Quyển 1 - Chương 1: Thù Man từ đâu tới
Editor: Rea
Echbienthai: Lịch post của mình không ổn định, nhưng mình sẽ cố gắng để được 1c/tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ^^
Chu gia ở quân khu Bắc Kinh là một gia tộc lớn, cũng được xem như máu mặt
trong giới. Chu lão gia Chu Hoành Vũ là Phó Tư Lệnh của sư đoàn lục binh 38, được trao tặng quân hàm Thượng Tướng.
Chu phụ Chu Liêm Li thuộc tuổi tứ tuần, có cấp bậc là Thiếu Tướng, tại sư đoàn 28 ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức tham mưu trưởng.
Nói tóm lại là mặc kệ là về gia thế hay danh tiếng thì cũng được xem là
tốt, trừ đại tiểu thư của Chu gia đã được mọi người dung túng, cưng
chiều quá mức ra, thì Chu Nham Hinh là một người làm cho người khác vô
cùng nhức đầu, tránh né còn không kịp.
Trước kia thì Chu gia cũng là một gia tộc lớn, mặc dù loạn thế nhập ngũ cho nên tên gia tộc vẫn
được đặt theo gia phả như cũ, tên của những đứa con sau này đều có chữ
“Nham”.
Con lớn nhất là Chu Nham Băng, đã tốt nghiệp Đại học Quốc Phòng Bắc Kinh, sau khi ra nước ngoài tu nghiệp ba năm trở về thì vào
bộ đội tu nghiệp hai năm, hiện nay là Doanh trưởng đội cảnh giới.
Con thứ hai là Chu Nham Hải, tốt nghiệp Đại học Nam Kinh, đã du học ở Ý và
trở về, sau khi cùng cha và ông nội tranh cãi một trận ầm ĩ , bởi vì
không nghe theo con đường an bài của mọi người trong nhà là vào bộ đội
nhập ngũ, đã từng tuyệt thực kháng nghị, cuối cùng giằng co không xong
thì để cho anh đạt được ước muốn của mình.
Vì sao lại giằng co
không xong, nếu như không phải là Chu phu nhân khóc sướt mướt vì đau
lòng cho đứa con đang chịu tội, thì cũng là tùy đứa nghịch tử này. Sau
lần đó Chu Nham Hải đã vứt bỏ tất cả, bắt đầu đi kinh doanh, mới 25 tuổi đã chen vào được top 500 người giỏi nhất, cũng không thèm dựa vào gia
thế, làm cho tất cả mọi người đều ganh tỵ chết được.
Chu lão gia
gia thấy đứa cháu còn nhỏ mà đã có được thành tựu như vậy, thì cũng có
cảm giác gọi là vui mừng, huống chi trong nhà không chỉ có một đứa cháu, rồi ông cũng bình thường trở lại.
Phải nói đến con gái của Chu
gia là Chu Nham Hinh, đây là một mối nguy hại, từ nhỏ đã được chìu
chuộng, ăn sung mặc sướng, Diễn đàn Lê Qúy Đôn tính khí cậy mạnh hễ một
chút là phát hỏa, chỉ cần cô vui mừng là đảm bảo sẽ bị giày vò tới chết, hơn nữa còn cố tình gây sự, vô pháp vô thiên, thôi liền quên đi.
Từ khi còn nhỏ đã được mọi người cưng chìu, chuyện gì cũng để mặc cô,
người nhà phải nói mãi thì khó khăn lắm cô mới tốt nghiệp đại học được,
tuy là đại học hạng nhất, nhưng còn văn bằng thì chính là dựa vào gia
thế hùng hậu của Chu gia đi cửa sau để lấy được cho đứa cháu.
Dĩ
nhiên, trong mắt người ngoài đây chính là một gia tộc giàu có và oai
phong, nhưng chuyện phiền não trong đó thì chỉ có tự mình biết---- -----
Mấy ngày nay không khí tại Chu gia lúc nào cũng trầm thấp, không khí
ngột ngạt, mặt của ông cụ thì đen lại, nhìn ai cũng không vừa mắt, động
một chút là đánh người, sau khi ngừng một chút thì tất cả những người đi theo ông, nhân viên bảo vệ, mọi người đều cẩn thận, chỉ sợ không cẩn
thận đụng phải lại xui xẻo, lại lần lượt dọn dẹp…..
