Chương 1

“Toàn Béo ơi, giúp tôi in phần tài liệu này nhé”

“Toàn Béo ơi, máy làm ấm nước hết nước rồi, mau đi đổi một thùng mới đi”

“Toàn Béo ơi, xuống lầu dưới mua giúp tôi ly trà sữa luôn, loại hồng trà sữa ấy”

“Toàn Béo ơi, sẵn tiện cũng mua giúp tớ một ly luôn hen, à thêm hai cái bánh trứng nữa nhé”

Hai tiếng [Toàn Béo] trong miệng của mọi người chính là tôi đây.

tôi tê là Đường Tiểu Toàn, năm nay hai mươi hai tuổi, trước mắt đang làm cho một công ty bên họ nhà ngoại, Nhó hồi mới vừa tốt nghiệp đại học, các sinh viênchưa kiếm đựơc việc làm đã gấp đến mcứ sứt đầu mẻ trán, thế là mẹ ti6 đã vận dụng các mối quan hệ để giới thiệu cho tôi vào làm nhân viên văn phòng ở nơi này. Lúc ấh, tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì tôi là người cực kỳ thiếu tự tin, luôn cảm thấy những cuộc phỏng vấn in việc là những sự kiện hết sức kinh khủng nhất là đối mặt với người ta tự giới thiệu bản thân, cứ nghỉ đến lúc đi xin phải trải qua cửa ải phỏng vấn, rồi nhìn một loạt người ngồi ngay ngắn trước mặt mình, có lẽ tôi chưa kịp mở miệng thì đầu lưỡi cũng đã tê dại và cứgn đơ luôn. May mán thay, mẹ rất hiểu tôi chon en đã giúp tôi dọn đường, tìm việc, không cần phải trải quaa phongg3 vấn đầy xấu hổ.

Lúc ban đầu, lòng tôi hừng hực ý chí muốn ở nơi này tạo dựng sự nghiệp oanh liệt môt phen. Nhưng đến rồi mới hay, chờ đợi tôi chỉ có những công việc hết sức vụn vặt, nào là đánh văn bản, in tài liệu,…đó là những công việc thuộc loại “yêu càu kỹ thuật cao” rồi đấy, còn bình thưòng thì tôi phải di muatrà sữa hoặc cà phê, giờ nghỉ trưa thì đi mua cơm, buổi chiều bị sai đi mua bánh ngọt, có đôi khi mấy bà cô trong phòng muốn dung BVS cũng bảo tôi đi mua…… thật sự thì công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng hoàn toàn không cần động não, chỉ cần haicái chân khỏe manh là có thể đảm nhận tốt.. thế nhưn công việc đi lại giữa căn-tin và văn phòng cứ kéo dài qua ngày qua tháng thế này khiến tôi không khỏi cảm thấy buồng tẻ và vô vị.

Tuy nhàm chá vậy đó nhưng tôi không muốn bỏ việc. bởi vì hai nguyên nhân: một là tôi sợ mẹ buồn, dù sao thì cũng là mẹ giới thiệu việc làm cho tôi. Hai là, tôi thầm mến một người, anh ấy tên Phùng Dật, là cấp trên của tôi.

Lần đầu tiênnhìn thầy Phùng Dật, lòng tôi đã nỗi lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Mặc dù chỉ yên lặng đứng một bên nhìn anh ấy nhưng tim tôi lại đập thật nhanh có lẽ đây chính là thứ cảm giác người ta vẫn hay gọi là tiếng sét ái tình a..

Phùng Dật cũng không quá anh tuấn đẹp trai, nhưng toàn thân ánh áy lại toát lên khí chất chững chạc đầy quyến rũ của nam nhân thành đạt, giống như có thể thu hút mị ánh nhìn của người khác vậy, làm cho người ta không tài nào rời mắt khỏi anh ấy đựơc.

Toàn bộ người trong cộng ty ai cũng biết anh ấy phong lưu thành tính, chỉ có thể cùng anh ấy làm bạn chứ không thể làm người yêu nế không muốn tự mình rước lấy khốn khổ. Dù biết thế, nhưngkhông hiểu đầu óc tôi có bị chập chỗ nào không mà vẫn cứ băn khoăn ôm nhiều mộng tưởng về anh ấy. có lẽ trong mắt mọi người, anh ấy không hẳn là một người đàn ông hoàn mỹ, có điầu khi nhìn anh ấy thôn qua tấm giấy lụa mỹ miều xinh đẹp kia, tôi chỉ thấy anh ấy tốt đẹo biết bao, và tôi dần dần lún dsâu vào mối tình này, không thể kiềm chế mình đựơc nữa. tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với anh ấy, cũng không hề hy vọng rằng mình sẽ cùng anh ấy sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần mỗi ngày đi làm được nhìn thấy anh, cùng anh thở chung một bầ không khí,…thì đã đủ lắm rồi.

