là dân 1,6m đây! Nhưng chị không có dưa leo. Hỏi một câu: LZ, cậu có dưa leo không?

11L 10100110011: @(5) Tây Lưu Tịch Khiết ba chủ (6) mau tới đây xóa bài!!!!

(5) cách tag hay mention 1 người bên Trung

(6) ba chủ: mod hoặc admin của tieba.

12L BS (khinh bỉ) tôi tốt rồi: Thế LZ đâu? Thực ra LZ tới đùa phải không?

13L Đầu ngón tay xẹt qua hoa cúc của em: ngay từ đầu đã tưởng LZ tới tìm đàn ông, kết quả.. Đừng tưởng hủ nữ trong ba (7) nhiều thì dễ dụ dỗ nhá! Uổng cho cái mặt thụ!

(7) ba: cách gọi tắt của tieba

14L SM đê: LS (8) đừng nghiêm túc vầy chứ, dù sao bài này sớm muộn cũng bị xóa. Điều tui khá quan tâm là… hoa cúc của LZ nhỏ, chặt, nóng không?

(8) LS: lâu thượng = lầu trên = comment/bình luận/lời bình/hồi đáp/phản hồi bên trên. Nhân tiện LX: lâu hạ = lầu dưới = comment/bình luận/lời bình/hồi đáp/phản hồi bên dưới.

15L Previaus: LS đáng khinh thế. Nhưng… Đáng khinh hay ghê!

….

Mộc Tử Duy xem hết, chần chờ một lát, gõ ra mấy chữ: cái đó… tôi phải đến tìm đàn ông, tôi cũng không phải tới trêu đùa, tôi nghiêm túc thật đấy!

Còn nữa, các cậu nói gì tôi chẳng hiểu lắm. Dưa leo gì cơ? Cái gì là hoa cúc?

Vì sao nói tôi đi nhầm chỗ rồi?

Chẳng bao lâu sau, Mộc Tử Duy lại thấy phía trên bên trái đưa ra lời nhắc cậu có bình luận mới, nhưng vẫn không nhìn thấy được.

Mộc Tử Duy đành phải tắt trình duyệt đi lần nữa, lại mở, lại vào tieba tìm bài post của hắn rồi ấn mở.

17L Tui thích Trần Vũ Đồng: mùi ngốc manh (ngốc, cute) đập vào mặt ~~ LZ mau tìm một người đàn ông gả đi ~~.

18L Yêu rồi vẫn yêu không hối hận: đẩy LS! LZ gả tui! Tắm rửa sạch, nằm trên giường, mở chân là được!

19L IN luyến hân không đoàn tử hân: bên trên đừng cãi lộn! LZ là khác phái luyến không chịu được trêu đùa đâu! Nghiêm túc nói một câu với LZ: cậu thực sự đến nhầm chỗ rồi, xem mấy bài post khác trong ba cậu sẽ hiểu.

… ….

Bài post khác?

Mộc Tử Duy trở lại trang đầu của ba ‘Yêu cho nên tồn tại’, tiện tay mở một bài post: “Tiết tháo (kiêng dè)” bắn ở bên trong được chứ?

Đây là một bài post ảnh, lúc thấy tấm thứ nhất, ký hiệu chuột trên màn hình của Mộc Tử Duy cũng bị dọa nhảy dựng.

Rê chuột xuống, xem hết tấm này đến tấm khác, con mắt của Mộc Tử Duy càng ngày càng to.

Như thế cũng được sao? Rõ ràng là hai người đàn ông….

Còn có thể đi vào như vậy sao? Cảm giác cơ thể cong ghê gớm….

Ba… ba người cũng được à?! Cái kia ở giữa không phải đau lắm sao?

Chờ đã… Cậu đang xem cái gì vậy?

Nhận ra mình đang xem thứ không nên xem, Mộc Tử Duy cuống quít tắt trang web trước mặt đi. Lúc click vào mấy bài post khác, phát hiện cũng là mấy thứ kỳ kỳ gần như thế…. Có loại cảm giác thế giới mênh mông bao la rộng lớn mỗi nơi mỗi một cảnh trời.

Mộc Tử Duy tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó.

Lúc click lại vào bài post của mình, lại thấy bài đăng bị xóa mất rồi.

“Đây là chuyện gì xảy ra?”

Mộc Tử Duy sững sờ nhìn màn hình NOT FOUND.

Sau đó tắt máy, đi trở về phòng. Thôi, ngủ đi vậy. Lượng tin tức tiếp xúc ngày hôm nay lớn quá, cần phải tiêu hóa.



Mộc Tử Duy không nhìn thấy, trước khi bài post của cậu bị xóa, một cô em có ID là ‘Anh trai là tổng công đại nhân’ gửi một lời bình: LZ ngốc manh ~ đóng gói gửi cho anh tui là được rồi! Nhớ phải tách chân ra nhá ~.



Lời tác giả:

Tiểu kịch trường:

Mộc Tử Duy: vì sao trình duyệt của tôi lúc nào cũng hỏng?

Tác giả: bởi vì cậu không biết F5 là cái gì.

Hố mới, xin hãy bảo vệ nó nha >_<

><><><