Nếu không
phải do người đặc biệt của Chu gia gây họa, bạn nói xem nếu cô ấy yêu
người nào, thì sẽ quấn lấy người đó, bò lên ai không được, thì lại nhắm
tới Thái Tử Gia, cùng với người ta tranh giành người tình.
Bỏ qua tác phong thường ngày của cô, đánh nhau, uống rượu….Cô là ai chứ? Người ta xuất thân là quản lý của khách sạn quốc tế, còn không uống chết cô
sao?
Lý Khanh là ai, chính là người vẫn làm vui lòng chủ nhân từ
đầu đến cuối. Từ đầu đến giờ vẫn ngồi một bên, mỉm cười yếu ớt lạnh
nhạt, gương mặt bình tĩnh thong dong cho đến khi Chu Nham Hinh té xỉu,
lúc này mới không nhanh không chậm gọi cho 120, tiểu tử này chính là yêu nghiệt, một bụng đầy xấu xa.
Phải! Giống như liều mạng gặp phải
chuyện không may, ngộ độc rượu, hộc máu, hôn mê, đến nửa tháng nay vẫn
không có dấu hiệu tỉnh lại, cũng sẽ không lo lắng gì cho người nhà, nhất là người luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay Chu Hoành Vũ, thật đau
lòng!
Lẽ ra, Chu gia và Lý gia cũng xem như là có quen biết, quan hệ từ trước đến giờ cũng không tệ. Chu Hoành Vũ và Lý Mậu là chiến hữu
cũ, cùng chiến đấu vào sinh ra tử, sau khi giải phóng thì một vào quân
doanh, một ở lại văn phòng, chức vụ cũng không hơn nhau bao nhiêu, chỉ
là Lý Mậu thăng cấp nhanh hơn ông, nhưng Chu Hoành Vũ so với Lý Mậu lại
cao hơn một bậc.
Huống chi cũng không thể vì chuyện này mà cùng
với bạn hữu trở mặt được, lại còn cụ ông của nhà họ Lý tới tận đây vì
cháu mình mà xin lỗi, nên cho dù Chu gia có hận Lý Khanh đi nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng.
Ông cụ tức giận cắn răng nghiến lợi, mắt mở trừng trừng, “Đồ ranh con, mày cũng được đấy, Lý Khanh, mày dám…….Lại dám làm chuyện như vậy đối với cục cưng bảo bối của ta, để
rồi xem sau này ta sẽ tìm mày tính sổ! Hừ!”
Trong thư phòng của
Chu gia, Chu Hoành Vũ ngồi uống trà ở bàn bát tiên bên cạnh hỏi con
trai: “Ly tử, Hinh nhi còn chưa tỉnh lại sao?”
“Vẫn chưa, buổi
sáng con vừa mới xem rồi, Tôn viện trưởng, An chủ nhiệm đều nói đã qua
hai ngày rồi, cha yên tâm đi, cũng nên để nha đầu này biết tội một
chút.” Chu Liêm Ly liền để ly trà xuống, nhìn phụ thân, trong mắt tràn
đầy buồn bã, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn nhiều hơn là thương
yêu.
“Ai……Đều là do chúng ta dạy hư nó, cũng được, hy vọng là sau lần này nó sẽ rút ra kinh nghiệm, ai……” Ông cụ lại thở dài một tiếng,
đối với đứa cháu gái này, ông cũng không biết phải làm sao, chỉ biết đau lòng!
Hội quán Hoàng Cung------
Một nhóm nam nữ trẻ tuổi, yêu nghiệt tề tụ. Đàn ông thì vốn là tuấn mỹ phong trần ngàn dặm một
người, tất cả phụ nữ đều phóng đãng xinh đẹp động lòng người, như thể để lấy lòng tất cả thiên chi kiêu tử.