Thấ nhưng có đội khi những đem dài tĩnh lăng, tôi sẽ thoáng tưởng tượng một chút, mơ mộng một chú về một ngày nao đó, anh chàng lãng tử hào hoa ấy có thể để ý đến một người nhỏ nhoi chẳng chút thu hút nào như tôi…

Cho tới bây giờ tôi vẫn chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn ngắm anh ấy. làm viêc chung với nhau gần một năm, tôi và anh ấy cũng chưa từng trò chuyện với nhau câu nào, bởi vì căn bản là tôi rất nhát gan, tôi khng6 dám đối mặt với anh ấy. có một lần, các đồng nghiệp tụ tập ngồi tán gẫu với nhau, tám nhảm một lúc thì đề tài bị chuyển sang chuyện tình cảm. mọi người hỏi mẫu người yêu lý tưởng của anh ấy là gì, lúc đó, anh chỉ liếc sang tôi một chút rồi nhàn nhạt trả lời đừng có BÉO quá là được. nghe đến dây lòng tôi chấn động thật mạnh, bỗng dưng cảm thấy những lời này như dành cho …tôi

Đừng có BÉO quá là được!tôi trông không quá cao, vẫn chưa đến một mét bảy, hình dáng khá tròn trịa, hơn 70kg chút xíu, vì để phù hợp với hình tượng của tôi, các đồng nghiệp hay gọi tôi là Toàn béo. Khổ thay, tôi là tuýp người chỉ cần uống nước thôi cũng mập, cho nên chưa từng nghĩ tới việc giảm cân, vậy mà vì những lời nói này của anh ấy, đã làm tôi phải gian nan hạ quyết tâm di gảm cân….

Và thế là cuộc sống từ nay về sau của tôi có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nào là thuốc giảm cân, châm cứu, má-xa, hết thảy moi phương pháp tôi đều thử qua nhưng chẳng mang lại kết quả như ý. Cuối cùng, tôi bèn đi đến phòng tập thể thao, quyết định vân động thiêu đốt mỡ thừa, đạt được mục dích giảm cân mà tôi hằng mong ước.

Tôi đăng kí tập luyện tại 1 phòng tập thể thao gần công ty và cũng đã nộp nửa năm học phí. Lần đầu bước vào nơi đó, trông thấy mọi người tích cực tạp luyện, mồ hôi văng tung tóe như mưa, lòng tôi quả thự có chút kích động. cố nhân viên tiếp tân vừa đón chào tôi bảo tôi đi xem các dụng cụ tập luyện thể hình trước, khi tham quan xong sẽ giới thiệu huấn luyện viên cho tôi.

tôi bèn đi thăm phòng thiết bị trước, dập ngay vào mắt là một máy tập chạy bộ bày giứa gian phòng. Mang theo tâm lý hiếu kỳ, tôi bước đến gần máy bấm loạn vài nút trên màn hình diện tử, thế là dải băng dưới chân bắt đầu chuyển động, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với loại máy này, nên cảm thấy nó rất mới lạ, vì vậy nương theo chuyển động của dải băng dưới chân, tôi bắt đầu chạy loạn, hoàn toàn chìm đắm vào niềm vui thích khám phá của bản thân. Có thể đã lâu lắm tôi chưa cười vui thế này, không biết có phải vì tôi chạy quá chậm hay cái máy vận hành quá nhanh không mà tôi chay..tôi chạy a…rồi oạch một cái trượt chân ngã lăn..

đang lúc vô cùng xấu hổ, sau lưng tôi bỗng truyền đến từng trận tiếng cười dồn dập, quay đầu lại tôi phát hiện có 1 anh đẹp trai đang nhìn tôi cười lăn lộn.

“thằng hai lúa ở đâu chui ra thế này?” lời anh dep85 trai thốt ra mang ngữ điệu châm chọc: “Ngay c3 máy chạy bộ cũng không biết”

Vốn nhát gan và sợ phiền phức, cho nên dù bị cười nhạo, tôi cũng không dám xông đến tranh luận với hắn, tôi sợ sẽ đắc tội với nhân vật đao to búa lớn gì đó thì người chịu thiệt cuối cùng là tôi thôi. Vì thế, tôi chẳng them để ý đến hắn, nhưng trong lòng vẫn còn rất bực bội, bèn đi nhanh dến máy tạô chạy, tiếp tục nhấn nút, luyện tập tiếp.

Than ôi, chưa đầy 1 phút tôi tại ngã lăn ra đất.

“Nhấn cái ntú đầu tiên của hàng trên cùng vài cái, tốc độ sẽ chậm đi”

Nghe hắn nói xong, ta ấn thử hai cái, rồi thử đặt chân lên dải băng lần nữa quả nhiên, cảm giác dưới chân chậm hẳn”

Cái tên đẹp trai dường như chẳng tình chẳng nguyện bước đến gần tôi, đứng 1 bên hất hàm, bắt đầu lên going “ thẩm tra tôi phạm”

“mi bao nhiêu tuổi hả?”

“hai mươi ba”

“chiều cao?”

“xấp xỉ…một mét bảy”

“nặng nhiêu?”

“bảy mươi…bốn” chữ bốn trên cơ bản là bị tôi nuốt vào trng bụng

“cân nặng vựơt chỉ tiêu nghiêm trọng”

Hứ! không cần anh ta nói tôi cũng biết…

“Mi tới giảm cân hử?”

“uh”

“vận động để giảm béo hiệu quả rất chậm, anh đây biết có 1 phương pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn!”

Nhanh chóng và hữu hiệu? tôi lập tức dỏng tai lên nghe hắn nói

“Hút mỡ toàn thân, chắc chắcn mi sẽ gầy!”

Hút mỡ ai lại không biết? nhưng mà tôi đã từng hòi thử rồi, muốn sạch mỡ toàn thân phải tốn hơn 2 vạn (66mil vnd), trong khii dó tôi chỉ là người làm công ăn lương bé nhỏ, đem tôi đi bán cũng chẳng được nhiều tiền như thế. Hơn nữa hút mỡ rất đau đớn, mà sau khi hút mỡ xong thân thể cũng tàn tạ theo luôn.

cảm giác được hắn đang true chọ mình, tôi không them để ý đến hắn nữa.

nhưng cái tên đẹp trai nãy vẫn cứ luôn mồm lảm nhảm, mặc dù tôi đã bơ hắnrồi vậy mà hắn vẫn liên tục bô lô ba la cái mồm.

“này, sao mi không nói gì hết? đừng bảo là đang suy nghĩ muốn đi hút mỡ nha? Hồi nãy anh nói giỡn đó, hút mỡ xong cơ bắp sẽ trở nên cứng ngắc, tuyệt đối đừng co thử!”

“mi cứ chăm chỉ tập chạy bộ đi, tuy hiệu quả hơi chậm nhưng kiên trì sẽ thành công đấy!”

“nhưng dáng chạy của mi nhìn xấu quá, làm gì có ai vừa chạy cừa vung tay loạn xạ vậy đậu? nấu để thầy tập thể dục cấp 1 nhìn thấy kiểu chay này nhất định sẽ đặp ngươi bẹp dí như con kiến”

“…”

Tôi bảo này anh đẹp trai, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội đến anh hả? hay giữa chúng ta có thâm thù đại hận? sao anh cứ mở mồm ra là móc mỉa tôi? Trong phòng này có rất nhiều người, anh đang cố ý cho mọi người nghe thấy sao? Vì muốn mọi người chê cười tôi sao?

Bỗng có một tiến cười khẽ vang lên như phụ họa thêm cho lời châm chọc của tên đẹp trai kia, là âm thanh của cô nhân viên tiếp tân.

Không biết cô nhân viên đó đến tự lúc nào, nhưng đoạn “xỉ vả” vừa rồi cô ta nhất định nghe thấy hết, nếu không sao cô ta lại vừa nhìn tôi vừa che miệng cười trộm ch71.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, rồi trực tiếp hỏi cô nhân viên tiếp tân: “ cô tìm tôi?”

“đúng vậy, anh Đường” cô ta cố nén cười, cung kính hỏi tôi: “ anh đã tham quan xong hết chưa? Bây giờ có cần tôi sắp xếp cho anh một huấn luyện viên không?”

Tôi đang định trả lời thì cái tên đẹp trai hồi nỹ đã bước ra cướp lời: “không cần phải sắp xếp đậu, mi theo anh đi, để anh làm huấn luyện viên cho”

“anh?!” cô nhân viên tiềp tân thoáng kinh ngac, nhưng sau đó lập tức khôi phục thần sắc, quay sang mỉm cười nhìn tôi: “anh Đường à, anh hã theo anh nãy đi, tôi dám đảm bảo anh tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu”

Cái gì gọi là hãy theo hằn a? câu này nghe cứ mờ ám sao ấy.

Như để tôi không có cơ hội từ chối, cô ta vội vã bỏ di.

Tôi cứ như vậy ngây ngốc bị quăng cho một tên huấn luyện viên trời ơi đất hỡi.

ANH YÊU XẤU XA