Ngọn đèn ái muội, âm nhạc ồn
ào, trên quầy rượu thủy tinh in hoa sang trọng, toàn những loại rượu
nhập khẩu, tiếng ly thủy tinh va chạm giòn tan, tiếng cười đùa trêu chọc nhau, quần ma loạn vũ, thỉnh thoảng lại pha những tràng cười----
Người đàn ông tuấn mỹ vẫy tay với với mỹ nữ đang quấn quanh người mình, mỹ nữ liền thức thời đi tắt thứ âm nhạc ồn ào, gọi những người chị em đang
nhảy múa không ngừng đi ra khỏi căn phòng, để lại không gian cho những
thiếu gia có thân phận bất phàm.
“Tôi nói này Khanh tử, lần này
cậu cũng quá đáng thật đấy, đem nha đầu kia chỉnh cho còn nửa cái mạng.
Nghe nói lão già nhà cậu cũng thu dọn không ít, chậc chậc….Còn cái bộ
dạng sa sút này, xem ra không giống cậu nha?” Người đàn ông trẻ tuổi mặt dài, mi mắt hơi xếch lên, môi mỏng khẽ nhếch, vẻ mặt thật đáng đánh
đòn, cười nhìn Lý Khanh chỉ lo uống rượu.
“Đúng vậy, A Khanh, lần này cậu cũng quá độc ác rồi, cho dù cậu không thích nha đầu mãnh liệt
kia thì cũng phải xem mặt mũi của Chu lão gia chứ hả?” Một người đàn ông mặc quân trang liền phụ họa.
“Đúng vậy, cũng là do Chu Nham Hinh tự chuốc lấy phiền, Chu gia cũng bớt lo, đầu óc cô ta đã bị nước vào
rồi, phàm là người có đầu óc, ai cũng thấy là Khanh Tử chán ghét cô ta,
vẫn còn chưa tự xem lại mình, trận giáo huấn này xem truyện được edit
tại diễn đàn lê quý đôn như là nhẹ.” Phú Tu liền tà tứ liếc hai người
một cái, miệng nói ra những lời ác độc.
“Ha ha……” Lý Khanh chỉ
liền cười nhẹ, mặt mày đã sinh động trở lại, chính là vẻ mặt cười đầy tà khí, đáy mắt đầy vẻ phóng đãng: “Xem ra để tỏ vẻ trong lòng có áy náy,
ngày mai tôi phải nên đi thăm cô ta, các cậu nói đúng không?”
“Bộ dáng không tốt, tính tình cũng tệ lại tỏ ra đức hạnh, rõ là……” Bạch
Thành liền nhấp một ngụm Whisky, vẻ mặt châm chọc nhìn mấy người kia.
“Ha ha….Ha ha…Đúng vậy….” Mấy người kia liền cười xấu xa phụ họa.
Nhìn một chút đều biết, đây đều là yêu nghiệt, không ai là kẻ dễ bắt nạt,
trong bụng đều là xấu xa---một phòng bao bốn người, nếu không phải là
gia thế nhất đẳng thì bọn họ cũng được mọi người xem là Vương tử, từ nhỏ đã sống trong Đại viện, trong trường học đều là vua, mắt cao ngất, tính tình so với quỷ còn hư hỏng hơn, đều là tinh quái hại người.
Phú Tu, ông nội chính là Tư Lệnh Quân Khu Nghiễm Châu, là hàm Thượng Tướng. Bạch Thành, cha là Tham mưu Trưởng của lục quân, là cùng thuộc hệ thống trực tiếp với Chu Liêm Ly, quân hàm ngang nhau, là Trung Tướng. Nam
Tạm, cha là Phó Tư Lệnh Quân Khu Vũ Hán, hàm Trung Tướng. Lưu Nhiên, ông nội là Tổng chỉ huy khu Hậu Cần, hàm Thượng Tướng.
Ít nhiều gì
trong nhà mấy đời cũng là quân nhân, những lão gia của nhà họ cùng với
Chu Hoành Vũ, Lý Mậu đều là người trên quan trường, mấy nhà đều quen
biết nhau cũng không tệ.
Thời tiết cuối mùa xuân, trời trong nắng ấm, những yêu nghiệt kia đều đồng loạt xuất kích, hướng tới “Bệnh viện
Quân Khu Bắc Kinh”.
Khu nội trú của Tổng viện, nằm ở lầu 11đến
lầu 15, tất cả 25 tầng đều thuộc các phòng bệnh của cán bộ cao cấp. Mỗi
gian phòng đều được trang trí đẹp đẽ và thanh lịch, có các thiết bị y tế hiện đại, có thể vào được nơi này tất nhiên là gia thế không cần phải
bàn, hộ lý và nhân viên đều là cấp bậc siêu chuyên nghiệp, mỗi lần vào
đây nếu không phải là thủ trưởng, thì cũng là người nhà của thủ trưởng,
ngay cả viện trưởng cũng phải đợi, đây đúng là quyền lợi!edit by Rea
Khi đó Thù Man tỉnh lại, thần trí còn có chút hoảng hốt, cô giương mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn lạ lẫm, tường trắng tinh, căn phòng
chứa đầy hoa tươi, cái vị gay gay của thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi.
Căn phòng đang rất yên tĩnh, không có ai, làm Thù Man hơi nhíu mày-đầu lại càng đau, cô không biết mình đang ở chỗ nào.
Thật lâu sau, Thù Man hoàn hồn lại, giật giật thân thể có chút cứng ngắc, cô giơ tay, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, đầu ngón tay được sơn vẽ
rất đặc sắc.
Chân mày Thù Man nhăn lại càng sâu hơn, cô chưa từng thấy thứ này bao giờ, huống chi, những thứ lòe loẹt này….Rất khác
biệt….Cô không có điều kiện để động tới mấy thứ này
.
Trong lúc lơ đễnh, cô hơi khẽ động, tay phải liền truyền đến một trận đau đớn, cô
hơi dời tầm mắt đi thì chỉ thấy mu bàn tay phải đang có kim cắm vào,
từng giọt nước trong suốt từ hãy ủng hộ chúng tôi tại diễn đàn lê quý
đôn chai truyền dịch chảy xuống nhập vào huyết quản, bình chỉ còn nửa
chai thuốc nước, xem ra cô đang ở bệnh viện, nhưng phòng bệnh này…..
Đang lúc Thù Man còn đang xem xét thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng liền đi đến, tầm mắt của Thù Man và áo dài
trắng chạm nhau---
“Chu đại tiểu thư, cô tỉnh rồi.”
Áo dài trắng bước đến đầu của giường bệnh, xem xét kĩ tình hình của Thù Man
một lần nữa: “Xem ra trạng thái cũng rất tốt, tôi lập tức đi thông báo
cho viện trưởng và chủ nhiệm, viện trưởng!” Nói xong, người đàn ông liền chạy như bay ra khỏi phòng bệnh, mang theo âm thanh hưng phấn và vui
mừng cùng với tiếng bước chân chạy trên hành lang truyền đến…..
“Chủ nhiệm, viện trưởng, Chu tiểu thư tỉnh rồi!”
Thù Man lại càng nghi hoặc: “Thủ Trưởng? Viện Trưởng? Chủ Nhiệm?”
Lại nâng lên hoa văn vẽ trên ngón tay, thân ở phòng bệnh, căn phòng xa hoa này----
Đối với tất cả, với Thù Man mà nói là một sự xa lạ dữ dội-------
Phòng bệnh xa hoa thế này, vừa nhìn đã biết là người như cô không thể vào
được. Cô là gặp chuyện ngoài ý muốn, không lẽ…..Cái lão keo kiệt kia,
nhưng cũng không thể an bài cho cô ở phòng bệnh cao cấp thế này được.
Chuyện này nên giải thích thế nào đây?
Nghĩ không ra, Thù Man cũng không hao tâm tổn sức nữa, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.